“Chỉ trong các cuộc phiêu lưu một số người mới thành công trong việc hiểu được – và tìm ra chính bản thân mình.”
- André Gide -
(“It is only in adventure that some people succeed in knowing themselves – in finding themselves.”)
Cũng trong khoảng thời gian tôi đang ngụp lặn giữa vô số suy nghĩ tiêu cực và loay hoay cố tìm cách thoát khỏi chuỗi ngày u ám buồn bã kéo dài tưởng chừng như muốn chiếm hết toàn bộ tuổi trẻ của mình, bất ngờ tôi nhận được email từ Judith – một cô bạn thân từ thời trung học, lúc bấy giờ đang rời nhà đến bang Georgia để thay đổi công việc mới – kèm theo lá thư là hàng loạt ảnh chụp phong cảnh tại Đảo Cumberland với bãi biển và cồn cát thanh bình, thơ mộng, những con đường mòn vắng vẻ dẫn đến khu rừng hùng vĩ, hoang sơ. Judith biết tôi thích du lịch, biết tôi yêu nét đẹp tự nhiên, biết tôi luôn ngưỡng mộ những vùng đất chưa được khai phá triệt để và ít người đặt chân đến, vì thế khi có dịp đến một nơi tuyệt vời như Đảo Cumberland, có lẽ cô bạn đã không kiềm chế được mong muốn chia sẻ với tôi về trải nghiệm này. Đồng thời, hơn cả sự chia sẻ đơn thuần, tôi tin rằng ý định sâu xa của cô ấy là hy vọng có thể gợi lại trong tôi cảm hứng du lịch, khám phá và hòa mình vào thiên nhiên một lần nữa, giống như Daisy Smith của trước đây, giống như Daisy Smith mà tôi đã từng là.
Tôi đã nhận được sự đồng ý của Judith để chia sẻ email mà cô ấy gửi vào phần đầu của Chương 5 trong cuốn sách. Lý do là bởi vì đối với tôi, email này có ý nghĩa rất to lớn trong hành trình Chữa lành tâm trí của tôi, góp phần quan trọng giúp tôi vực dậy tinh thần và thực hiện một chuyến đi thoát khỏi những ám ảnh từ quá khứ cũng như những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí mình. Judith nói rằng, cô ấy sẽ cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc nếu như những gì cô viết – vốn để cổ vũ cho một người bạn thân – là tôi – có thể tiếp tục được dùng để động viên những người xa lạ khác, những người cũng đang chịu tổn thương, những người cũng đang lạc lối trong đố kỵ, phẫn nộ hoặc thất vọng với cuộc sống, với chính bản thân mình; những người không thể tìm thấy động lực để tiếp tục bước đi, tiếp tục phấn đấu cho tương lai. Judith luôn tin vào sức mạnh của ngôn từ tích cực, nó có thể trở thành xuất phát điểm, trở thành cầu nối, thậm chí trở thành nền móng cho những ý tưởng sáng tạo nhất, những quy luật mới mẻ nhất, những cảm hứng tuyệt vời nhất.
“Daisy thân mến,
Tớ viết lá thư này cho cậu từ Đảo Cumberland, bang Georgia, hôm nay là ngày cuối cùng ở đảo và tớ nghĩ tớ muốn chia sẻ với cậu về những gì mà tớ nhận ra được trong suốt khoảng thời gian ở đây.
Khi mới chuyển đến Georgia, tớ đã từng có một khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần vì bị choáng ngợp trước nơi ở mới, môi trường mới, nền văn hóa mới,… tất cả mọi thứ đều mới, mà xung quanh tớ lúc bấy giờ chẳng có bất cứ một người quen hay bạn bè gì cả. Có thể cậu sẽ hỏi tớ: ‘Vậy tại sao tớ còn một mình chuyển đi để làm gì?’ Cậu biết đấy, Daisy, có những chuyện chúng ta bắt buộc phải làm cho dù muốn hay không. Thời điểm một năm về trước, sau khi Simon – chồng sắp cưới của tớ – đột ngột qua đời, không còn ở bên cạnh, tớ đã rơi vào tình trạng suy sụp nặng và hầu như chẳng còn chút động lực nào để cố gắng cho tương lai của mình nữa. Cảm giác ấy – cảm giác khi một ai đó đã từng rất thân thương, bỗng nhiên không còn trên cõi đời, bỏ lại một mình tớ đơn độc, trơ trọi – nó khiến tớ không thể chịu đựng được, không thể ngủ được, không thể suy nghĩ lạc quan được. Dường như trong suy nghĩ của tớ, tớ sẽ chẳng bao giờ yêu thêm được một người nào nữa – anh ấy chiếm trọn trái tim và tâm trí tớ – cũng chẳng bao giờ quay trở lại là tớ của trước đây: một Judith năng động, hay cười và tràn đầy niềm tin vào cuộc sống.
Tớ vẫn nhớ như in ngày Simon ra đi, đó là một ký ức đau buồn tồi tệ nhất mà tớ từng có trong hơn hai mươi năm sống trên đời, cũng là quá khứ khiến tớ ân hận và tiếc nuối nhất. Nếu như đêm hôm đó tớ tự mình bắt taxi về nhà, không nằng nặc bảo anh đến đón, không nằng nặc nói muốn ăn Tempura, có lẽ anh ấy đã nằm ngủ ngon trong chăn, sáng hôm sau lại cùng tớ đi làm, lại cùng tớ ăn trưa, cùng tớ đi xem phim vào cuối tuần, cùng tớ đi chọn áo cưới, chụp ảnh cưới, có một lễ cưới trong mơ và một cuộc sống yên bình viên mãn. Mỗi ngày tớ đều chìm trong những ân hận khôn nguôi như thế, chẳng làm sao thoát khỏi được, cũng chẳng làm sao tha thứ cho chính mình.
Rất nhiều lúc tớ muốn tự kết thúc cuộc sống, đi theo anh ấy, chấm dứt mặc cảm tội lỗi, chấm dứt sự dằn vặt mỗi khi tình cờ gặp cha mẹ của anh, hoặc nhận được lời khuyên, lời thăm hỏi từ người thân của mình. Họ đều bảo tớ phải mạnh mẽ, đều bảo tớ phải lạc quan, đều bảo tớ cần vượt qua để bước tiếp. Những lúc như vậy, tớ chỉ biết giả vờ mỉm cười nói cảm ơn, nói mình không sao. Nhưng sâu trong trái tim tớ đều cảm nhận được tiếng trái tim mình tan nát. Họ không hiểu, họ không bao giờ hiểu cảm giác mất mát của tớ lúc ấy: đi đâu cũng toàn hình ảnh của anh, nhìn thấy gì cũng nhớ đến anh, căn nhà ngập tràn kỷ niệm có anh, thậm chí đôi lúc tớ còn tự huyễn hoặc bản thân rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, Simon không hề bỏ tớ mà đi, anh chỉ đang ở một nơi nào đó, đợi tớ đến gặp anh. Chính bởi những suy nghĩ đó mà tớ đã phải đi gặp bác sĩ tâm lý để xin một giải pháp có thể giúp tớ nhanh chóng quay trở lại cuộc sống bình thường.
Một năm trôi qua, những tấm ảnh của cả hai vẫn còn ở trên bức tường trong nhà tớ, những đồ vật của anh, những thứ liên quan đến anh, bộ sưu tập đĩa CD, chiếc đàn guitar, tất cả quần áo và cà- vạt của anh đều ở nguyên vị trí cũ. Tớ vẫn tiếp tục dọn dẹp, lau chùi như thể anh sẽ quay trở về. Điều này khiến tớ chẳng có cách nào bước tiếp, chẳng có cách nào mở lòng ra đón nhận bất cứ một người nào, chẳng có cách nào chấp nhận yêu ai như cái cách tớ đã từng yêu anh.
Rồi một ngày nọ, mẹ của Simon đến tìm tớ – có lẽ bà đã nghe mẹ tớ thuật lại tình trạng của tớ lúc bấy giờ. Bác ấy đến, nhìn ngắm một lượt quanh căn nhà nơi chứa đầy kỷ niệm của tớ và anh, sau đó ôm lấy tớ bật khóc. Bác nói với tớ rằng, bác nhớ anh ấy vô cùng, nhìn thấy những dấu vết còn lại của anh vẫn ở trong nhà, bác ấy lại càng nhớ đến anh nhiều hơn. Tớ cũng khóc. Cả hai chỉ lặng lẽ khóc như thế, khóc đến mức không biết đã bao nhiêu giờ đồng hồ trôi qua. Sau cùng thì bao nhiêu kiềm chế, bao nhiêu nỗ lực để tỏ ra mạnh mẽ, ngay khoảnh khắc đó dường như đã hoàn toàn sụp đổ. Có lẽ bác gái cũng đã phải kiềm chế rất lâu – giống như tớ vậy – nên mới dễ dàng nhìn thấy những xúc cảm tớ che giấu, mới muốn cùng tớ chia sẻ khoảnh khắc yếu đuối nhất của cả hai.
Bác ấy nói với tớ rằng, chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi, người sống vẫn phải tiếp tục sống, dù muốn hay không, bác khuyên tớ nên lau khô nước mắt và tiếp tục hành trình riêng của bản thân, đừng nhấn chìm bản thân trong quá khứ, đừng để sự ra đi của anh cản bước tương lai của tớ thêm nữa. Vừa nói, bác ấy vừa thay tớ dọn dẹp tất cả hình ảnh, đồ đạc, quà tặng, kỷ vật thuộc về chính anh ở trong ngôi nhà của tớ, nhẹ nhàng sắp xếp chúng vào một chiếc thùng gỗ, với hy vọng không nhìn thấy chúng, tớ sẽ nhanh chóng quên đi.
Nhưng cậu biết mà, Daisy, nếu vấn đề dễ giải quyết đến vậy, tớ đã không vật vã đến tận một năm vẫn chưa quên được. Sau khi bác gái trở về, tớ lại lấy chiếc thùng gỗ ấy ra, ngắm nhìn từng món một.
Tớ biết bác ấy rất quan tâm đến tớ – người mà đáng lẽ chỉ còn vài tháng nữa thôi sẽ trở thành con dâu của bác. Tớ biết bác ấy rất đau lòng. Nhưng tớ thật sự chưa sẵn sàng để buông tay, chưa sẵn sàng để bắt đầu một cuộc sống mới không có Simon bên cạnh. Vì vậy, mỗi ngày tớ đều sẽ mở thùng gỗ, mân mê một vài thứ thuộc về anh ấy để hoài niệm, và cũng để nhắc bản thân không được phép quên anh.
Để rồi, trong một lần đọc nhật ký của Simon, tớ chợt nhìn thấy một tập bản đồ nhỏ được đánh dấu bằng bút dạ màu xanh, mỗi nơi đánh dấu là một địa đểm, anh ghi chú cẩn thận rằng muốn đi nơi đó vào tháng mấy, lý do tại sao. Simon thậm chí còn liệt kê ra kết quả công cuộc nghiên cứu của bản thân: danh sách những món nhất định phải thử, những nơi nhất định phải chụp ảnh, những lễ hội nhất định phải đến xem,… toàn bộ kế hoạch đều có tớ trong đó.
Giây phút ấy, tớ đã lau nước mắt, quyết tâm dừng lại chuỗi ngày tiếc thương ân hận và tự trách chính mình. Bởi tớ biết Simon yêu thương tớ nhiều như thế nào, nghĩ về tớ nhiều ra sao, cho nên đêm hôm đó tớ tin rằng sâu trong tâm anh ấy cũng muốn đến đón tớ, cũng muốn cùng ăn Tempura với tớ, cũng muốn cùng tớ về nhà thay vì để tớ một mình. Anh ấy không hối tiếc vì đã yêu tớ. Vì vậy tớ càng không được phụ lòng anh ấy.
Tớ dùng chính cuốn nhật ký của Simon, viết tiếp lên những trang trắng hành trình của chính mình. Tớ không bắt đầu lại như lời mọi người khuyên bảo, mà tớ muốn tiếp tục đi con đường mà cả hai người bọn tớ đã cùng đi. Thương tâm đâu có nghĩa là tớ phải dừng lại hoặc rẽ sang hướng khác chứ, phải không? Tớ đã chấp nhận được sự thật là Simon không còn nữa, nhưng đó không phải lý do để tớ làm chậm đi những kế hoạch cuộc đời, những mục tiêu mà cả hai đã cùng lập ra.
Tớ nhớ lần sức khỏe định kỳ cuối cùng với Simon, bác sĩ nói cả hai người bọn tớ đều có nguy cơ gan nhiễm mỡ, có lẽ là do bọn tớ ở bên nhau quá hạnh phúc, liên tục ăn vặt cùng nhau, nên chẳng mấy chốc cũng béo lên cùng nhau. Simon lập tức đăng ký một khóa tập gym, nạp thẻ thành viên cho cả hai đến tận bốn mươi tám tháng để phòng khi tớ nửa chừng chán nản bỏ cuộc. Khi Simon bỏ tớ đi rồi, tớ từng chẳng thiết đến phòng tập nữa. Nhưng giờ đây, tớ nhớ ra anh ấy là người rất năng động, rất thích thể dục thể thao, rất thích dáng vẻ tràn đầy sức sống của tớ, nên tớ tiếp tục đi tập, kể cả khi đi du lịch cũng không quên dành 30 phút chạy bộ buổi sáng và 30 phút yoga trước khi ngủ. Hy vọng anh ấy có thể thấy được.
Tớ nhớ trong một lần nhờ Simon tìm cho tớ một vài tài liệu hữu ích để tự học tiếng Ý, anh đã cố gắng nhớ lại tựa của những cuốn sách anh từng đọc rồi ghi lại vào mục Ghi chú trong điện thoại tớ.
Tớ sẽ tìm đọc toàn bộ và quyết tâm tự học tiếng Ý cho bằng được, để hoàn thành mục tiêu dang dở của bản thân. Hy vọng Simon sẽ tự hào về tớ, về nỗ lực tự nâng cao trình độ chính mình. Chắc chắn anh sẽ không bao giờ muốn tớ vì sự ra đi của anh mà vứt bỏ cố gắng bấy lâu nay.
Tớ nhớ Simon rất thích du lịch. Bọn tớ lần đầu gặp nhau cũng chính là trên một diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm du lịch khắp thế giới. Đây chính là điểm chung trong sở thích của chúng tớ, là thứ đã mang chúng tớ đến với nhau. Anh ấy từng nói với tớ, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tớ cũng không bao giờ được từ bỏ niềm vui của bản thân mình, chúng giúp cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn, giúp chúng ta vẫn muốn sống, vẫn khát khao tiếp tục sống, giữa hàng vạn áp lực, mệt mỏi và đau thương trên thế gian này. Dù giờ đây Simon của tớ đã không còn bên tớ nữa, nhưng tớ tin anh ấy không hề muốn tớ nhốt mình ở nhà như tớ đang làm. Anh ấy hẳn sẽ vô cùng thất vọng nếu biết tớ vì anh mà không còn đi du lịch nữa.
Tớ quyết định tiếp nối hành trình của Simon, đi những nơi anh muốn đi, ăn những món anh muốn ăn, chụp ảnh ở những nơi anh gợi ý, nhưng không phải sống như cái bóng của anh, mà là sống cho chính tớ, là sống thay cả phần của anh ấy, sống thật tốt, thật trọn vẹn. Cuộc đời của tớ còn dài, có rất nhiều ước mơ, hoài bão mà tớ chưa thực hiện, vậy tớ nhất định phải thực hiện, hơn nữa, những dự định mà tớ từng muốn làm cùng anh ấy, tớ cũng sẽ dành phần đời còn lại để hoàn thành từng chuyện, từng chuyện một. Simon thương tớ như vậy, anh không bao giờ muốn tớ chìm trong nỗi dằn vặt thương tâm, không muốn thấy tớ uống rượu, không muốn tớ khóc lóc, ủ rũ cả ngày. Anh ấy nói, tớ cười lên là đẹp nhất. Vì vậy sau này mỗi khi nhớ đến anh, hay mỗi khi gặp phải chuyện đau lòng, tớ đều sẽ mỉm cười. Như thế tớ sẽ luôn có cảm giác Simon đang từ nơi xa ngắm nhìn mình, tớ sẽ mạnh mẽ, kiên cường, tớ sẽ không làm anh thất vọng.
Đảo Cumberland là một trong những địa điểm mà Simon đã đánh dấu lại trên tập bản đồ của anh ấy, ghi chú rằng sau khi kết hôn sẽ đưa tớ đến. Sau chuyến đi này, và tất cả những chuyến đi trong tương lai, mỗi khi về đến nhà, tớ sẽ đính kèm những tấm ảnh chụp và ghi lại vài suy nghĩ của bản thân về nơi ấy, điều này sẽ khiến tớ có cảm giác như anh đang đọc, đang dõi theo mỗi hành trình của tớ, hẳn anh sẽ rất mãn nguyện khi tớ đang làm điều anh mong muốn một cách vui vẻ, thoải mái như thế này.
Tớ quả nhiên học được rất nhiều thứ ở Cumberland. Trước hết chính là việc tự mình chuẩn bị mọi thứ từ quần áo, thức ăn, nước uống và các trang bị khác về y tế cũng như cho những tình huống khẩn cấp. Thú thật trước đây tớ dựa dẫm vào Simon quá nhiều, không đến mức chẳng biết làm gì cả, nhưng cũng đủ nhiều để giờ đây khi du lịch một mình và phải tự tay làm nhiều việc như vậy khiến tớ cảm thấy không quen, nhất thời chưa thể thích nghi được. Nhưng cậu biết đấy, ở trong tâm thế tận hưởng một chuyến du lịch trải nghiệm, tớ chấp nhận sự lúng túng, vụng về của bản thân như một biểu hiện tất yếu, tớ cười xòa nếu có ai đó – cả người bản xứ lẫn khách du lịch – nhìn tớ đầy e dè, khó chịu hoặc dè bỉu, tớ chỉ đơn giản là mặc kệ tất cả và thả lỏng bản thân, để chính mình tự do, thoải mái chầm chậm làm quen với mọi thứ.
Tiếp đến, bãi biển xinh đẹp, các tàn tích hút mắt, những cung đường đạp xe vàng ánh nắng và những chú ngựa hoang,… tất cả trở thành niềm cảm hứng mới mẻ của tớ trong công việc sáng tạo mà tớ đang làm. Tư duy của tớ dường như rộng mở, mọi suy nghĩ cũng trở nên thông thoáng hơn, cảm thấy những đau khổ trong đời đều có thể trôi qua như một cơn gió, như một cái chớp mắt mà thôi. Nhiều ngày ở Cumberland, nhiều giờ đi bộ trên những con đường mòn dài tựa như không có hồi kết, tớ đã có cơ hội tự hỏi và trả lời cho các vấn đề tớ đang gặp phải. Thậm chí, tớ đã dành hàng giờ ngồi ở ngoài bãi biển chỉ để viết bản thảo cho dự án sách du ký mà cả tớ và Simon đã ấp ủ bao năm. Tớ làm mọi thứ mà anh ấy muốn làm khi còn sống.
Daisy, cậu biết không, khi còn sống, Simon luôn nói rằng tâm nguyện lớn nhất của anh là nhìn thấy tớ bình an hạnh phúc. Nếu tớ yêu anh ấy, vậy tớ nhất định phải hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này của anh.
Còn cậu thì sao? Đã rất lâu tớ không còn nhận được thư của cậu – những lá thư sống động và đầy năng lượng mỗi khi cậu có dịp đi du lịch trải nghiệm. Tớ biết cậu đang có một khoảng thời gian không mấy vui vẻ, thế nên tớ đã chủ động gửi thư cho cậu trước để chia sẻ với cậu về chuyến đi của tớ cũng như xuất phát điểm của nó. Cũng như cậu, tớ cũng có một vết thương lòng hiện tại vẫn chưa lành. Tớ biết những câu nói như “Mọi chuyện rồi cũng qua” hay “Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương” nghe thật sáo rỗng. Có thể những vết thương ấy sẽ luôn luôn tồn tại nơi trái tim chúng ta, khác chăng là cách chúng ta đối mặt với nó, cách chúng ta tiếp nhận nó, cách chúng ta sống cùng với nó. Chúng ta sẽ lựa chọn để nó giữ chân chúng ta suốt một đời không buông; hay lựa chọn xem nó như một phần cơ thể, mang theo nó tiến về phía trước, giống như một chiến binh trên người đầy thương tích vẫn nắm chặt vũ khí, không vì đau đớn mà đầu hàng thoái lui.
Daisy, tớ luôn biết cậu là một trong những chiến binh can trường và mạnh mẽ nhất mà tớ từng quen biết. Cậu đã luôn thành công trong việc động viên cũng như truyền động lực cho những người xung quanh, giúp họ vui vẻ, giúp họ lạc quan, giúp họ có lại niềm tin vào bản thân. Là một người bạn đã từng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, rất nhiều lời khuyên từ cậu, giờ đây tớ cũng muốn làm điều ngược lại cho cậu. Giờ đây, tớ cần cậu suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời: Cậu có muốn từ bỏ những niềm vui đã gắn bó với cậu suốt thời niên thiếu hay không? Cậu có muốn vĩnh viễn chôn chân trong phòng, khi bên ngoài là hàng vạn cảnh đẹp, hàng vạn món ăn ngon, hàng vạn con người tuyệt vời đang chờ đợi cậu gặp gỡ hay không? Và cậu có muốn sống mãi với nỗi đau bị phản bội, với cảm giác thất bại ấy, thay vì trở lại là chính mình của thuở xưa, vui vẻ tự tin, chỉ làm những gì mình yêu thích và chỉ ở bên cạnh ai đối xử chân thành với mình? Tớ chờ câu trả lời từ cậu. Còn có, những người thân, bạn bè đều mong đợi sự trở lại của cậu.
Tớ sẽ rất vui nếu sau khi đọc email này, cậu có được một chút cảm hứng hoặc động lực để khởi hành đi đâu đó, không nhất thiết phải là nơi mà tớ đã đi. Đảo Cumberland chỉ là một trong những thiên đường của thế gian này, tớ nghĩ rằng cậu không nên bỏ lỡ bất cứ phong cảnh nào của thế giới rộng lớn ngoài kia. Daisy, cậu thích bay nhảy lắm, tớ hy vọng ngay lúc này, chỉ cần là bất cứ nơi nào cậu muốn đi, bất cứ nơi nào cậu từng muốn đến tham quan, khám phá, nhưng lại vì một vài lý do cá nhân mà chưa thể thực hiện được, cậu hãy sắp xếp để lên đường.
Bởi vì, đã đến lúc cậu tự chữa lành chính bản thân mình, thoát ra khỏi bóng đêm u ám đã bám riết lấy cậu suốt tháng ngày qua. Nếu cậu quá tổn thương đến mức không thể tự mình làm điều đó, hãy thay đổi bầu không khí xung quanh mà cậu vẫn thường ngày hít thở; thay đổi cảnh vật cậu vẫn thường nhìn, và hãy để thiên nhiên, để phong cảnh, để đất trời, để cả thế giới này cùng đồng hành với cậu, xoa dịu cậu, ủi an cậu, động viên cậu, hãy tin tớ, những chuyến đi sẽ giúp ích cho tinh thần của cậu rất nhiều.
Mọi khó khăn, sai lầm và thất bại đều chỉ là chướng ngại vật trên hành trình của cậu, không thể vì chúng mà đánh mất niềm vui và sự hào hứng trên mỗi chuyến đi. Rồi cậu sẽ nhận ra, có rất nhiều thứ tốt đẹp khác đằng sau những chướng ngại vật ấy, tất cả những gì cậu cần làm là bước ra khỏi cánh cửa phòng, và cả cánh cửa lòng đóng kín của mình.
Vậy nhé, Daisy, tớ chờ đợi những thướt ảnh mới nhất từ cậu.
Bạn của cậu,
Judith.
KHÔNG CẦN PHẢI LO LẮNG VÀ CHUẨN BỊ QUÁ NHIỀU
Tôi chính thức lên đường vào một ngày mùa xuân, sau rất nhiều lần chần chừ mãi vẫn chưa quyết định được thời gian. Kỳ thực, tôi biết rằng mỗi chúng ta đều mang trong mình một vài nỗi vướng bận riêng, chúng không cho phép chúng ta hạ quyết tâm thực hiện những kế hoạch thư giãn mà chúng ta thường cho là không quan trọng bằng công việc, không quan trọng bằng các nghĩa vụ phải hoàn thành với gia đình, không quan trọng bằng nỗi lo lắng cơm áo gạo tiền, không quan trọng bằng áp lực thể hiện năng lực của mình trước những mối quan hệ mà chúng ta biết rõ họ thậm chí còn chẳng hề quan tâm chúng ta đã phải chịu đựng những gì để có được ngày hôm nay. Tôi đã từng là kiểu người mang trên vai hàng tá những vướng bận như thế, để rồi bạn xem, kết cục tôi đã nhận lại gì? Khi sự nghiệp của tôi thất bại, khi người yêu và bạn thân phản bội tôi, khi cộng sự của tôi đâm sau lưng tôi, khi tôi gần như không thể tìm thấy động lực và cảm hứng để bắt đầu lại, hay thậm chí chỉ là tiếp tục các kế hoạch bản thân vẫn đang thực hiện, những khi ấy, tôi lại chẳng có bất cứ một phương pháp nào phù hợp để tự phục hồi bản thân cả. Đây chính là hậu quả của việc đặt nặng tất cả những vấn đề của cuộc sống lên trên chính mình: lúc mọi thứ sụp đổ và bạn không còn đủ mạnh mẽ để gánh vác nữa, thì đến một chỗ dựa để giúp bạn chống đỡ, bạn cũng không tìm được.
Nhận ra điều này cũng chính là thời điểm tôi quyết định đặt xuống tất cả những vướng bận mà tôi vừa đề cập phía trên và thực hiện một chuyến đi không theo kế hoạch dự tính. Cậu em trai Bear của tôi đã nói rằng, tôi có thể thử một hình thức du lịch hoàn toàn với kiểu mà tôi từng làm. Trước đây, mỗi lần có ý định du lịch, tôi đều sẽ sắp xếp công việc thật ổn thỏa, sau đó bắt đầu lên một kế hoạch càng chi tiết, càng cụ thể càng tốt, vào một cuốn sổ tay. Tôi tính toán kỹ lưỡng ngày giờ khởi hành, cân nhắc mua vé máy bay hay tàu cao tốc. Tôi tìm hiểu về địa điểm bản thân muốn đi để tránh trường hợp bị lạc đường hoặc không kịp thích nghi với thời tiết, với môi trường, với nền văn hóa, với con người trong khu vực. Tôi liệt kê danh sách những bộ quần áo cần hoặc muốn mang theo, các món ăn, nguyên liệu nấu ăn, và không thể thiếu sách để đọc trong thời gian rảnh rỗi. Tôi bận rộn với việc tìm khách sạn uy tín cũng như phương tiện di chuyển bằng cách tự tìm kiếm trên mạng xã hội và hỏi ý kiến bạn bè người thân của mình. Tôi chưa bao giờ đi du lịch trong tâm thế mơ hồ chẳng biết bản thân sẽ làm gì hoặc sẽ đến những đâu. Bởi vì tôi không thích viễn cảnh rằng chuyến du lịch của tôi biến thành thảm họa thay vì một kỳ nghỉ dưỡng êm đềm. Tôi từng cẩn trọng như vậy, tôi từng mang trong mình nhiều cân nhắc đắn đo như vậy, tôi từng chủ động loại bỏ mọi rủi ro có thể xảy đến như vậy.
Suy cho cùng, đây là lần đầu tiên tôi có một quyết định mạo hiểm thế này. Nếu nói là động lực từ cuốn sổ tay du lịch mà Bear gửi cho tôi thì cũng đúng, nói là từ lá thư của cô bạn Judith cũng không sai, nhưng tôi nghĩ một phần động lực tương đối lớn là đến từ suy nghĩ và quyết tâm của chính tôi. Chẳng rõ từ đâu đến, một tiếng nói phát ra trong đầu tôi rằng: “Cậu dốc sức né tránh rủi ro, dốc sức đưa ra thật nhiều biện pháp phòng chống rắc rối, song cậu vẫn không thể lường trước được thế giới này có biết bao nhiêu sự đổi thay, bao nhiêu bất ổn, bao nhiêu điều trớ trêu khiến cậu không kịp trở tay. Mỗi khi như vậy, cậu có cảm thấy những tính toán, trang bị nhọc tâm trước đó của cậu có chút vô nghĩa và lãng phí thời gian hay không?”
Tuy rằng tôi luôn đánh giá cao những kế hoạch, đánh giá cao việc dự liệu những chuyện có thể xảy ra trước khi tiến hành bất cứ việc gì, nhưng khoảnh khắc đó, tôi lại cần một sự ngẫu hứng hơn là cảm giác mọi thứ đều hoàn hảo. Tiếng nói phát ra trong đầu tôi khi ấy, có lẽ chính là tiếng nói của khát khao sâu kín nơi cõi lòng tôi, tiếng nói của cô gái vốn yêu thích việc du lịch trải nghiệm và tận hưởng niềm vui khi được hòa mình với thiên nhiên, tận mắt nhìn ngắm thế giới, tận tai lắng nghe âm thanh của cây cỏ, chim muôn; tiếng nói của cô gái sẵn sàng đón nhận bất cứ thử thách hay chướng ngại nào trên hành trình khám phá của mình mà không một lời oán trách, không một lời thở than rằng tại sao cuộc sống lại đối với cô khắc nghiệt đến thế; tiếng nói của cô gái luôn đứng lên và tiếp tục bước đi với ngọn lửa nhiệt huyết cuộn tràn trong lòng ngực và niềm vui vì bản thân vẫn hướng về phía trước. Cô gái đó, sau bao nhiêu năm tháng ngụp lặn với nhiều nỗi lo lắng khác nhau trong cuộc sống bộn bè, dường như đã quên mất rằng kỳ thực vẫn còn rất nhiều cách khác để tận hưởng một chuyến du lịch mà không nhất thiết phải lúc nào cũng lập kế hoạch và bám theo kế hoạch ấy.
Bạn hoàn toàn có thể không chuẩn bị gì cả để khởi hành đi đến một địa điểm nào đó xuất hiện ngay trong tâm trí bạn lúc này. Đừng sợ đi lạc đường, đừng sợ không có quần áo mới để mặc, đừng sợ không có bạn đồng hành, đừng sợ ăn không quen thức ăn nơi đó, đừng sợ bản thân không thể thích nghi với nền văn hóa hay không thể hòa nhập với con người ở nơi đó,… Chúng ta đã dành phần lớn thời gian trong cuộc đời mình từ trước đến giờ chỉ để lo lắng, dè dặt và sợ hãi. Chúng ta cần thử, dù chỉ một lần thôi, đặt tất cả xuống dưới chân mình, thậm chí giẫm lên chúng mà đi.
Dưới đây là danh sách các câu hỏi mà tôi đã tự đặt ra cho chính mình để làm cho bản thân thật sự sẵn sàng với chuyến đi thay đổi tư duy, thanh lọc tâm trí của mình. Tôi chia sẻ trong cuốn sách này vì tôi nghĩ rằng chúng cũng sẽ có ích cho bạn, chúng sẽ giúp bạn phần nào giải quyết những nỗi lo lắng đang ngăn cản bạn thực hiện chuyến đi bạn mong muốn.
Tôi có thật sự cần một vài bộ quần áo mới để khởi hành không?
☐ Có
☐ Không
Tất cả những gì tôi cần là những bộ quần áo khiến tôi thoải mái nhất?
☐ Có
☐ Không
Việc chọn một khách sạn sang trọng có thật sự cải thiện tâm trạng của tôi lúc này hay không?
☐ Có
☐ Không
Tôi cần một nơi nghỉ ngơi thanh bình và yên tĩnh, không phải để tận hưởng cảm giác là một bà hoàng?
☐ Có
☐ Không
Tôi cảm thấy chỉ cần ở một nơi hòa hợp với thiên nhiên là đủ?
☐ Có
☐ Không
Tôi có cần mang điện thoại di động và máy tính xách tay theo hay không?
☐ Có
☐ Không
Tôi chỉ cần báo với người thân và một vài người bạn rằng tôi đi du lịch vài ngày, còn lại tất cả các vấn đề khác đều muốn gác lại sau chuyến đi?
☐ Có
☐ Không
Tôi không muốn bất cứ ai biết về chuyến đi này của tôi?
☐ Có
☐ Không
Tôi thật sự sẽ đọc sách ở nơi đó?
☐ Có
☐ Không
Tôi thật sự sẽ cần máy nghe nhạc ở nơi đó?
☐ Có
☐ Không
Tôi thật sự muốn trang điểm khi đến nơi đó?
☐ Có
☐ Không
Tôi thật sự sẽ viết lách một chút ở nơi đó?
☐ Có
☐ Không
Tôi thật sự sẽ vẽ một vài bức tranh ở nơi đó?
☐ Có
☐ Không
Tôi thật sự sẽ chụp một vài tấm ảnh thật đẹp về nơi đó?
☐ Có
☐ Không
Tôi hoàn toàn có khả năng tự tìm đường hoặc hỏi đường người bản xứ nếu đi lạc?
☐ Có
☐ Không
Tôi thích nghi được với tất cả các loại thức ăn ở nhiều vùng miền khác nhau, nếu không, tôi sẵn sàng dùng thức ăn nhanh vài ngày, chẳng sao cả?
☐ Có
☐ Không
Sau khi đánh dấu vào các ô trong mỗi câu hỏi, giờ là lúc bạn nhìn lại một lượt tất cả đáp án của mình, bạn sẽ nhìn thấy bức tranh tổng thể về chuyến đi sắp tới, bao gồm bạn cần mang theo những gì, không cần mang theo thứ gì, thậm chí là bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chuyến đi này hay chưa.
Tôi không phải là một người chuyên đi du lịch hay chuyên viết bài về du lịch, nhưng tôi yêu những chuyến phiêu lưu. Tôi yêu những trải nghiệm mới mẻ cũng như việc chia sẻ những trải nghiệm ấy đến mọi người xung quanh mình. Đối với tôi, một chuyến đi không chỉ mang lại giá trị về mặt kiến thức như: mở rộng tầm mắt, lắng nghe nhiều câu chuyện khác nhau, học hỏi nhiều điều hay, điều tốt từ các nền văn hóa đa dạng; mà hơn thế, một chuyến đi còn mang lại giá trị về mặt tinh thần. Bạn còn nhớ lá thư mà cô bạn Judith đã gửi cho tôi chứ? Cô ấy đã lặp đi lặp lại với tôi rằng, chuyến đi đến đảo Cumberland vừa rồi đã góp phần giúp cô thay đổi suy nghĩ cũng như thái độ sống của bản thân rất nhiều. Nhờ vào chuyến đi ấy mà cô đã có thể vượt qua nỗi đau mất đi người chồng sắp cưới – người mà cô yêu thương nhất trên đời – và tiếp tục cuộc sống của mình theo một cách tốt đẹp hơn, cách mà cô biết rằng chồng sắp cưới của cô sẽ cảm thấy tự hào, an lòng và mãn nguyện.
Cả tôi và bạn cũng thế, chúng ta, xét về mặt nào đó, cũng có điểm giống với trường hợp của Judith. Có thể chúng ta chưa phải đối diện với nỗi đau mất người thân, nhưng điều chúng ta phải đối diện chính là bị phản bội, bị lừa dối, là sự thất bại trong sự nghiệp, sự đổ vỡ trong tình yêu hoặc trong hôn nhân, sự mệt mỏi, áp lực mà công việc hằng ngày mang lại, sự chán nản, bất lực trước những nhiễu nhương của cuộc sống mà bản thân chẳng có cách nào thay đổi được. Tất cả các trường hợp ấy, chúng ta đều có thể thử nghiệm thanh lọc và chữa lành tâm trí bằng một chuyến đi ngẫu hứng như thế này. Tác dụng của chúng sẽ khiến bạn không thể nào ngờ đến.
Nếu bạn vẫn còn lo lắng về việc đột ngột thực hiện một chuyến đi mà không hề có sự chuẩn bị gì cho nó, vậy phần tiếp theo là dành cho bạn. Hãy thử tham khảo trải nghiệm của những người đã từng gặp phải các biến cố khác nhau trong cuộc sống và cảm thấy cần được thanh lọc tâm trí, loại bỏ tạp niệm ra khỏi suy nghĩ của mình. Họ đã khởi hành chỉ với một ý tưởng lóe lên trong đầu, họ đã quyết định bỏ qua những nỗi lo thừa thãi, để tập trung vào duy nhất một mục đích: giải phóng tâm trí của mình.
CẢ THẾ GIỚI SẼ ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN
Chuyến đi của Mia: “Đôi khi một chuyến đi đơn độc không có nghĩa bạn là kẻ cô đơn thảm hại, mà ngược lại, đó lại là cơ hội để bạn nhìn rõ đâu là điều bạn cần và ai là người bạn muốn giữ lại bên mình.”
Tôi là một cô gái 22 tuổi đang mất niềm tin vào các mối quan hệ xung quanh mình. Cha mẹ tôi đã ly hôn từ khi tôi 16 tuổi, và tôi phải thú thật rằng đó là một cuộc chia tay không mấy vui vẻ, yên bình. Tôi sống cùng mẹ đến năm 18 tuổi rồi chuyển đến một thành phố lớn để học đại học và tìm một cơ hội cho sự nghiệp sau này của mình. Tại đây, tôi quen biết rất nhiều bạn bè ở trường, ở câu lạc bộ, ở cửa hàng thời trang nơi tôi làm việc bán thời gian,… Đối với bất cứ nhóm bạn nào, tôi cũng đối xử hết sức nhiệt tình và chân thành. Tôi không muốn bị bỏ lại đơn độc một mình, càng không muốn bị tẩy chay, bị gọi là đồ nhà quê, thế nên tôi đã cố gắng kết bạn càng nhiều càng tốt. Tôi có mặt trong hầu hết các bữa tiệc tổ chức tại nhà lẫn các nhà hàng, quán bar với chi phí đắt đỏ. Những người bạn của tôi đa số đều có hoàn cảnh khá giả, thế nên để có thể giữ mối quan hệ với họ, tôi đã phải làm việc cật lực, thậm chí vay tiền, mới đủ sức tham gia vào các cuộc vui của họ.
Thế nhưng, dường như nỗ lực của tôi đã không gặt được trái ngọt. Đến khi tôi không còn đủ sức chạy theo những sở thích vật chất hào nhoáng của họ nữa, họ lập tức gạt tôi ra ngoài vòng tròn bạn bè một cách không thương tiếc. Tôi nhìn những bức ảnh chụp bọn họ tận hưởng ánh nắng trên bãi biển Miami, những thước phim quay lại cảnh bọn họ khiêu vũ trên du thuyền sang trọng, những dòng trạng thái tâng bốc sự giàu có và địa vị xã hội lẫn nhau. Nhìn vào chúng, tôi cảm thấy bản thân vô cùng lạc lõng, tôi biết tôi không thuộc về nơi đó, tôi không phù hợp với họ, tôi không thể hòa nhập cùng họ; tôi biết tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như thế được nữa.
Trước khi để nỗi sợ cô đơn xâm chiếm và ngăn cản bản thân đưa ra quyết định, tôi đã nhanh chóng gửi đơn đến cửa hàng nơi tôi làm việc bán thời gian, xin phép được nghỉ bốn ngày để lên đường thực hiện chuyến đi mà bản thân hằng ao ước. Tôi để lại tin nhắn thông báo với gia đình, sau đó tắt điện thoại, không mời thêm bất cứ ai cùng tham gia, cũng không đăng ký vào bất cứ đoàn du lịch nào, tôi chỉ đi một mình, cùng với một chiếc túi du lịch vừa đủ chứa một vài món đồ cần thiết.
Điểm đến của tôi là Key West, trong khi những người bạn xung quanh tôi lúc bấy giờ đang chìm đắm trong chuyến du lịch thượng lưu tại Hawai. Rất nhiều người sau này đã hỏi tôi tại sao lại chọn Key West, tôi chỉ có thể nói rằng, trái tim tôi bỗng nhiên muốn như vậy. Tôi “trúng tiếng sét ái tình” với thành phố này ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó trong cuốn tạp chí mà một trong các thực khách dùng bữa tối ngồi ngay bàn bên cạnh tôi để lại. Tôi nhận ra điều mà bản thân thật sự quan tâm không phải những chiếc du thuyền sang trọng, những bộ đồ tắm quyến rũ, những chàng trai bãi biển với nước da rám nắng mạnh mẽ và nụ cười chói chang hơn cả ánh mặt trời. Điều tôi mong muốn đối với chuyến đi này, chỉ đơn giản là một nơi mà chẳng ai biết tôi từ đâu đến, tôi có ăn mặc hay cư xử lập dị như thế nào, hoặc là tôi muốn làm gì với bộ đồ lặn của mình. Tôi chọn Key West, vì tôi tin rằng đó là nơi tôi có được tự do.
Tôi đã thả mình vào lòng đại dương, đã có cơ hội ngắm nhìn rạn san hô lớn thứ ba trên thế giới; tôi đã câu cá và học được cách bắt tôm hùm. Người dân địa phương – đúng như những gì tôi mong đợi – đã vô cùng tôn trọng bản sắc và phong cách riêng biệt của mỗi cá nhân. Tôi có thể nhận thấy sự chấp nhận hết sức dễ dàng từ phía họ, dù cho tôi có nhảy xuống biển với một tư thế vô cùng kỳ lạ, hay tôi có dành hàng giờ đồng hồ để trò chuyện với mấy chú ốc xà cừ.
Vào ngày thứ hai ở Key West, tôi tình cờ nhìn thấy một đám đông đang tập trung lại cùng nhau tham gia các môn thể thao dưới nước. Đó là lần đầu tiên tôi chủ động thử thách bản thân mà chẳng có một chút áp lực hay căng thẳng nào. Kể cả khi tôi không giành chiến thắng trong cuộc đua, tôi vẫn nhận được rất nhiều tràn pháo tay khích lệ từ phía những người xa lạ nơi ấy. Tôi không còn lo lắng liệu rằng có ai nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói hay chê cười tôi là kẻ nhà quê, thô kệch nữa. Tôi học được cách dùng mọi thanh âm tích cực làm tấm màn lọc, ngăn cản sự xâm nhập của những thứ tiêu cực, khó chịu khác, không cho chúng có cơ hội tấn công vào tâm trí của tôi. Tôi học được rằng, chỉ có bản thân tôi là người đầu tiên và duy nhất có quyền đánh giá bản thân tôi, chỉ cần tôi không làm điều xấu, tôi không cần tự xấu hổ hay chê bai chính mình.
Ngày thứ ba ở Key West, một chàng trai mà tôi gặp trong buổi thể thao dưới nước hôm trước đã mời tôi đến bữa tiệc tối tại bãi biển. Ban đầu tôi muốn từ chối vì không thích tiệc tùng, nhưng anh ta đã nói với tôi rằng đây chỉ là một buổi khiêu vũ tự do dưới ánh trăng, không giống với bất cứ kiểu dạ tiệc nào mà tôi từng tham gia. Không cưỡng được tò mò, tôi đã đồng ý đến tham gia và phải thừa nhận rằng đó là một quyết định đúng đắn. Mọi người dùng một dàn âm thanh khổng lồ để phát những bài hát sôi động, sau đó tất cả cùng hát, cùng reo hò và nhảy múa với nhau, dù họ thậm chí còn chẳng hề quen biết nhau. Có thể chẳng ai là ca sĩ hay vũ công tài năng trong số tất cả, nhưng đó không phải là vấn đề nữa. Họ chỉ quan tâm đến khoảnh khắc cuồng nhiệt ngay thời điểm đó, họ chỉ quan tâm bản thân đang bung xõa toàn bộ năng lượng bị dồn nén cả một ngày dài, bản nhạc họ đang nghe, vũ điệu họ đang nhảy, những con người họ đang nhìn thấy,… họ chỉ tập trung vào hiện tại của mình.
Tôi không nghĩ quá nhiều khi tôi nhảy, hay kể cả khi tôi có va vào ai đó, hay có người giẫm phải chân tôi, tôi vẫn cảm thấy chuyện đó hết sức bình thường, không đủ sức ngăn cản tôi tận hưởng điệu nhảy của mình. Trong tiếng nhạc, chúng tôi trò chuyện với nhau, chúng tôi cười lớn, chúng tôi không để ý đến thời gian và không gian, chúng tôi cũng không để ý đó là lần đầu tiên gặp gỡ; chúng tôi cởi mở và nhiệt tình với nhau, chúng tôi nâng ly cùng nhau như những người bạn chí cốt, chúng tôi gần như phải hét lên mỗi khi muốn hỏi nhau chuyện gì đó, tuy ồn ào thật đấy, nhưng vui vẻ vô cùng.
“Xin lỗi nhé, lúc nãy mình bất cẩn giẫm phải chân cậu.” Một cô gái có mái tóc đen ngắn nhìn tôi và nói to giữa muôn vàn tiếng ồn đan xen với nhau.
“Không sao. May mà cậu không mang giày cao gót.” Tôi cười lớn, đáp lại, cảm thấy dường như giữa bầu không khí này, con người ta cũng dễ dàng thông cảm cho nhau hơn.
“Ừ đúng nhỉ.” Cô bạn lạ mặt nọ cũng bật cười hưởng ứng. “May mà mình đã mang đôi dép cói này hôm nay, mọi khi mình đi giày cơ.”
“Vậy tại sao cậu lại không mang giày hôm nay thế?” Tôi tò mò hỏi.
“Sáng nay mình vừa trả nó cho gã bạn trai tệ bạc của mình rồi. Giờ gã ta là bạn trai cũ.”
Tôi định nói rằng tôi rất tiếc, rằng tôi xin lỗi khi đã vô tình gợi lại cho cô bạn kia một ký ức không vui. Nhưng cái cách mà cô ấy nhún vai, xua tay, cái cách mà cô ấy vẫn thản nhiên nhảy múa khiến tôi cảm thấy chuyện chia tay thật sự không đủ sức đánh gục cô, không đủ sức làm cô thấy chán chường và tuyệt vọng, hoặc nó đã làm được, nhưng khi cô có mặt tại bữa tiệc âm nhạc này, cô không còn đặt nó trong tâm trí mình nữa, cô đã để không khí sôi động nơi đây thổi bay tất cả nỗi đau.
Tôi hoàn toàn có thể làm được giống như vậy.
Tôi dành thời gian còn lại ở Key West để tản bộ một mình quanh đảo, tham quan một vài viện bảo tàng và cả tư dinh của Ernest Hemingway – nơi chứa đầy những câu nói truyền cảm hứng của vị tiểu thuyết gia mà tôi vô cùng yêu thích ấy. Suốt chuyến đi, tôi hầu như không còn quan tâm đến thời gian hay bất cứ điều gì khác đang chờ đợi mình ở nhà. Tôi không kiểm tra tin nhắn hay cuộc gọi, cũng không đăng tải bất cứ bức ảnh nào lên mạng xã hội cá nhân – không phải vì tôi sợ người thân bạn bè của mình nhìn thấy, mà bởi vì tôi nghĩ rằng điều đó không cần thiết. Tôi đã dùng toàn bộ giác quan của mình để tận hưởng chuyến du lịch này, tất cả ngôn từ hay hình ảnh đều chẳng thể diễn tả được cảm nhận của tôi, cũng như những giá trị tinh thần mà tôi có được sau chuyến đi.
Tôi không còn sợ cô đơn nữa. Tôi không còn sợ những buổi sáng lủi thủi cắp sách lên giảng đường mà chẳng có lấy một người quen; tôi không còn sợ những bữa trưa ngồi một mình ở nhà ăn, không còn sợ những giờ tự học trong căn phòng trống trải, cũng không còn sợ những ngày cuối tuần nhìn bạn bè thi nhau chia sẻ vô vàn hoạt động, vui chơi, hò hẹn, tiệc tùng, còn mình lại chẳng biết phải làm gì, đi đâu nữa. Không phải vì tôi tìm được bạn mới hay sở thích mới, mà bởi vì tôi đã biết cách tận hưởng không gian của riêng mình. Tôi biết được rằng, chỉ cần tôi quyết định thực hiện một điều gì đó, tôi sẽ không bao giờ lẻ loi. Cả thế giới này – trời đất, muôn vật và cả những người xa lạ – đều ở đó, sẵn sàng tham gia, sẵn sàng hỗ trợ, sẵn sàng giúp đỡ tôi.
Tôi vẫn vun đắp cho một số mối quan hệ quan trọng với mình, nhưng tôi đồng thời cũng chăm lo chu đáo hơn cho đời sống nội tâm của bản thân. Bởi tôi đã nhận ra, tôi sẽ là người thấu hiểu, cảm thông, bao dung và yêu thương chính tôi hơn bất cứ ai trên thế giới này.
Chuyến đi của Isaac: “Chuyến đi dù ngắn, nhưng đã thành công xua tan những đau buồn, giận dữ trong tâm trí tôi, giúp tôi quay trở về cuộc sống thường nhật với một tâm thế bình thản, nhẹ nhàng hơn; sau này khi đối mặt với những vấn đề khác nhau trong cuộc sống, tôi cũng sẽ có cách xử sự tỉnh táo, khéo léo hơn.”
Tôi chuẩn bị lập gia đình ở tuổi 30, sau một thời gian trắc trở về mặt tình cảm với rất nhiều cô gái khác nhau. Tôi tự nhận mình là người có ngoại hình, có sự nghiệp ổn định, chí cầu tiến và lòng chung thủy, tôi chưa bao giờ nhìn đến bất cứ cô gái nào khác ngoài đối tượng mà bản thân đang hẹn hò. Hơn thế nữa, tôi cũng là kiểu đàn ông biết chăm sóc cho bản thân lẫn người mình yêu thương: tôi biết làm bếp, biết dọn dẹp nhà cửa, biết quan tâm và ghi nhớ các thói quen, sở thích của đối phương. Tuy nhiên không rõ vì lý do nào đó, những cô gái mà tôi hẹn hò đều cảm thấy mệt mỏi và nói lời chia tay sau vài tháng. Tôi không thật sự nhìn ra vấn đề mà tôi gặp phải trong các mối quan hệ là gì, lần nào tôi cũng hỏi họ nguyên nhân để hy vọng tìm ra cách để cải thiện, nhưng câu trả lời của họ luôn chỉ là một cái lắc đầu, và những tiếng thở dài.
Người vợ sắp cưới của tôi – Sunny – là cô gái ở bên cạnh tôi lâu nhất sau tất cả. Sunny hiền hòa và ấm áp như tia nắng buổi bình minh. Cô luôn nhẫn nại nghe tôi nói, luôn ôm lấy tôi mỗi khi tôi từ cơ quan trở về, luôn nấu cho tôi những món ăn mà tôi yêu thích. Ở bên cạnh Sunny, tôi cảm thấy cuộc sống là một chuỗi ngày êm đềm, thơ mộng. Và tất nhiên, tôi đã nghĩ đến việc cùng cô ấy kết hôn, xây dựng một gia đình nhỏ và bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời.
Nhưng trên thế gian này làm gì có chuyện tình nào cứ như vậy yên bình trôi qua mà không gợn sóng gió? Trong khi chỉ còn vài tháng là đến lễ thành hôn, trong khi mọi người đều tưởng cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ diễn ra một cách hiển nhiên thì tôi đột nhiên phát hiện cô ấy có một quá khứ luôn giấu giếm tôi đã rất lâu rồi: cô ấy thật ra là một người mẹ đơn thân ở tuổi 18, con gái cô ấy năm nay đã 7 tuổi và đang sống cùng bà ngoại tại bang Massachusetts, cách rất xa nơi cô đang sống. Điều khiến tôi tức giận và thất vọng không phải cô ấy đã làm mẹ, càng không phải vì tôi không phải người đàn ông đầu tiên của cô, mà chính là, cô ấy chưa bao giờ có ý định nói với tôi sự thật này. Tôi vô tình phát hiện vào một buổi tối khi Sunny ở lại nhà tôi dùng bữa. Trong lúc cô đang tắm thì điện thoại báo tin nhắn đến, mẹ cô gửi nhiều bức ảnh về một bé gái xinh xắn đang dùng bút chì màu vẽ một tấm thiệp nhỏ đề tên cô ấy với dòng chữ nhỏ xinh: “Gửi đến mẹ Sunny yêu dấu của con.”
Kỳ thực những tấm ảnh này có thể được giải thích bằng nhiều lý do khác nhau: Đây là con gái nuôi, con gái đỡ đầu, con gái của một người bạn, một người anh chị em thân thiết nào đó mà cô vẫn thường lui tới thăm nom, chăm sóc. Thế nhưng, linh tính mách bảo tôi mọi chuyện không hề đơn giản như thế, rằng nếu chỉ đơn giản như thế, tại sao tôi chưa từng nghe Sunny kể về con bé dù chỉ một lần? Tôi quyết định lướt một thêm một vài tin nhắn trước đó và nhận ra cô ấy trao đổi với mẹ rất nhiều về con bé, thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe cũng như học tập của con bé, thường xuyên nhờ mẹ chuyển quà bánh, sách vở, đồ chơi và những lời yêu thương đến con bé,… rõ ràng là kiểu quan tâm lo lắng dành cho một đứa trẻ có mối quan hệ vô cùng đặc biệt với Sunny. Quả nhiên sau khi tôi gặng hỏi một lúc thì cô ấy đã thừa nhận, cô bé trong tấm ảnh kia chính là con gái ruột của mình, là kết quả của một lần lầm lỡ tuổi 18.
Không cần kể cũng biết tôi đã tức giận như thế nào sau khi biết được sự thật. Tôi không thể tin được tôi đã bị cô ấy coi là đồ ngốc mà che giấu một chuyện quan trọng như thế suốt hơn một năm ở bên nhau. Nếu tôi không tự phát hiện ra, thì có phải sự tồn tại của con bé sẽ bị chôn vùi mãi mãi hay không, có phải tôi vẫn sẽ chẳng biết gì về quá khứ của cô, chẳng biết gì về điều mà cô từng trải qua, chẳng biết gì về những mối quan hệ xung quanh cô, chẳng biết cô có một bí mật to lớn như vậy từ thời niên thiếu.
Khi tôi đứng trước mặt Sunny nói ra tâm trạng ấy của mình, không giống những gì tôi tưởng tượng, cô ấy không khóc, cũng không tỏ ra bối rối hay khó xử, mà trái lại, rất thản nhiên, cô ấy nói với tôi:
“Anh xem, anh nóng tính như vậy, lại thường chuyện gì cũng để trong lòng tự mình suy diễn. Em muốn thú nhận với anh cũng phải tìm cơ hội thích hợp, đâu thể tùy tiện được.”
Đấy thật ra chỉ là một câu nói rất bình thường thôi, nhưng bởi vì khi ấy tôi vẫn còn chưa hết bất ngờ, thế nên tôi nhanh chóng phản bác lại lời cô ấy bằng thái độ cộc cằn hơn, giống hệt như một con nhím, xù bộ lông gai góc của mình lên để tự vệ, tôi chẳng nhớ được cụ thể mình đã dùng lời lẽ sắt nhọn như thế nào, chỉ nhớ mình đã chỉ trích Sunny là kẻ dối trá, tôi nói rằng tôi có thể kết hôn với một cô gái đã có con, nhưng không thể kết hôn với một người có quá nhiều bí mật che giấu tôi như thế được.
Trong cơn nóng giận, tôi đã bỏ đi, ra khỏi ngôi nhà mà cả hai đang chung sống, tạm thời không gặp Sunny một thời gian để bình tâm cân nhắc thật cẩn thận về mối quan hệ của cả hai. Tôi không có thời gian và sự tỉnh táo để chuẩn bị gì cho chuyến đi, chỉ lên mạng tùy tiện đặt một tấm vé gần nhất đến một nơi cách xa cô ấy nhất có thể, tự tìm khoảng không gian riêng tư cho chính mình, chẳng quan tâm chuyến đi sẽ đưa tôi đến nơi đâu.
Điểm đến là Berkeley Springs – thị trấn miền núi nhỏ bé phía Tây Virginia. Bởi tính chất công việc không cho phép, tôi chưa từng có dịp để đi du lịch xa như vậy trước đây. Nếu không phải vì lần đặt vé ngẫu nhiên đó, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được trên đất nước rộng lớn chật hẹp này lại có một nơi nghỉ dưỡng yên tĩnh, an toàn và xinh đẹp đến thế. Tôi nghĩ đây là ý định của vũ trụ khi cố ý muốn sắp đặt, cho tôi có cơ hội nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc một cách triệt để, tạm thời gác lại mọi suy nghĩ tiêu cực, băn khoăn đắn đo về chuyện tình cảm mà bản thân vừa trải qua. Tại Berkeley Springs, điều đầu tiên tôi làm là ngâm mình trong suối nước nóng sủi bọt, nhìn ngắm thiên nhiên trong khi tận hưởng cảm giác làn nước ấm áp vuốt ve, vỗ về từng tế bào của cơ thể, nhắm mắt lắng nghe âm thanh của thiên nhiên trong trẻo, êm đềm, làm dịu đi cảm giác tức giận, chán ghét tất cả thế giới mà tôi mang theo trước khi bắt đầu cuộc hành trình.
Từ việc không mấy hứng thú với chuyến đi, tôi đã bắt đầu có chút hứng thú hơn với Berkeley Springs và tự mình tìm kiếm thông tin về nơi này. Dựa trên sự chỉ dẫn trên các diễn đàn du lịch, tôi đã có một bữa ăn ngoài trời vô cùng tuyệt vời tại công viên thiên nhiên, với bàn ăn ngoài trời, thảm cỏ xanh mướt và buổi hòa nhạc miễn phí phục vụ các gia đình đang nghỉ ngơi và ăn uống xung quanh. Chìm trong giai điệu của La Vie En Rose do một nhạc công vĩ cầm tài ba độc tấu, tâm trí tôi bắt đầu nghĩ đến Sunny, một cách bất chợt và tự nhiên nhất.
Tôi nghĩ đến những buổi sáng cô ấy phải dậy sớm hơn nửa giờ chỉ để chuẩn bị cho tôi một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Tôi nghĩ đến những buổi tối chúng tôi quấn quýt bên nhau, nghĩ đến mùi hương violet luôn thoang thoảng nơi cánh mũi mỗi khi bên cạnh cô ấy, nghĩ đến bàn tay cô ấy mềm mại, dịu dàng xoa bóp hai bên vai khi tôi mỏi mệt từ công ty trở về nhà. Tôi nghĩ đến những lần cãi nhau, Sunny luôn hiểu ý nhỏ giọng lại một chút, khiêm nhường ít lời đi một chút, nhẫn nại chờ đợi tôi nguôi giận rồi từ tốn giải quyết khúc mắc giữa cả hai. Tôi nghĩ đến giọng nói nhỏ nhẹ của cô, nghĩ đến đôi mắt ngập tràn tình yêu và sự cảm thông, nghĩ đến những kế hoạch tương lai mà cả hai chúng tôi cùng vẽ với nhau, giản dị, yên bình và hạnh phúc.
Tôi nhận ra bản thân đã may mắn như thế nào khi gặp được Sunny giữa muôn vàn người phụ nữ khác – những người đã thất vọng về tính tình nóng nảy của tôi và rời đi, những người đã không thể chấp nhận tôi, những người đã không kiên nhẫn với tôi. Vậy mà tôi không biết nắm giữ may mắn của mình, không biết đối xử với cô ấy bằng lòng trắc ẩn cùng sự cảm thông như cô ấy đã luôn làm với tôi. Tôi đã không biết rằng hành động lên án và bỏ đi lúc đó của mình có bao nhiêu ích kỷ. Lẽ ra lúc đó tôi nên ý thức được rằng, một cô gái bị bóc trần bí mật lớn nhất trong đời sẽ trở nên mong manh yếu đuối và buồn bã bao nhiêu, cô ấy sẽ cần sự bao dung của người đàn ông bên cạnh mình.
Giữa khung cảnh đầm ấm của vô vàn gia đình xung quanh tôi trong khu vườn tại công viên nhỏ ấy, tôi nhớ Sunny da diết, và tôi ước mình đang ngồi bên cạnh cô ấy, tại chiếc bàn ăn, cùng nhau dùng bữa, cùng nhau mỉm cười, và nghĩ về tương lai.
Chuyến đi đến Berkeley Springs không kéo dài, nhưng đã đủ sức để phục hồi tâm trí của tôi, giúp tôi thức tỉnh. Sự thanh bình của thiên nhiên cùng những giây phút đắm mình dưới suối nước nóng một mình suy ngẫm khiến tôi nhận ra khiếm khuyết của bản thân chính là tính bốc đồng, thiếu suy nghĩ trước khi buông lời, và vô tình làm tổn thương những người bên cạnh bằng sự nóng nảy của mình. Khi cơn giận qua đi, tôi lại quá tự tôn, hoặc quá xấu hổ, nên không tìm họ để nói lời xin lỗi, để thừa nhận sai sót cũng như để lắng nghe một lần nữa cảm nhận của họ cho tất cả mọi chuyện đã qua. Cứ như thế, những mối quan hệ của tôi lần lượt kết thúc bằng sự bất lực của đối phương.
Khi ở một mình và nhìn thấy cách mọi người cư xử với nhau bằng tình yêu, sự ôn hòa và nhường nhịn, tôi mới bắt đầu cảm thấy sợ khi nghĩ đến tương lai cô độc của bản thân – nếu cứ tiếp tục cố chấp giữ lại những suy nghĩ tiêu cực, giận hờn, ích kỷ như thế này – cảnh tượng ấy thật khủng khiếp. Nỗi sợ ấy mang tôi về với hiện thực, thúc giục tôi thay đổi, trở thành người đàn ông trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn, vững vàng hơn từ trong cảm xúc của chính mình.
Có như thế, tôi mới xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của Sunny, và cả con gái của cô ấy nữa.
Chuyến đi của tôi – Daisy Smith
“Chuyến đi giúp tôi trở thành một con người mới, với một tâm trí thanh thản, chỉ nghĩ những điều lạc quan và tự động đào thải bất cứ suy nghĩ nào có khả năng khiến tôi suy sụp trở lại.”
Sau khi nhận được thư của cô bạn Judith, đọc đi đọc lại rất nhiều lần những lời động viên của cô bạn, tôi đã quyết định lên đường theo một cách hoàn toàn khác: không có kế hoạch, cũng chẳng màng dự định. Thậm chí ngay cả điểm đến, tôi cũng nhờ việc bốc thăm quyết định: chỉ với 10 mẩu giấy viết tên 10 địa điểm bản thân muốn đến nhất nhưng lại chưa có thời gian để đến lần nào, tôi gấp chúng lại, cho vào một chiếc lọ, lắc đều lên rồi nhắm mắt bốc ngẫu nhiên một mẩu, sau đó lập tức đi ngay mà không tính toán gì.
Tôi còn nhớ balo của tôi khi ấy chỉ có vài bộ quần áo rộng thùng thình mà tôi cảm thấy mặc vào sẽ thoải mái nhất, ngoài ra chỉ có một cuốn sách mỏng, một thỏi son màu tôi yêu và chiếc gối mềm mà tôi thường ôm khi ngủ. Tôi chuyển điện thoại di động sang chế độ máy bay, không quên gửi tin nhắn thông báo với gia đình và cô bạn thân nhất của mình. Dù trải nghiệm của tôi đối với nơi này là như thế nào đi nữa, tôi tin chắc mình sẽ không muốn chụp ảnh, gửi tin nhắn hay đăng tải trạng thái lên mạng xã hội trong suốt thời gian ở đó.
Điểm đến của tôi là Rolling Meadows, và lại một lần nữa, tôi cảm thấy thán phục sự sắp xếp của vũ trụ khi khiến tôi đặt chân đến nơi này: Một trang trại thơ mộng và yên tĩnh có hướng nhìn ra những ngọn đồi ven biển Maine, nổi tiếng với các khóa thiền, tập thở và yoga nhằm mục đích chữa lành, trị liệu tâm lý cũng như giúp con người giao tiếp với thế giới tự nhiên, tránh xa sự ồn ào và bề bộn của cuộc sống thường ngày. “Đây chẳng phải là thứ mình đang cần hay sao?” Tôi đã ngay lập tức nghĩ như thế khi vừa bước xuống xe và nhìn qua một lượt quan cảnh xinh đẹp mang lại cảm giác thoải mái, thư giãn cho bất cứ một ai đặt chân đến. Từ trước đến nay, tôi đã luôn có một hứng thú rõ ràng đối với thiền định cũng như các liệu pháp chữa lành tâm trí bằng thiền. Hẳn Lực hấp dẫn đã đưa tôi đến đây sau rất nhiều lần dự định không thành, rất nhiều lần trì hoãn vì công việc bận rộn và cả vì suy nghĩ thiển cận rằng bản thân chưa nhất thiết cần phải tập thiền trong khi hầu như toàn bộ thời gian tôi đã dành hết cho cuộc sống bên ngoài, không có cơ hội quan tâm đến sức khỏe tâm lý của chính bản thân.
Thời gian ấy, tôi không ngần ngại đăng ký một khóa thiền nhẹ nhàng dành cho người mới bắt đầu tại Rolling Meadows. Mỗi nhóm thiền gồm 11 người, được sắp xếp vào một không gian riêng cực kỳ yên tĩnh, đảm bảo cho tất cả mọi người có đủ không gian để suy ngẫm và giao tiếp với chính mình. Ngoài ra, chúng tôi còn được luyện tập các bài yoga tùy theo mức độ, chủ yếu là yoga phục hồi sự mềm dẻo của cơ thể, điều hòa hơi thở và để cho tâm trí của chúng tôi không bị phân tâm vào bất cứ suy nghĩ tạp niệm nào trong suốt quá trình.
Bên cạnh những giờ thiền chính, chúng tôi sẽ có thời gian đơn độc một mình, tản bộ quanh các vườn hoa và rau trồng hữu cơ – nguyên liệu chính cho các bữa ăn chay của chúng tôi. Một số người lựa chọn đến thư viện nghiên cứu thêm tư liệu về tâm lý học, một số người khác được khuyến khích tận dụng khoảng thời gian ấy để tắm nắng hoặc thư giãn tại phòng xông hơi.
Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác cả thân lẫn tâm đều đắm chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Tôi được hướng dẫn thở và tập trung vào hơi thở của mình trong cả khóa thiền, nhận thức và lắng nghe tiếng nói từ sâu bên trong mình. Những người hướng dẫn tôi không đặt nặng về tâm linh hay sự giác ngộ, họ chỉ hy vọng tôi có được một khoảng thời gian để nghỉ ngơi thật sự, thời gian để tôi đánh giá lại những gì bản thân đã và đang tin tưởng, thời gian để khôi phục lại những “tế bào” lạc quan trong tâm hồn, khiến bản thân tươi mới hơn, tràn đầy năng lượng hơn.
Tôi không được hướng dẫn để quên đi những nỗi đau mà bản thân phải gánh chịu từ sự thay đổi, sự nhẫn tâm và phản bội của những người mà mình từng vô cùng yêu thương, mà ngược lại, tôi bị buộc phải nghĩ đến chúng, phải cảm nhận chúng một cách sâu sắc đến nỗi rơi lệ, để rồi sau khi nhìn vào tận cùng của nỗi đau, tôi dần nắm lấy gốc rễ của nó, nhổ nó ra khỏi trái tim mình, tống nó khỏi tâm trí mình. Tôi bắt đầu thả lỏng cơ thể, chấp nhận chuyện hợp tan trên đời là điều hiển nhiên, chấp nhận sự thay đổi của con người – trở nên tốt hơn hay tệ đi – đều là quyết định của chính họ, chấp nhận tổn thương mà ai đó gây ra cho mình, cũng đồng thời là một bài học để mình trưởng thành hơn, cứng cỏi hơn, vững vàng hơn. Để chấp nhận tất cả những ý niệm đó, tôi đã phải tha thứ cho họ từ sâu thẳm trong trái tim mình, tha thứ cho việc họ không đối xử với tôi chân thành như cách mà tôi đã làm. Khi tôi tha thứ cho họ, tôi đồng thời cũng đã tự tha thứ cho chính mình, mở cánh cửa trái tim ra một lần nữa để đón nhận yêu thương.
Tôi cũng không được hướng dẫn để trở thành một người khôn ngoan, lĩnh hội tất cả sự thông thái về cõi tâm linh như những gì mà tôi từng tưởng tượng về thiền. Ngược lại, tôi được hướng dẫn để biết đâu là điểm dừng, đâu là giới hạn của những khao khát trong đời mình. Tất cả chúng ta đều không ngừng mong muốn, không ngừng đặt ra các mục tiêu để chạy theo chúng đến kiệt sức. Trong khi kỳ thực những tham vọng và ham muốn chỉ khiến chúng ta cảm thấy thiếu thốn nhiều hơn, cảm thấy trống rỗng và dễ lầm đường lạc lối, dễ trở nên kiêu ngạo, tham lam và dễ nhận thức sai về giá trị của hạnh phúc cũng như giá trị đích thực của chính mình. Những lúc như vậy, thiền chính là cách để biết bản thân thật sự cần thứ gì, và cần bao nhiêu là đủ.
Tôi không nhớ mình đã khóc nhiều như thế nào trong suốt cả khóa thiền, tuy nhiên, song song với những giọt nước mắt, tôi cảm thấy lồng ngực mình nhẹ tênh, tâm trí tôi an tĩnh và được thả lỏng, những nguồn năng lượng tiêu cực cũng giảm đi đáng kể, thậm chí có thể nói là gần như biến mất hoàn toàn vào ngày thiền cuối cùng. Tôi cởi mở hơn với thực tại, bao dung cho quá khứ và can đảm đối mặt với tương lai. Tôi không còn quá nhiều nỗi băn khoăn hay lo lắng nữa, bởi tôi đã luôn tập trung vào hơi thở của mình, tập trung vào từng khoảnh khắc bản thân đang được sống.
Không chỉ tôi, có rất nhiều người tham gia đã cảm thấy bản thân mình thay đổi sau khóa thiền ấy. Thay đổi lớn nhất có lẽ chính là việc chúng tôi biết trân trọng bản thân hơn sau mỗi biến cố xảy đến trong đời. Sau tất cả, chính tâm trí của chúng tôi mới là thứ cần được chủ nhân mình nâng niu, quan tâm và bảo vệ hơn mọi thứ trên thế gian này, vì vậy, chúng tôi dừng việc bỏ bê nó, khiến nó quá tải hoặc bị tổn thương bởi những suy nghĩ bi quan tiêu cực.
Tôi sẽ không bao giờ quên trải nghiệm tuyệt vời này. Từ tận đáy lòng, tôi biết ơn sự sắp xếp của vũ trụ đã đưa tôi đến Rolling Meadows và tham gia khóa thiền kết hợp yoga cùng các liệu pháp chữa lành tâm trí ấy, đồng thời biết ơn những người hướng dẫn, những người tham gia, đã tạo nên không gian vô cùng lý tưởng cho việc tĩnh tâm, chữa lành và phục hồi đến từng góc nhỏ nơi trái tim tôi.
Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi sau khi trở về. Tôi nhận ra đây mới chính là sự thay đổi mà tôi mong đợi nhất. Lần đầu tiên kể từ sau khi xảy ra biến cố, tôi mới có thể nở một nụ cười nhẹ nhõm thật sự xuất phát tận nơi đáy lòng. Khi mở cánh cửa bước vào phòng, tôi không còn cảm thấy nặng nề, áp lực hay đau đớn nữa, tôi đã nói lời giã từ với nỗi ám ảnh trong quá khứ, để cho nó ngủ yên và không còn cơ hội quay trở về ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi hay ngăn cản tôi tiếp tục hành trình theo đuổi đam mê và tìm kiếm hạnh phúc đích thực của mình.
Bạn thấy đấy, tôi không hề khoa trương khi nói rằng, cả thế giới này sẽ đồng hành cùng chúng ta trong suốt chuyến đi này, và cả những chuyến đi khác nữa. Chúng ta không nhất thiết phải cố gắng tìm một ai đó đi cùng nếu đó không thật sự là điều chúng ta mong muốn, càng không nhất thiết phải mang theo hàng tá đồ đạc trong khi chúng chẳng hề giúp ích được gì ngoài việc khiến cho hành lý của chúng ta trở nên nặng nề hơn. Tất cả những gì bạn cần chỉ đơn giản là đứng dậy, rời khỏi căn phòng đóng kín mà bạn vốn đã luôn nhốt mình bên trong suốt thời gian qua, và tiến bước về phía trước. Tôi cần bạn tập trung vào hiện tại, ngay thời khắc này đây, đi đến đâu, đi với ai và làm những gì ở nơi đó đã không còn là điều quan trọng nữa, quan trọng là bạn đã đi, sau rất nhiều áp lực, mệt mỏi, lo lắng và trì hoãn, bạn cuối cùng cũng đã khởi hành. Hãy tin rằng, không có chuyến đi nào là vô nghĩa, mỗi đoạn đường bạn đi qua, mỗi người bạn gặp, mỗi cảnh vật bạn nhìn thấy, mỗi hoạt động bạn trải nghiệm, đều sẽ để lại cho bạn một (hoặc một vài) bài học đáng giá, đáng ghi nhớ, đáng trân trọng.
Bởi mỗi chuyến đi cũng chính là một cuộc khám phá của niềm tin, của sự thanh thản và của tình yêu thương.