Gò má nóng lên, gương mặt cau có, tay gõ phím dồn dập để giải thích giải thích giải thích và đầu óc nghĩ tới những điều kỳ lạ như việc kỳ lạ mà cô bé vừa gặp trong lúc này.
Có những người tốt, sống và làm việc trách nhiệm, gương mẫu; nhưng người đó cứ hết lần này tới lần khác cho mình quyền được phán xét và rà soát công việc của người khác để xem việc người đó làm liệu đã trung thực tới từng milimet ?
Cô bé không phải người chấp chiếm những lời nặng nhẹ, nhưng có những lời nói đầy sự ám chỉ, nghi vấn ở trong đó thì khiến người khác đau hơn dao cứa.
Tại sao con người thích làm đau lẫn nhau bằng lời nói?
Tại sao một lời nói không nhẹ để gió thổi bay?
Nhưng rồi lại phải ngửa mặt lên trời ngẫm nghĩ: thôi - bỏ - qua vì việc này nhỏ mà. Nếu làm gì thay đổi triệt để thì tốt chứ dùng lời lẽ để tranh luận cho một sự việc thì khác nào một cách giải thích, chứng minh không đi tới đâu, để tình huống khác việc đó lại lặp lại?
Nhiều người tốt vô tình làm việc xấu vì quá tự đề cao những phẩm chất tốt đẹp của mình, cũng như là tự cho mình cái quyền làm quan tòa để phán xét và tìm cách trừng phạt người khác. Nhưng khi họ vì cái chủ quan hạn hẹp của mình tìm cách “trừng phạt” những người mà họ nghĩ là “xấu” bằng mọi giá, họ vô tình làm cho bản thân mình trở nên xấu xa hơn bao giờ hết. Và khi họ phát hiện ra mình đã “xử” oan người khác, nhưng vì “sĩ diện của người tốt” không cúi đầu nhận lỗi để khắc phục hậu quả, họ tự làm tha hóa chính mình. Hãy sống đầy cảm thông, hiểu mình, hiểu người và hiểu đời hơn để không bao giờ vô tình trở thành kẻ xấu(Trích đoạn này trên facebook của diễn giả Trần Đăng Khoa).
Quay nhìn màu vàng cam của bó hoa sinh nhật người bạn ngồi bên… Thoáng thấy mùi hương thơm của bánh Pía sầu riêng thoảng tới… khơi dậy những cảm xúc khác… háo hức khiến gò má lại nóng lên, đôi mắt sáng rỡ và gương mặt giãn ra nhẹ nhõm…