P....òm! Pòm! Pò-ò-òm…
Kaác! Kaác! Kaác-ác-ác...
Bầy khỉ đen đang ăn quả dẻ ở thung lũng bỗng nghe tiếng súng nổ dữ dội, chúng khiếp hãi, kêu ầm ĩ, vội đu cành cây, kéo nhau nháo nhào chạy tuốt lên núi Khau Sưa. Tử Pín cùng mấy bạn săn xách súng chạy theo hút bầy khỉ. A, con khỉ to đen kia, cõng con nhỏ, chắc là khỉ mẹ, chạy gằn từng bước phía sau, thỉnh thoảng chững lại, ngoảnh nhìn cảnh giác. Nắng chiều chiếu tia xiên qua kẽ đá làm ríu chân khỉ mẹ. Tử Pín vẫy mấy bạn săn vượt mỏm đá lên phía trước chặn đường, còn mình xách súng ép gần con khỉ mẹ to đen vừa cõng con nhỏ vừa bíu vách đá liêu xiêu bước. Đường cụt. Khỉ mẹ khựng lại, ngoảnh nhìn phía sau, tay kéo nhanh con nhỏ sang phía bụng như thể muốn giấu con, rồi ngó xuống vực sâu. Ô, cái vực dưới chân vách đá sâu hun hút. Nguy hiểm. Khỉ mẹ hơi cuống, hai tay cứ cào cào lên vách đá, tìm đường thoát thân. Vách đá dựng đứng, khỉ mẹ không thể ôm con leo lên được, đành nghiêng người che cho con, tựa lưng vào vách đá, đứng thế thủ. Tử Pín giương súng hai nòng, tiến gần khỉ mẹ. Gần như đối diện. Ôi khiếp! Đôi mắt khỉ mẹ đỏ rực. Nhìn thẳng mặt Tử Pín, khỉ mẹ đưa tay đẩy khỉ con ra sau lưng che chở, tay kia giơ cao những móng sắc cào cào dọa về phía Tử Pín, nhe hàm răng nhọn, khẽ kêu: “Kaác”! Tử Pín hơi rợn, tay nâng súng chĩa thẳng vào ngực khỉ mẹ. Thoáng chút, khỉ mẹ ngó xuống vực sâu, dường như muốn liều mình. Tử Pín chợt hiểu, nếu như..., rồi nghiến răng, bóp cò: Pòm! Pòm! Hứng trọn hai viên đạn, khỉ mẹ dựng người, máu sục sôi khiến đôi mắt nó đỏ rực như lửa cháy. Dồn hết sức tàn, khỉ mẹ giằng khỉ con ném ra xa, rồi vươn dài hai tay, loạng choạng bước tới, bàn tay móng nhọn sắc cào cào về phía Tử Pín, há rộng hàm răng nhọn, gào khủng khiếp. Tử Pín nghe như tiếng thét nghẹn, đau đớn vô cùng. Một khoảnh khắc im lặng khủng khiếp! Tử Pín đứng lặng, tựa lưng vào vách đá, đăm đăm nhìn vào ngực khỉ mẹ đang tứa máu tươi, từ từ gục xuống.
Tử Pín chống súng, nghếch mặt, đưa mấy ngón tay mập mạp vê vê nốt ruồi lông trên mi mắt, và bật cười thành tiếng lớn. Tiếng cười nghe ghê rợn như tiếng thú dữ hoang dã.
Vừa lúc các bạn săn quay lại, túm được khỉ con. Mấy người quần áo, mũ rằn ri, súng kíp, dao nhọn, quây lấy mẹ con khỉ, trói chặt chân tay khỉ mẹ, khỉ con, xuyên đòn khiêng về nhà Tử Pín. Các bạn săn quăng mẹ con khỉ ở góc vườn, rồi vào nhà uống rượu mừng cuộc săn. Nào rượu - rượu một trăm cái gai, rượu cẩu ngọc dương, rượu cao gấu… Tử Pín khoái, mời các bạn mà như gào, khản cả cổ. Các tay săn chạm chén, chào mời líu ríu. Ánh lửa khiến mặt Tử Pín đỏ phừng phừng, cái mấm bạc ở dái tai trái sáng lấp lánh, hai mắt góc cạnh như lồi ra, tràng mày dài nhún lên, môi dày trề trễ, to giọng đàn anh:
- Này các ông, tôi hỏi thật nhé, thịt khỉ có ngon không nhỉ?
- Thịt khỉ ngon lắm! - Một bạn săn chẹp chẹp miệng.
- Tại sao ngon?
- Vì là thịt thú rừng!
- Hừ! - Tử Pín gườm gườm - Thú nào trên rừng chả là thú rừng? Ngu thế!
- Vì là thịt khỉ!
Nghe thế, tất cả các tay săn cười ằng ặc. Tử Pín cởi áo để lộ chiếc vòng bạc to trên cổ sáng lóng lánh, cái mấm bạc ở dái tai cũng sáng lóng lánh, tay nâng chén rượu giữa bàn nhậu, mắt ngắn góc cạnh nháy nháy, lên giọng:
- Bây giờ các ông ước điều gì?
- Ước mai lại săn được con khỉ đen! - Một bạn săn cười hỉ hả.
- Khỉ chết, chán chết! Tôi ước bắt sống được vài con khỉ, bắt sống mới bán được nhiều tiền - Tử Pín nhếch mép - Mà cuộc đời tôi chỉ ước có nhiều tiền, thật nhiều tiền cơ.
Lỳ lên tiếng:
- Thì mai đi săn, không dùng súng nữa mà dùng lưới, chắc chắn sẽ bắt sống được lũ khỉ, anh Tử Pín tha hồ bán lấy tiền, chẳng mấy mà giàu nhé.
- A, ông Lỳ trùm săn! - Tử Pín nhìn sát vào đôi mắt to dưới tràng mày xếch trên gương mặt vuông chữ điền của Lỳ, đầu cứ nghênh nghênh, rồi cầm chén vục vào bát rượu, chén đầy đưa cho Lỳ, giọng thân mật: - Cả miền Khau Sưa này bao đời đã đi săn. Nhưng ông Lỳ ơi, đi săn gấu, săn sơn dương, săn khỉ để làm giàu thì bao nhiêu người đã giàu to rồi, nhỉ? Ngày nay thú rừng càng ngày càng hiếm, Nhà nước lại cấm nữa, sao có thể làm giàu bằng việc săn thú rừng chứ? Ta phải nghĩ cách khác thôi!
Tử Pín nghênh nghênh cái đầu tóc xù, mắt gừ gừ nhìn các bạn săn như muốn hỏi, có đúng thế không? Săn thú rừng mà làm giàu thì... Ơ, đầu Tử Pín hơi rũ xuống, say say rồi, nhưng trong đầu Tử Pín đang nghĩ lung tung, nghĩ vơ vẩn, lạ lắm. Tử Pín nghĩ nhiều, say rồi, đầu gục xuống bàn nhậu. Các bạn săn dìu Tử Pín vào nhà, quăng uỵch lên giường. Thế là Tử Pín ngủ, ngáy khì khò như kéo bễ, ngủ một mạch ba ngày ba đêm. Ngày thứ tư Tử Pín thức dậy, uể oải ra ngoài sân, nhìn thấy thằng By đang vờn con Pốp, cảm giác khó chịu, liền vẫy thằng By vào gần, hỏi như quát:
- Mày là thằng nào?
- Con By đây mà! - Thằng By bị bất ngờ, hơi hãi.
- By nào? - Tử Pín tròn mắt nhìn thằng By gương mặt bầu bĩnh, trắng tươi, mắt nâu thẫm, tóc đen quăn quăn, càng khó chịu.
- By của cha Tử Pín mà! - Thằng By ngước nhìn cha, rơm rớm nước mắt.
- Tử Pín nào?
- Tử Pín cha của By mà!
- Ơ, mày là thằng By, con tao hả?
Tử Pín cầm tay kéo thằng By vào trong nhà, ngó vào tận mặt thằng By, bĩu môi, lắc lắc đầu, cái nốt ruồi lông trên mi mắt phải cứ giật giật. Thằng By hãi quá! Không biết làm sao hôm nay cha Tử Pín quát nó, lườm nó, hỏi nó lung tung thế? Một lúc, thấy cha Tử Pín im, nó liền lủi ra ngoài cổng, chạy mất hút vào hẻm núi Khau Sưa. Tử Pín nhìn theo thằng bé, gặc gặc cái đầu như thể muốn nảy ra trong ấy những điều còn đang mơ hồ, lạ, thằng By càng lớn càng nhang nhác giống anh rể Vương? Có lẽ nào? Khi mẹ còn sống, cả cô Xinh nữa, đều nói thằng By bị một người phụ nữ chửa hoang bỏ rơi, cô ta bỏ thằng bé vào giường cạnh chỗ con gái mà cô Xinh cũng mới sinh, cùng với pho tượng Đức Phật và mẩu giấy ghi mấy chữ nguệch ngoạc, ý là trăm lạy nghìn lạy Đức Phật từ bi, trăm lạy nghìn lạy bà Na và cô Xinh nhận nuôi thằng bé. Ngày ra viện, cô Xinh bế cả hai đứa bé về cùng với pho tượng Đức Phật bằng đồng đen. Tử Pín vốn thích hoa ly và hoa phăng, nên đặt tên con gái lớn là Vũ Nữ Ly Ly, con gái thứ là Vũ Nữ Phăng Phăng, còn thằng bé bị bỏ rơi là Vũ Tử Nhiên (tức By). Thằng By được bà nội đeo cái vòng bạc to ở cổ chân phải, nhưng không được đeo vòng bạc ở cổ và mấm bạc ở dái tai trái như cha Tử Pín, vì nó là con nuôi, còn cha Tử Pín là con cầu tự. Nghênh nghênh đầu, Tử Pín nghĩ ức, thằng By cái gì cũng hơn con Phăng Phăng. Lớn nhanh hơn. Học giỏi hơn. Ngoan hơn. Thằng By trắng trẻo, tóc quăn, mắt nâu thẫm, mũi thẳng, môi hơi dày và đỏ tươi, nên cả nhà gọi là thằng By lai. Nghiễm nhiên, Tử Pín trở thành người cha bất dắc dĩ. Mà thôi, mình hai đứa con gái, hơi ức, thì cứ tạm coi nó là đứa con trai nối dõi tông đường dòng họ Vũ Tử, sau này nếu kiếm được thằng cu, ờ, ờ, sẽ...
Thấy thằng By từ núi Khau Sưa về, nem nép vào nhà, Tử Pín hạ giọng:
- Này, con trai!
- Dạ, cha bảo gì con ạ? - Thằng By nem nép lại gần cha.
- Rót cho cha chén nước!
- Dạ!
Thằng By cầm ấm rót lưng chén trà, hai tay nâng mời cha, vẫn rơm rớm nước mắt. Tử Pín thấy nguôi nguôi, tự trách mình vô lý, thằng bé có tội gì chứ? Thật ra, nó còn hơn cả cục bạc cục vàng bỗng nhiên rơi vào nhà mình. Ừ, cá vào ao ai người đó được, có khi lại may mắn cho nhà mình chứ lị. Vừa nhấp chén trà, Tử Pín vừa khề khà, bảo:
- Thằng By con của cha Tử Pín, nhỉ?
- Dạ!
- Thằng By con trai nối dõi tông đường dòng họ Vũ Tử của cha Vũ Tử Pín, nhỉ?
- Dạ!
- Thế con trai có yêu cha không?
- Con yêu cha nhiều lắm!
- Ừ! Con ngoan, học giỏi, mai kia lớn lên, nối nghiệp cha nhé.
- Dạ!
Thằng By chẳng hiểu nối nghiệp cha là thế nào nhưng nó sợ cha nên cứ dạ, cảm giác thân thương, nó sà vào lòng cha, đưa tay mân mê cái mấm bạc ở dái tai cha, một lúc lại mân mê cái vòng bạc trên cổ cha. Tự nhiên nó hỏi:
- Cha ơi! Sao cha giết con khỉ?
- Ơ, cái thằng này! - Tử Pín tròn mắt vì câu hỏi bất ngờ của thằng By.
- Con khỉ có tội gì mà cha giết nó, hả cha?
- Không có tội gì, cũng giết, giết để ăn thịt, giết để nấu cao bán lấy tiền, mày chẳng hiểu gì cả. - Tử Pín đẩy thằng By ra khỏi vòng tay.
- Sao cha giết cả đứa bé con của nó?
- Bé cũng giết! - Tử Pín có vẻ cáu, nốt ruồi lông trên mi mắt phải cứ giật giật, hai mắt vằn tia đỏ, nói to - Cứ là thú rừng, bất kể giống gì, cả giống khỉ nữa, thì to bé cũng giết, ăn thịt tất, nấu cao tất, vừa ngon, vừa có tiền, giết tất, giết hết.
- Eo ơi! - Thằng By lè lưỡi.
- Mày eo cái gì?
- Con thấy cha giết con khỉ như giết người, sợ lắm!
- Mày thì biết gì!
- Con thương con khỉ to, con khỉ con nữa!
- A, mày thương con khỉ thì lên núi Khau Sưa mà sống với lũ khỉ nhá!
- Con sống với lũ khỉ để cha giết cả con à?
- Ơ, cái thằng, vớ vẩn quá!
Nghe thằng By nói “giết cả con à”, Tử Pín thấy hơi rờn rợn, “phỉ phui cái mồm, tệ, mà nó biết đếch gì sự đời cơ chứ, một thằng bé con, chuyện vớ vẩn, khỉ khỉ khỉ, người người người, vớ vẩn”.
- Thằng By cút! - Tử Pín quát to - Cút ra ngoài kia! - Thằng By nhìn vẻ mặt hầm hầm của cha, hãi quá, lủi ra ngoài.