Mỗi người sinh ra đã có khuôn mặt khác nhau, tính cách khác nhau và cách thể hiện nỗi buồn cũng khác nhau. Em biết anh đang có rất nhiều cảm xúc và vì không có nỗi niềm nào vui vẻ nên em gọi chung đó là nỗi buồn.
Nỗi buồn trong em có khi đến từ bên ngoài, khi em làm nên nhiều ưu tư cho người thân yêu. Có khi đến từ bên trong một cách rất thất thường, khi thì gần với sự tủi thân, lúc lại gần với sự cô đơn, có khi lại chính là sự mất mát… giống như một ngày những điều đang vô cùng thân thương và trong tầm tay bỗng trở nên ngoài tầm với. Nỗi buồn trong em không nhiều khi ghé thăm mà cũng thường chóng vánh rời đi. Em luôn có thể tạo niềm vui cho bản thân, luôn có giải pháp cho hầu hết các tình huống, luôn tự mình mở cửa xe, ấn thang máy, xách túi đồ, hay lựa chọn, mua và coi việc lắp ráp đồ điện tử… Không phải bởi vì em muốn làm một người đàn ông mà bởi vì em thực sự muốn chia sẻ với anh được phần nào… em không muốn làm người thân phải gánh vác giúp với những việc mà em có thể làm được. Cuộc sống là sự chia sẻ, thoạt nghe đầy sách vở nhưng để làm được điều này có người là trong bản năng, có người cần có hàng chục tuổi đời để hiểu và có người cần hàng trăm nỗi đau để hiểu thấu… Với em việc chia sẻ cùng anh những điều em có thể đó cũng được gọi là “là chính mình” vậy.
Ngoài trời mây đen kéo đến xầm xập. Sấm sét ầm vang. Chẳng thể nhìn thấy chân trời ở xa để tìm thấy sự bình yên, để em trở nên như Nel, cô bé người Anh 8 tuổi trong bộ tiểu thuyết “Trên sa mạc & trong rừng thẳm” đối diện với hư vô mà thấy mình như chìm đắm trong hàng triệu nỗi buồn.
Có lẽ em nên về Hà Nội một cuối tuần. Nơi mà chỉ cần 1 chiều thứ 7, 1 sáng chủ nhật và một buổi tối là đủ nuôi dưỡng sự mạnh mẽ trong một thời gian dài… giống như Scarlette O’Hara cần Tara, hay vị thần nào đó sẽ trở thành bất khả chiến bại khi đôi chân tiếp xúc với mặt đất, như bầu trời cần trút nước, như mặt đất cần có nước để mềm mại và sinh sôi.