“Ba ơi, ba nên đi thuê ông thần đèn, nhờ ông ấy rời nhà mình ra Hồ Gươm. Chỗ đó vừa đẹp, vừa dễ chịu, con thích sống ở ngoài đó, nhưng mà con lại muốn ở trong nhà của mình”. “Vậy mình nên nhờ ông ấy thu nhỏ nhà mình lại vì mình chỉ được có 1m2 thôi”.
Phố nhỏ, ngõ nhỏ… Người đến và không thể quên tiếng chuông nhà thờ ngân nga lúc 5h sáng. Đêm Hà Nội tịnh đến mức bạn hiểu được ngân nga nghĩa là gì và thanh vắng thực sự là thế nào. Người ta nói: âm nhạc và bóng tối có thể làm đắm chìm bất kỳ tâm hồn nào. Và em thấy, thanh tịnh và chuông ngân có thể làm em nhớ nơi này đến mức nào.
Em nhớ… trong giấc ngủ mùa đông thật sâu… tiếng chuông đánh thức một vài nốt nội tâm… một vài cảm nhận về bắt đầu của một ngày, về sự thanh vắng của phố, về sự thanh thản của tâm hồn, về tình yêu với Hà Nội… Mùa đông chỉ đến một lần trong năm, giấc ngủ giữa lòng phố cổ có lẽ 5 năm mới có một lần, nhưng sự rung cảm với tiếng chuông nhà thờ khi vẫn chìm trong giấc ngủ là một cảm giác gây nghiện đến suốt đời.