Rải nghiệm là “người bình thường” thật tuyệt vời.
Chuông báo thức kêu hai lần, mỗi lần cách nhau 10 phút, lần 5h30, bạn thò tay, hé mắt lim dim ấn vào “stop”… lần 5h40, bạn thấy có gì rung ở bụng, thì ra cái điện thoại bị nằm lên từ lúc trước… Thông thường bạn sẽ dùng hết nghị lực để lờ đờ dậy, nhưng hôm nay thứ 7 nên bạn thấy rất thoải mái bước ra khỏi giường và đi vào phòng tắm.
Muốn thưởng thức trọn vẹn sự thư thái của đi làm sáng thứ 7 và nhân ngày vừa mua (lại) chiếc xe mới, nên bạn đã rời khỏi nhà từ rất sớm. Chiếc xe hôm nay hơi lắc lắc khiến bạn không thể tăng tốc, và như người bình thường, bạn nghĩ: cuối tuần sẽ nhờ một anh giai nào đó kiểm tra xem cái xe bị làm sao. Bạn vừa thưởng thức chiếc xe ngày càng quay như thể bánh xe sắp văng khỏi vành, vừa nhìn từng đợt lá vàng rơi dọc đường “xà cừ” Tôn Đức Thắng, và vừa nghĩ tại sao đi xe máy sung sướng thế này mà 7 năm qua mình không đi nhỉ?
Nhưng rồi vẫn phải tạt vào lề đường, ngồi trên chiếc ghế nhựa của ông sửa xe và chờ người ta vá xong chiếc xe. Vì trong túi không mang tiền như người bình thường nên hậu quả là bạn bị người bình thường nói phải đặt lại CMND. Nhưng không biết người bình thường nghĩ sao, mình thì thấy rất thoải mái, cái gì cũng cần có tín chấp trong xã hội thông thường này.
6 năm không đi xe máy một cách bình thường. 6 năm qua mình không phải “người bình thường”.
6 năm đủ để chú đại bàng nghĩ mình là vịt con và thiên nga nghĩ mình xấu xí, lạc loài và một người bình thường hóa “bất thường”. Chiếc xe máy… cho mình cảm thấy đại bàng đã biết bay, thiên nga tìm thấy chính mình, bản thân tìm thấy tự do và tâm trí thấy thanh bình như làn gió sớm mai… Và cuộc sống trở lại trên một yên xe và vòng bánh lái.