Người bạn của mình thường nói câu này với rất nhiều kỷ niệm mà bạn đã trải qua. Mình với bản tính làm nhiều hơn... nghĩ thì chẳng kịp nhìn lại cái gì đã được thời gian trả lời. Nhưng bằng cảm nhận và các phép so sánh của trực giác, mình đã biết điều gì mình hoặc người khác đã sai, sai lầm nào nhỏ sai lầm nào lớn… Chẳng có bước chân nào là đứng yên một chỗ, mỗi dấu chân dù in trên cùng một loại bùn đất thì cũng không bao giờ giống nhau. Không ai quay lại được thời gian cũ để sửa chữa những điều không đúng. Người từng nói “đi đường nào không quan trọng bằng đi đâu”. Hôm nay mình nói “sai hay đúng không quan trọng bằng lớn lên”. Hành động nào thì cũng là bản thân chúng ta của một thời điểm không bao giờ giống với thời điểm nào. So sánh nào cũng cần dựa vào “thời điểm”, thế mới có chuyện vui là: “Mẹ rất yêu con dâu xinh đẹp, khéo léo của mẹ, hơn hẳn cô bạn gái cũ của con”. Bởi vì: “Cô dâu tuổi 27 còn bạn gái con ngày đó tuổi 18 mẹ ơi”.