• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chuyện tình lúc nửa đêm
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 29
  • Sau

Chương 5

C

ả căn phòng như bồng bềnh trong ánh mắt Kate. Lửng rơi tuột xuống nền nhà và nàng không hề có ý ngăn nó lại. Xung quanh nàng, các thành viên nhà Gramercy đang tranh cãi kịch liệt.

“Em nói rồi mà, chúng ta không nên cho cô ấy biết theo cách này”.

“Tất cả chúng ta cũng bất ngờ mà. Không phải như thể chúng ta đã biết trước mà bắt đầu từ sáng nay…”.

“Ôi trời. Cô ấy trông nhợt nhạt quá”.

Họ đúng là, đúng là… một gia đình. Kate hầu như không dám tin mình là một phần trong đó. Sự cám dỗ của việc không nguôi hi vọng thật quá lớn lao và sự lạc quan lại đến với nàng một cách dễ dàng đến vậy. Nhưng nàng không muốn tự biến mình thành kẻ ngốc. Trước hết, nàng phải hiểu rõ chuyện này.

Trong lúc mọi người nói chuyện, dì Marmoset bước tới và ngồi xuống cạnh nàng. Bà lấy ra một chiếc kẹo bọc giấy nhỏ xinh từ túi áo. “Cháu thân yêu, hãy thử một chút vị ngọt nào”.

Kate nhận lấy chiếc kẹo trong nín lặng.

“Thôi nào”, người phụ nữ luống tuổi giục nàng. “Cháu ăn kẹo đi”.

Không biết làm thế nào để từ chối, Kate bóc lớp giấy gói và đưa viên kẹo cứng hình thoi vào miệng.

Ôi… những ngọn lửa.

Đôi mắt nàng ngay lập tức ứ đầy nước. Sự lan tỏa của vị cay bọc đường nguyên chất nóng ran như muốn đốt cháy lưỡi nàng. Phải rất cố gắng nàng mới không nhổ viên kẹo ra. “Vị rất mạnh phải không? Lúc đầu sẽ hơi quá sức một chút. Nhưng sau đó, cùng với sự kiên nhẫn, và hành động cần thiết, cháu sẽ chạm tới điểm ngọt ngào”, dì Marmoset vỗ về cánh tay Kate. “Gia đình này là như thế đó”.

Sau đó, bà hướng về những người còn lại trong phòng và nói rành mạch. “Tất cả các cháu, bình tĩnh nào”.

Tất cả ngay lập tức im lặng. Kể cả người có địa vị cao nhất, hầu tước.

“Theo dì, cách duy nhất để nói ra chuyện này là kể nó như kể một câu chuyện”, bàn tay mỏng manh với những chấm đồi mồi của dì Marmoset nắm chặt lấy tay Kate. “Trước đây, có một người đàn ông tên Simon Gramercy, vị Hầu tước Drewe trẻ tuổi. Giống như mọi người nhà Gramercy, Hầu tước có xu hướng phát triển những đam mê mãnh liệt và bất thường. Niềm yêu thích đặc biệt của Simon là nghệ thuật và sự quyến rũ của một cô gái rất không môn đăng hộ đối. Đó là con gái một người nông dân làm thuê tại điền trang của ông ở Derbyshire, các cháu có thể hình dung được chứ?”

Kate lắc đầu, đầu lưỡi nàng vẫn còn váng vất vị cay nồng khủng khiếp.

“Mẹ Simon, thái phu nhân, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Cha mẹ cô gái từ mặt cô. Nhưng Simon bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích. Ông dựng một ngôi nhà nhỏ để sống cùng nàng thơ của mình ở Ambervale. Họ sống với nhau ở đó nhiều tháng, vui vẻ vẽ tranh và tạo dáng và trao nhau mọi nồng nàn của những đêm…”.

“Dì Marmoset”.

“Đúng vậy còn gì. Thực sự sau bức chân dung, dì không nghĩ chuyện này đối với các cháu còn gây sốc được nữa”. Rồi bà tiếp tục câu chuyện. “Nhưng rồi sức khỏe của Simon xấu dần. Khi người nhà nghe tin thì ông đã qua đời. Một cách đột ngột, đầy bi kịch, mãi mãi ra đi. Và không ai biết cô thôn nữ ấy ra sao. Cô ấy dường như đã biến mất. Có thể cô ấy bị bệnh, cũng như… Có thể cô ấy lại tiếp tục trở thành nàng thơ của một người đàn ông khác. Không ai có thể suy đoán điều gì. Tước hiệu của Simon được chuyển giao cho em họ ông và cũng là anh rể dì. Và rồi sau đó đến lượt Evan khi cha cháu mất”. Bà chỉ tay về phía Huân tước Drewe.

“Cô còn băn khoăn gì nữa không?”, Lark hỏi.

“Chúng tôi sẽ vẽ cho cô một cây phả hệ sau nhé”, Harry nói.

Kate nhìn chăm chú vào bức tranh. “Chúng tôi thực sự trông rất giống nhau, tôi sẽ thừa nhận điều đó, nhưng tôi mới chỉ hai mươi ba thôi. Và tôi còn có cái này nữa”. Nàng chỉ tay lên vết bớt trên thái dương.

“Ồ, nhưng đó là một đặc điểm của gia đình đấy”, Lark nói. “Rất nhiều người nhà Gramercy đều có một điểm tương tự. Harry có một nốt ruồi nhỏ, còn nốt ruồi của tôi thì đã được mái tóc che đi phần lớn rồi. Nốt ruồi của anh Evan ở phía sau tai. Cho cô ấy xem đi, anh Evan”.

Huân tước Drewe nhiệt tình xoay người để lộ một bên cổ. Đúng vậy, anh có một vết bớt màu rượu vang đã hoàn toàn biến mất bên dưới chiếc cà vạt chỉn chu, không chê vào đâu được của mình.

“Bây giờ thì mọi chuyện dễ hiểu hơn rồi chứ?”, Lark hỏi. “Khi chúng tôi tìm thấy bức tranh này trên gác mái, chúng tôi biết người phụ nữ trong tranh chắc hẳn là người tình của ông Simon. Nhưng không ai biết bà ấy có thai. Câu hỏi đặt ra là đứa trẻ được sinh ra thế nào?”

“Có thể đã chết, chúng tôi giả sử như vậy”, Harry nói. “Nếu không, chúng tôi chắc chắn đã nghe ngóng được điều gì đó. Nhưng Lark không thể từ chối cơ hội tham gia khám phá sự việc”.

Lark mỉm cười. “Tôi thực sự yêu thích những bí ẩn. Nếu đứa trẻ được sinh ra ở Ambervale, chúng tôi biết chắc phải có giấy tờ gì đó chứng nhận việc chào đời. Vì vậy, chúng tôi tới giáo xứ địa phương, nhưng ở đó, chúng tôi được cho hay nhà thờ bị cháy vào năm 1782 và suốt một thập kỷ sau mới được xây lại. Kiểu như một dạng sự cố hỏa hoạn gây ra do hương nhang rơi xuống thảm…”.

Huân tước Drewe hắng giọng. “Đi vào ý chính đi, Lark.

Vì lợi ích của cô Taylor”.

Lark gật đầu. “Vậy là chẳng có giấy tờ xác nhận nào cả. Trong suốt những năm đó, người dân giáo xứ chia nhau tới ba nhà thờ gần đó. Chúng tôi quyết định sẽ thực hiện các chuyến dã ngoại gia đình, lần lượt mỗi tuần tới thăm một nhà thờ”.

“Chỉ có người trong gia đình này thôi”, Harry nói. “Chúng tôi lục tung đống giấy tờ đăng ký mục nát ở nhà thờ để tìm kiếm một đứa trẻ có thể còn chưa chào đời”.

Lark phớt lờ chị gái. “Chúng tôi bắt đầu tìm tại nhà thờ Thánh Francis, nơi gần nhất với Ambervale. Không có chút may mắn nào ở đó. Tuần này là sự lựa chọn giữa nhà thờ Thánh Anthony ở Glen và nhà thờ Đức mẹ Mary của các thánh tử vì đạo. Tôi phải thừa nhận, tôi đang thiên về nhà thờ Thánh Anthony bởi tôi rất thích âm thanh đồng quê ở đó, nhưng…”. “Nhưng người dân tử vì đạo của chúng ta có cách của ông ấy, và nhà thờ Đức mẹ Mary cũng vậy”.

“Đúng thế. Tạ ơn Chúa. Cuốn sách đâu, anh Evan?” Huân tước Drewe rút ra một cuốn sách lớn trông giống tập hồ sơ đăng ký ở nhà thờ đã nhàu nát. Kate rất ngạc nhiên khi thấy Hầu tước được phép mang giấy tờ dạng này ra khỏi nhà thờ. Nhưng rồi có vẻ như Hầu tước đã đảm bảo chi trả cho cuộc sống của cha xứ. Nàng cho rằng, điều đó có nghĩa là bất cứ yêu cầu nào từ Hầu tước đều khiến người khác khó mà từ chối.

Hầu tước mở cuốn ghi chép tới một trang đã đánh dấu từ trước, di ngón tay tìm dòng và rồi đọc to: “Katherine Adele, sinh ngày 22 tháng 2 năm 1791. Cha, Simon Langley Gramercy. Mẹ, Elinor Marie”.

“Katherine?”, trái tim Kate bắt đầu đập rộn ràng. “Có phải anh vừa nói Katherine?”

Lark bật dậy từ chiếc ghế đang ngồi, lộ rõ vẻ hào hứng. “Đúng vậy. Chúng tôi cũng đã dò tìm nhiều ghi chép về các năm sau đó nhưng không có ghi chú nào về cái chết cả. Dù cũng không có thông tin về lễ rửa tội cho đứa bé, nhưng không phải là cái chết. Chúng tôi hỏi cha xứ liệu cha có biết cô Katherine nào đang sống trong vùng mà có độ tuổi tương đương không. Cha trả lời không biết. Tuy nhiên, cha nói mới đây đã nhận được một lá thư”.

“Một lá thư?”, Lửng dụi mũi vào chân Kate và nàng bế nó vào lòng. “Lá thư của tôi?”

Trong nhiều năm qua, nàng vẫn chơi đàn organ cho các lễ cầu nguyện vào chủ nhật ở nhà thờ Thánh Ursula. Nàng làm việc này mà không cần bất cứ trợ cấp tài chính nào. Chỉ một đặc ân. Hàng tuần, ông Keane sẽ cho phép nàng vào văn phòng cha xứ một tiếng đồng hồ. Nàng chọn một giáo xứ từ cuốn danh bạ khổng lồ về các nhà thờ ở nước Anh của cha rồi viết thư gửi tới giáo xứ đó, đề nghị được tìm kiếm thông tin đăng ký về một đứa trẻ gái sinh vào khoảng năm 1790 và 1792, có tên thánh Katherine nhưng không có mặt trong các hồ sơ ghi chép địa phương. Nàng bắt đầu với giáo xứ gần nhất Margate và cứ như vậy tiếp tục cuộc tìm kiếm.

Dần dần cứ thế. Qua nhiều tuần, nhiều tháng và nhiều năm. Cha xứ đóng dấu và gửi những lá thư này cho nàng.

Cha cũng ban cho nàng đặc ân là giữ bí mật tuyệt đối giúp nàng. Đa phần người làng sẽ cười chê nàng vì dành quá nhiều thời gian, công sức cho một công việc chẳng mang lại chút lợi lộc nào. Trong mắt họ, nàng chẳng khác nào người đang dùng toàn bộ thời gian quý báu để cho các mẩu giấy nhỏ vào chai và thả chúng ra đại dương.

Nhưng Kate không thể để ý tưởng đó lụi tàn. Nàng biến hi vọng thành thói quen hàng tuần của mình. Mỗi lần thư phúc đáp đến chỉ vỏn vẹn một chữ “Không” khiến tim nàng tan nát - hay tệ hơn, khi hàng tháng trời trôi qua mà không có bất cứ hồi âm nào, chỉ càng khiến nàng thêm chắc chắn rằng loại đá tốt bền vững nhất sẽ không bao giờ có thể bị lật úp - nàng luôn nghe theo giọng nói thẳm sâu trong trái tim nàng: Dũng cảm lên, Katie của tôi.

Và giờ đây…

Giờ đây viên kẹo bạc hà của dì Marmoset đã gần như tan chảy trong miệng nàng - và bà đã đúng. Vị ngọt lịm, thơm ngon phủ kín lưỡi nàng.

Kate nhấm nháp hương vị ấy.

“Đúng rồi”, Lark nói. “Đó chính là lá thư của cô. Và từ tận trái tim mình, tôi biết rằng Katherine của chúng tôi chắc hẳn phải là cô. Chúng tôi lên đường ngay lập tức, đi không nghỉ cả buổi chiều và mới đến đây vài giờ trước”.

“Chúng tôi đưa cho cha xứ ở đây xem cái này” – Harry chỉ vào bức tranh – “và sau khi cha hồi phục khỏi cơn choáng váng cao độ, cha nói với chúng tôi rằng cô Kate Taylor cực kỳ giống người phụ nữ trong bức chân dung”.

“Từ cổ trở lên, dĩ nhiên rồi”, Lark hướng câu bình luận của mình kèm một nụ cười bẽn lẽn về phía Hạ sĩ Thorne.

“Vậy là cháu hiểu rồi chứ, cháu thân yêu”, dì Marmoset vỗ nhẹ vào đầu gối Kate. “Câu chuyện đã có một kết thúc thật kỳ diệu. Chúng ta đã tìm ra cháu. Và theo như mọi bằng chứng cho thấy, cháu có vẻ đúng là cô con gái mất tích lâu năm của ngài Hầu tước quá cố”.

Những từ ấy vang động trong lòng Kate như một cơn mưa ào ạt. Kết quả là cảm xúc của nàng giờ đây tan vỡ thành những mảnh vụn li ti và đông cứng lại. Quá nhiều thứ đến cùng lúc. Nàng có cha mẹ tên là Simon và Elinor. Nàng có ngày sinh. Nàng có cả tên đệm.

Nếu…

Nếu tất cả chuyện này có thể tin được. “Nhưng tôi chưa bao giờ sống ở nơi nào khác gần Kenmarsh”, nàng nói. “Tôi lớn lên dưới sự bảo trợ của trường Margate cho tới tận bốn năm trước. Đó là lúc tôi chuyển tới đây để dạy nhạc”.

“Thế trước Margate, cô đã ở đâu?”, Huân tước Drewe hỏi.

“Thật không may, tôi không có ký ức rõ ràng nào về khoảng thời gian đó. Tôi đã hỏi cô giáo cũ của tôi để biết thêm thông tin”. Lạy Chúa, cuộc trò chuyện khủng khiếp với cô Paringham chẳng phải chỉ vừa mới diễn ra chiều nay sao? “Cô giáo nói với tôi rằng tôi bị bỏ rơi”.

Kate lại nhìn chăm chú vào người phụ nữ trong bức chân dung. Mẹ nàng, nếu điều này là sự thật. Bà đã qua đời chăng? Hay phải từ bỏ đứa con dứt ruột đẻ ra chỉ vì không đủ khả năng để tự mình chăm sóc? Nhưng theo cái cách người phụ nữ trong tranh che chắn một cách đầy trìu mến cái bụng bầu to tròn của mình, có thể thấy rõ ràng rằng bà yêu đứa bé trong bụng. Thật kỳ diệu, Kate nghĩ, khi tin rằng nàng có thể góp mặt trong bức tranh đó, bên dưới lớp da kia, là một thai nhi, đang vặn vẹo người trong bụng mẹ và…

Được yêu thương.

“Cô thật đáng thương”, Lark nói. “Tôi không thể hình dung cô đã phải chịu đựng đau khổ thế nào. Chúng tôi không thể làm lại những năm tháng đã qua, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho những tháng năm ấy ngay vào lúc này”.

“Đúng vậy”, Huân tước Drewe đồng tình. “Chúng tôi phải đưa cô trở về Ambervale càng sớm càng tốt. Khi tôi về nhà tối nay, tôi sẽ gửi một hầu gái tới giúp cô dọn đồ”.

“Tôi đảm bảo rằng việc đó không cần thiết đâu”. “Cô đã có sẵn hầu gái cho mình rồi ư?”

Kate bật cười kinh ngạc. “Không. Tôi không có nhiều đồ tới nỗi phải mất công đóng gói. Điều tôi muốn nói là có thể không thích hợp nếu ngài mời tôi tới nhà”.

Huân tước Drewe chớp mắt. “Dĩ nhiên là thích hợp chứ. Đó là nhà cho cả gia đình mà”.

Nhà cho cả gia đình.

Những từ ấy khiến hơi thở nàng như ngưng lại một cách đau đớn. “Nhưng… tôi sẽ không khiến mọi người cảm thấy hổ thẹn chứ?”

“Chắc chắn là không rồi”, Harry nói. “Em trai chúng tôi, Bennett, đang giữ vững danh hiệu là nỗi hổ thẹn của cả gia đình và nó luôn kiên quyết bảo vệ danh hiệu ấy khỏi mọi kẻ có ý định đoạt lấy”.

“Tại sao cháu lại làm chúng tôi hổ thẹn chứ, cháu thân yêu?”, dì Marmoset hỏi.

“Ngay cả khi tất cả mọi người nói chuyện này là thật… cháu vẫn là một người họ hàng không hợp pháp của mọi người, được con gái của một nông dân làm thuê sinh ra ”.

Kate chờ đợi mọi người hiểu thấu ý nghĩa lời nói của mình. Chắc chắn những người có địa vị xã hội như nhà Gramercy không thể có mối liên hệ với một đứa con hoang?

“Nếu cô lo ngại về chuyện gây tổn hại danh tiếng này nọ, xin đừng nghĩ thế”, Lark nói. “Những chuyện tai tiếng luôn đi kèm với nhiều thành viên của dòng họ Gramercy. Cùng với cả sự giàu có nữa nhưng chẳng làm ai bận tâm nhiều. Nếu có một bài học mà dì Marmoset đã ghi tạc trong lòng chúng tôi từ thuở ấu thơ, thì đó chính là…”.

“Hãy cẩn trọng với những viên kẹo the nồng”, Harry tiếp lời. “Gia đình quan trọng hơn hết thảy”, Huân tước Drewe khẽ nói. “Chúng tôi có thể thuộc hạng quý tộc khá pha tạp, nhưng chúng tôi luôn bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi chuyện tai tiếng, mọi điều không may và cả những giây phút vinh quang hiếm hoi”. Anh chỉ vào cuốn hồ sơ đăng ký của giáo xứ. “Ông Simon đã công nhận con gái mình và đặt cho cô ấy cái tên của gia đình chúng tôi. Vì vậy, nếu đứa trẻ này là cô, cô Taylor…”

Một chút ngừng lại đầy kịch tính khiến không khí trong phòng như căng lên.

“… cô sẽ không còn là cô Taylor nữa. Cô là Katherine Adele Gramercy”.

Katherine Adele Gramercy?

Nàng mà lại là Katherine Adele Gramercy.

Thorne nghiến chặt hai hàm răng. Anh không phải người giỏi ăn nói. Tình huống này đòi hỏi nghệ thuật giao tiếp, tài hùng biện, còn anh chỉ có thể nghĩ tới hành động mà thôi. Trước hết, anh muốn mở phăng cánh cửa và đá bay tất cả những tên quý tộc lắm lời, kỳ quặc và đáng khả nghi kia ra khỏi cửa. Rồi sau đó, anh sẽ bế bổng Taylor trong vòng tay mình, đưa nàng lên tầng trên để nàng có thể ngả mình nghỉ ngơi - thứ mà nàng cần có trong suốt nhiều giờ đã qua. Đôi má nàng đang xanh đi như không còn chút sức sống.

Anh cũng muốn nằm xuống bên cạnh nàng, nhưng anh sẽ không làm vậy. Bởi không giống những kẻ đột nhập với lý do chính đáng này, anh phải kiềm chế. Thorne từng nghe nói hôn nhân cận huyết thống trong giới quý tộc chính là nguyên nhân gây ra chứng ngu đần và vấn đề về răng miệng. Gia đình này có vẻ như đã mắc một chứng thổ tả ngôn ngữ. Mọi thứ họ thốt ra đều chẳng khác nào rác rưởi.

Anh không thể tin rằng những người này đang đề nghị đưa Taylor đi. Anh không thể tin rằng nàng có thể đang cân nhắc việc sẽ đi cùng họ. Nàng phải hiểu chứ.

Và Kate đã kịp thời thể hiện sự hiểu biết cần thiết ấy.

“Các vị thật tốt. Nhưng tôi e rằng tôi không thể rời khỏi vịnh Spindle một cách quá vội vàng như vậy. Tôi vẫn còn công việc phải hoàn tất ở đây. Các buổi dạy nhạc, học trò của tôi nữa. Hội chợ giữa mùa hè của chúng tôi chỉ còn chưa đầy một tuần hoặc lâu hơn chút là diễn ra, và tôi chịu trách nhiệm về mọi thứ liên quan tới âm nhạc và khiêu vũ”.

“Ôi, tôi rất thích hội chợ”, thành viên nhỏ nhất trong nhà Gramercy lại một lần nữa đứng bật dậy khỏi ghế. Thorne để ý thấy kiểu cách cô ta làm động tác đó thật khó chịu.

“Hội chợ diễn ra không lâu nhưng chúng tôi đều có khoảng thời gian vui vẻ với nó. Đó là một lễ hội của trẻ con, chủ yếu được tổ chức ở tòa lâu đài bỏ hoang. Hạ sĩ Thorne và các thành viên trong lực lượng dân quân sẽ giúp chúng tôi một tay”. Sau khi hướng ánh nhìn dè dặt về phía anh, cô Taylor tiếp tục. “Dù ở mức độ nào, chắc hẳn các vị đều muốn mối… liên hệ này… sẽ được xác nhận một cách chính thức hơn trước khi mời tôi về nhà quý vị phải không? Nếu chúng ta phát hiện ra giả thuyết của các vị là sai, và tôi không thực sự là họ hàng với các vị…”.

“Nhưng bức chân dung”, cô gái trẻ phản đối. “Bộ hồ sơ chứng sinh. Vết bớt của cô nữa”.

“Cô Taylor nói đúng”, Huân tước Drewe lên tiếng. “Chúng ta phải chứng minh rằng đây không chỉ đơn thuần là sự trùng hợp. Tôi sẽ cử người tới dò hỏi ở trường học và tìm kiếm khu vực quanh Ambervale xem sao. Tôi không có chút nghi ngờ nào về việc chúng ta sẽ tìm ra mối liên hệ giữa bản đăng ký sinh ở giáo xứ với trường Margate một cách dễ dàng, dĩ nhiên phải có chút lao tâm khổ tứ đào sâu tìm kiếm tí chút”.

Thorne biết người của Huân tước Drewe sẽ không tìm thấy mối liên hệ nào giữa bản chứng sinh ở nhà thờ với trường Margate. Anh đã có thể hắng giọng xen vào và thông báo với họ một cách chính xác về nơi ở của Kate Taylor những năm còn nhỏ. Nàng có thể nhận thấy những người này đã háo hức muốn công nhận nàng là một thành viên dòng họ Gramercy đến mức nào. Rồi sẽ có một vụ tai tiếng trong giới có địa vị cao và cả những thứ bẩn thỉu vô đạo đức cũng sẽ bại lộ.

Anh nói. “Cô Taylor sẽ không đi đâu với các vị. Từ nãy đến giờ các vị đã đưa ra giả thuyết của mình về danh tính cô ấy. Còn chúng tôi thậm chí không biết các vị là ai?”

Cô Taylor cắn môi lưỡng lự. “Hạ sĩ Thorne, tôi chắc chắn rằng…”.

“Không, không”, Huân tước xen vào. “Hạ sĩ tốt bụng đây hoàn toàn đúng, cô Taylor ạ. Chúng tôi có thể là băng nhóm buôn nô lệ da trắng hay những kẻ ăn thịt người khát máu lắm chứ. Hoặc những người theo thuyết huyền bí đang kiếm tìm một trinh nữ để hiến tế”.

Thorne không tin nhà Gramercy là băng nhóm nô lệ da trắng hay những kẻ ăn thịt người hay người theo thuyết huyền bí - mặc dù đối với anh, họ có vẻ giống mấy tên điên khoác lên mình hình hài quý phái. Và mặc dù anh biết đôi điều về tuổi thơ của Kate Taylor, anh phải thừa nhận, anh không thể chắc chắn rằng họ không phải họ hàng của nàng. Anh nghĩ việc này hoàn toàn có thể. Nàng không sinh ra ở đó. Và nàng có một cái tên hợp lệ, một năm sinh đúng. Những yếu tố đó, cộng với bức chân dung và vết bớt, tạo thành một lập luận không dễ dàng bác bỏ.

Tuy nhiên, việc này vẫn còn một số điểm chưa rõ ràng, và anh không tin những người này. Có gì đó không đúng về họ và câu chuyện của họ. Có thể họ đã nhầm về mối liên hệ với Kate - nếu chuyện này xảy ra, Taylor sẽ hoàn toàn suy sụp, thậm chí trở thành đối tượng bị bàn tán, chế giễu. Ngược lại, nếu họ đúng là họ hàng với nàng thì bằng cách nào đó, họ đã đặt nàng nhầm chỗ trong suốt khoảng thời gian quý giá hai mươi ba năm qua, khiến nàng phải sống trong sự nghèo khổ, bị xa lánh và bị đối xử tàn nhẫn.

Trong trường hợp tốt nhất thì do họ bất cẩn mà gây nên chuyện đó. Còn trong trường hợp tệ nhất, họ có thể là tội phạm.

Năm phút của Taylor, anh cũng không tin tưởng mà trao cho họ, chứ đừng nói đến cả đời nàng.

“Cô ấy sẽ không đi với các vị”, anh nhắc lại. “Tôi sẽ không cho phép điều đó”.

“Hãy nhắc tôi biết”, Huân tước Drewe đáp lại một cách bình thản. “Chính xác anh là ai. Ý tôi là anh có mối quan hệ gì với cô Taylor”.

Thorne xem xét sự lựa chọn dành cho mình, rõ ràng như một ngã ba đường. Hoặc là anh sẽ thốt ra những từ đã treo lơ lửng trên đầu lưỡi – những từ mà anh chưa bao giờ dám mơ tới, nói gì đến chuyện thổ lộ ra. Hoặc anh sẽ phải để cô Taylor đi theo nhà Gramercy, từ bỏ mọi nghĩa vụ bảo đảm an toàn và hạnh phúc cho nàng. Vĩnh viễn.

Chẳng có lựa chọn nào cả. Anh đã nói ra những điều cần nói. “Tôi là hôn phu của cô ấy. Chúng tôi đã đính hôn và sẽ làm đám cưới”.