• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chữa lành nỗi đau
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 25
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 25
  • Sau

Chương VITrở lực đối với sự thay đổi

N

hận thức là bước đầu tiên để chữa lành, để thay đổi

Khi có một khuôn mẫu nào đó bị vùi sâu bên trong tâm hồn, chúng ta phải nhận thức được nó để “chữa lành” hoàn cảnh của mình. Có lẽ chúng ta sẽ dùng hoàn cảnh bản thân để than phiền hoặc để nhìn người khác. Cách nào đó, nó sẽ nổi lên bề mặt, khiến chúng ta chú ý và bắt đầu xem mình là người “có hoàn cảnh”. Vì vậy, chúng ta thường thu hút người khác hay điều gì đó – như một giáo viên, một người bạn, một lớp học hay một hội thảo, một quyển sách – đến giúp ta thức tỉnh những cách tiếp cận mới để giải quyết vấn đề.

Sự thức tỉnh của tôi bắt đầu từ một lời nói tình cờ của một người bạn về một buổi họp mặt. Người bạn đó không đi, nhưng có điều gì đó bên trong tôi đã hưởng ứng khiến tôi quyết định đi. Buổi họp mặt nhỏ ấy là bước đầu tiên trên bước đường phát triển của tôi, song mãi về sau tôi mới nhận ra ý nghĩa của việc đó.

Thường thì phản ứng của chúng ta đối với giai đoạn đầu tiên này là nghĩ rằng cách giải quyết đó thật ngốc nghếch hoặc chẳng có ý nghĩa gì cả. Có lẽ vì ta thấy nó trông có vẻ quá dễ dàng hoặc không thể chấp nhận được. Ta không muốn làm điều đó. Sự kháng cự của chúng ta trở nên rất mạnh. Thậm chí chúng ta còn tức giận với ý nghĩ sẽ làm điều đó.

Phản ứng như vậy là rất tốt, vì đây là bước đầu tiên trong liệu trình chữa lành.

Tôi đã nói với mọi người rằng dù họ cảm thấy mình có bất kỳ phản ứng thế nào ở giai đoạn này thì cũng đều có nghĩa là họ đã tham gia vào liệu trình chữa lành, cho dù quá trình chữa lành vẫn chưa hoàn tất. Sự thật là liệu trình đó đã bắt đầu từ khi chúng ta suy nghĩ về việc thay đổi.

Nóng vội là một hình thức khác của kháng cự, tức kháng cự lại sự học hỏi và thay đổi. Khi đòi hỏi vấn đề phải được giải quyết ngay lập tức, xong ngay tức thời, chúng ta không thể cho bản thân mình có đủ thời gian để học những gì liên quan đến vấn đề rắc rối mình đã gây ra.

Nếu muốn di chuyển sang một phòng khác, bạn phải đứng dậy và bước từng bước sang hướng đó. Nếu bạn chỉ ngồi yên trên ghế mà đòi hỏi rằng bạn phải ở trong phòng kia ngay lập tức thì đó là điều bất khả thi. Tương tự như vậy, tất cả chúng ta đều muốn vấn đề của mình được giải quyết nhưng lại không muốn thực hiện từng bước nhỏ để gộp thành giải pháp.

Giờ là lúc phải hiểu về trách nhiệm của ta trong việc gây ra hoàn cảnh hay tình huống của mình. Tôi không có ý nói rằng bạn đã phạm sai lầm, hay bạn là “người xấu”. Tôi đang muốn nói đến việc hiểu được “sức mạnh nằm ngay bên trong bản thân bạn”, là sức mạnh chuyển hóa mọi suy nghĩ của chúng ta thành trải nghiệm. Trong quá khứ, chúng ta đã vô thức sử dụng sức mạnh này tạo ra những điều mà ta không muốn trải nghiệm. Chúng ta không ý thức được mình đã làm gì. Còn giờ đây, khi đã hiểu được trách nhiệm của mình, chúng ta bắt đầu nhận ra và biết cách sử dụng sức mạnh này một cách có ý thức để làm lợi cho bản thân theo hướng tích cực.

Thường thì khi tôi đề xuất với bệnh nhân một giải pháp – một hướng tiếp cận vấn đề mới, hay tha thứ cho một người có liên quan – tôi thấy quai hàm họ siết lại và bạnh ra, hai cánh tay thì khoanh chặt trước ngực. Thậm chí tay họ còn siết lại thành nắm đấm nữa. Sự kháng cự trở nên rõ ràng và tôi biết chúng tôi đang gặp được chính cái cần phải giải quyết.

Tất cả chúng ta đều có những bài học cần học. Những điều chúng ta cảm thấy quá khó với mình chỉ là những bài học chúng ta chọn cho bản thân. Nếu mọi việc đều dễ dàng, thì đó không phải là những bài học mà là những điều chúng ta đã biết.

Học hỏi thông qua nhận thức

Nếu nghĩ về điều bạn thấy khó thực hiện nhất và về việc mình đã kháng cự lại nó nhiều đến thế nào, thì ngay lúc đó, bạn đang nhìn vào bài học lớn nhất của mình. Từ bỏ sự kháng cự và tự cho phép bản thân học những gì cần học sẽ giúp cho bước tiếp theo còn dễ dàng hơn nữa. Đừng để sự kháng cự ngăn cản bạn thay đổi. Chúng ta có thể thực hiện điều này theo hai mức độ: 1) Nhìn vào sự kháng cự, và 2) Tiếp tục thực hiện những thay đổi tinh thần. Quan sát bản thân, nhìn xem bạn đã kháng cự như thế nào, rồi tiếp tục tiến lên bằng mọi cách.

Những dấu hiệu không lời

Hành động của chúng ta thường thể hiện sự kháng cự, như:

- Đổi chủ đề

- Bỏ ra khỏi phòng

- Đi vào phòng tắm

- Đến trễ

- Bệnh

- Nhìn quanh hoặc nhìn ra cửa sổ

- Đập đập một cuốn tạp chí

- Trì hoãn, bằng cách:

làm chuyện khác

tỏ ra bận rộn

phung phí thời gian

- Không thèm chú ý

- Ăn, uống, hút thuốc

- Tạo dựng hay kết thúc một mối quan hệ

- Gây ra một sự cố: xe hơi, trang thiết bị, v.v...

Giả vờ

Chúng ta thường giả vờ làm những việc khác để biện hộ cho sự kháng cự của mình bằng cách thường nói những câu như:

- Dù sao cũng chẳng làm được gì tốt đẹp đâu.

- Chồng/vợ tôi sẽ không hiểu đâu.

- Tôi sẽ phải thay đổi hết tính cách của mình mất.

- Chỉ những người điên mới phải đi gặp bác sĩ tâm thần.

- Họ chẳng thể giúp tôi giải quyết vấn đề này đâu.

- Họ không thể chịu nổi cơn giận của tôi.

- Trường hợp của tôi khác.

- Tôi không muốn làm phiền họ.

- Đâu cũng vào đấy thôi mà.

- Chẳng ai làm vậy cả.

Niềm tin

Chúng ta lớn lên với những niềm tin trở thành sự kháng cự đối với thay đổi, như những ý tưởng sau:

- Không làm được chuyện đó đâu.

- Chuyện đó không đúng.

- Tôi không được làm như vậy.

- Làm thế chẳng tâm linh chút nào.

- Những người sống theo hướng tâm linh thì không được tức giận.

- Đàn ông/phụ nữ không được làm như vậy.

- Gia đình tôi chẳng bao giờ làm thế.

- Tình yêu không phải là thứ dành cho tôi.

- Chỗ đó xa quá.

- Làm vậy thì nhiều quá.

- Đắt tiền quá.

- Tốn thời gian quá.

- Tôi không tin chuyện đó.

- Tôi không phải loại người ấy.

Người khác

Chúng ta truyền sức mạnh của mình cho người khác và viện lý do đó để bào chữa cho việc mình kháng cự lại sự thay đổi, thường là bằng những ý nghĩ như sau:

- Thượng đế sẽ không chấp nhận chuyện này.

- Tôi đang đợi những ngôi sao/những người nổi tiếng, người có thẩm quyền để nói mọi chuyện ổn thôi.

- Đây không phải là môi trường phù hợp.

- Họ không để cho tôi thay đổi.

- Tôi không có một giáo viên/quyển sách/lớp học/công cụ thích hợp.

- Bác sĩ của tôi không muốn tôi làm vậy.

- Tôi phải đi làm, không có thời gian rảnh.

- Tôi không muốn bị họ bỏ bùa.

- Đó hoàn toàn là lỗi của họ.

- Họ phải thay đổi trước.

- Ngay khi tôi có……………., tôi sẽ làm chuyện đó.

- Bạn/họ không hiểu gì cả.

- Tôi không muốn làm họ tổn thương.

- Điều đó đi ngược lại nền tảng giáo dục, tôn giáo, triết lý của tôi.

Nhận thức bản thân

Chúng ta đều có những quan niệm hạn hẹp về bản thân, dẫn đến cản trở sự thay đổi, chẳng hạn như chúng ta thấy mình:

- Quá già.

- Quá trẻ.

- Quá béo.

- Quá gầy.

- Quá thấp.

- Quá cao.

- Quá lười.

- Quá mạnh mẽ.

- Quá ốm yếu.

- Quá ít nói.

- Quá thông minh.

- Quá nghèo.

- Quá vô dụng.

- Quá nhẹ dạ.

- Quá nghiêm túc.

- Quá lúng túng.

- Có lẽ tất cả đều quá nhiều.

Những mẹo trì hoãn

Sự kháng cự của ta thường được biểu hiện bằng những mưu mẹo ta dùng để trì hoãn, kiểu như những lý lẽ sau:

- Tôi sẽ làm chuyện đó sau.

- Ngay bây giờ tôi không thể suy nghĩ được.

- Bây giờ tôi không có thời gian.

- Công việc của tôi mất quá nhiều thời gian rồi.

- Vâng, ý tưởng đó hay quá. Tôi sẽ làm vào một lúc nào đó.

- Ngày mai tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này.

- Ngay sau khi tôi trao đổi với………………..

- Ngay sau khi tôi đi chuyến này về.

- Giờ không phải lúc.

- Giờ đã muộn quá rồi/còn quá sớm.

Khước từ

Hình thức kháng cự này thể hiện dưới dạng khước từ nhu cầu thực hiện bất cứ thay đổi nào, kiểu như:

- Tôi chẳng làm sao cả.

- Tôi không thể làm gì với chuyện này.

- Lần trước tôi rất ổn.

- Thay đổi có gì tốt cơ chứ?

- Nếu tôi lờ đi, có thể vấn đề đó sẽ biến mất luôn.

Sợ hãi

Loại kháng cự phổ biến nhất là sợ hãi – sợ những thứ không biết. Hãy lắng nghe những câu sau:

- Tôi vẫn chưa sẵn sàng.

- Tôi có thể thất bại.

- Họ có thể sẽ từ chối tôi.

- Hàng xóm sẽ nghĩ gì đây?

- Tôi không dám nói chuyện này với chồng/vợ.

- Tôi bị tổn thương thì sao.

- Có lẽ tôi phải thay đổi thôi.

- Chuyện này chắc sẽ tốn kém lắm.

- Tôi chết chắc.

- Tôi không muốn ai biết tôi đang gặp rắc rối.

- Tôi sợ phải thể hiện cảm xúc của mình.

- Tôi không muốn nói về vấn đề đó.

- Tôi không đủ năng lượng.

- Ai mà biết được tôi có thể kết thúc ra sao?

- Tôi sợ mất tự do.

- Chuyện đó khó quá.

- Giờ tôi không có đủ tiền.

- Chắc tôi sẽ bị đau lưng mất thôi.

- Tôi không thể làm hoàn hảo được.

- Có lẽ tôi sẽ mất bạn bè.

- Tôi không tin ai cả.

- Tôi có thể khiến hình ảnh của mình xấu đi.

- Tôi không giỏi giang gì.

Danh sách cứ kéo dài mãi. Bạn có nhận ra một số câu là cách mà bạn đã dùng để kháng cự? Hãy thử tìm sự kháng cự trong những ví dụ trên.

Một bệnh nhân đến gặp tôi vì cô ấy bị đau nhiều. Cô từng bị gãy lưng, cổ và đầu gối trong ba tai nạn xe hơi khác nhau. Nhưng cô đến trễ quá, vì điều đó đã để lại di chứng là cô bị ấn tượng xấu với giao thông.

Cô dễ dàng kể cho tôi nghe tất cả những vấn đề của mình, nhưng khi tôi nói: “Để tôi nói chuyện một chút nhé”, thì tất cả những kiểu rối loạn bắt đầu diễn ra. Kính áp tròng khiến cô khó chịu. Cô muốn ngồi ghế khác. Cô phải đi vệ sinh. Rồi kính áp tròng của cô rơi ra. Tôi không tài nào giữ cho cô ấy tập trung trong thời gian còn lại của buổi hôm đó.

Đó đều là những biểu hiện của sự kháng cự. Cô chưa sẵn sàng tham gia chữa trị. Tôi phát hiện rằng em gái cô cũng bị gãy lưng hai lần, mẹ cô cũng vậy.

Một bệnh nhân khác là diễn viên, nghệ sĩ kịch câm, nghệ sĩ trình diễn đường phố và anh rất giỏi. Anh khoe rằng mình đã lừa mọi người khéo như thế nào, đặc biệt là các tổ chức. Anh biết làm sao để thoát hầu hết mọi chuyện, nhưng rồi chẳng thoát được chuyện gì. Anh lúc nào cũng túng quẫn, nợ tiền nhà trọ ít nhất một tháng, thường không có điện thoại. Quần áo của anh tồi tàn, việc làm thì rất thất thường, và anh còn bị đau khắp người, còn đời sống tình ái thì thật vô nghĩa.

Lý luận của anh là anh không thể ngừng lừa bịp cho đến khi có chuyện gì tốt hơn xuất hiện trong đời. Tất nhiên, với những gì anh đang làm, sẽ chẳng có gì tốt đẹp xuất hiện trong đời anh cả. Anh phải ngưng lừa đảo trước đã.

Sự kháng cự của anh là: Anh không sẵn sàng từ bỏ lối sống cũ.

Để bạn bè được yên

Quá nhiều lần, thay vì tự mình thay đổi, chúng ta lại cho rằng chính bạn bè mình mới phải thay đổi. Đây cũng là một kiểu kháng cự.

Những ngày đầu làm công việc này, tôi gặp một bệnh nhân thay vì gửi hoa thì lại muốn nhờ tôi chữa cho toàn bộ bạn bè của cô trong bệnh viện. Tôi đến, mang theo mình chiếc máy ghi âm. Tôi thấy ai đó đang nằm trên giường ngơ ngác không hiểu vì sao tôi lại ở đó và đang làm gì. Đến lúc đó, tôi mới học được rằng đừng bao giờ làm việc với ai nếu người đó không yêu cầu.

Đôi khi bệnh nhân tìm đến tôi vì một người bạn đăng ký cho họ một buổi trị liệu như là một món quà. Những trường hợp như vậy thường không hiệu quả và họ hiếm khi quay lại.

Khi mọi việc ổn thỏa, chúng ta thường muốn chia sẻ điều đó với người khác. Nhưng có thể họ chưa sẵn sàng thay đổi ở thời điểm đó hoặc không gian đó. Ngay cả khi chúng ta muốn, thì việc thay đổi cũng đã đủ khó khăn rồi, còn cố gắng bắt người khác thay đổi khi họ không muốn thì lại càng bất khả thi hơn, điều đó có thể làm tiêu tan một tình bạn đẹp. Tôi thúc ép khách hàng thay đổi là vì họ tìm đến tôi. Nhưng tôi không làm phiền bạn bè của mình.

Công việc của cái gương

Cái gương phản ánh ngược lại cảm xúc của chúng ta về bản thân. Nó cho chúng ta thấy rõ những khu vực nào cần thay đổi nếu ta muốn có một cuộc sống sung sướng, đầy đủ.

Tôi đề nghị mọi người mỗi lần đi ngang một tấm gương hãy nhìn vào mắt mình và nói điều gì đó tích cực về bản thân. Cách mạnh mẽ nhất để đưa ra những lời khẳng định tích cực là nhìn vào một tấm gương và nói to lên. Bạn sẽ ngay lập tức nhận ra được sự kháng cự và có thể vượt qua nó nhanh hơn. Sau khi đọc quyển sách này, bạn rất nên có một tấm gương. Hãy thường xuyên sử dụng nó để nói những lời khẳng định tích cực và kiểm tra xem bạn đang thể hiện sự kháng cự, sự cởi mở và thay đổi ở đâu.

Bây giờ, hãy nhìn vào một tấm gương và tự nói với mình: “Tôi sẵn sàng thay đổi”.

Hãy chú ý đến cảm nhận của bạn. Nếu bạn còn do dự, còn kháng cự hay không muốn thay đổi, thì hãy tự hỏi tại sao lại thế. Niềm tin cũ kỹ nào còn sót lại trong bạn? Đây không phải là lúc để trách mắng bản thân. Chỉ cần để ý xem việc gì sắp xảy ra và niềm tin nào đang nổi lên. Đó là điều duy nhất gây ra cho bạn nhiều rắc rối. Bạn có thể nhận ra nó xuất phát từ đâu không?

Khi chúng ta khẳng định điều gì đó, rồi chúng có vẻ như không đúng hay rốt cuộc chẳng có chuyện gì xảy ra, thì thật dễ nói rằng: “Ôi, những điều tôi khẳng định không có tác dụng rồi”. Không phải như thế, không phải những lời bạn khẳng định không có tác dụng, mà là bạn cần đi thêm một bước nữa trước khi bắt đầu đưa ra những khẳng định đó.

Những khuôn mẫu lặp đi lặp lại sẽ cho ta thấy rõ các nhu cầu của mình

Với mỗi thói quen, với mỗi trải nghiệm, mỗi khuôn mẫu tư duy/hành xử lặp đi lặp lại của ta, luôn có một NHU CẦU BÊN TRONG BẢN THÂN CHÚNG TA về nó. Nhu cầu đó tương ứng với một niềm tin nào đó của chúng ta. Nếu không có nhu cầu, ta sẽ không có điều đó, không làm điều đó, hoặc không là người như thế. Có điều gì đó bên trong chúng ta đang cần chất béo, những mối quan hệ xấu, thất bại, thuốc lá, những cơn giận, sự túng quẫn, sự lăng mạ hay bất cứ thứ gì gây rắc rối cho ta.

Đã bao nhiêu lần ta nói: “Tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa!”, rồi sau đó, trước khi hết một ngày, ta lại ăn bánh ngọt, hút thuốc, nói những điều đáng ghét với những người ta yêu thương, và cứ như vậy. Rồi chúng ta chốt lại toàn bộ vấn đề bằng cách giận dữ nói với bản thân: “Ôi trời, mày chẳng thể tự chủ, chẳng có kỷ luật gì cả. Mày yếu đuối quá”. Điều này chỉ làm tăng thêm gánh nặng tội lỗi chúng ta đang mang mà thôi.

Tự chủ và kỷ luật

Dù chúng ta đang cố buông xả điều gì trong cuộc đời, thì đó cũng chỉ là một dấu hiệu, một kết quả bên ngoài. Nếu chỉ cố đánh giá dấu hiệu đó mà không làm gì để giải quyết nguyên nhân thì cũng vô ích. Khi chúng ta bỏ qua sự tự chủ hay kỷ luật thì dấu hiệu đó sẽ xuất hiện trở lại.

Sẵn sàng buông bỏ nhu cầu

Tôi thường nói với bệnh nhân của mình rằng: “Bên trong bạn hẳn phải có nhu cầu về chuyện này, nếu không thì bạn sẽ không như vậy. Hãy lùi lại một bước và làm việc trên tinh thần SẴN SÀNG BUÔNG BỎ NHU CẦU. Khi nhu cầu không còn, bạn sẽ không thèm thuốc lá, ăn quá nhiều hay hành xử tiêu cực nữa”.

Một trong những điều cần khẳng định đầu tiên là: “Tôi sẵn sàng buông bỏ NHU CẦU nảy sinh từ sự kháng cự, từ việc bị đau đầu, bị táo bón, bị thừa cân, thiếu tiền hay bất cứ thứ gì”. Hãy nói: “Tôi sẵn sàng buông bỏ nhu cầu vì…”. Nếu lúc này bạn đang kháng cự, thì những điều bạn khẳng định sẽ không có hiệu quả.

Những mạng lưới chúng ta tạo ra xung quanh bản thân mình cần được tháo gỡ. Nếu từng gỡ rối một quả bóng len, bạn sẽ biết rằng giật và kéo chỉ làm nó rối càng thêm rối mà thôi. Bạn cần nhẹ nhàng và kiên nhẫn gỡ từng nút một. Hãy nhẹ nhàng và kiên nhẫn với chính mình như thể bạn đang gỡ rối những nút thắt trong tâm hồn. Hãy đi tìm sự giúp đỡ nếu cần. Nhưng trên hết, trong quá trình đó, bạn cần yêu thương chính mình. Điểm then chốt là phải sẵn sàng rời bỏ cái cũ. Đó chính là chìa khóa.

Khi tôi nói: “Chúng ta cần có vấn đề”, ý của tôi là theo khuôn mẫu tư duy riêng của mình, chúng ta “cần” có những phản ánh hay trải nghiệm bên ngoài nào đó. Mỗi phản ánh bên ngoài là sự thể hiện tự nhiên một khuôn mẫu tư duy bên trong. Chỉ giải quyết những phản ánh hay dấu hiệu bên ngoài thì sẽ lãng phí năng lượng và thường khiến vấn đề trầm trọng thêm.

Câu nói “Tôi không xứng đáng” sẽ khiến bạn luôn trì hoãn

Nếu một trong những hệ thống niềm tin hay khuôn mẫu tư duy bên trong là “Tôi không xứng đáng”, thì một trong những phản ánh bên ngoài của tôi chắc chắn sẽ là sự trì hoãn. Xét cho cùng, trì hoãn là một cách giúp chúng ta tránh xa nơi chúng ta muốn đến. Hầu hết những người thường trì hoãn sẽ phung phí thời gian và năng lượng để tự trách mắng bản thân vì đã trì hoãn. Họ sẽ tự nhiếc móc mình là lười biếng và nhìn chung sẽ tự cảm thấy bản thân là “những người tệ hại”.

Oán hận cái tốt của người khác

Tôi có một bệnh nhân thích được chú ý và thường đến lớp khá muộn để có thể gây náo động. Anh là con út trong một gia đình có 18 người con và anh luôn xếp sau cùng để có được thứ mình muốn. Khi còn nhỏ, anh phải nhìn thấy người khác “có” nhiều thứ mà anh chỉ dám ao ước. Ngay cả bây giờ, khi ai đó có được một tài sản, anh cũng không chịu chia sẻ niềm vui với họ, thay vào đó, anh sẽ nói rằng: “Ôi, ước gì mình cũng có cái đó”, hoặc “Ôi, tại sao tôi chưa bao giờ có một thứ như thế?”.

Sự oán hận vì người khác có điều gì đó tốt đẹp là một rào cản cho sự trưởng thành và thay đổi của chính anh.

Hiểu “giá trị bản thân” sẽ mở ra nhiều cánh cửa mới mẻ

Một bệnh nhân bảy mươi chín tuổi đã đến gặp tôi. Bà từng dạy hát, và nhiều học sinh của bà đã làm quảng cáo trên truyền hình. Bà cũng muốn làm vậy nhưng lại ngại. Tôi hoàn toàn ủng hộ bà và giải thích rằng: “Không có ai giống như bà cả. Hãy là chính mình. Hãy làm điều đó vì niềm vui. Ngoài kia có những người đang đi tìm chính những điều mà bà phải cống hiến. Hãy để họ biết đến bà”.

Thế rồi bà gọi điện cho nhiều công ty và các đạo diễn thử vai, nói rằng: “Tôi là một công dân rất, rất cao tuổi và tôi muốn làm việc trong ngành này”. Chỉ trong một thời gian ngắn, bà đã có một công việc và từ đó bà không ngừng làm việc. Tôi thường nhìn thấy bà trên truyền hình và các tạp chí. Người ta có thể khởi đầu sự nghiệp ở bất kỳ độ tuổi nào, nhất là khi bạn làm điều đó vì niềm vui.

Tự trách bản thân là cách làm hoàn toàn nhầm lẫn

Nó chỉ làm tăng thêm sự trì hoãn và lười biếng. Nơi cần gửi gắm năng lượng tinh thần là vào việc loại bỏ khuôn mẫu tư duy cũ và tạo ra một kiểu tư duy mới. Hãy nói:

“Tôi sẵn sàng bỏ qua nhu cầu không cần thiết. Tôi xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất trên đời, và giờ đây tôi cho phép bản thân mình chấp nhận điều đó một cách đầy yêu thương.

Khi tôi lặp đi lặp lại lời khẳng định này trong vài ngày, khuôn mẫu trì hoãn phản ánh ra bên ngoài của tôi sẽ tự động phai nhạt.

Khi cố ý tạo ra một khuôn mẫu về giá trị bản thân, tôi sẽ không còn nhu cầu trì hoãn những điều tốt đẹp của mình nữa.”

Bạn có thấy điều này có thể áp dụng cho một số khuôn mẫu suy nghĩ tiêu cực hay tác động bên ngoài trong đời bạn như thế nào chưa? Hãy ngừng phung phí thời gian và năng lượng để hạ thấp bản thân vì điều gì đó mà chúng ta không thể không làm bởi một niềm tin bên trong nào đó. Hãy thay đổi niềm tin.

Dù tiếp cận điều này theo kiểu nào, hay chủ đề mà chúng ta đang nói đến có là gì, thì chúng ta cũng chỉ đang đối diện với những suy nghĩ, mà suy nghĩ thì có thể thay đổi.

Khi muốn thay đổi một hoàn cảnh, chúng ta cần nói thế này:

“Tôi sẵn sàng loại bỏ khuôn mẫu suy nghĩ bên trong vốn đã tạo nên hoàn cảnh này.”

Bạn có thể tự mình lặp đi lặp lại câu này mỗi khi nghĩ về căn bệnh hay vấn đề của mình. Ngay giây phút nói lên câu đó, bạn đang bước ra khỏi vai trò nạn nhân. Bạn không còn cảm thấy vô vọng; bạn đang hiểu được sức mạnh của bản thân. Hãy nói: “Tôi bắt đầu hiểu được chính tôi đã tạo ra điều này. Giờ đây, tôi đã lấy lại được sức mạnh. Tôi sẽ loại bỏ khuôn mẫu tư duy cũ kỹ này và để nó rời xa khỏi đời mình”.

Tự trách mình

Tôi có một bệnh nhân sẽ ăn cả khối bơ và mọi thứ mà cô có thể với đến bất cứ khi nào cô không chịu nổi những suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Để rồi ngày hôm sau, cô lại giận mình vì cơ thể quá nặng nề. Khi còn bé, cô thường đi vòng quanh bàn ăn tối của gia đình và ăn hết phần thừa của mọi người, có khi còn ăn cả một thỏi bơ. Gia đình sẽ cười và nghĩ chuyện đó thật dễ thương. Đó gần như là sự tán thành duy nhất mà cô nhận được từ gia đình.

Khi trách mắng, nhiếc móc bản thân hay “tự trách mình”, hãy thử nghĩ xem bạn đang làm điều đó với ai?

Hầu hết những điều, cả tích cực và tiêu cực, được đưa vào tâm trí chúng ta đều được ta tiếp nhận vào thời điểm lên ba tuổi. Thế rồi, những trải nghiệm của chúng ta đều dựa trên những gì ta đã tiếp nhận và tin tưởng về bản thân và về cuộc đời vào thời điểm đó. Cách chúng ta được người khác đối xử khi còn rất nhỏ luôn luôn là cách mà chúng ta hiện đang đối xử với bản thân mình. Con người mà bạn đang trách móc chính là một đứa trẻ ba tuổi bên trong bạn.

Nếu bạn là người hay giận bản thân vì tính nhút nhát hoặc sợ hãi, hãy nghĩ mình chỉ đang là một đứa trẻ ba tuổi. Nếu trước mặt bạn là một đứa bé ba tuổi đang run sợ, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ nổi điên lên với nó ư, hay bạn sẽ chìa tay an ủi đứa trẻ cho đến khi nó cảm thấy an toàn và dễ chịu? Có lẽ khi bạn còn nhỏ, những người lớn xung quanh không biết cách an ủi bạn. Nhưng bây giờ, bạn là người lớn trong cuộc đời mình và nếu bạn không an ủi đứa trẻ bên trong chính mình, thì thật sự rất đáng buồn đấy.

Quá khứ là quá khứ, nó đã qua rồi. Còn bây giờ là hiện tại và bạn đang có cơ hội để đối xử với bản thân theo cách mà bạn đã từng ao ước trước đây. Một đứa trẻ đang run sợ cần được an ủi chứ không phải là bị trách mắng. Trách mắng bản thân chỉ khiến bạn thêm sợ và không biết tránh đi đâu mà thôi. Khi đứa trẻ bên trong cảm thấy không an toàn, nó sẽ gây ra nhiều chuyện rắc rối. Hãy nhớ đến cảm giác bị xem thường khi bạn còn nhỏ. Đứa trẻ bên trong đó hiện giờ cũng đang cảm thấy như thế đấy.

Hãy đối xử tử tế, yêu thương và chấp nhận bản thân mình. Đó là những gì đứa trẻ đó cần có để thể hiện bản thân bằng tất cả tiềm năng cao nhất.

Trong cuộc đời vô tận

mà tôi đang sống,

Tất cả đều hoàn hảo,

và tốt đẹp tuyệt vời.

Mỗi trở ngại trong đời,

tôi sẵn sàng buông bỏ,

tôi để mình tuôn chảy

và đón nhận mọi đổi thay.

Trước dòng sông cuộc đời,

tôi thấy vững vàng hơn.

Tôi cố gắng và đón đợi

những niềm vui,

Theo dòng đời trôi xuôi,

từng ngày, từng ngày.

Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời,

tôi tin như vậy và biến điều đó thành sự thật.

Trong thế giới của tôi,

mọi sự đều tốt đẹp.


“Tôi sướng vui, thanh thản băng qua những cây cầu.”