"Ô
i, cô Taylor. Sáng nay, tôi đã mong đợi biết nhường nào lúc cô đặt chân vào đây”.
Kate chết lặng ngay lối vào tiệm tạp hóa.
Sally Bright, cô bán hàng và là chuyên gia ngồi lê đôi mách của làng, nhìn lên từ cuốn sổ ghi chép của mình và dành cho nàng một nụ cười ranh mãnh. “Tôi không thể đợi để được nghe cô kể mọi thứ”.
Ôi, làm ơn đi. Làm ơn, đừng để chuyện này lan ra khắp nơi.
Bản thân Kate còn ít tin vào cuộc trò chuyện với nhà Gramercy tối qua, nói gì tới việc bị buộc phải giải thích nó. “Nghe mọi thứ về gì chứ?”
“Mọi thứ về cô và Thorne, dĩ nhiên rồi. Cô Taylor, cô phải nói cho tôi biết. Tôi sẽ xí xóa mọi khoản mua chịu của cô ở đây, nhưng tôi muốn nghe mọi chi tiết. Tôi được biết cô đã đính hôn”. Sally cao giọng để nhấn mạnh. “Đính hôn!”
Kate nhắm mắt lại. Ồ. Chuyện đó. Sally muốn nghe về chuyện nàng và Thorne. Quả thực, nàng cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn để tin vào những sự kiện này.
“Có phải cô nói đính hôn?” Trong tầm mắt mình, nàng thấy một chiếc mũ ren.
Kate chỉnh lại chiếc giỏ nặng trĩu trên tay nàng. Bà Highwood, một mệnh phụ trung tuổi, đang đứng ở góc xa cửa tiệm, cùng với con gái lớn của mình, cô Diana.
“Ai vừa đính hôn vậy?”, bà hỏi.
Bà Highwood là một phụ nữ đã có tuổi nhưng khi nhắc tới chuyện hôn nhân thì thính giác của bà lại trở nên nhạy bén một cách bất ngờ. Đứng giữa niềm hứng thú vô tận của bà trước mọi thứ liên quan tới hôn nhân và đam mê buôn chuyện của Sally…
Ừ thì ít nhất chuyện này cũng sẽ kết thúc nhanh thôi. “Đó là cô Taylor và Hạ sĩ Thorne”, Sally xen vào để thông báo cho bà Highwood biết. “Chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua, trên đường họ trở về nhà từ Hastings”.
“Làm thế nào mà cô lại biết tất cả chuyện này thế?”, Kate hỏi, vô cùng kinh ngạc.
“Học trò mới của cô tới tiệm của tôi. Quý cô Lark, đúng không? Cô ấy vào để mua kem đánh răng buổi sáng nay và đã kể cho tôi nghe mọi chuyện”.
Bà Highwood băng tới bên quầy thu tiền. “Cô Taylor? Đính hôn với Hạ sĩ Thorne? Tôi không thể tin được”.
“Chuyện này là thật chứ, Kate?”, Diana hỏi. “Tôi phải thừa nhận, việc đó quá bất ngờ”.
Tất nhiên là bất ngờ rồi. Nàng và Diana là bạn bè và không những nàng chưa bao giờ nói gì với Diana về việc thích Hạ sĩ Thorne mà trái lại, nàng còn tỏ rõ thái độ khinh thường anh.
Bởi vì đúng là nàng khinh thường anh. Anh quá khô cứng, quá lạnh lùng, quá vô cảm và bây giờ…
“Đúng đấy cậu ạ”, Kate nói mà từ sâu thẳm trong lòng, cảm thấy sợ hãi. “Chúng mình đã đính hôn”.
Mọi việc sẽ ổn cả thôi, nàng tự nhủ. Chỉ là tạm thời thôi mà. “Nhưng nó xảy ra như thế nào vậy?”, Diana hỏi.
“Cực kỳ đột ngột”, Kate nuốt khan. “Mình tới Hastings để mua mấy bản nhạc mới, rồi mình để lỡ chuyến xe ngựa cuối cùng về nhà. Mình tình cờ gặp Hạ sĩ Thorne trên phố và anh ấy đề nghị được đưa mình về”.
“Và rồi…?”
“Và rồi bọn mình dừng lại để cho ngựa nghỉ ở một trạm thu phí. Chúng mình… trò chuyện về quá khứ và tương lai. Trước khi mình về tới Queen’s Ruby và nghỉ ngơi, chúng mình đã đính hôn”. Đó, tất cả đều là sự thật.
Sally bĩu môi. “Đây là câu chuyện dở nhất mà tôi từng nghe! Cô nợ chúng tôi nhiều hơn thế. Anh ta có quỳ gối và tuyên bố yêu cô đến phát điên không? Có một nụ hôn chứ?”
Kate không biết phải trả lời thế nào. Đúng, đã có một nụ hôn. Nụ hôn đầu đời của nàng lẽ ra phải là dịp để vỡ òa niềm vui sướng, để chiêu đãi bạn bè bằng những chi tiết nghẹt thở. Thay vào đó, nàng chỉ muốn giấu kín nỗi bẽ bàng của mình.
“Nhìn mặt cô kìa”, Sally nói. “Đỏ bừng lên như là xi gắn ấy. Đúng ra là phải có một nụ hôn ngọt ngào lắm đây. Người đàn ông đó không phải kiểu tu hành. Cô sẽ là một cô dâu may mắn, cô Taylor ạ. Tôi đã nghe những chuyện như là…”, Sally viết nguệch ngoạc trong cuốn sổ.
Bà Highwood vội xòe chiếc quạt ra rồi ra sức quạt. “Thật không thể chịu đựng được. Sức khỏe không tốt của con gái tôi, Diana buộc chúng tôi phải quanh quẩn ở ngôi làng ven biển này, trong khi cả nước Anh đang ăn mừng chiến thắng của quân đồng minh. Chúng tôi cứ phải chôn chân tại đây, cam chịu nhìn những cơ hội kết hôn của Diana trôi đi, chẳng khác nào cảnh tượng có quá nhiều tàu trên biển mà lại chỉ có thể ngắm chúng từ bờ. Thế mà bây giờ cô Taylor lại đính hôn cơ đấy?”
Diana nở một nụ cười biết lỗi dành cho Kate. “Mẹ ơi, con tin rằng ý mẹ muốn nói chúng ta rất mừng cho Kate và chúng ta chúc cô ấy thật hạnh phúc”.
“Thật hạnh phúc”, bà mẹ của Diana càu nhàu. “Đúng, cô Taylor có thể tận hưởng hạnh phúc, thế còn hạnh phúc của chúng ta đâu? Mẹ hỏi con, Diana, hạnh phúc của chúng ta đang ở đâu? Ở đâu?” Bà kéo dài những từ cuối, khiến chúng trở thành một lời than thở đầy não nề. “Mọi người ai cũng đổ về thị trấn vào mùa hè này. Trong đó có em gái con, và mẹ phải nhắc con nhớ rằng nó vừa mới kết hôn với một tử tước”. “Vâng, thưa mẹ. Con thực sự nhớ chứ”. Diana ho sặc sụa thật đáng thương vào chiếc khăn tay nhỏ. “Quá là không may khi sức khỏe của con lại khiến mọi chuyện bất ngờ thành ra thế này”.
“Hôm nay, trông cậu rất xanh”, Kate nói.
Diana và Kate trao cho nhau những ánh nhìn đầy cảm thông và thấu hiểu. Hôn lễ mới đây của Minerva Highwood với lãnh chúa Payne là toàn bộ nguyên do cho cái cớ vắng mặt của Diana. Thực tế, nếu để bà thích làm gì thì làm, bà Highwood sẽ lao tới gặp các cặp đôi mới cưới chỉ trong ngày đầu tiên họ đặt chân tới thị trấn, rồi đòi được giới thiệu danh tính và tham dự các bữa tiệc. Diana luôn muốn em gái mình có một tuần trăng mật riêng tư, không ồn ào - đó là lý do khiến cho sức khỏe của Diana “suy giảm” bất ngờ và đầy bí ẩn.
“Mẹ nói với con rồi mà”, người phụ nữ luống tuổi lại làu bàu. “Hồi còn trẻ, lẽ ra mẹ không nên để thói tiêu xài hoang phí, bệnh sốt rét và thương hàn tấn công mình cùng lúc đến nỗi không thể tham dự lễ ăn mừng Hòa bình Huy hoàng”.
“Nhưng các bữa tiệc cũng có làm bác vui mấy đâu”, Kate không kìm được bèn lên tiếng. “Tất cả chỉ là những cơn ho và run rẩy vì sốt thôi mà”.
Bà Highwood ném cho nàng một cái nhìn sắc lạnh. Đúng lúc đó, Sally Bright gập mạnh cuốn sổ của mình. “Rồi, thế là xong. Còn bây giờ, cô Taylor, hãy tiết lộ mọi thứ đi”.
Điều Kate tiết lộ là thứ đang có trong chiếc giỏ hàng của nàng. Bên trong đó, chú chó Lửng vừa giật bắn mình vì tiếng gập cuốn sổ rất mạnh. Nó nhảy bật lên khỏi chiếc giỏ bằng liễu gai rồi phóng vụt ra ngoài, phi vun vút từ góc tiệm này sang góc tiệm kia.
“Đó là một con chuột!”. Bà Highwood khóc lóc, đồng thời thể hiện sự nhanh nhẹn, dẻo dai của một cô gái kém mình mười tuổi khi bà trèo lên một chiếc thang gần đó.
“Không phải chuột đâu, bà Highwood”.
Chú cún con thoăn thoắt chạy nhảy bên dưới các kệ hàng.
Kate cúi xuống và tìm kiếm cún con bên dưới một cái tủ. “Lửng! Lửng, ra đây ngay”.
“Thậm chí còn tệ hơn”, bà mệnh phụ rên rỉ. “Nó là một con lửng. Con gái con lứa kiểu gì lại mang theo một con lửng trong giỏ xách tay? Chẳng khác nào dấu hiệu ngày tận thế”.
“Con tin rằng đó là một chú cún con, mẹ ơi”, Diana nói. Cúi mình xuống, cô cùng Kate tìm kiếm chú chó nhỏ. “Giờ thì cún cưng đi đâu rồi?”
Quỳ gối và chống tay xuống nền nhà, Kate lục tìm kỹ lưỡng dưới gầm tủ. Lửng đúng là đang ở đó, nép sát lưng vào góc tủ khá xa. Nàng thò tay vào khoảng trống rồi mò mẫm nắm được trong tay một túm lông mềm. Chết tiệt. Lại vuột khỏi tầm với của nàng.
Diana quỳ xuống bên cạnh Kate. “Cún con đáng thương. Chắc nó sợ lắm đấy”.
“Đây này. Hãy dùng cái này thử xem”. Sally tiến đến trợ giúp, tay cầm theo một miếng thịt xông khói ướp muối lấy từ một cái thùng trong kho. “Trước khi nó tè thành vũng dưới đó”.
Kate thở hắt ra, tay nhấc một lọn tóc vừa xòa xuống trán. Chú cún con đã để lại hai bãi nước tè trong phòng nàng ở nhà trọ Queen’s Ruby. Một trên sàn nhà và một trên giường của nàng. Trước khi nàng trở về từ bữa sáng với một lát giăm bông và một ổ bánh mì nhỏ trong túi, con vật bé nhỏ đã kịp nhai tay cầm chiếc quạt vẫn còn tốt và một nửa đôi dép đi trong nhà yêu thích nhất của nàng.
“Ra đây ngay, Lửng. Cún ngoan nào”. Kate mím môi và tạo ra những âm thanh đầy khích lệ. Chú cún con khịt khịt đánh hơi rồi tiến lên một chút nhưng vẫn còn khá xa để có thể kéo khỏi gầm tủ.
Nhớ lại cách đội trưởng Thorne huýt gió gọi chó ngày hôm qua, nàng mím chặt hai môi và tạo thành một tiếng huýt gió nhỏ và nhanh. Nhưng lại vô cùng hiệu quả. Cún con lao ra – chẳng khác nào một viên đạn lông bắn thẳng vào lòng nàng.
Kate ngã ngửa ra sau cùng với chú chó nhỏ quý giá. Nàng bật cười khi Lửng ngốn ngấu miếng thịt xông khói từ tay nàng, sau đó còn thè lưỡi liếm mọi vệt muối sót lại trong lòng bàn tay và trên ngón tay nàng.
“Em sẽ đẩy chị vào vô số rắc rối đây”, nàng thì thầm. “Và chị thì không còn hơi sức để mà mắng mỏ em đâu”.
Lửng cũng biết điều đó. Nó ngẩng đầu lên. Rồi vểnh đôi tai. Rồi khịt khịt mũi. Rồi vẫy cái đuôi. Như thể muốn nói: “Tôi có cả kho vũ khí là những hành động vô cùng đáng yêu. Hãy để ý đến chúng”.
“Con vật bé nhỏ nghịch ngợm này tên là Lửng”, nàng nói. “Nó là lý do tôi vào đây hôm nay, Sally. Tôi thực sự hi vọng cô có thứ gì đó mà tôi có thể dùng làm dây kéo. Mang theo nó trong giỏ hàng rõ ràng là không thể. Với lại, có thể cô có thứ gì đó để nó nhai không? Tối qua, tôi đã để nó phá hỏng cuốn Mrs. Worthington’s Wisdom rồi”.
Sally khoanh tay. “Trong kho, có thể còn một sợi dây chó. Còn đối với thứ để gặm…”, cô kiểm lại trong một giây rồi bật ngón tay: “Tôi biết. Thế còn cái chân da cũ của Finn? Giờ ông ấy đã có một chân giả mới đẹp hơn rồi”.
Kate rùng mình khi nghĩ tới việc Lửng đang gặm nhấm một cái chân người, cho dù là chân giả đi nữa. Thật rùng rợn. “Đó là… một ý tưởng… sáng tạo, nhưng có thể chúng tôi sẽ dùng luôn cuốn Mrs. Worthington’s Wisdom. Đó là một cuốn sách rất có ích”.
Bà Highwood bước xuống từ cái thang và bắt đầu kiểm tra con chó. “Cô kiếm được con chó lai này ở đâu thế?”
Bà thích thú xoa đám lông mịn của Lửng. “Hạ sĩ Thorne đã mang đứa trẻ láu cá này từ nông trại về”.
Sally sôi nổi hẳn lên. “Đó là con chó của Thorne sao?” “Ồ, bây giờ thì nó là con chó của tôi”. Nàng lấy tay che đôi tai Lửng lại, để nó không phải nghe thấy mình sắp bị coi thường. “Chỉ là một con chó lai anh ấy hứng lên thì mua về”.
Kate biết nàng không thể đem lại cho một chú chó con đang tuổi lớn mái nhà phù hợp nhất. Nhưng nàng có thể cho Lửng tình yêu thương, và đó là thứ mà nó cần nhất.
Sally lắc đầu. “Cô chắc chứ? Rufus nói với tôi rằng Hạ sĩ Thorne muốn có một con chó săn tốt. Anh ấy đã đặt hàng đặc biệt từ một người gây giống chó. Tôi cho là những con chó được đặt hàng như thế đắt lắm đấy”.
Kate nhìn chăm chú vào chú chó nhỏ lọt thỏm trong tay mình. Rất có giá trị ư? Lửng mà như vậy sao? Chỉ là một con vật trông rất mắc cười, chân gầy và dài, còn mảng lông đốm không ra thẳng, cũng không ra xoăn. Lửng nhìn như thể một chỏm tóc di động mà thôi.
Và nếu Thorne đánh giá cao nó như vậy, chắc chắn anh đã nói với nàng rồi.
“Sally, tôi nghĩ cô hẳn đã làm khó các chú chó của mình rồi”.
“Vì tình yêu Thánh Ursula!”, bà Highwood kêu to lên. Bà đã chuyển tới đứng bên cửa sổ. “Đây này, tôi phải cho các cô biết, lý do tại sao nơi đây nên đổi tên thành “vịnh Gái Ế” mới đúng. Trong lúc các cô gái ngốc nghếch tranh cãi về chó lai thì ngoài kia có một quý ông đang dạo bước trên đường. Một quý ông cao lớn, vẻ ngoài tuyệt đẹp, mang theo một cây ba toong đắt tiền. Tôi không phát hiện thấy dấu hiệu nào trong phong thái của quý ông đó cho thấy anh ta đã kết hôn”.
Diana cười lớn. “Mẹ ơi, mẹ không thể xác định một người đàn ông vẫn còn độc thân chỉ qua cách quan sát anh ta từ bên này đường”.
“Nhưng mẹ có thể. Trực giác chưa bao giờ đánh lừa mẹ”.
“Anh ấy là Huân tước Drewe”, Kate nói. “Anh ấy tới đây để đi nghỉ cùng hai em gái và một bà dì”. Nàng kéo dài khoảnh khắc hồi hộp thêm một chút nữa rồi tiếp. “Và anh ấy là một hầu tước”.
“Một hầu…”, bà Highwood lảo đảo, chân không còn đứng vững. “Một hầu tước chưa lập gia đình. Ôi đầu tôi. Tôi ngất xỉu mất thôi”.
Cánh đàn ông thuộc đội dân quân vịnh Spindle đặc biệt không thích thú gì việc một hầu tước ghé thăm. Còn đối với những quý cô lạ lùng đến từ khu nhà trọ nữ Queen’s Ruby thì là chuyện thường.
Nhưng không phải ngày nào họ cũng có cơ hội chọc tức chỉ huy của mình.
“Đính hôn với cô Taylor?”, Aaron Dawes la lên đầy kinh ngạc khi bài tập buổi sáng vừa kết thúc.
Thorne phớt lờ câu hỏi. Anh nghiêng đầu sang bên cho tới khi nghe tiếng “rắc” ở cổ.
“Cứ nghĩ là anh tới Hastings để tìm một con chó săn”, Dawes nói, “chứ không phải một cô vợ đâu nhé”. Anh chàng thợ rèn lắc đầu. “Tôi phải nói rằng, tôi chưa bao giờ hình dung chuyện đó xảy ra”.
“Chẳng ai trong chúng ta nghĩ việc này sẽ đến”, Fosbury nói. “Chính xác thì anh đã tán tỉnh cô ấy bằng cách nào vậy đội trưởng?”
“Đây là Thorne mà chúng ta đang nói đến”, Dawes tiếp. “Anh ta không tán tỉnh đâu. Anh ta ra lệnh”.
“Nhưng ra lệnh đâu có hiệu quả đối với cô Taylor. Cô ấy có tâm hồn đẹp”.
“Và cả khiếu hài hước”, cha xứ tiếp lời. “Và cảm nhận tinh tế nữa”.
Đúng vậy, Thorne thầm đồng tình. Tất cả những thứ đó, cộng thêm một vẻ đẹp khiến người ta mất hết tập trung và một khuôn miệng quá hấp dẫn, quá ngọt ngào. Anh đã mơ cả đêm qua về khuôn miệng ấy rồi bị đánh thức trong tình trạng bản năng trỗi dậy.
“Đúng thế, cô Taylor là một cô gái rất ngọt ngào”, Fosbury nhấn mạnh. Anh nhìn sang Thorne với ánh mắt tò mò xen lẫn nét hóm hỉnh. “Khiến một người đàn ông xao xuyến… Cô ấy nhìn thấy gì ở anh nhỉ?”
Chẳng gì cả. Mà nàng cũng chẳng cần phải nhìn thấy gì.
“Đủ rồi đấy”, anh nói. “Chúng ta có rất nhiều việc phải chuẩn bị sẵn sàng trước khi các quý cô tổ chức hội chợ. Chuyện riêng của tôi không khiến các anh quan tâm”.
“Đừng tưởng chúng tôi quan tâm tới anh”, Dawes đáp trả. “Chúng tôi lo cho cô ấy. Cô Taylor có rất nhiều bạn tốt ở vịnh Spindle. Không ai trong chúng tôi muốn thấy cô ấy bị tổn thương. Thế thôi”.
Thorne thầm chửi thề. Nếu tất cả bạn bè Taylor biết sự thật, họ sẽ cảm ơn anh. Anh là người duy nhất đang cố gắng bảo vệ nàng khỏi mối đe dọa nguy hiểm hơn nhiều.
Nhà Gramercy.
Chẳng thể hiểu nổi tại sao gia đình đó lại tỏ ra hào hứng đến vậy trong quyết định nghỉ lại vịnh Spindle, thậm chí còn khó hiểu hơn nhiều khi Huân tước Drewe cũng nhất quyết không rời đi. Thorne chỉ có thể kết luận rằng vị hầu tước không muốn Taylor rời xa khỏi tầm nhìn của mình. Tại sao anh ta lại cảm thấy cần phải che chở đến vậy với một cô em họ không hợp pháp?
Tính toán phức tạp không phải sở trường của Thorne nhưng anh biết trong chuyện này có gì đó không ổn.
“Hạ sĩ Thorne!”, Rufus Bright gọi với xuống từ tháp canh. “Cô Taylor đang tới”.
Thorne giải tán nhóm thanh niên bằng một cái gật đầu cộc lốc. “Chuyện đến thế là đủ rồi. Tới trợ giúp ngài Lewis sửa máy bắn đá đi”.
Mấy anh chàng lầm bầm tỏ ý phản đối. Nhưng họ vẫn tuân theo mệnh lệnh, băng qua một mái vòm và thả bộ xuống con dốc, nơi ngài Lewis Finch dựng cái máy kỳ quái của mình.
Cư dân vịnh Spindle luôn phải thầm cầu nguyện mỗi khi ngài Lewis già nua, lập dị tiếp cận một cò súng, một ngòi nổ, một thùng thuốc súng – hay trong trường hợp này là một dụng cụ bắn đạn thời trung cổ được thiết kế để biến cả thành phố thành bãi tan hoang. Tuy nhiên, thay vì phóng ra những quả cầu đẫm dầu cháy rực qua những bức tường thành kiên cố, mục đích duy nhất của cái máy bắn đá cải tiến này là bắn tung những quả dưa hấu ra biển. Đây là một phần của buổi trình diễn tại hội chợ giữa hè.
Cơ chế của thứ vũ khí cổ đại này rõ ràng còn nhạy cảm và rạo rực hơn cả cặp đùi trinh nữ. Phải cần đến rất nhiều thử nghiệm trước khi cỗ máy sẵn sàng.
Giọng nam trung vang vọng của ngài Lewis phủ khắp đống tàn tích của tòa lâu đài, nơi diễn ra thử nghiệm. “Sẵn sàng, các chàng trai! Ba… hai…”
Một âm thanh chói tai, ầm ầm vang lên cùng với tiếng đếm tới “một” khi các chàng trai bắt đầu thả đối trọng của máy bắn đá. Ná bắn đá tạo thành một quỹ đạo khá chậm chạp hướng lên trên, sau đó, lảo đảo ở khoảng lưng chừng trước khi bắn quả dưa lao vụt về phía biển.
Về phía biển. Nhưng không phải tất cả đều ra biển.
Theo tiếng rơi rất lớn vang lên sau đó, có thể thấy khoảng cách bắn xa của máy chưa đầy mười sáu dặm trước khi những quả dưa va vào vách đá rồi vỡ tan tành.
“Hạ sĩ Thorne?”
“Cô Taylor”. Nàng bất ngờ xuất hiện đúng lúc anh đang xao lãng. Lửng chạm mũi vào giày nàng.
“Tôi có một vấn đề muốn bàn với anh. Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?”
Anh dẫn nàng đi xuyên ra những gì sót lại của một lối đi hình mái vòm đổ nát và vòng qua một bức tường bằng sa thạch khá thấp. Đó là một nơi riêng biệt nhưng không hoàn toàn khép kín. Kho vũ khí không phải nơi thích hợp đối với nàng và anh thì không dám liều lĩnh đưa nàng vào nơi đóng quân của anh một mình.
Nếu anh bên nàng ở nơi nào gần với một chiếc giường… việc đính ước tạm thời này có thể dễ dàng trở thành chính thức một cách vĩnh viễn.
Lạy Chúa, hãy ngắm nàng trong buổi sáng hôm nay. Ánh nắng mặt trời làm sáng lên trên mái tóc nàng sắc vàng nâu và làm đôi mắt nàng long lanh những tia vàng rực rỡ. Nỗ lực leo lên con dốc đứng bên bờ biển cho thấy vóc dáng mảnh khảnh của nàng có lợi thế tới mức nào. Và vết bớt hình trái tim trên thái dương nàng… Đó là thứ xấu nhất nhưng cũng là thứ đẹp đẽ nhất của nàng. Nó khiến anh ý thức một cách đau khổ rằng nàng không phải kiểu yêu nữ hoang đường, bí ẩn nào đó mà là một phụ nữ có thật trên đời này, người tỏa ra hơi ấm nóng trong vòng tay anh.
Không có thứ gì của nàng dành cho anh, anh tự nhủ. Không phải những lọn tóc uốn tỉ mẩn trên mái tóc nàng, không phải đôi găng tay mới sạch bóng đem đến cho đôi tay nàng vẻ đẹp của một con sao biển trắng. Nàng mặc chiếc váy màu xanh dịu trông như làm từ bọt biển hơn là vải muslin. Viền ren màu ngà voi tinh tế được cắt cúp để tạo thành đường viền cổ áo hình vuông và khá trễ. Anh không nên để ý tới đường viền ren ấy. Chưa kể là nhìn chằm chằm vào đó.
Anh cố gắng chuyển ánh nhìn lên khuôn mặt nàng. “Có chuyện gì thế? Cô cần gì?”
“Chẳng có gì cả. Trừ việc tôi không quen có một chú cún con làm bạn cùng phòng”.
“Vậy là cô sẵn sàng để trả nó lại cho tôi?”
“Không đời nào. Tôi rất thích nó”. Nàng cúi mình để vuốt ve cún con. “Nhưng làm thế nào tôi có thể khiến nó không gặm nhấm mọi thứ nữa?”
“Cô không có cách nào đâu. Đó là điều nó được sinh ra để làm - đuổi bắt những con thú nhỏ và xé nát chúng ra”.
“Lạy Chúa tôi. Đúng là loài ác thú bé nhỏ”.
Anh lôi trong túi ra một nắm da thỏ. Anh thảy một mảnh cho chú chó rồi đưa chỗ còn lại cho nàng. “Đưa nó thứ này, mỗi lần một mảnh. Ít nhất thì chúng cũng trụ được vài ngày”. “Tôi có thể mua thứ này nhiều hơn ở cửa tiệm nơi có những thứ này không?”
“Tôi không biết. Tôi không mua chúng”.
Anh đoán nàng sẽ nhìn đống da thỏ đã được làm sạch và thắt nút lại thành từng đoạn với vẻ kinh tởm vì giờ nàng đã biết chúng do đâu mà có. Nhưng thay vào đó, nàng lại trao cho anh một ánh mắt long lanh, dịu dàng như khi nhìn chú cún nhỏ.
“Anh đã chuẩn bị tất cả những thứ này sao? Cô ấy chắc hẳn nói đúng. Anh thực sự đánh giá cao chú chó này”.
“Cái gì? Ai chắc hẳn đúng?”
Nàng cho số da thỏ vào trong túi. “Sally Bright nói với tôi…”.
“Sally Bright nói nhiều chuyện lắm”.
“… rằng anh đặt một chú chó từ người gây giống. Có nguồn gốc từ loài chó săn mồi siêu đẳng. Cô ấy nói những chú chó như thế này rất đắt tiền. Hạ sĩ Thorne, nếu Lửng có ý nghĩa gì đó với anh, tôi sẽ trả nó lại. Tôi chỉ cần biết nó sẽ được quan tâm”.
Không phải lại nói chuyện này chứ. “Con chó là của tôi. Đó là tất cả những gì tôi cần nói”.
“Thừa nhận tình cảm dành cho một sinh vật đáng yêu chẳng lẽ lại quá kinh khủng hay sao? Tôi là một gia sư nhạc, như anh biết rõ, âm nhạc được xem như một thứ ngôn ngữ. Những cụm từ không quen sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều nếu ta thường xuyên luyện tập. Hãy nói với tôi ngay bây giờ, một cách chậm rãi rằng: Tôi quan tâm tới chú chó này”.
Anh không nói một lời nào.
“Thật là một vẻ cau có đáng sợ”, nàng nói giọng khiêu khích. “Anh có hay luyện tập nét mặt đó trong gương không vậy? Tôi cá rằng anh có đấy. Tôi đánh cược rằng anh nhìn chằm chằm vào chiếc gương cho tới khi nó vỡ vụn ra”.
“Vậy hãy là một cô gái khôn ngoan và quay đi chỗ khác”.
“Thật không may, tôi không thể làm vậy. Tôi tới đây để nói chuyện với anh một cách riêng tư bởi vì cần làm rõ chuyện của chúng ta. Cả làng đã nghe về việc đính hôn. Mọi người cứ hỏi tôi chúng ta đã đính hôn thế nào và tôi không biết phải trả lời họ ra sao. Mấy người ở chỗ anh không hỏi anh câu hỏi tương tự sao? Anh đã nói gì vậy?”
Anh nhún vai. “Chẳng nói gì”.
“Tất nhiên. Làm sao tôi lại có thể quên thế chứ? Không ai có thể hi vọng anh sẽ nói chuyện. Anh là Đội trưởng Lầm lì cơ mà. Nhưng sẽ khác nếu…”.
Tiếng ồn từ phía bên kia bức tường làm ngắt quãng câu nói của Kate. “Sẵn sàng, các chàng trai! Ba, hai…”.
Ầm ầm. Kẽo kẹt. Ù ù.
Rồi, một vài giây sau đó, lộp độp.
“Thêm nhiều cát vào đối trọng”, ngài Lewis hét lên với các chàng trai. “Chúng ta gần làm được rồi”.
“Nhưng sẽ khác nếu đó là các quý cô”, Taylor tiếp tục câu nói đang bỏ dở. “Anh không hiểu đâu. Khi một cô gái đính hôn, họ muốn biết mọi chuyện. Từ ánh mắt, cái chạm tay tới từng câu từ được thì thầm với nhau. Tôi không thể chịu đựng việc nói dối họ, vì vậy, tôi muốn chúng ta trung thành với sự thật. Chúng ta đã đính hôn ngày hôm qua. Nụ hôn đầu của chúng ta diễn ra trên đường từ Hastings về nhà. Chúng ta đã…”.
Anh giơ một bàn tay lên, khiến nàng ngừng lại giữa chừng câu nói. “Chờ đã. Cô kể với mọi người về nụ hôn?”
Nàng đỏ bừng mặt. “Tôi chưa thực sự kể, vẫn chưa.
Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ phải kể. Họ rất nghi ngờ bởi vì đúng là đáng ngờ thật. Không ai tin chúng ta phải lòng nhau. Bởi vì chúng ta đã bao giờ hẹn hò đâu”. Nàng nhìn xuống mảng đất cỏ mọc dưới chân. “Ôi, chuyện này thật khổ sở. Lẽ ra tôi không nên đồng ý với ý tưởng của anh”.
“Nếu chuyện này gây ra cho cô nhiều khó chịu, bực mình đến vậy, hãy giải thoát tôi khỏi lời đính ước”.
Đôi mắt nàng mở to. “Tôi không thể làm việc đó quá nhanh. Tôi trông sẽ chẳng khác gì một kẻ dễ dãi, thậm chí là vụ lợi. Loại phụ nữ nào đi đính hôn với một người đàn ông vào hôm trước, rồi chia tay anh ta ngay ngày hôm sau chỉ bởi vì hoàn cảnh của cô ta đã thay đổi?”
“Rất rất nhiều phụ nữ vẫn sẽ làm vậy”.
“Vâng, nhưng tôi không phải là một trong số những người đó”.
Thorne biết rất rõ nàng không thuộc tuýp phụ nữ như vậy.
“Nhà Gramercy có thể là họ hàng của tôi”, nàng tiếp tục. “Tôi muốn họ thích tôi - và hiểu tôi - vì con người thực sự của tôi. Tôi không phải kiểu phụ nữ cưới chồng để được sống sung sướng. Trừ khi chúng ta chỉ nói dối một chút thôi, không thì tôi cảm thấy thật gian dối”.
Thorne cau mày. Có phải nàng đang yêu cầu anh phải cư xử như một người cầu hôn thực thụ, có trách nhiệm? Che giấu sự hấp dẫn của mình đối với nàng đã trở thành thói quen, anh không chắc mình có biết cách để làm điều ngược lại.
Anh định lên tiếng nhưng từ phía bên kia bức tường lại vang lên tiếng hô: “Sẵn sàng”.
Lại một lượt đếm nữa: “Ba, hai…”.
Một lượt bắn khác từ chiếc máy. Lần này, sau nhiều giây im ắng, anh nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe từ phía xa.
“Tốt hơn rồi đấy”, ngài Lewis gọi các chàng trai. “Lực đã chuẩn nhưng mục tiêu vẫn chưa trúng. Tôi cần điều chỉnh lại cơ chế”.
“Câu chuyện của chúng ta”, Thorne nói khi các chàng trai lại im lặng lần nữa. “Hãy làm cho chúng khớp nhau, như cô nói”. “Trước hết, kế hoạch của chúng ta sau đám cưới là gì?
Cứ cho là anh sẽ đi Mỹ”.
“Tôi sẽ đi Mỹ. Vậy giả định cô cũng sẽ đi cùng tôi”. “Vậy chúng ta sẽ đến New York? Hay Boston?” “Philadelphia, nhưng chỉ khi tập hợp được đủ nguồn lực cần thiết. Tôi có kế hoạch sở hữu vài mảnh đất ở lãnh địa Indiana”.
“Lãnh địa Indiana?”, nàng nhăn mặt. “Indiana. Nghe có vẻ rất nguyên thủy”.
Thorne đổi chân đứng. Qua những tàn tích mỏng manh của lâu đài, anh có thể nhìn thấy vịnh nhỏ màu xanh ngọc, đang sáng lên lấp lánh và xa hơn chút là Kênh đào đã được mở rộng. Rõ ràng triển vọng về những không gian khoáng đạt không hề hấp dẫn nàng như cái cách nó thu hút anh. Anh đã lên kế hoạch này trong một thời gian cho tới tận bây giờ - đất đai rộng lớn của riêng anh. Anh đã đeo đuổi ý tưởng này quá lâu rồi, anh có thể cảm nhận được những vụn cát đá lạo xạo dưới móng tay mình - anh đã làm việc vô cùng chăm chỉ. Sẽ có đất đai màu mỡ để trồng trọt, có thú rừng để săn bắn và đặt bẫy. Vô số cây rừng để đốn hạ.
Tự do đích thực, và cơ hội để tự tạo cuộc sống cho riêng mình.
“Chúng ta sẽ sống ở đâu?”, nàng hỏi tiếp.
“Tôi sẽ xây một ngôi nhà”, anh đáp.
“Làm thế nào để tôi tiếp tục dạy nhạc? Tôi không thể từ bỏ công việc này. Không hợp lý tẹo nào. Đây là con người tôi mà chúng ta đang nhắc tới. Mọi người đều biết tôi không bao giờ đồng ý lấy anh - hay bất cứ ai khác - nếu âm nhạc không phải là một phần trong thỏa thuận.
“Tôi biết là cô có một cây dương cầm”. Anh không biết làm thế nào để chuyển một cây dương cầm ra giữa rừng nhưng đó là việc của các công ty vận tải giao nhận, khó mà hiểu được.
“Thế còn học sinh thì sao?”
Anh ra dấu bằng một bàn tay, tỏ vẻ mất kiên nhẫn. “Cuối cùng thì cũng sẽ có những đứa trẻ thôi”.
“Tôi từng làm gia sư cho con gái của các công tước, lãnh chúa. Và bây giờ thì tôi dạy nhạc cho những đứa trẻ láng giềng?”
“Không, ý tôi là những đứa trẻ của chúng ta. Con cái chúng ta”.
Đôi lông mày nàng rướn lên. Một khoảng thời gian khá dài trôi đi trước khi nàng cất lời. “Ồ”.
Anh không tỏ ý muốn xin lỗi cho điều bóng gió vừa qua. “Đây là con người tôi mà chúng ta đang nói đến. Mọi người đều biết rằng tôi sẽ không ngỏ lời cưới cô - hay bất cứ ai - nếu lên giường không phải là một phần của thỏa thuận”.
Hai má nàng lại ửng hồng. Thorne bất ngờ hình dung một cách sống động cảnh hai người trong một ngôi nhà gỗ xây thô, rúc vào giữa chiếc chăn bông may chần và tấm nệm rơm. Không có gì ngoài sức nóng bừng bừng và mùi cơ thể của họ. Anh sẽ cuộn sức mạnh của mình quanh sự mềm mại của nàng, khiến cho cái lạnh giá và tiếng tru thảm thiết của những con sói không thể len qua cửa. Mùi hương tóc nàng sẽ ru anh vào giấc ngủ.
Bức tranh đó gần như là thiên đường đối với anh - nhưng như vậy có nghĩa là anh không thể với tới. Và anh có thể tưởng tượng nàng sẽ không nhìn thấy sự quyến rũ ấy.
“Thế còn tình yêu?”, nàng vẫn chưa dừng lại.
Anh ngẩng cao đầu, không giấu vẻ ngạc nhiên. “Về cái gì cơ?”
“Anh có ý định yêu tôi chứ? Và còn những đứa trẻ mà anh nói sẽ cùng tôi sinh ra? Tôi có phải hình dung anh sẽ tươi cười và chơi với chúng, mở lòng mình với chúng, để chúng bước vào thứ sắt đá mà anh gọi là trái tim?”
Anh nhìn chằm chằm vào nàng. Nếu anh nghĩ anh có thể cho nàng những thứ đó, anh sẽ sẵn sàng làm vậy. Từ nhiều tháng trước.
Anh nói. “Không ai cần phải tin rằng chuyện hôn ước này cần phải có tình yêu”.
“Dĩ nhiên là họ cần phải tin. Bởi vì tôi cũng cần phải tin”.
“Cô Taylor…”.
“Làm như vậy sẽ chẳng hiệu quả gì đâu”. Nàng lấy tay xoa xoa trán. “Không ai tin rằng tôi đã đồng ý bỏ bạn bè tôi, công việc của tôi, nhà tôi và cả đất nước tôi lại phía sau. Vì cái gì chứ? Vượt cả đại dương và sinh sống tại một ngôi nhà lọt thỏm giữa rừng già hoang vu, xa xôi với một người đàn ông không hiểu được ý nghĩa của tình yêu? Ở Indiana nữa ư?”
Anh nắm lấy vai nàng, buộc nàng nhìn thẳng vào anh. “Chúng ta quả thực rất không xứng đôi vừa lứa. Tôi biết điều đó. Tôi không bao giờ có thể làm cô hạnh phúc. Tôi cũng biết điều đó. Tôi thấp kém hơn cô rất nhiều, thứ tốt đẹp nhất mà tôi có thể mang lại chỉ là một phần vô cùng nhỏ bé so với những gì cô xứng đáng được hưởng. Tôi hoàn toàn ý thức được tất cả chuyện này, cô Taylor ạ. Cô không cần phải nhắc tôi nhớ làm gì”.
Sự tiếc nuối làm đôi mắt nàng ngân ngấn nước. “Tôi xin lỗi. Vô cùng xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên nói…”.
“Hãy giữ lại lời xin lỗi. Cô đã nói ra sự thật. Tôi chỉ có thể đồng ý mà thôi”.
“Không, không. Tôi không thể chịu được khi anh tin rằng tôi…”. Nàng tiến tới gần anh.
Lạy Chúa. Nàng tiến tới gần anh và trước khi anh có thể cúi người xuống hoặc bước lùi lại hoặc rút kiếm ra để ngăn nàng lại, đôi bàn tay đeo găng của nàng đã đặt lên má anh. Lòng bàn tay nàng ôm trọn má anh, ấm áp và mềm mượt. Cả cơ thể anh cuộn trào, rung động.
Khi nàng nói, giọng nàng nhỏ nhẹ, nhưng mạnh mẽ.
“Anh không hề thấp kém hơn tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế”.
Đúng vậy, đúng là mày thấp kém hơn so với nàng, anh tự nhắc nhở bản thân, cố lấy hết can đảm để cưỡng lại niềm vui sướng bị kiềm chế bấy lâu đang cuộn chảy trong huyết quản. Và đừng có liều lĩnh tưởng tượng mày có thể ở bên trên nàng. Hoặc cong người bên dưới nàng. Hay chôn vùi mình bên trong nàng trong lúc nàng…
Thật quái quỷ. Sao anh lại có thể nghĩ tới những thứ như vậy. Anh đúng là loại thô lỗ, đáng ghê tởm. Do vậy mà chẳng hề xứng đáng dù với sự quan tâm nhẹ nhàng như thế này. Cử chỉ của nàng cho biết nàng cảm thấy có lỗi và mong muốn được thứ lỗi. Nếu anh tận dụng cơ hội này, anh đúng là loại ác quỷ.
Anh biết rõ tất cả những điều đó.
Nhưng dù thế nào, anh vẫn gập cánh tay lại, kéo nàng lại gần mình hơn.
“Cô lo lắng đã làm tổn thương cảm xúc của tôi”, anh thủ thỉ.
Nàng gật đầu, rất khẽ.
“Tôi đâu có cảm xúc chứ”. “Tôi quên mất”.
Thật kỳ diệu. Anh bất ngờ trước sự ngây thơ quá đỗi của nàng. Sau tất cả những gì anh đã nói với nàng, nàng vẫn cứ lo lắng cho anh? Bên trong người phụ nữ mảnh khảnh, bé nhỏ này là lớp lớp cảm xúc trong sáng, vẹn nguyên. Nàng không thể làm gì khác ngoài việc trao tặng nó một cách phí phạm cho học trò lớp nhạc, cho những chú chó lai và những kẻ súc vật không xứng đáng. Sẽ thế nào nhỉ, anh băn khoăn tự hỏi, khi sống với một ngôi sao sáng lấp lánh trong ngực nàng? Làm thế nào nàng sống được như thế?
Nếu anh hôn nàng đủ sâu và ôm nàng đủ chặt, liệu chút hơi ấm của ngôi sao ấy sẽ truyền sang anh?
“Đợi đã”, một tiếng gọi vang lên, mơ hồ từ xa đưa lại. “Giữ chắc! Vẫn chưa tới lúc!”
Có thể giọng nói đó thuộc về lương tâm của anh. Anh không thể đem chính mình ra để trả giá cho lương tâm thêm nữa. Tất cả những gì anh biết là cái đụng chạm của nàng, là sự quan tâm của nàng và cả sức mạnh nguyên sơ, run rẩy từ chính nhu cầu của anh.
Anh kéo nàng vào gần mình hơn nữa. Đôi mắt nàng mở to. To tròn hơn và đáng yêu hơn cả lần anh thấy trước đó. Cả một thế giới đầy hứa hẹn đang mở ra trong đôi đồng tử đen láy kia.
Và rồi… Ánh mắt nàng lướt lên trên rồi buông trôi sang bên một chút. Bờ môi nàng hơi hé mở trong niềm kinh ngạc thích thú.
Một bóng râm lạ lùng phủ lên trên gương mặt nàng. Một cái bóng tròn và ngày càng lớn thêm khi sát gần thêm mặt nàng. Như thể thứ gì đó đang ập xuống rất nhanh từ trên cao.
Chúa ơi, không.
Thorne đã từng ở đây, rất nhiều lần. Những trận chiến, những cuộc vây hãm, những pha đụng độ. Suy nghĩ ngừng lại và bản năng thắng thế. Cái ôm siết của anh càng lúc càng chặt hơn trên vai nàng. Nhịp tim vốn đã đập rộn ràng của anh giờ đây càng dồn dập hơn, tiếp thêm sức mạnh cho tứ chi.
“Nằm xuống!”, hai từ ấy bật ra muốn xé toạc cổ họng anh. Anh quăng mình về phía trước, ôm gọn cơ thể nàng trong vòng tay mình và đẩy nàng ngã sóng xoài xuống mặt đất…
Đúng lúc đó một tiếng nổ lớn vang lên.