• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Chuyện không có truyện
  3. Trang 19

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 89
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 89
  • Sau

Tháng

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở…” Điều này không hề đúng đối với một đứa có dư thừa yêu thương như mình.

Mỗi nơi mình sống, dù chỉ 2 tuần hay 3 năm… hay 15 năm… đối với mình đều ngập tràn kỷ niệm. Và mình cảm thấy nhớ nơi mình ở, ngay cả khi đang ở đó.

Hôm nay, tháng 4, một lần nữa sau 6 năm mình lại rời khỏi nơi ở hiện nay để đến với một nơi mới ở phương Nam. vòng thời gian nhiều khi lặp lại những sự kiện, trùng lặp đến không ngờ, xoay vần sự “có - không” như một ai đó khẽ khàng khoát tay, như mỗi tháng 4 là hoa loa kèn nở, như “Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân” vậy.

Chuyện kể rằng, một ngày khi cô gái rời khỏi ngôi chùa mà cô đã tạm lánh trong suốt 4 mùa, cũng là lúc chú Tiểu đã bắt đầu một hành trình lần đầu tiên của cuộc đời, ra khỏi ngôi Chùa bình yên, rời khỏi cõi Đạo đã bao bọc hình hài, để kiếm tìm người con gái đầu tiên chú gặp gỡ, người đã “lấy cắp” trái tim của cậu từ Phật, để được chuyển biến niềm rung động đầu tiên trở thành một tình yêu duy nhất, và sau đó là sự khổ cùng cực của một kiếp con người. Và một mùa xuân đến, khi các lớp băng trên bề mặt con sông bao quanh ngôi chùa đang bắt đầu tan dần, người lại về… vẫn là người con của Thầy, vẫn ở ngôi chùa với 4 mùa đẹp như tranh vẽ đi qua, nhưng đã không phải chú Tiểu ngày nào…

Vòng luân hồi phải chăng là một xoắn ốc vô cực và việc bạn đi lên hay đi xuống cũng chỉ là cách một chiếc xoắn ốc vẽ nên đường vân tuyệt đẹp của cuộc sống mà thôi. Và bởi vì vậy nên mùa xuân không bao giờ chỉ là mùa xuân, tháng 4 không bao giờ chỉ là tháng 4 và em đến nơi ở mới không bao giờ chỉ là nơi đất ở.