CHỮA LÀNH TÂM TRÍ LÀ MỘT HÀNH TRÌNH KỲ DIỆU
Tôi viết cuốn sách này sau một khoảng thời gian dài ngừng viết.
Người thân và bạn bè của tôi, có người cảm thấy ngạc nhiên, có người tỏ ra lo lắng, suy cho cùng đây là khoảng thời gian mà tôi ngừng viết lâu đến thế, kể từ lần đầu tiên tôi cầm bút đến nay. Tất cả đều muốn biết liệu rằng đã có biến cố gì khiến một cô gái yêu thích công việc viết lách như tôi lại im hơi lặng tiếng như vậy. Tôi gần như không đăng tải các bài viết lên bất cứ diễn đàn nào, tôi không viết email cho cô bạn thân hằng tuần để kể về những sự kiện đã xảy ra trong cuộc sống của mình như trước, tôi không viết nhật ký, tôi cũng không lên kế hoạch cho các bản thảo sách mà tôi ấp ủ trong quá khứ. Tôi gần như không thể viết được gì khác ngoài các báo cáo khô khan, các thống kê tài chính cá nhân hoặc ghi chép ngắn về kế hoạch trong tuần. Tôi gần như không còn tâm trí để làm bất cứ việc gì hơn nữa. Tất cả mọi sở thích, niềm đam mê, đều bị tôi gác lại phía sau, bởi vì khi ấy, tâm trí tôi đã không còn đủ chỗ cho chúng nữa rồi.
Có thể bạn cũng sẽ giống như người thân của tôi, tự hỏi liệu rằng điều gì đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tinh thần của tôi như thế. Kỳ thực tôi không thể nói với bạn một lý do cụ thể nào trong tất cả các lý do đã khiến tâm trí tôi quá tải. Bạn biết đấy, sức chịu đựng của chúng ta không phải chỉ cần một vài biến cố nhỏ là sẽ trở nên mệt mỏi suy yếu. Tôi cũng vậy. Tình trạng tồi tệ của tôi không phải do một biến cố lớn tạo thành, mà là do nhiều biến cố nhỏ. Mỗi ngày một ít, chúng dần tích tụ, dồn nén, sức nặng của chúng trên vai tôi và ở trong lòng tôi ngày càng lớn hơn. Cho đến một thời điểm nào đó, chuyện xảy ra như giọt nước tràn ly, tôi hoàn toàn gục ngã mà không còn một chút sức lực nào để chống chọi.
Nếu phải kể lại đầu đuôi câu chuyện, tôi nghĩ phải bắt đầu vào đoạn thời gian ngay từ khi vẫn còn là một thiếu nữ, tôi đã luôn được gia đình và bạn bè nhận xét rằng, kiểu người nhiều tham vọng như tôi, nếu không biết cách tiết chế, sẽ có ngày phải chết chìm trong những tham vọng của chính mình.
Trong khi bạn bè đồng trang lứa vẫn mơ mộng về một cuộc sống màu hồng, với những tháng ngày vui chơi rong ruổi vô lo, với mơ ước về một tương lai được kết hôn với người mình yêu, làm công việc mình thích, sống trong ngôi nhà lý tưởng và nghỉ hưu theo đúng kế hoạch đề ra, thì tôi lại tự cảm thấy bản thân hơi quá thực tế so với họ. Tôi chưa bao giờ ngừng khao khát về một ngưỡng thành công cao hơn mỗi khi tôi đạt được một mục tiêu nào đó mà bản thân đề ra. Tôi trở thành một kẻ không biết hài lòng, chỉ vì suy nghĩ rằng con người mỗi ngày trôi qua cần phải mưu cầu, và mưu cầu nhiều hơn nữa cho cuộc sống cá nhân. Không bao giờ là đủ. Đối với tôi của thời thiếu nữ, không khi nào là đủ cho một trái tim đầy khát khao. Tôi yêu thích những trải nghiệm mới lạ, không ngừng đổi mới bản thân và thử sức với tất cả các lĩnh vực mà tôi quan tâm.
Khoảng thời gian ấy, tôi từng cho rằng đó là một cá tính mạnh mẽ, thú vị, và hữu ích cho con đường phát triển của tôi trong tương lai. Tôi cứ lao đầu về phía trước, gạt bỏ hết mọi chướng ngại trên đường, tâm trí không khi nào ngừng xoay vòng với những suy nghĩ: làm thế nào để sự nghiệp thăng tiến, làm thế nào để có thật nhiều tiền, làm thế nào để phát triển các mối quan hệ, làm thế nào để xây dựng hình ảnh cá nhân thật tốt,… quá nhiều thứ cần phải lo toan, quá nhiều thứ buộc tôi phải đấu tranh để giành được, quá nhiều thứ khiến tôi căng thẳng, áp lực và mệt mỏi nhưng lại không thể – cũng không muốn – buông tay.
Tôi không hề hay biết rằng, những lỗ hổng trên đường chạy của tôi đã xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn. Tôi không nhìn thấy chúng, bởi tôi nghĩ bản thân quá bận rộn để quan tâm. Tôi nghĩ rằng cứ việc lờ chúng đi thì chúng sẽ tự động biến mất, không ngờ rằng chúng chẳng những không biến mất mà còn kết dính vào nhau, đan xen chồng chéo lẫn nhau, đến lúc tôi bắt đầu chú ý đến, thì mọi thứ đã rối tung lên như một cuộn len hỏng, không cách nào có thể tháo gỡ được nữa.
Tâm trí của tôi trong khoảng thời gian đó, chính là một cuộn len hỏng.
Công việc, tình bạn, tình yêu và các mối quan hệ, không có bất cứ thứ gì trong số đó diễn ra suôn sẻ, chúng thậm chí mỗi lúc một tệ hơn, mỗi lúc một trì trệ, như một gánh nặng to lớn, không cho tôi cơ hội để đứng dậy. Tôi đã cố gắng dùng mọi cách để cải thiện tình trạng chán nản suy sụp ấy, nhưng hầu như tất cả phương pháp được truyền miệng lẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng đều chẳng tác dụng mấy với tôi. Tôi cảm thấy khá hơn cùng lắm là một vài tháng, sau đó lại đâu vào đấy, tôi vẫn mệt mỏi, vẫn cáu bẳn, vẫn áp lực, vẫn thất vọng về bản thân.
Trong suốt những ngày ấy, điều tôi hy vọng nhất, mong muốn nhất, chính là một liệu pháp giúp tôi cảm thấy thanh thản thật sự từ trong tâm hồn, một liệu pháp không những hiệu quả, mà hiệu quả đó còn phải kéo dài theo thời gian, để đảm bảo rằng tôi sẽ không rơi vào tình trạng tồi tệ như thế thêm một lần nào nữa.
Hành trình tôi đến với phương pháp Detox – Chữa lành tâm trí được bắt đầu từ đấy.
Từ một người mang trong mình khối óc nặng trĩu và dày đặc những kế hoạch, kiệt sức, cân nhắc, lo âu; từ một người không còn cảm thấy yên bình hay vui vẻ, không còn thỏa mãn hay tận hưởng với cuộc sống của mình, tôi dần tìm đến một lối sống khác an tĩnh hơn, thư thái hơn. Đối với mỗi một nỗi buồn, mỗi một khó khăn hay biến cố xảy ra trong đời, tôi không còn quá nặng nề, quá xem trọng, cũng không quá cố chấp suy nghĩ phải giải quyết chúng trắng đen tỏ tường nữa. Tôi học được cách chấp nhận, học được cách buông xuống những điều khiến bản thân nặng nề và khó chịu. Tôi học được cách tha thứ cho người khác, tha thứ cho bản thân, càng học được cách tự tạo niềm vui, tìm kiếm ý nghĩa của mỗi ngày sống của mình. Nhờ vậy, tôi không còn sa đà vào tổn thương hay hờn giận, không còn chấp nhất những chuyện trong quá khứ, cũng không còn mất thời gian, tâm trí vào việc truy cứu lỗi lầm đã qua, thay vào đó, tôi sống cho hiện tại nhiều hơn, tập trung vào những gì mình đang có và tận hưởng mỗi ngày trôi qua trong đời mình nhiều hơn.
Điều đó không có nghĩa là tôi quyết định sống an phận, ngừng kỳ vọng và ngừng phấn đấu. Hơn ai hết, tôi hiểu được tầm quan trọng của các mục tiêu mà tôi đặt ra trong tương lai của mình. Chỉ là giờ đây, tôi phát hiện chúng ta không thể chỉ liên tục thay đổi, liên tục chinh phục các đích đến trước mắt mà không dành thời gian để tĩnh tâm, suy nghĩ về những điều mình đang có và đã có, về những mối quan hệ xung quanh mình, về cách để đối mặt với những xung đột, biến cố mà chúng ta không thể lường trước. Tôi vẫn là Daisy Smith của trước đây, nhưng đã biết chăm sóc cho đời sống tinh thần song song với chăm sóc cơ thể cũng như đời sống vật chất.
Để làm được điều đó, tôi đã trải qua quá trình Detox – chữa lành tâm trí tuyệt vời mà tôi sẽ tái hiện lại một cách tương đối chi tiết và cụ thể trong cuốn sách này. Ngoài ra, tôi muốn nói rằng, không chỉ có tôi là người duy nhất thực hiện thành công, mà bên cạnh đó còn có rất nhiều những người mà tôi thật sự quen biết, những người bạn, người thân trong gia đình của tôi cũng đã sử dụng Detox như một phương pháp hữu hiệu để giảm thiểu sự căng thẳng và áp lực trong cuộc sống. Nhờ vào phương pháp này, họ làm chủ được tâm trí của mình, tự quản lý những luồng tư duy tích cực hay tiêu cực sẽ được phép ở lại trong tâm trí họ, đồng thời giữ cho tinh thần của họ luôn thanh thản và vững vàng trước tất cả mọi khó khăn hay biến cố có thể xảy ra.
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu hành trình Chữa lành tâm trí của chính mình chưa?