• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chuyện tình lúc nửa đêm
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 29
  • Sau

Chương 6

K

ate ngồi trên ghế mà giật bắn người. Chắc chắn nàng đã nghe nhầm những lời anh vừa nói.

Đính hôn ư? Sắp cưới ư?

“Chúc mừng cháu, cháu thân yêu”, dì Marmoset siết chặt bàn tay nàng. “Lại có thêm một viên kẹo the nóng nữa rồi”.

“Sự thật là”, Kate nói, cuối cùng cũng cất giọng được. “Cháu không…”.

Trước khi nàng kịp thốt ra những lời phản đối, bàn tay to bản của Thorne đã đặt lên vai nàng. Và siết chặt, rất mạnh. Đó là một thông điệp ngắn gọn và không thể nhầm lẫn.

Đừng nói.

“Không ai cho chúng tôi biết cô đã đính hôn”, Huân tước Drewe lên tiếng, vẻ nghi ngờ hiện rõ trong ánh mắt anh ta nhìn cả Kate lẫn Thorne. “Cha xứ không và bà chủ nhà cũng không”.

“Chúng tôi vẫn chưa nói cho ai biết”, Thorne đáp lại. “Việc xảy ra mới đây thôi”.

“Mới đây là khi nào?

“Cô ấy nhận lời cầu hôn của tôi hôm nay, trên đường từ Hastings về nhà”, Thorne nhấc tay khỏi vai Kate và vuốt ve một lọn tóc xõa ra của nàng, thầm gợi lên sự chú ý đối với sự buông thả của nó.

Đôi má Kate đỏ bừng lên khi tuyên bố của anh vang khắp phòng, có tác động ghê gớm như một thanh rầm khiến mọi cặp lông mày đều nhướng hết lên.

Lark mỉm cười rạng rỡ. “Ôi, tôi biết có gì đó giữa hai người mà. Tại sao hai người lại về nhà muộn như vậy, và trông…”. Giọng cô nhỏ lại khi ánh mắt lướt trên những đường viền trang phục bị lấm bẩn và mái tóc rối của Kate. “… Trông tự nhiên đến vậy”.

Hai chân ghế Lark đang ngồi rung lên lúc Kate đá vào chân cô. “Hạ sĩ Thorne, tôi có thể nói điều này không?”

Nàng xin phép nói chuyện riêng với Thorne bằng một nụ cười căng thẳng hướng về phía các thành viên nhà Gramercy. “Anh đang nói chuyện gì thế?”, nàng thì thầm ngay sau khi Thorne theo nàng bước về một góc căn phòng gần cây đàn dương cầm. Kinh nghiệm giúp Kate biết rằng họ có thể trò chuyện nho nhỏ ở đó mà không bị nghe thấy. “Vài giờ trước, anh còn nói với tôi anh không cảm thấy… chút cảm xúc chết tiệt gì với tôi, và giờ thì anh tuyên bố chúng ta đã đính hôn?”

“Tôi đang bảo vệ lợi ích cho cô”.

“Bảo vệ lợi ích cho tôi? Anh vừa mới ám chỉ rằng chúng ta… rằng chúng ta…”.

“Không nói thì họ cũng đã nghĩ tới chuyện đó rồi”, anh đáp. “Tin tôi đi. Tôi đưa cô về lúc muộn thế, trông cô thì tơi tả thế này”.

“Tôi…”.

“Và rồi cô còn nói với họ rằng tôi tặng cô một con chó. Họ còn có thể đi đến kết luận nào khác đây?”

Đôi má nàng lại ửng hồng và nàng quay mặt đi. “Có đỏ mặt xấu hổ cũng không giúp được gì đâu”.

Làm sao nàng có thể không đỏ mặt được? Khuôn mặt nàng càng nóng bừng hơn khi nàng nghĩ tới những ngón tay anh đùa nghịch lọn tóc nàng một cách đầy chủ ý.

“Chúng ta sẽ không hoàn thành việc đó”, anh nói. “Việc cưới xin ấy”.

“Chúng ta sẽ không ư?” Sự im lặng sau đó khiến Kate lo lắng mình đã thể hiện sự thất vọng trong câu hỏi. “Ý tôi là tất nhiên chúng ta sẽ không làm đám cưới. Tôi chẳng có chút mong muốn nào được cưới anh. Tôi sẽ đi nói với nhà Gramercy ngay bây giờ đây”.

“Đó sẽ là một sai lầm”, hai bàn tay anh lại đặt lên vai nàng, giữ nàng đứng nguyên tại chỗ. “Nghe tôi lúc này thôi. Cô đang quá xúc động”.

“Tôi không quá…”.

Giọng nói nàng vỡ tan. Nàng thậm chí không thể thấy mình đủ mạnh mẽ để kết thúc câu nói. Dĩ nhiên nàng quá xúc động. Quá xúc động, kiệt sức và bối rối. Và ít nhất một phần lỗi là do anh. Có thể phần lớn là do lỗi của anh.

Thật mừng anh đã không phủ nhận điều đó.

“Đây là cái kết của một ngày rất dài”, anh nói. “Cô giáo cũ đối xử với cô chẳng ra gì. Gã đánh xe ngựa cũng xử tệ với cô. Còn tôi đối với cô tệ nhất. Rồi những người này lại xuất hiện với câu chuyện cổ tích của họ, với những chiếc túi đầy kẹo ngọt và sự giàu sang. Cô muốn nhìn vào khía cạnh tốt đẹp nhất trong con người họ, bởi vì đó là bản chất của cô. Nhưng tôi nói cho cô hay, có gì đó không ổn về họ và câu chuyện họ kể”.

“Điều gì khiến anh nói như vậy?”

Anh do dự một lúc lâu. “Đó là cảm nhận của tôi”.

Nàng mở to mắt và nhìn anh đắm đuối. “Cảm nhận ư? Tôi đã nghĩ anh không có thứ đó”.

Anh phớt lờ nhận xét hàm ý mỉa mai của nàng. “Cô không có gì chắc chắn về mục đích của họ. Họ cũng không hề chắc chắn về cô. Đây là một tình huống mạo hiểm, và cô không có người bảo vệ nào hay những mối quan hệ có thể đảm bảo lợi ích cho cô. Vậy hãy để việc đó cho tôi. Nhưng tôi không thể lên tiếng bênh vực cô nếu không có chút quyền hay trách nhiệm nào đó với cô”.

Trách nhiệm với cô. Kate không biết phải hiểu những từ này như thế này. Cả cuộc đời nàng, chưa từng có ai cố gắng để có trách nhiệm với nàng. Còn giờ đây, lại có những hai người muốn làm điều đó, chỉ trong một đêm.

Có gì đó dường như không thực trong toàn bộ câu chuyện này. Thời điểm quá muộn màng, một chuỗi những trùng hợp ngẫu nhiên, sự lạ thường không che giấu của các thành viên nhà Gramercy. Lúc này, nàng không biết phải tin vào ai, tin vào cái gì – sau khi nàng đã ngu ngốc lao mình vào Thorne chiều nay, trái tim tuyệt vọng của nàng dường như là thứ thiếu tin cậy nhất.

Nàng cần một đồng minh. Nhưng là anh ư?

“Anh thật lòng cho rằng chúng ta nên giả vờ đã đính hôn? Anh. Và tôi”.

Anh nhíu mày. “Tôi không diễn kịch, cô Taylor. Chẳng có gì phải giả vờ về chuyện đó cả. Tôi đề nghị được làm một vị hôn phu thực thụ, nhờ đó, tôi có thể thật sự bảo vệ cô. Ngay sau khi mọi chuyện được giải quyết một cách chắc chắn, cô có thể giải thoát cho tôi”.

“Giải thoát cho anh”, nàng nhắc lại.

“Khỏi vụ đính hôn này. Một quý cô có thể phá vỡ hôn ước bất cứ lúc nào và danh dự của cô ấy sẽ không bị ảnh hưởng gì xấu. Nếu cô đúng là một người nhà Gramercy, không ai trông chờ việc cô sẽ muốn tiến tới hôn nhân với tôi”. “Còn nếu người ta không thể chứng minh tôi là một thành viên của gia đình Gramercy?”

Lông mày anh nhướn lên vẻ ngạc nhiên. “Ngay cả khi đó, người ta cũng chẳng mong cô kết hôn với tôi”.

Nàng cũng cho rằng họ không muốn việc đó xảy ra. Như mọi cư dân ở vịnh Spindle đều biết, nàng và Thorne chẳng khác nào nước với lửa. Đơn giản là hai thứ đó không thể hòa hợp với nhau.

“Tại sao anh lại làm việc này?”, nàng hỏi, trong lúc dò xét những biểu hiện khó đoán của anh để mong tìm được chút manh mối. “Tại sao anh lại quan tâm đến vậy?”

“Tại sao tôi…”, với một tiếng thở hắt ra, anh quyết định giải thoát cho nàng. “Đó là nhiệm vụ của tôi phải bảo vệ cô, cô Taylor ạ. Trong vòng hai tuần tới, tôi sẽ gặp lãnh chúa Rycliff để bàn về chuyện xuất ngũ danh dự của tôi. Nếu tôi lại đem giao bạn thân nhất của vợ ông ấy vào tay những kẻ lạ mặt đáng nghi ngờ, ông ấy có thể không còn hào hứng với lời thỉnh cầu của tôi nữa”.

“Ồ”, nàng kêu lên. “Tôi hiểu rồi. Giải thích như vậy có lý đấy”.

Ừ thì ít nhất kiểu đối đáp vô cảm, lạnh băng của anh cũng phảng phất nét gì đó quen thuộc.

“Tôi xin lỗi”, nàng nói với những người nhà Gramercy. “Lẽ ra tôi nên đề cập tới chuyện đính hôn sớm hơn”.

Nàng cầm lấy bàn tay Thorne và cố gắng nhìn thật âu yếm vào mắt anh. “Chỉ là chuyện này quá mới mẻ. Chúng tôi thậm chí còn chưa có thời gian để thông báo cho bạn bè phải không…”. Giọng nàng nhỏ lại khi nàng nhận ra thậm chí nàng còn không biết tên anh là gì.

Hãy dùng một cái tên thú cưng, nàng tự nhủ. Một tên gọi thân mật. Anh yêu, cưng, tình yêu của em. Bất cứ thứ gì tương tự.

“… phải không, Âu Yếm?” Nàng kết thúc câu nói, mỉm cười vô cùng ngọt ngào.

A. Giờ thì đã có một vết rạn nứt trên lớp băng phủ đôi mắt màu xanh biếc kia. Cái nắm tay của anh như càng siết chặt hơn trên lòng bàn tay nàng. Kate cảm thấy dễ chịu một cách lạ lùng trước những dấu hiệu thể hiện sự bực bội của anh một cách công khai như vậy. Bằng cách nào đó, chọc tức anh khiến cho mọi chuyện dường như lại trở lại bình thường.

Huân tước Drewe đứng sừng sững giữa căn phòng, ở anh tỏa ra phong thái của giới quý tộc và người ra lệnh. “Đây chính là điều sẽ xảy ra”.

Và Kate bất chợt có một niềm tin tuyệt đối rằng bất cứ điều gì Huân tước Drewe nói sau đây thực sự sẽ xảy ra. Ngay cả khi anh thông báo sẽ có một cơn mưa kẹo the nồng rơi xuống từ trên trời.

“Cô Taylor, tôi có thể thấy chúng tôi đang thúc ép cô. Cô có một hội chợ giữa mùa hè đang chờ đợi và những chuyện riêng tư cần góp mặt. Và thật tự nhiên khi cô lại do dự chưa muốn rời khỏi đây vì cô vừa mới đính hôn”.

Nàng dựa vào cánh tay của Thorne. “Vâng, dĩ nhiên rồi”. “Rõ ràng chúng tôi không thể đề nghị cô rời khỏi vịnh Spindle ngay lúc này”.

Nàng thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn Chúa. Huân tước Drewe là một người đàn ông sáng suốt và rất hiểu chuyện. Anh sẽ trở về Ambervale cùng gia đình, tiến hành cuộc điều tra của mình và thông báo cho nàng biết khi có kết quả. Qua thư tay, có thể như vậy lắm chứ, hơn là một cuộc viếng thăm lúc nửa đêm.

“Cô thật bận rộn”, Huân tước Drewe tiếp tục. “Trong khi chúng tôi chỉ đơn giản là đang đi nghỉ thôi. Nhưng không có lý do nào ngăn cản chúng tôi dành kỳ nghỉ của mình ở đây”.

Kate nuốt khan. “Anh, ý anh là sẽ ở đây, ở vịnh Spindle? Ở Queen’s Ruby? Tất cả các vị?”

“Còn nhà trọ nào khác trong làng không?”

Nàng lắc đầu. “Hơn nữa, nhà trọ này không chấp nhận khách nam”.

Huân tước Drewe nhún vai. “Tôi để ý thấy có một quán rượu ở phía bên kia bãi cỏ. Chủ của nó chắc chắn có một hoặc hai phòng cho thuê. Tôi cũng chẳng có yêu cầu gì đặc biệt cả”.

Ồ, dĩ nhiên là không rồi. Anh chỉ là một hầu tước thôi. Đây là một rắc rối không lường trước. Nói với tất cả những người có mặt ở đây nàng đã đính hôn với Thorne là một chuyện, nhưng họ lại cùng chung sống ở đây, ở vịnh Spindle này, lại là chuyện hoàn toàn khác.

Lạy Chúa. Chẳng ai trong làng sẽ tin vào chuyện này đâu.

Drewe nói tiếp: “Tôi sẽ nói chuyện với bà Nichols về việc giữ phòng cho các em gái tôi và tôi sẽ cho gửi xe ngựa chở đồ dùng của chúng tôi tới ngay”.

“Chắc chắn rằng việc này không cần thiết đâu”, Kate nói.

“Hiếm khi có được những kỳ nghỉ như vậy”, dì Marmoset nói. “Đó chính là vẻ đẹp của chúng, cháu yêu ạ”.

“Tôi không muốn làm các vị cảm thấy bất tiện hay phiền toái gì”.

“Không bất tiện gì đâu. Vịnh Spindle là một khu nghỉ dưỡng ven biển cho những quý cô khác thường mà, phải không?”, Huân tước Drewe dang tay ra, chỉ về phía hai em gái và dì mình. “Tôi tình cờ đi cùng với những ba người phụ nữ vô cùng khác thường tất cả đều thích được tiêu khiển. Còn đối với bản thân tôi, tôi điều hành công việc qua thư từ. Tôi có thể làm việc từ bất cứ nơi đâu”.

“Em thèm đi hội chợ chết đi được”, Lark nói.

“Tắm biển một chút sẽ giúp dì trông tươi tắn hơn”, dì Marmoset tiếp lời.

“Em đặc biệt hứng thú với ý tưởng ở lại vịnh Spindle”, Harry lên tiếng rồi kéo chiếc áo gi-lê thẳng lại trong lúc đứng lên. “Nó sẽ làm Ames tha hồ mà ghen tị”.

“Vậy cô thấy đấy, cô Taylor, mọi việc thật hoàn hảo. Bằng cách này, chúng tôi không cần đẩy cô ra khỏi bạn bè mình nhưng chúng ta lại có nhiều thời gian để hiểu nhau hơn”.

“Vâng, về chuyện đó…”, Kate cắn môi. “Đây là một ngôi làng nhỏ. Liệu tôi có thể đề nghị chúng ta giữ bí mật mối quan hệ này không? Tôi thực sự hi vọng sẽ giảm thiểu những đồn đoán và những lời đưa chuyện trong trường hợp… trường hợp mọi chuyện không thành”.

Nàng chỉ có thể hi vọng rằng ngay lúc này đây không có ba cô gái đang áp tai thật chặt vào cửa phòng khách để nghe ngóng. “Vâng, dĩ nhiên rồi”, Huân tước Drewe nói, ngừng lại một lúc để xem xét mọi chuyện. “Chúng tôi cũng căm ghét thậm tệ chuyện ngồi lê đôi mách - mà chuyện này lại rất quen thuộc với chúng tôi, thật buồn phải nói như vậy. Cho tới khi mọi người ngoài căn phòng này hay chuyện, chúng tôi sẽ gọi cô là gia sư nhạc riêng của Lark. Gọi như vậy là đủ chứ?”

Lark tiến lại gần nàng. “Thực tế là tôi có thể học nhạc mà. Bên phím dương cầm, tôi là một thảm họa nhưng có thể tôi sẽ học chơi đàn hạc”.

Nụ cười ấm áp của quý cô trẻ tuổi chạm tới trái tim Kate. Cái gật đầu đầy chắc chắn của Harry, phong thái đầy tự tin của Huân tước Drewe và cả vị chiếc kẹo the nồng của dì Marmoset vấn vít đầu lưỡi nàng cũng thế.

Họ là một gia đình và họ muốn dành thời gian với nàng. Để hiểu nàng. Ngay cả khi chuyện này chỉ kéo dài vài ngày, cũng đủ để đánh đổi bất cứ thứ gì - dù phải chịu đựng thêm một chút ngượng ngập, thêm một chút bất tiện với Thorne. Đây là một điều tốt đẹp sau lời chối từ thô lỗ của anh ở cánh đồng hoa thạch nam. Giờ thì nàng đã biết rõ hơn là cứ ngồi đó mà tưởng tượng bất cứ cảm xúc nào từ phía anh.

“Vâng”, Kate vừa nói vừa mỉm cười trấn an với từng thành viên nhà Gramercy. “Tôi cho rằng mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa”.

Sắp xếp ổn thỏa.

Khi nàng bò được lên chiếc giường ấm áp sau đó, Kate không cảm thấy gì khác ngoài sự ổn thỏa.

Lần gần đây nhất khi nàng ngủ giữa những tấm ga giường bằng vải lanh này, nàng vẫn còn mồ côi và độc thân. Sau một ngày dài đầy hoang đường, nàng đã có cho mình bốn người họ hàng đầy triển vọng, một chú chó lai và một vị hôn phu tạm thời.

“Ổn thỏa” không thể diễn tả hết trạng thái của nàng lúc này. Thậm chí hoàn toàn trái ngược. Tâm trí nàng đang đầy ắp sự hứng khởi, những điều có thể…

Và nụ hôn đó.

Thậm chí, sau mọi chuyện xảy ra với nhà Gramercy, nàng vẫn không thể quên nụ hôn đó.

Điều này thật khủng khiếp. Nàng đã rã rời từng khớp xương, đã kiệt quệ hoàn toàn về mặt tinh thần. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, nàng lại cảm thấy sức nóng từ đôi môi mạnh mẽ của anh trên bờ môi nàng.

Lần nào. Cũng vậy.

Giá mà nàng đã mở mắt khi hôn, có thể nàng sẽ tránh được sự liên tưởng này. Nhưng không. Sợi dây liên kết đã được vẽ nên: mắt nhắm và nụ hôn được hồi tưởng. Làn mi nàng chớp trên đôi má, bờ môi nàng căng mọng lên và cả cơ thể bừng bừng tuôn trào những cảm xúc dữ dội không mong muốn.

Từ nhiều năm trước, lẽ ra nàng nên chịu đau đớn thêm để có được cho mình một nụ hôn. Như vậy, cảm xúc giờ đây không quá mới mẻ, phi thường đến thế. Thực sự, điều gì đã xảy ra với một cô gái luôn đầy lòng tự trọng có nụ hôn đầu đời ở tuổi hai mươi ba?

Nàng thậm chí còn không thích anh. Anh là một người đàn ông khô cứng và vô cảm.

Hãy nghĩ tới gia đình, nàng tự động viên mình rồi mở to đôi mắt nhìn vào thanh rầm trần nhà. Hãy nghĩ tới ngày sinh nhật vào tháng hai. Nghĩ về người phụ nữ khỏa thân không chút ngượng ngùng trong bức chân dung và cái cách bà âu yếm vỗ về bụng bầu của mình. Bà có thể chính là mẹ nàng.

Nếu nàng tiếp tục nằm trên giường không ngủ, lẽ ra những suy nghĩ này phải là thứ khiến nàng còn thức, chứ không phải là một nụ hôn chẳng có nghĩa lý gì, đến từ một người đàn ông chẳng có chút cảm xúc chết tiệt nào với nàng, người xem việc cầu hôn chỉ như là phương tiện để đạt được thăng tiến sự nghiệp.

Nàng không nên nghĩ về anh ta nhiều hơn nữa. Không nên.

Nàng cầm lấy cái gối, đặt nó lên mặt và lẩm nhẩm trong đó. Rồi nàng lại áp gối vào ngực mình và ôm nó thật chặt.

“Hãy ngắm nhìn khu vườn nở hoa tuyệt đẹp. Những đóa hồng đã nở, những đóa phong lan mới đẹp và quý hiếm làm sao”.

Nàng thì thầm hát những lời quen thuộc trong bóng tối, để giai điệu quấn quanh cơ thể mình như một tấm chăn. Bài hát ru khờ khạo này là ký ức của Kate về thời thơ ấu. Âm điệu du dương của nó luôn giúp nàng bình tĩnh và dễ chịu hơn.

“Những đóa ly vươn cao ngọt ngào”, nàng tiếp tục. “Những bông cúc tròn to cũng vậy. Tất cả hoa lá đều đang ca múa, ca múa vì em”.

Khi nốt nhạc cuối cùng tan dần, mi mắt nàng khép lại và cứ giữ nguyên như thế.

Nàng mơ về một nụ hôn nóng bỏng, nồng nàn kéo dài suốt cả đêm.