Năm ấy, Ôn Nhiễm tròn hai mươi mốt tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, cô bước từng bước tuần tự: học hết cấp ba, cố gắng thi đỗ đại học rồi cũng tốt nghiệp dễ dàng. Từ nhỏ tới lớn, cô luôn sắm vai cô bé ngoan ngoãn trong mắt mọi người, chỉ có điều… cô bé ngoan ngoãn ấy không khỏi làm người ta sửng sốt vì quyết định đưa ra khi chuẩn bị bước hai chân ra khỏi cánh cổng trường đại học danh giá.
Ôn Nhiễm học Kinh tế tại trường Đại học A. Sau khi tốt nghiệp, bạn bè ai nấy đều nhận được lời mời về làm việc tại các công ty lớn. Dù sao Đại học A cũng là ngôi trường có tiếng, Kinh tế lại đang là ngành “hot” hiện nay. Thế nên, đối tượng tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu như Ôn Nhiễm được liệt vào diện “hàng hiếm”.
Không ít người khuyên Ôn Nhiễm nhân lúc ngành này còn đang được ưa chuộng, phải “ăn xổi”, mau chóng kiếm việc làm, ai biết được sinh viên cao học ra ngoài liệu có khá hơn không?! Trước những góp ý nhiệt tình mà chân thật ấy, Ôn Nhiễm chỉ khẽ cười, chẳng phân bua. Thực ra, cô đã nhận được giấy gọi nhập học của trường Đại học B, chắc hẳn vì tờ giấy “nặng tựa ngàn vàng” này nên bố mẹ mới thôi càu nhàu, không can thiệp sâu vào quyết định của cô nữa.
Cô nhớ như in câu mà thầy giáo hỏi mình trong đợt thi tuyển nghiên cứu sinh vòng hai: “Tại sao đã tốt nghiệp trường A rồi vẫn còn muốn theo học trường B?”.
Cô đã đáp chẳng do dự: “Em không muốn bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào trong đời”, rồi hồn nhiên như một đứa trẻ, đôi mắt sáng nằm duyên dáng dưới hàng lông mày nhẹ cong long lanh cười: “Thật ra em rất tham lam”.
Thầy giáo bật cười trước câu trả lời của Ôn Nhiễm, không hỏi gì thêm. Kết quả cuối cùng đã chứng minh tất cả. Kì thực, có lúc nhớ lại câu trả lời ấy, chút hối hận trong Ôn Nhiễm lại được dịp trỗi dậy, ít nhất cô của ngày đó không hề nghĩ đến việc phải tìm hiểu về trường B một cách kĩ càng, xem có đúng là yêu cầu của trường với sinh viên ngặt nghèo và nghiêm khắc quá đỗi như thế hay không?!
Ôn Nhiễm chôn chân trước cửa phòng ký túc xá mới, đờ đẫn nhìn vào trong, cảnh tượng hãi hùng khiến cô phải chùn bước. Chiếc giường gỗ hai tầng ọp ẹp mình đầy thương tích sau nhiều lần sửa chữa, bốn bộ bàn ghế cùng chung bộ dạng cũ kĩ tàn tạ. Cả căn phòng chỉ có mỗi chiếc tủ đồ đang uể oải dựa vào tường là còn có chút khí sắc, coi bộ mới hơn chút đỉnh.
Ôn Nhiễm như hóa đá, bước chân vẫn ngấp nghé nơi bậc cửa còn ngập ngừng chưa chịu vào.
Bên trên trút xuống thứ âm thanh như trêu ghẹo, Ôn Nhiễm ngẩng đầu lên, nữ sinh “ngự” giường trên đang nheo mắt nhìn cô cười: “Hóa đá rồi hả? Dù sao trường mình cũng được trăm năm tuổi rồi, ký túc xá cũ một chút cho đúng chất”.
Ôn Nhiễm bật cười, lôi chiếc va li nặng trịch vào trong, nhấc lên giường một cách khó nhọc. Thấy vậy, nữ sinh giường trên nhanh nhẹn tụt khỏi giường, chạy lại giúp Ôn Nhiễm, vừa xách va li vừa giới thiệu: “Tôi là Đồng Chu, tốt nghiệp trường Đại học H, còn cậu?”.
“Ôn Nhiễm, Đại học A”, Ôn Nhiễm đáp ngắn gọn. Đồng Chu khựng lại, quay đầu nhìn Ôn Nhiễm, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên: “Tốt nghiệp trường A mà lại qua đây học cao học ư?”.
Ôn Nhiễm phủi qua lớp bụi bám trên áo, nhìn bộ dạng ngẩn người không thể tin nổi của Đồng Chu, nhoẻn miệng cười: “Tôi nghe nói khóa mình được thầy Ngô Nham, giáo sư hàng đầu ngành Kinh tế chủ nhiệm nên không muốn bỏ lỡ cơ hội này”, rồi nháy mắt láu lỉnh khiến Đồng Chu cười khúc khích.
“Phòng mình còn hai người nữa, tôi hỏi rồi, dân chính quy của trường này cả đấy. Haizzz! Những đứa từ tỉnh khác đến như chúng ta sẽ phải chịu không ít áp lực đây!”, Đồng Chu than thở.
Ôn Nhiễm vừa dọn giường vừa cười phụ họa. Cũng phải công nhận rằng, vào được trường B, đa số đều cần chút vai vế. Đợt tuyển nghiên cứu sinh vòng hai, chính mắt cô trông thấy người ta loại sinh viên nhanh đến chóng mặt.
Đồng Chu vừa ăn xong đã ra ngoài đi dạo, tiện thể làm quen với ngôi trường mới, bỏ Ôn Nhiễm lại một mình. Cô nằm bò trong cái ổ chật chội xem phim. Cửa phòng bỗng bật mở, hai người khác bước vào sững sờ nhìn. Một người trong số họ, cô gái có hai bím tóc tết đuôi sam nhanh nhẹn chạy đến chỗ Ôn Nhiễm bắt chuyện: “Cậu là Ôn Nhiễm đúng không?”.
“Sao cậu biết?”, Ôn Nhiễm ngạc nhiên hết sức, cô đưa tay kéo nhẹ tai mình.
“Cả phòng có bốn người, biết tên hai người rồi, còn lại chẳng phải cậu thì là ai nữa!”, cô gái bật cười, đưa tay đầy thiện chí: “Chào cậu, tôi là Lưu Phi Phi”.
Ôn Nhiễm mỉm cười, nắm lấy tay Phi Phi, ánh mắt trèo qua đôi vai cô bạn gái thân thiện, chuyển hướng đến người còn lại trong phòng. Cô ấy đang tự phục vụ mình một ly nước đầy, bắt gặp ánh mắt của Ôn Nhiễm, nhếch miệng kéo ra một nụ cười nửa vời: “Lâm Sanh”.
Thái độ lãnh đạm của Lâm Sanh khiến Ôn Nhiễm có phần bối rối. Đợi cô ấy quay đi, Phi Phi mới kéo cô lại, ghé tai thì thầm: “Tính cậu ấy là vậy đấy, dần dần sẽ quen cả thôi”. Ôn Nhiễm cười xòa, khẽ lắc đầu ra điều không hề bận tâm tới chuyện đó.
Màn đêm dần buông, Ôn Nhiễm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Tấm phản gỗ của chiếc giường cũ ọp ẹp cứng ngắc, gồ ghề càng làm cô gái vốn mắc chứng lạ giường khó lòng yên giấc dù đã đem theo gối riêng thường nằm từ nhà đến. Cô vươn tay kéo tấm rèm cửa phía đầu giường. Ngoài kia, những cơn gió đêm lạnh lẽo đem theo cái se sắt luồn qua tấm rèm mỏng khiến Ôn Nhiễm khẽ run rẩy. Tiếng ai vọng lại nơi sân vận động trước khu kí túc rồi lặn vào đêm đen. Những đốm sáng vụn vặt hắt ra từ vài căn phòng còn chong đèn của khu ký túc xá nữ đối diện. Cô vẫn nhớ lời Đồng Chu, khu ký túc xá đó dành cho sinh viên năm nhất, chẳng hiểu sao trường lại nhét đám nghiên cứu sinh trí thức như các cô vào cái xó này!
Nhưng dù thế nào đi nữa, Ôn Nhiễm tự nhủ với chính mình: “Tôi đến rồi đây!”.
Tiết đầu tiên trong ngày là của giáo sư Ngô Nham. Ôn Nhiễm vừa vào lớp, chẳng ngạc nhiên gì khi ngoài bốn người các cô, đám năm người còn lại toàn là nam. Bọn họ đến từ rất sớm và đều đang cắm đầu cắm cổ nghiên cứu cuốn giáo trình như những mọt sách chính hiệu.
“Có cần phải chăm chỉ đến mức đó không?!” Đồng Chu đứng kế bên than thở.
Ôn Nhiễm kéo Đồng Chu đi tìm chỗ ngồi. Tối qua Ôn Nhiễm ngủ muộn, chỗ ngồi còn chưa kịp ấm, cái mệt mỏi lê thê từ đêm qua đã khiến hai hàng mi cô trĩu nặng. May thay, tiếng chuông báo hiệu reo lên kéo cô thoát khỏi cảm giác uể oải đang xâm lấn.
Giáo sư Ngô Nham là giáo sư đầu ngành Kinh tế không chỉ của trường Đại học B mà còn của cả nước. Ông coi trọng chất lượng chứ không coi trọng số lượng, mỗi khóa thường chỉ nhận bảy nghiên cứu sinh, năm nay lại đặc cách nhận thêm hai người nữa. Ôn Nhiễm đã nghe không ít “truyền thuyết” về vị giáo sư này từ trước khi đặt chân đến đây. Yêu cầu với sinh viên nghiêm khắc bao nhiêu thì với bản thân mình, ông lại càng nghiêm khắc hơn bấy nhiêu. Tác phong lên lớp đĩnh đạc với Âu phục chỉnh tề, cách làm việc cầu tiến và coi trọng chất lượng của ông được bao thế hệ sinh viên cảm phục và yêu mến.
Trong khi Ôn Nhiễm còn đang mải miết với những dòng suy tư bất tận thì một người đàn ông vận bộ Âu phục đen nuột nà nhẹ nhàng bước vào lớp. Người đàn ông đó không có điểm nào giống giáo sư Ngô Nham, vị giáo sư năm nay đã gần bảy mươi tuổi, ngoại trừ bộ Âu phục màu đen. Anh còn rất rất trẻ. Người đàn ông đứng trên bục giảng nghiêm nghị và đĩnh đạc, cất giọng trầm đặc biệt, dõng dạc thông báo: “Học kì này giáo sư Ngô Nham phải dạy khá nhiều, thầy cũng lớn tuổi rồi nên nhà trường phân công tôi dạy thay thầy môn này!” trước sự ngỡ ngàng của đám nghiên cứu sinh ngồi dưới.
Ôn Nhiễm nhướng mày nhìn gã đàn ông, dạy được nghiên cứu sinh cùng lắm cũng chỉ là phó giáo sư thôi, vậy mà từng câu từng chữ chẳng có chút khiêm nhường nào cả. Cô mân mê cuốn giáo trình chuyên ngành dày cộp như đống gạch xếp chồng, ngán ngẩm, tự nhắc nhở bản thân đây không phải là một môn học bình thường, thích thì học không thích thì thôi mà là một môn chuyên ngành vô cùng quan trọng, hết sức quan trọng.
Không chỉ một mình Ôn Nhiễm cảm thấy như vậy, đám sinh viên còn lại cũng không ngừng thắc mắc, tạo thành những luồng dư luận trái chiều. Người đàn ông đứng trên bục giảng chỉ mỉm cười, thong thả cởi khuy cổ tay áo rồi đưa mắt đảo một lượt khắp khán phòng: “Trước khi giới thiệu về mình, tôi muốn các bạn trả lời giúp tôi một câu hỏi”. Cả lớp chăm chú nhìn người đàn ông rồi lại nhìn sang đồng xu kẹp trên ngón tay vừa lấy ra từ túi áo anh.
“Đồng xu này trị giá bao nhiêu, các bạn biết không?”, người đàn ông vẫn từ tốn.
Câu hỏi chỉ vừa kịp trôi xuống dãy bàn đầu tiên, cậu sinh viên ngồi cách đó không xa đã đáp gọn chẳng cần suy nghĩ: “Một bảng Anh”.
Người đàn ông cười, khóe miệng khẽ cong lên đẹp mê hồn như tài tử Hollywood làm dịu đi khúc mắc trong lòng Ôn Nhiễm, khiến cô kiên nhẫn nghe anh nói tiếp: “Đáp án của bạn vừa đúng, lại cũng không đúng. Đúng vì nó thật sự là đồng một bảng Anh. Không đúng vì…”, anh rời bục giảng, thong thả đi xuống giữa phòng, “Tiền là thứ vật chất có khả năng ‘sinh sản’ và ‘nhân giống’ vô cùng tốt”. Anh lại ví von, “Như đồng một bảng Anh trên tay tôi chẳng hạn. Bây giờ nó chỉ có giá trị một bảng, nhưng nếu được lưu thông đúng cách thì nó sẽ sinh lời thành một trăm bảng, thậm chí nhiều hơn thế”.
Đồng Chu như muốn nuốt từng lời của vị giảng viên trẻ tuổi, tay chống cằm chăm chú nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như những vì sao: “Đúng là không uổng công tới đây, có thế mới gặp được một người đẹp trai tài cao như thầy chứ! Trường mình quả là vinh hạnh quá đi, may mắn quá đi!”.
Lòng ngưỡng mộ có phần thái quá của Đồng Chu khiến Ôn Nhiễm bật cười, ánh mắt lướt đến bên người đàn ông lịch lãm đang đứng giảng bài. Gương mặt tuấn tú cùng dáng người bảnh bao của anh là sức hút không thể phủ nhận. Nhưng với quyết tâm giúp cô bạn đa tình hay mơ mộng tỉnh ngộ, Ôn Nhiễm vô tư buông một câu: “Toàn lời của Marx và Weber1, anh ta chỉ chế lại thôi”. Quả nhiên, thành quả đạt được ngoài mong đợi, Đồng Chu tặng cô một cái lườm khinh thường.
1 Marx, Weber là hai trong ba nhà triết học từng đưa ra những giải thích cặn kẽ về hệ thống kinh tế đặc thù là Chủ nghĩa Tư bản.
“Các bạn của bây giờ cũng giống như đồng xu này, chỉ có giá một bảng Anh”, anh vẫn sang sảng thuyết giảng, chưa chuyển qua màn giới thiệu, “Nhưng các bạn trong tương lai có giá bao nhiêu, chúng ta không thể định lượng trước được. Vì thế, hãy tin vào ngôi trường mà các bạn đã chọn lựa. Nhà trường chắc chắn sẽ không đem những ‘cổ phiếu tiềm năng’ như các bạn đây giao bừa cho một người không biết dẫn dắt và bồi dưỡng sinh viên”.
Thì ra là anh đang trấn an dư luận. “Thưa thầy, thầy tên là gì ạ?”
Đồng Chu vội vàng cất giọng hỏi, không giấu nổi lòng ngưỡng mộ đối với chàng giảng viên thần tượng này. Người đàn ông đưa mắt về phía Đồng Chu, đôi mắt đen tuyền rất có thần: “Tôi họ Diệp, Diệp Dĩ Trinh. Các bạn gọi tôi thế nào cũng được, ngoại trừ…”.
“Ngoại trừ gì hả thầy?”, cả lớp nhốn nháo tò mò.
Diệp Dĩ Trinh nheo đôi mắt đen làm bộ suy tư: “Ông Diệp”, anh mím môi để lộ một nụ cười nhẹ nhàng, “Tôi thấy mình vẫn còn trẻ lắm”.
Cả khán phòng cười rộ lên. Xem ra chàng giảng viên đẹp trai mà bí hiểm này cũng không đến nỗi tệ.
Mấy ngày này, sinh viên năm nhất bận bịu tập quân sự, các câu lạc bộ và vô số hội, nhóm trong trường ra sức tuyên truyền tìm kiếm thành viên mới. Chẳng bù cho sinh viên mới hệ cao học, tuy cũng có chữ “mới” nhưng lại chẳng ai buồn chiêu mộ ngoài Hội nghiên cứu sinh vắng tanh vắng ngắt. Trường Đại học B vốn rất ưu ái sinh viên, khuyến khích họ tham gia các hoạt động tập thể nên những ngày mới nhập học, giáo viên thường không gò bó học trò của mình trong sách bút hay bài vở. Ôn Nhiễm vì thế mà nhàn rỗi đến phát chán, cả ngày chỉ chui rúc trong ký túc xá xem phim Mỹ.
Ôn Nhiễm đăng nhập MSN2, thấy ảnh đại diện trong cột bạn bè đang rung, thì ra là Diêu Miên Miên, cô nàng chơi thân với Ôn Nhiễm từ nhỏ, cũng là bạn cùng lớp bao nhiêu năm nay, mãi đến khi Ôn Nhiễm vào trường B thì hai người mới dứt duyên đồng môn. Hiện nay Miên Miên đang làm việc cho một ngân hàng chuyên về lĩnh vực đầu tư, ngày nào cũng lên MSN cập nhật trạng thái liên tục với một nội dung duy nhất: than vãn chuyện công việc. Thấy con người thường ngày kiệm bài đăng như Ôn Nhiễm đột nhiên lại lên MSN ca thán: “Hôm nay nhạt nhẽo quá, chẳng có gì để viết!”, Miên Miên lấy làm lạ liền nhảy vào trêu chọc: “Cậu làm tớ nhớ đến Louis XVI3…”.
2 The Microsoft Network, một phần mềm chat tương tự như Yahoo Mes-senger.
3 Louis XVI (23/8/1754 – 21/1/1793): Cai trị nước Pháp từ năm 1744 đến năm 1792 và bị xử tử hình vào năm 1793 khi Cuộc Cách mạng Pháp dâng cao nhằm lật đổ chế độ chuyên chế.
Ôn Nhiễm còn chưa kịp hiểu thì Miên Miên đã lại gõ thêm dòng chữ: “Louis XVI thích viết nhật kí, chuyện gì cũng ghi chép lại, kể cả… không có chuyện gì. Đúng hôm ông ta dậy sớm và ghi vào quyển nhật kí của mình: ‘Hôm nay nhạt nhẽo quá, chẳng có gì để viết’ thì Cuộc Cách mạng Pháp nổ ra. Kết quả thế nào thì cậu biết rồi nhé! Haha!”.
Miên Miên là vậy, lúc nào cũng thích quậy phá trêu đùa như một đứa trẻ: “Cuộc sống của nghiên cứu sinh trường B sao rồi? Vui chứ?”, Miên Miên lém lỉnh hỏi.
“Nhạt nhẽo!”, Ôn Nhiễm đáp một câu gọn lỏn, cau có. “Ô hay, đổ công đổ sức thi vào đấy xong bây giờ lại kêu nhạt nhẽo!”, Miên Miên vẫn không chịu buông tha, “Nói đi xem nào!”.
Ôn Nhiễm lưỡng lự, những ngón tay xinh gõ đều đặn như đang lướt trên những phím đàn. Đột nhiên Đồng Chu đẩy cửa chạy vào phòng thở dốc, tay lăm lăm tờ tạp chí. Thấy vậy, Ôn Nhiễm nhanh nhẹn rót cho cô nàng một cốc nước đầy.
Không giống như Ôn Nhiễm, Đồng Chu hoạt bát và xông xáo như cô sinh viên năm nhất, vô cùng hăng hái với những hoạt động tập thể. Vừa vào Đại học B, cô ấy đã đăng kí tham gia Hội nghiên cứu sinh. Đồng Chu giơ cuốn tạp chí hào hứng khoe với Ôn Nhiễm:
“Tôi đã nói mà, sếp Diệp nhà ta không đơn giản chút nào!”
“Sếp Diệp?”
“Thầy Diệp chứ còn ai vào đây nữa!”, Đồng Chu khẳng định chắc nịch.
“Cái gì?”, Ôn Nhiễm mắt ngạc nhiên nhìn Đồng Chu. “Cậu xem đi, tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế học trường đại học có tiếng tại Bắc Mỹ, ngày trước thầy còn dạy tại Viện Nghiên cứu của Đại học T nữa.”
Đồng Chu vừa nói vừa dúi cho Ôn Nhiễm cuốn tạp chí lưu hành nội bộ của trường Đại học T không biết cô nàng móc được ở đâu ra. Ảnh của Diệp Dĩ Trinh in ở trang hai. Anh đứng sát vai một người đàn ông chỉ chừa cho ống kính một góc nghiêng khiêm tốn, đủ để ghi lại nét môi cong rất mảnh như đang cười. Nụ cười ấy dịu dàng mà điềm đạm, đặc biệt lại không khoa trương, khiến người ta ấn tượng sâu sắc, để lại cảm xúc dễ chịu.
Ôn Nhiễm chăm chú nhìn dòng tiêu đề lớn của bài báo: Phó giáo sư trẻ nhất trường Đại học T, tay cô run run nắm chặt tờ tạp chí.
Cuộc sống sinh viên trở nên bận rộn hơn vào tuần học thứ ba khi các giáo viên hướng dẫn lục tục ra đề cho các hoạt động điều tra nghiên cứu với quy mô nhỏ. Sáng thứ Tư vừa vén màn đêm đến gõ cửa ký túc xá của bốn cô nàng nghiên cứu sinh, đã thấy tiếng ngón tay nhảy nhót trên bàn phím lách cách vui tai đến lạ. Ai nấy đều đang tất bật chọn đề tài để đăng trên website của trường.
Lưu Phi Phi ngồi giường dưới không ngừng đập bàn cáu kỉnh: “Biết ngay mà, mạng trường chậm rì rì như ốc sên vậy, mà không, ốc sên còn chê nó chậm thì đúng hơn!”. Đồng Chu lại thản nhiên: “Làm gì mà phải cuống lên như thế! Không chọn được càng đỡ phải làm!”.
“Được thế đã tốt, bài điều tra lần này tính điểm đấy. Cứ chần chừ như cậu thì đề ‘ngon’ sẽ bị người ta tranh hết, phần cậu toàn đề của ‘sát thủ’ cho mà xem”, Lưu Phi Phi đe dọa.
Đồng Chu đang cắm cúi nhìn máy tính, vừa nghe đến “sát thủ” liền ngẩng đầu lên. “Sát thủ là ai thế?”.
“Miss Lý, người phụ nữ sẵn sàng đánh trượt và cho sinh viên nợ môn đến tận khi ra trường. Đen đủi thay, học kì này chúng ta dính một môn của vị ‘sát thủ’ ấy”, Lưu Phi Phi trưng bộ mặt đau khổ ra trả lời với giọng điệu chẳng thể ảm đạm hơn, không quên thúc giục các bạn cùng phòng mau chóng chọn đề tài nghiên cứu.
Ôn Nhiễm đang cần mẫn lựa chọn. Danh sách đề tài không hề chú thích tên giảng viên hướng dẫn cứ chạy dài trên website trường, rối như ma trận khiến cô loạn cả đầu óc. Chợt nghĩ tới con đường nghiên cứu sinh mình đã và đang đi, Ôn Nhiễm không muốn bản thân nhụt chí nên tặc lưỡi, nhắm mắt kích bừa vào những dòng chữ chi chít trên màn hình, chọn đại một đề tài. Website thông báo chọn đề tài thành công, cô thở phào sung sướng với suy nghĩ đậm chất AQ: Chí ít thì mình cũng không phải con rùa rụt cổ khi gặp phải khó khăn.
Tiết đầu tiên là tiết dạy của Diệp Dĩ Trinh. Ôn Nhiễm còn nhớ lời anh nói trong buổi học trước, anh hoàn toàn tin tưởng vào sinh viên của mình, vì thế sẽ không điểm danh, hy vọng mọi người lên lớp đầy đủ và đúng giờ, nếu có việc chỉ cần nộp đơn xin nghỉ viết tay cho anh là được. Những giáo viên như anh quả thực không nhiều.
Tuần đầu nhập học Ôn Nhiễm còn chăm chỉ đến sớm chiếm chỗ, tuần thứ hai đã bắt đầu có dấu hiệu lười biếng. Những ngày sau đó “bệnh lười” ngày càng trầm trọng trong khi số lượng sinh viên đến nghe giảng lại không ngừng tăng lên. Ôn Nhiễm và Lưu Phi Phi đứng ngoài cửa nhìn đám sinh viên đông đúc chật cứng cả khán phòng mà sững sờ: “Đây là môn chuyên ngành của chúng ta, hội MPA4 chạy tới đây làm gì?”.
4 Viết tắt của The Master of Public Administration: Thạc sĩ Quản trị Hành chính công.
May mà Đồng Chu đã đến sớm giữ chỗ trước, hai cô nàng mới có cơ hội ngồi nghe giảng. Đồng Chu nhún vai: “Biết sao được, sếp Diệp nhà ta ‘hot’ quá mà!”.
Diệp Dĩ Trinh thong thả bước lên bục giảng trong bộ Âu phục thanh lịch, ánh mắt quét cả khán phòng, tay chống lên bàn, ôn tồn nói: “Dạo này các thầy cô trong khoa phàn nàn với tôi khá nhiều về sự chuyên cần của sinh viên. Tôi cứ mơ hồ không hiểu, hôm nay bước vào lớp mới rõ đầu đuôi ngọn ngành”.
Có người cười trộm, Diệp Dĩ Trinh cũng phụ họa theo: “Tôi rất vui vì các bạn yêu thích môn học này, nhưng tôi thật sự không muốn đến cuối kì, các giáo viên khác lại tìm tôi phàn nàn về tỉ lệ sinh viên thi trượt đâu nhé!”. Ôn Nhiễm khẽ cười, từ ngày anh lên lớp, cô dần quen hơn với sự hài hước ấy của anh.
Lưu Phi Phi ngồi bên cạnh đập vào vai Ôn Nhiễm thủ thỉ: “Này, trước giờ tôi vẫn cứ nghĩ một người phụ nữ trưởng thành không bao giờ dễ dàng thích bất cứ một người đàn ông nào…”.
“Bây giờ thì…”, Ôn Nhiễm hỏi như cố ý để Phi Phi tiếp lời.
“Bây giờ tôi nghĩ lại rồi. Tôi muốn có sự say mê và mạnh dạn của một cô bé mới lớn để tóm gọn người đàn ông trên bục giảng kia bỏ vào túi áo mình”, Phi Phi hấp háy đôi mắt lém lỉnh.
“Người phụ nữ thành thục không được phép dễ dàng gục ngã trước vẻ ngoài hào nhoáng của đàn ông”, Ôn Nhiễm căn vặn.
“Tôi biết, nhưng lúc nào tôi cũng rơi vào trường hợp ngoại lệ.”
Ôn Nhiễm nheo mắt nhìn Diệp Dĩ Trinh, chút phân vân vô cớ từ đâu xuất hiện chợt dâng lên khiến lòng cô nghẹn ngào. Không biết có bao nhiêu người phụ nữ tình nguyện trao anh cái “ngoại lệ” ấy?
Gần đến giờ tan học, Diệp Dĩ Trinh tắt máy tính rồi thông báo với cả lớp: “Sáng nay trước khi lên lớp, tôi nhận được thông báo của nhà trường về kết quả chọn đề tài nghiên cứu của sinh viên”.
Đám đông xôn xao gặng hỏi chàng giảng viên trẻ. Một giáo viên điển trai lại nhẹ nhàng, khéo ăn nói như anh, ai mà không muốn chọn cơ chứ!
Diệp Dĩ Trinh mỉm cười trước sự tò mò của sinh viên: “Lần này tôi về chót, chỉ có duy nhất một người chọn đề tài của tôi. Xem ra em ấy phải vất vả rồi!”.
Một dự cảm chẳng lành chợt xuất hiện trong đầu Ôn Nhiễm. Và rồi… quả nhiên chất giọng trầm ấm của anh vang lên gọi tên “Ôn Nhiễm!”, ánh mắt nhanh chóng kiếm tìm cô sinh viên chọn trúng đề tài của mình.
Ôn Nhiễm vội vàng đứng dậy, run rẩy đáp: “Thưa thầy, là em ạ!”. Cô rầu rĩ tự hỏi sao lần nào những dự cảm xui xẻo cũng đúng như vậy?
Diệp Dĩ Trinh đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng: “Hợp tác vui vẻ nhé!”.
Thế là xong.
“Một kèm một”, Đồng Chu lên tiếng.
Lưu Phi Phi hưởng ứng: “Lại còn là sếp Diệp kèm nữa chứ!”.
Ôn Nhiễm ngồi xuống ngượng nghịu, không mảy may để tâm đến ánh nhìn lạ lùng của Diệp Dĩ Trinh đang lướt qua mình.
Kì thực, lúc nhận được thông báo, ngay chính Diệp Dĩ Trinh cũng không ngờ tới. Ban chủ nhiệm khoa thông báo quá gấp khiến anh không kịp chuẩn bị đề tài, đành lấy bừa một đề trong kho đề cũ ra nộp, cứ ngỡ chẳng có ai chọn, nào ngờ… Như vậy có khi lại hay, dù sao anh cũng đã có sự chuẩn bị trước. Đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi, anh thấy Ôn Nhiễm đứng đợi mình ngoài cửa.“Chuyện gì vậy cô bé?”, Diệp Dĩ Trinh tiến lại gần Ôn Nhiễm, cười hiền hòa.
Cô ngại ngùng, những ngón tay đan vào nhau bối rối, luống cuống đưa lên xoa đầu một cách gượng gạo, miệng lắp bắp: “Em… Em chỉ muốn hỏi thầy, trước khi tiến hành khảo sát có cần phải chuẩn bị gì không ạ?”.
Dù đã cố gắng che giấu sự lo lắng của bản thân nhưng Ôn Nhiễm vẫn không thể qua mặt được Diệp Dĩ Trinh. Anh nhìn thấy được từ đôi mắt sáng lanh lợi của cô sự suy tư mỏng manh ấy. Anh cười an ủi rồi từ tốn đáp lại.
“Em đừng lo, thứ Sáu tuần này qua gặp tôi, chúng ta sẽ thảo luận kĩ hơn”, sau đó đảo mắt nhìn đồng hồ, “Cô bé, còn việc gì nữa không? Tiết sau tôi phải lên lớp rồi!”
“...”, Ôn Nhiễm lắc đầu trong vô thức. Cô tự hỏi, sao anh không hiểu cho nỗi khổ tâm của một con bé vụng về vì kém thông minh, sợ bản thân không theo kịp nên mới muốn chuẩn bị trước như thế này? Đến khi tỉnh lại, cô chỉ còn thấy bóng anh cao lớn khuất dần cuối hành lang. Sáng thứ Sáu đến nhanh hơn mong đợi. Ôn Nhiễm thức dậy từ sớm chuẩn bị tài liệu rồi rảo bước đến khu học viện, hai mí mắt chỉ chực rụng xuống.
Vẫn còn sớm, khu học viện tĩnh lặng thưa thớt người qua lại. Ôn Nhiễm đứng trơ trọi giữa đại sảnh thênh thang, bất giác nghĩ đến cô bạn Đồng Chu và Lưu Phi Phi vẫn đang vùi mình trong chăn mà ấm ức. Nghiên cứu sinh thường trống tiết vào thứ Sáu. Các giáo viên hướng dẫn cũng muốn ưu tiên cho học trò được nghỉ ngơi thư giãn sau tuần học tập căng thẳng nên thường hẹn họ lên khu học viện thảo luận đề tài lúc mười giờ sáng. Diệp Dĩ Trinh lại khác, tối qua anh gửi email cho Ôn Nhiễm với lời đề nghị oái oăm: Tám giờ có mặt.
Ôn Nhiễm đi ngang qua phòng làm việc của “sư thái”, nhìn vào trong dò xét qua khung cửa khép hờ, lòng nhẹ nhõm hơn khi tìm thấy niềm an ủi bé nhỏ, không chỉ có một mình cô là kẻ đen đủi. Trong phòng, “sư thái” mắt mũi trợn trừng đang đe nẹt hai cậu nghiên cứu sinh cùng lớp Ôn Nhiễm. Phòng làm việc của Diệp Dĩ Trinh nằm cô độc cuối dãy hành lang. Ôn Nhiễm do dự một hồi rồi nhấc tay gõ nhẹ lên cánh cửa đang để ngỏ.
“Mời vào!”, giọng nói Diệp Dĩ Trinh vọng ra.
Ôn Nhiễm đẩy cửa bước vào, đúng lúc Diệp Dĩ Trinh ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc. Ánh mắt hai người chạm nhau bối rối, đôi mắt đen láy và trầm lặng tựa làn nước mùa thu của anh khiêm tốn ẩn sau cặp kính như vụt sáng khi nhìn thấy cô.
“Buổi sáng tốt lành!”, Diệp Dĩ Trinh lên tiếng trước. “Buổi sáng tốt lành!”, Ôn Nhiễm khẽ nói, mất vài giây để bổ sung thêm câu kính ngữ, “Thầy Diệp!”.
Bộ dạng khúm núm có phần sợ sệt của Ôn Nhiễm khiến Diệp Dĩ Trinh bật cười. Anh đẩy cho cô tờ giấy yêu cầu: “Em điền đầy đủ thông tin vào bảng này trước đã. Cuối bảng là danh sách tài liệu tham khảo. Ở đây tôi chỉ có vài cuốn thôi, còn lại em tự lên thư viện tìm xem sao nhé”.
Ôn Nhiễm nhìn danh sách dài dằng dặc, chỉ thốt lên được một tiếng tội nghiệp như chú mèo mắc mưa. Diệp Dĩ Trinh vẫn ôn tồn: “Đề tài này khá khó so với em, vì nó vốn được chuẩn bị cho nghiên cứu sinh năm thứ hai. Thế nên, nếu có gì khúc mắc, em có thể hỏi các anh chị khóa trên. Nếu vẫn không hiểu thì…”, anh khựng lại vài giây rồi nói tiếp, “Em có thể tìm tôi”.
Ôn Nhiễm nhìn tờ giấy yêu cầu mà ngỡ ngàng. Vị phó giáo sư này đang trêu mình sao?
“Thưa thầy, bọn em đâu có học cái này”, Ôn Nhiễm thắc mắc.
“Ồ! Vậy thì nhân cơ hội này học đi, biết thêm được càng nhiều càng tốt.”
“Có nghĩa là bài nghiên cứu lần này không tính điểm ạ?” Bị phản bác một cách vô lý, Ôn Nhiễm vẫn không chịu thua.
“Không sai!”, Diệp Dĩ Trinh gật đầu đồng ý rồi đột nhiên đổi giọng, “Nhưng không có nghĩa là nó không quan trọng. Nếu như nó không có ý nghĩa gì thì tôi cũng không hy sinh quỹ thời gian quý báu của mình cho em đâu. Làm việc gì cũng phải biết tính toán chi phí cơ hội, cô bé ạ!”.
Ôn Nhiễm ngẩng đầu nhìn. Diệp Dĩ Trinh nghiêm nghị, mắt nheo lại đầy suy tư cho thấy anh không hề nói đùa.
Thế đấy, người đàn ông này đã mang danh giảng viên rồi mà vẫn tràn đầy nhiệt huyết kinh doanh. Ôn Nhiễm hít một hơi thật sâu rồi ngoan ngoãn cầm bút điền vào giấy yêu cầu mà lòng vẫn ấm ức. Chẳng trách Diệp Dĩ Trinh và “sư thái” lại cùng hẹn sinh viên lên thảo luận lúc tám giờ sáng, thì ra đây là giờ hoàng đạo để “sát phạt” sinh viên.
Diệp Dĩ Trinh nhướng mày liếc nhìn Ôn Nhiễm đang cặm cụi điền giấy yêu cầu, khẽ cười.
“Thưa thầy!”
“Ừm…”, anh vội vàng thu lại ánh nhìn.
Lướt một lượt tờ giấy yêu cầu Ôn Nhiễm vừa đưa, anh không khỏi bật cười. Cô bé này cố ý trêu mình sao?
“Ôn Nhiễm!”, anh gọi.
“Dạ”, nghe gọi đến tên, Ôn Nhiễm giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy anh tỏ ra nghiêm nghị quay tấm biển tên trên bàn. Ba chữ vàng lấp lánh in trên biển khiến cô sững sờ như vừa bị sét đánh. Tên giáo viên đỡ đầu cho mình chỉ có ba chữ “Diệp Dĩ Trinh” mà cô viết sai luôn hai chữ. Anh lấy bút sửa giúp Ôn Nhiễm rồi đưa cô kiểm tra lại. “Dĩ Trinh”, hai chữ thay thế chữ cô đã viết sai nổi bật trên tờ giấy yêu cầu với nét chữ khỏe khoắn rắn rỏi và rất cá tính!
Tám giờ tối Ôn Nhiễm mới về tới ký túc xá. Đồng Chu chạy ra, vừa mở cửa vừa lớn tiếng trêu đùa: “Sao giờ này cậu mới thèm mò về hả? Khai thật đi, cậu và sếp Diệp đã làm những gì?”, rồi lại ngó thấy đống sách hùng hậu trên tay cô bạn cùng phòng. Đồng Chu há hốc miệng, than vãn thay cả phần của Ôn Nhiễm: “Cái gì thế này? Cậu định mở thư viện trong kí túc luôn hả?”.
Lưu Phi Phi quay lại cười: “Xem ra, sếp Diệp định đào tạo cậu thành nghiên cứu sinh ưu tú thật rồi!”.
Ôn Nhiễm không đáp, hì hục bê đống sách xếp chồng lên một góc bên bàn học rồi rót cốc nước đầy uống một hơi. Nhớ đến lời Diệp Dĩ Trinh nói trước khi cô rời phòng làm việc: “Tốt nhất là em nên nghiên cứu kĩ tất cả các tài liệu rồi hãy viết báo cáo, không đạt là sẽ bị trả về viết lại đấy!”, Ôn Nhiễm bĩu môi, đưa tay uể oải với một cuốn sách ra xem. Từng trang sách lật mở để lộ bút tích của chủ nhân, lúc ngay ngắn thẳng hàng, lúc lại như rồng bay phượng múa. Thực ra, Ôn Nhiễm không hề thích học Kinh tế, môn học vô cùng khô khan với những mô hình, cột số và biểu đồ biến động vô hồn. Vậy mà vẫn có những người lập dị say mê đắm đuối thứ khoa học cứng nhắc này!
Sau một tháng nhập học, Ôn Nhiễm mới được học tiết của giáo sư Ngô Nham. Vừa trở về từ Mỹ sau đợt trả lời phỏng vấn, vị giáo sư gần bảy mươi tuổi này vẫn vô cùng sung sức và phong độ khi đứng trên bục giảng với ánh mắt sáng ngời rạng rỡ.
“Trong thời gian công tác tại Mỹ, tôi có đi tham quan một số trường đại học. Giám đốc thư viện các trường đều rất tự hào nói với tôi rằng ba giờ sáng mà thư viện của họ vẫn đông nghịt người, không thừa một chỗ trống. Trong số những con người cần cù ngồi đó, có không ít anh chị khóa trước của các bạn. Họ đều là những sinh viên ưu tú, vì không chịu thua kém sinh viên nước ngoài nên đêm hôm mò lên thư viện do thám tình hình xem ‘sinh viên Tây’ làm gì, nhưng lúc về hỏi thì ai cũng im thin thít…”
Cả khán phòng cười rộ lên trước câu chuyện của giáo sư Ngô Nham. Ông cũng nở nụ cười hiền từ, nhẫn nại chờ đám nghiên cứu sinh thôi ồn ào mới tiếp tục: “Tôi nói vậy không phải đang yêu cầu các bạn ngày nào cũng thức trắng đêm đến ba giờ sáng học bài. Có một câu nói mà tôi vẫn luôn tâm đắc: Có sức khỏe là có tất cả. Tôi chỉ hy vọng các bạn luôn chăm chỉ, cần cù. Các bạn bây giờ không còn là những cô cậu sinh viên tự do ham chơi của bốn năm đại học nữa. Hãy nhớ rằng, tuổi trẻ của các bạn, tiền đồ và tương lai của các bạn không được phép bị lãng phí”.
Ôn Nhiễm nuốt từng lời của giáo sư Ngô Nham, mỉm cười đầy thán phục.
Giờ học vừa kết thúc, Ôn Nhiễm nhanh nhẹn chạy đến thu dọn giáo án và xách đồ giúp vị giáo sư đáng kính. Ông nhìn cô vụng về nhưng nhiệt tình giúp đỡ bằng sự chân thành thì vô cùng cảm kích: “Cảm ơn em nhé”.
Ôn Nhiễm xoa đầu ngượng ngịu: “Không có gì đâu thầy. Dù sao em cũng phải lên khu học viện để đọc tài liệu, em đang làm nghiên cứu thầy ạ”. Rồi cô ngoan ngoãn theo sau giáo sư Ngô Nham.
“Ồ! Nghiên cứu khoa học sao? Ai hướng dẫn em vậy?”, vị giáo sư tỏ ra hứng thú.
“Dạ, là thầy Diệp ạ!”, Ôn Nhiễm cố gắng giữ bình tĩnh khi nhắc đến cái tên này.
“Ha ha”, giáo sư cười lớn, “Hóa ra là cậu nhóc đó!”. Diệp Dĩ Trinh từ danh xưng “sếp” oai phong lẫm liệt bỗng chốc biến thành “cậu nhóc” trong mắt giáo sư Ngô Nham. Có lẽ nhận thấy xưng hô như vậy có chút không ổn, vị giáo sư già lập tức sửa lại.
“Thầy Diệp là một giáo viên rất có năng lực, em cố gắng theo học cậu ấy, như vậy sẽ rất tốt cho em!”
“Vâng ạ”, Ôn Nhiễm tươi cười, lòng tràn ngập niềm vui. Đúng như lời thiên hạ đồn thổi, giáo sư Ngô Nham quả thực rất bình dị, đôn hậu, luôn gần gũi quan tâm tới sinh viên.
Mới gặp Ôn Nhiễm lần đầu tiên mà ông không ngần ngại cho cô bao nhiêu lời khuyên quý giá.
“Bài nghiên cứu tiến triển tốt chứ?”
“Em… lát em đi nộp báo cáo, tiện thể… nghe thầy ấy góp ý luôn đây ạ”, cô đáp, mặt ủ rũ.
Nghe cô thành thật báo cáo tình hình, giáo sư cười lớn: “Thầy Diệp không khó tính và dữ dằn như em nghĩ đâu. Cố gắng lên! Cậu ta khen em còn không kịp nữa là”.
Ôn Nhiễm không thể không nghi ngờ câu nói đó của giáo sư Ngô Nham, nhất là khi cô đang đứng trước bàn làm việc của Diệp Dĩ Trinh, đối diện với gương mặt lạnh như băng không chút cảm xúc của anh. Đôi mắt anh không rời khỏi bản báo cáo mà cô vừa nộp, chăm chú đọc từng câu từng chữ khiến cô vô cùng thấp thỏm. Người này muốn bới lông tìm vết hay sao mà xem kĩ vậy?
Không sai. Tiếng ngón tay gõ trên mặt bàn khẽ vang lên. Diệp Dĩ Trinh quét mắt nhìn cô: “Ôn Nhiễm, nghe nói em là sinh viên chính quy tốt nghiệp loại giỏi của trường Đại học A, đúng không?”.
Ôn Nhiễm gật đầu đồng ý, chỉ thấy Diệp Dĩ Trinh đặt tay trên bản báo cáo của cô, ngón trỏ chỉ vào phần chú thích những tài liệu tham khảo: “Lỗi này chắc là do em sơ ý. Tôi tin một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi như em không thể mắc lỗi sai cơ bản như vậy được”.
Sếp Diệp thật biết cách dồn người ta vào chân tường. Ôn Nhiễm không biết nên trả lời sao cho phải, gật đầu không được mà lắc đầu cũng chẳng xong. Cô rón rén cầm bài báo cáo của mình lên xem. Trớ trêu thay, Diệp Dĩ Trinh lại nói đúng. Cách trích dẫn tài liệu tham khảo của cô không đúng quy chuẩn. Ánh mắt anh vẫn nhìn cô chăm chú. Có lẽ cô nên nói gì đó: “Thưa thầy, ngoài lỗi này ra, bản báo cáo của em còn vấn đề gì nữa không ạ? Mẫu phiếu khảo sát em làm, thầy xem chưa ạ?”.
Diệp Dĩ Trinh điềm nhiên trả lời: “Đó chính là điều mà tôi đang muốn trao đổi với em đây. Em đưa ra hàng loạt câu hỏi, các lựa chọn trắc nghiệm cũng không ít, chỉ có một vấn đề duy nhất…”.
Chỉ có một vấn đề duy nhất! May thay, chỉ có một vấn đề duy nhất! Ôn Nhiễm mừng rỡ chờ Diệp Dĩ Trinh nhận xét tiếp nhưng anh không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng mở bản Word mẫu phiếu khảo sát cô gửi rồi đặt một cú “click” nhẹ nhàng. Bản Word chi chít các câu hỏi giờ trống trơn không sót lại một chữ nào.
“Thế này… thế này là sao ạ?”, Ôn Nhiễm ấm ức, bất lực nhìn đứa con tinh thần mà mình đã vắt óc nghĩ ra bay biến chỉ trong tích tắc, “Không phải thầy nói là chỉ có một vấn đề duy nhất sao?”.
“Đúng là chỉ có một vấn đề duy nhất”, Diệp Dĩ Trinh nhắc lại, “Đó là tất cả những vấn đề em đặt ra đều không logic, không phù hợp với đối tượng của bài khảo sát này. Cho nên…”.
Anh bỏ lửng. Ôn Nhiễm ngay lập tức lại có dự cảm không lành.
“Cho nên em chịu khó về nhà làm lại mẫu khảo sát đi, không thì không hoàn thành được học phần này đâu”, nói rồi anh nhìn Ôn Nhiễm cười lém lỉnh. Thế đấy, cô thở dài thườn thượt, chỉ muốn ngất luôn ra đất.
Ôn Nhiễm lên thư viện bắt wifi để sửa lại phiếu điều tra, miệng không ngừng lẩm bẩm “Đồ độc ác… Đồ độc ác…”. Đồng Chu ngồi bên cạnh chợt ngó sang màn hình máy tính của Ôn Nhiễm rồi cười phá lên: Những giáo viên có sức hút nhất của Đại học B, ảnh Diệp Dĩ Trinh vô cùng ấn tượng nằm ngay top đầu. Thì ra cô nàng Ôn Nhiễm đang “nghiền” cái này chứ bài vở gì!
“Cậu khẽ thôi! Nhóc năm nhất kia sợ quá không học nổi nữa bây giờ!”, Ôn Nhiễm nhắc khéo. Cậu sinh viên kiêm nhân viên thư viện tủm tỉm cười. Ôn Nhiễm ngượng ngùng, đành buông vài câu nhận xét: “Diễn đàn trường toàn những thông tin không có giá trị, nhàn rỗi quá nên mới lôi thầy cô ra xếp hạng”.
“Cái đó người ta gọi là thỏa mãn trí tò mò của công chúng, hiểu chưa?”, Đồng Chu liếc xéo Ôn Nhiễm, không quên bênh vực thần tượng Diệp Dĩ Trinh, “Thầy Diệp nhà ta quá ổn luôn. Cậu đừng có đem bụng dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử nhé!”.
Ôn Nhiễm chẳng nói được lời nào, không phải cô “bụng dạ tiểu nhân” hẹp hòi gì, mà Diệp Dĩ Trinh quá nguy hiểm, anh luôn thẳng tay làm khó cô mà không để lộ chút dấu vết nào!
Tối đến về ký túc, Ôn Nhiễm bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ, cú điện thoại đầu tiên mà mẹ gọi cho cô kể từ sau khi cô vào học tại Đại học B.
“Dạo này ông nội không được khỏe, có thời gian con qua thăm ông nhé. Bà nội thương con, dù bà không muốn thấy mẹ nhưng chắc chắn vẫn sẽ đối xử tử tế với con.”
Ôn Nhiễm nghe giọng mẹ thều thào trong điện thoại, đâu đó có chút ngượng ngùng cay đắng, cô khẽ đáp lời để mẹ yên lòng.
“À phải rồi Nhiễm Nhiễm, mẹ Viễn Viễn kể với mẹ, con bé đã có bạn trai rồi đấy.”
“Hả? Viễn Viễn có bạn trai rồi? Sao con không biết nhỉ?” “Con thì biết cái gì!” Bà Ôn trách con gái, “Mấy hôm trước mẹ gọi cho bác gái, bác nói con nhỏ Viễn Viễn có bạn trai rồi. Bác trai và chú muốn can thiệp còn không được. Còn con nữa đấy. Chẳng phải mẹ sốt ruột gì đâu nhưng vẫn phải nhắc con, đừng chỉ suốt ngày chúi mũi vào học mãi thế. Lớn rồi, cũng phải tìm bạn trai đi thôi”.
Ôn Nhiễm không muốn nghe mẹ phàn nàn nhiều về vấn đề này nên cứ đồng ý bừa cho qua chuyện. Mẹ cô đành hỏi han con gái thêm vài câu rồi cúp máy.
Nhớ lại cách đây mấy hôm, khi cô còn đang gấp rút hoàn thành phiếu khảo sát, Ôn Viễn nhảy vào MSN của cô kêu ca thảm thiết chuyện bị mẹ ép đi xem mặt, vậy mà bây giờ đã có bạn trai rồi. Tình yêu thực sự dễ tìm như vậy sao?
Ôn Nhiễm nằm dài trên giường không sao ngủ được, hình ảnh cô bạn cùng bàn hồi cấp ba Tiểu Ưu chợt xuất hiện trong ký ức cô. Đó là một cô gái rất mê tiểu thuyết, lần nào bắt gặp được câu trích dẫn hay, cô ấy đều cẩn thận ghi chép nắn nót vào cuốn sổ tay xinh xắn trang trí cầu kì. Ôn Nhiễm vô cùng khâm phục sự kiên nhẫn và chăm chỉ của cô bạn ấy, không ngừng tự hỏi nếu những câu chuyện ấy có thật thì có còn đẹp như trong truyện nữa không?
Giọng nói Tiểu Ưu trong trẻo, hồn nhiên trả lời: “Dĩ nhiên là đẹp rồi. Thử tưởng tượng xem, khi tất cả hoa trong trường mình nở rộ, một cô bé dễ thương mặc váy công chúa trắng toát sẽ cùng một cậu bé xinh trai trong bộ vest màu trắng dắt tay nhau đi trong trường… Cậu thấy sao?”.
Cô bé Ôn Nhiễm thành thật trả lời: “… Mình chỉ thấy… sởn hết cả da gà”.
Tiểu Ưu nghe vậy thẳng tay huých cho Ôn Nhiễm một cái rõ đau, chê cô bẩm sinh đã không biết thưởng thức cái đẹp, không hiểu thế nào là tình yêu. Ừm, có lẽ vậy. Ngày ấy cô còn nhỏ, không hiểu thế nào là yêu… Màn đêm cô đơn bỗng tràn ra khắp phòng, bao trùm lấy Ôn Nhiễm. Ngoài cửa, tiếng chìa khóa va nhau “lách cách” vọng vào. Hình như ai đó đang loay hoay mở cửa nhưng không được. Ngó thấy giường Lâm Sanh còn trống, như chợt hiểu ra điều gì, Ôn Nhiễm trèo xuống giường, vội vàng chạy ra mở cửa.
Từ ngày nhập học đến nay, Ôn Nhiễm, Đồng Chu và Lưu Phi Phi nhanh chóng trở thành bộ ba vô cùng thân thiết, thi thoảng còn giúp nhau mua cơm, xách nước. Chỉ có mình Lâm Sanh là tách biệt hẳn, thậm chí còn không buồn để ý đến sự tồn tại của Ôn Nhiễm và Đồng Chu trong căn phòng này. Đối với người bạn cùng trường là Phi Phi, cô ấy cũng không mấy gần gũi. Những lúc chỉ có hai người, Đồng Chu vẫn thường bĩu môi nói với Ôn Nhiễm: “Cô ta tưởng mình là thiên kim tiểu thư chắc, suốt ngày dương dương như thể mình là bề trên không bằng!”.
Lâm Sanh sống khép kín, ít chia sẻ, lại thêm cả ngày chỉ chăm chăm ôm lấy gương son son phấn phấn khiến Đồng Chu không khỏi chướng mắt, kích đểu vài câu: “Vẫn còn ngồi đó tô son trát phấn được cơ đấy! Cậu thật sự không biết mình là ai à?”.
Ôn Nhiễm cũng nhận thấy Lâm Sanh có chút kiêu ngạo, nhưng cứ nhìn Lâm Sanh, trong lòng cô lại dâng lên những cảm giác không sao lý giải nổi.
Cửa vừa mở ra, mùi rượu nồng nặc đã xộc thẳng vào phòng. Ôn Nhiễm chau mày. Cô bị dị ứng với cồn, chỉ chớm ngửi thấy mùi rượu thôi đã muốn ốm rồi, đằng này… Hỗn hợp nước hoa trộn lẫn với rượu tỏa ra từ người Lâm Sanh lại đang bám riết lấy Ôn Nhiễm. Cô đưa tay đỡ người bạn cùng phòng đã say mèm đang xiêu vẹo trên đôi cao gót ngất ngưởng. Dưới ánh đèn mờ hắt dọc hành lang, đôi mắt Lâm Sanh rưng rưng nhìn Ôn Nhiễm: “Cảm ơn! Tôi không say!”, giọng nói lạnh nhạt lạc đi vì rượu. Những người say lại thường hay nhận mình không say.
Ôn Nhiễm đành dìu bạn vào phòng. Lâm Sanh gạt tay cô ra, tự đánh vật với những khuy áo còn ngoan cố không chịu mở. Tội nghiệp, Ôn Nhiễm thở dài một hơi giúp Lâm Sanh cởi áo. Lần này, Lâm Sanh nằm im không gạt cô ra nữa.
Ôn Nhiễm khẽ vén những lọn tóc xoăn dài mềm đang uể oải xòa xuống khuôn mặt thanh tú của Lâm Sanh. Lâm Sanh ngủ say rồi. Ôn Nhiễm cởi giày rồi đặt cô ấy nằm lại ngay ngắn, trước khi quay về giường mình còn kịp nghe tiếng Lâm Sanh thì thào trong cơn mộng mị.
“Hôm nay tôi lên khu học viện, thấy dân tình kháo nhau, tiểu thư Lâm Sanh nhà ta bị người ta ‘đá’ nên thất tình đấy”, Đồng Chu thao thao bất tuyệt, tay vẫn cầm miếng sườn đang gặm dở.
“Bị đá? Thất tình sao?”, Ôn Nhiễm vô cùng ngạc nhiên. “hot girl” như Lâm Sanh, người theo đuổi còn không đếm hết, nói bị “đá” thì ai tin cho nổi? Đồng Chu cười xòa ra điều triết lý: “Trên đời này chẳng có chuyện gì là không thể cả. Bạn trai cô ấy cũng là dân trường mình, nhà mặt phố bố làm to, gia cảnh nói chung là hết ý. Lâm Sanh vì anh ta mới ở lại trường học tiếp nghiên cứu sinh, ai ngờ, hết học kì này chàng lại bỏ đi Mỹ du học”.
Ôn Nhiễm im lặng không nói, nghĩ đến Lâm Sanh sáng nay vẫn còn bết bát quấn chăn ngủ li bì như hôn mê, một cảm giác hỗn tạp khó gọi tên chợt dâng lên trong lòng cô, nghẹn đắng.