• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Chuyện tình lúc nửa đêm
  3. Trang 7

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 29
  • Sau

Chương 4

T

hêm nữa

Thorne xốc lại tinh thần. Từ đó đã làm rung chuyển cả mặt đất dưới chân anh. Anh có thể thề rằng đã cảm nhận thấy sườn đồi cuộn lên và rung lắc nhẹ.

Thêm nữa. Nó có nghĩa gì đối với nàng, từ đó?

Chắc chắn nó khác hẳn hình dung trong tâm trí anh. Anh nhìn thấy anh và nàng, rối bời giữa cánh đồng hoa thạch nam và lớp vải mỏng đã mất nếp thẳng trên chiếc váy của nàng. Đó là lý do tại sao anh luôn tìm kiếm những phụ nữ từng trải - những người chia sẻ với anh quan điểm về “thêm nữa” - và không hề ngần ngại khi thổ lộ với anh một cách chính xác rằng khi nào, ở đâu và tần suất ra sao.

Nhưng Taylor thực sự là một quý cô, bất kể nàng có ra sức phủ nhận. Nàng vẫn còn ngây thơ, trẻ trung, chưa kể đôi lúc còn mơ mộng viển vông. Anh co rúm người lại khi cố tưởng tượng “thêm nữa” có nghĩa gì trong tâm trí nàng. Đó là những lời ngọt ngào? Đầy tán tỉnh? Một bình dấm ngọt hơn cả Thorne. Trải nghiệm của anh với sự tán tỉnh mới chỉ dừng lại ở tán tỉnh mối hiểm nguy mà thôi.

Nụ hôn trong một phút bốc đồng ấy lại là một ví dụ nữa.

Ngu ngốc. Thật ngu ngốc. Như lời mẹ từng nói về anh, một cách chuẩn xác: Cái đầu của con vừa xấu vừa đần, con trai ạ. Con sẽ không bao giờ học được gì đâu.

“Anh không thể cứ thế bỏ đi”, Kate nói. “Không phải sau một nụ hôn như thế. Chúng ta cần nói chuyện”.

Thật thông minh. Điều này còn tệ hơn cả sự ngọt ngào, chất chứa nguy hiểm còn hơn cả lời tán tỉnh. Nàng muốn trò chuyện.

Tại sao một phụ nữ lại không để hành động tự nói lên tất cả? Nếu anh muốn viện tới ngôn từ, thì anh đã dùng rồi.

“Chúng ta chẳng có gì để thảo luận cả”, Thorne nói. “Ồ, tôi không nghĩ vậy đâu”.

Thorne nhìn chằm chằm vào Kate, cân nhắc tình hình. Những ngày tháng tươi đẹp suốt mười năm qua anh đã gắn bó với chiến dịch của lực lượng bộ binh Anh. Anh biết khi nào lựa chọn tốt nhất là rút lui.

Thorne quay mặt đi rồi huýt sáo gọi cún con. Chú chó nhỏ chạy về phía anh. Thorne cảm thấy rất hài lòng. Anh đã cảm thấy rối bời khi phải quyết định liệu có nên để chú chó ở lại lâu đến vậy với người chăn nuôi gia súc hay không, nhưng quả thực vài tuần huấn luyện thêm có vẻ như đã được đền đáp.

Anh đi bộ về nơi đã để con ngựa một mình gặm cỏ, gần một bục trèo bằng gỗ được dựng lên như chỗ trống duy nhất trên vành đai đá cao tới thắt lưng của cánh đồng hoa thạch nam.

Cô Taylor vội vàng đi theo anh. “Hạ sĩ Thorne…”.

Anh nhảy qua bục trèo, khiến hàng rào lúc này trở thành thứ ngăn cách giữa hai người. “Chúng ta cần quay trở lại vịnh Spindle. Cô sẽ lỡ buổi dạy mấy cô gái nhà Youngfield tối nay mất. Họ sẽ băn khoăn không hiểu cô đang ở đâu”.

“Anh biết lịch dạy nhạc của tôi?”, giọng Kate cất lên với một nhịp điệu thích thú.

Thorne lẩm bẩm trong miệng: “Không phải tất cả các buổi học. Chỉ những buổi học gây khó chịu thôi”.

“Ồ, những buổi học gây khó chịu cơ đấy”.

Thorne thảy cho cún con một miếng da thỏ trong túi quần mình rồi bắt đầu kiểm tra yên ngựa.

Kate chống hai tay lên phần chóp hàng rào đá - nơi được trát vữa bằng phẳng - rồi đu mình để ngồi lên. “Vậy là những buổi dạy nhạc của tôi và những lần nhậu của anh hóa ra lại trùng hợp nhau. Cùng ngày và cùng luôn giờ, nếu xét theo khía cạnh anh biết lịch dạy của tôi. Thậm chí còn thuộc lòng”.

Vì Chúa. Thuộc lòng gì chứ?

Thorne lắc đầu. “Đừng tự kể cho mình nghe những thứ sến sẩm về chuyện tôi đã khao khát mong mỏi cô ra sao. Cô là một phụ nữ có đủ sức quyến rũ, còn tôi là một người đàn ông biết nhìn ngắm. Tôi chỉ để ý như vậy. Có thế thôi”.

Kate thu gọn chiếc váy bằng một tay, rồi nhấc chân và đẩy về phía bên kia hàng rào. “Chỉ để ý thôi và cũng không bao giờ nói lời nào”.

Khi Kate ngồi trên bức tường đá, lúc này nàng và anh cao ngang nhau. Một ngón tay hơi cong lên, nàng lùa một lọn tóc xoăn ra phía sau tai - theo cái cách vô cùng duyên dáng và cũng rất vô tình mà phụ nữ thường làm để đẩy đàn ông đến bờ vực của những liều lĩnh tuyệt vọng.

“Tôi không phải người khéo ăn nói. Nếu tôi diễn tả những mong muốn của tôi bằng lời, tôi chắc sẽ khiến cô đỏ mặt xấu hổ tới mức chiếc váy của cô chuyển sang màu hồng đậm hơn”.

Vậy đó. Rõ là anh muốn dọa nàng đây mà.

Khuôn mặt Kate hơi ửng hồng. Nhưng nàng không chịu bỏ cuộc.

“Anh có muốn biết tôi nghĩ gì không?”, nàng nói. “Tôi nghĩ, có thể - chỉ là có thể thôi nhé – cách hành xử lạnh lùng, đáng sợ của anh là một biểu hiện của sự khiêm tốn theo kiểu đàn ông khá kỳ lạ. Một cách để đánh lạc hướng sự chú ý. Tôi gần như cảm thấy hổ thẹn khi phải nói rằng kiểu cách hành xử đó đã có tác động lớn tới tôi trong suốt thời gian qua, nhưng…”.

“Thực sự là như vậy đấy, cô Taylor”.

Kate bắt gặp ánh mắt Thorne. “Nhưng giờ đây, tôi sẽ đặc biệt chú ý tới anh”.

Chết tiệt. Đúng là nàng đã chú ý rồi.

Tính tới thời điểm này, anh đã né tránh nàng một cách cẩn trọng suốt gần một năm qua – nhưng có khả năng một ngày nào đó nàng có thể bắt gặp anh ở nhà thờ hay trong quán rượu, giữ ánh nhìn lâu hơn thường lệ, và rồi… nhớ ra tất cả. Anh không thể để điều đó xảy ra. Nếu Kate Taylor, theo cách mà nàng đang sống lúc này, biết được thân thế của mình có liên quan tới những thứ bẩn thỉu, xấu xa, tội lỗi, chắc hẳn mọi thứ sẽ tan tành đối với nàng. Danh dự của nàng, công việc của nàng, hạnh phúc của nàng.

Vì vậy, Thorne chọn cách tránh xa và ngó lơ Kate. Một nhiệm vụ không hề dễ dàng chút nào, nhất là khi ngôi làng quá bé nhỏ và cô gái này – người không còn là một cô bé nữa mà đã trở thành một phụ nữ đầy sức hút – đã đặt chân tới mọi ngóc ngách nơi đây.

Và rồi hôm nay…

Công sức một năm trời né tránh và tạo ấn tượng về sự hăm dọa đáng sợ đều đổ sông đổ biến chỉ trong một buổi chiều, sau một nụ hôn ngu ngốc, sai lầm nhưng của đáng tội, lại vô cùng tuyệt vời.

“Hãy nhìn vào tôi”.

Thorne hơi đổ người về phía trước và bám chặt tay vào bức tường đá, đứng trước Kate, mặt đối mặt. Thách thức nàng, thách thức số phận. Nếu nàng có từng nhận ra anh thì đó chính là lúc này.

Khi nàng chăm chú ngắm anh, anh cũng như đang nhìn lại chính mình. Anh uống từng chi tiết nhỏ mà bản thân anh đã cố gắng chối bỏ bao tháng ngày qua. Chiếc váy hồng xinh xắn, dễ thương của nàng, với những dải ruy băng màu ngà luồn qua đường viền cổ áo trông tựa những khối kem lạnh nho nhỏ phủ trên bánh kẹo. Những đốm tàn nhang bé xíu trên ngực nàng, ngay bên dưới vai phải. Khuôn cằm bướng bỉnh của nàng, và cả cái cách đôi môi hồng hơi cong lên đầy gợi cảm ở khóe miệng.

Sau đó, anh ngắm nhìn kỹ lưỡng đôi mắt màu hạt dẻ đáng yêu, ánh lên vẻ thông minh, xem có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy nàng đã biết hoặc đã lờ mờ nhận ra.

Nhưng không có gì cả.

“Cô không biết gì về tôi”, anh nói. Vừa như một lời khẳng định vừa như một câu hỏi.

Kate lắc đầu. Rồi nàng thốt lên những từ có thể là không chắc chắn nhất và ngốc nghếch nhất mà anh từng được nghe. “Nhưng tôi nghĩ tôi rất vui lòng được biết”.

Thorne bấu chặt tay vào bức tường, như thể đó là rìa của một vách đá cheo leo.

Nàng tiếp: “Có thể chúng ta sẽ…” “Không. Chúng ta không thể”.

“Tôi vẫn chưa nói hết suy nghĩ của tôi mà”.

“Chẳng quan trọng. Bất cứ điều gì mà cô muốn nhắc đến, nó sẽ không xảy ra”. Thorne đẩy người khỏi bức tường đá và cầm lấy dây buộc ngựa, tháo nó khỏi bục gỗ cạnh đó.

“Một lúc nào đó, anh sẽ phải nói chuyện với tôi. Chúng ta cùng sống trong một ngôi làng bé tí tẹo”.

“Không lâu nữa đâu”.

“Ý anh là gì?”

“Tôi sẽ rời khỏi vịnh Spindle”.

Kate ngập ngừng. “Gì cơ? Nhưng mà khi nào?”

“Trong khoảng một tháng nữa thôi”. Một tháng là quá muộn, có vẻ như vậy.

“Anh được phân công lại nhiệm vụ?”

“Tôi sẽ rời quân ngũ. Và cả nước Anh nữa. Đó là những gì tôi đã làm ở Hastings ngày hôm nay. Tôi đặt chỗ tới nước Mỹ trên một chuyến tàu chở hàng”.

“Lạy Chúa”, hai cánh tay nàng buông thõng. “Nước Mỹ”. “Chiến tranh kết thúc rồi. Huân tước Rycliff đang giúp tôi thu xếp giải ngũ trong vinh dự. Tôi muốn có vài mảnh đất”.

Kate xoay người như thể định nhảy khỏi bức tường. Theo phản xạ, Thorne vòng tay đỡ lấy eo nàng và nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất.

Dù đã đứng trên mặt đất, Kate vẫn không cho thấy dấu hiệu muốn rời khỏi vòng tay anh.

“Nhưng chúng ta mới chỉ vừa biết nhau thôi mà”, nàng nói.

Ôi, không. Chuyện này phải dừng ngay lại đây và ngay lúc này. Nàng thực sự không muốn có anh đâu. Nàng chỉ quá kiệt sức ngày hôm nay và cứ cố bấu víu vào người duy nhất có thể với tới trong tầm tay.

“Cô Taylor, chúng ta đã hôn nhau. Một lần. Đó là một sai lầm. Việc đó sẽ không xảy ra nữa”.

“Anh chắc chứ?”, nàng vòng cánh tay mình ra sau cổ anh.

Anh chết lặng, hoàn toàn sững sỡ khi đọc được ý định ánh lên trong mắt nàng.

Chúa trời lòng lành. Cô gái này muốn hôn anh.

Anh có thể nói chính xác khoảnh khắc nàng dám tự mình làm điều đó. Ánh mắt nàng lướt đi trên đôi môi anh, và anh nghe rõ cả hơi thở dồn dập của nàng. Kate vươn người lên và khi đôi môi nàng đã gần chạm môi anh, anh gần như choáng ngợp trước mỗi tích tắc kỳ diệu của khoảnh khắc mà Kate cho thấy nàng chẳng hề có ý định thay đổi quyết định vừa đưa ra mà quay mặt đi.

Đôi bờ mi Kate đã khép lại. Lẽ ra anh cũng đã nhắm mắt rồi, nhưng anh lại không thể.

Khoảnh khắc này, anh cần mở to đôi mắt để nhìn và để tin. Nàng áp chặt bờ môi mình lên đôi môi anh, đúng lúc tia nắng mặt trời cuối cùng lặn khuất. Và cả thế giới trở thành một nơi anh chưa từng biết.

Vị ngọt đôi môi quá tuyệt vời. Không chỉ đem lại cảm giác thoải mái, mà thực sự rất tuyệt. Rất thuần khiết. Những phảng phất nhẹ nhàng của mùi chanh, hương cam, cỏ ba lá đều toát lên sự sạch sẽ, tinh khôi. Anh cảm thấy như mình được gột rửa bởi mùi hương ấy. Anh gần như có thể tưởng tượng cảnh mình chưa bao giờ lừa dối, chưa bao giờ trộm cắp, chưa bao giờ phải run rẩy sợ hãi trong ngục tù. Chưa bao giờ phải hành quân ra chiến trận, chưa bao giờ phải đổ máu. Như chưa hề có việc anh đã giết chết bốn người đàn ông ở khoảng cách gần đến nỗi, anh vẫn còn nhớ như in màu mắt họ. Màu nâu, màu xanh nước biển, một màu nước biển nữa và màu xanh lá cây.

Chuyện này là sai lầm.

Một tiếng gầm gừ dữ dội vang âm trong lồng ngực anh. Anh vẫn giữ tay mình ở vòng eo thon của nàng, nhưng những ngón tay xòe rộng ra, níu chặt.

Hai ngón tay cái của anh lướt đi lên phía trên cơ thể nàng, lả lơi qua từng phần da thịt cho tới khi chạm phải phần dưới mềm mại của bầu ngực nàng. Rồi anh nhẹ nhàng chạm vào phần váy xòe thoai thoải ôm gọn hông nàng bằng hai ngón tay út. Cánh tay anh sải rộng đến mức không thể vươn xa hơn nữa. Đây là phần cơ thể nàng mà anh có thể ôm ghì nhiều nhất có thể.

Cuối cùng, anh phải cần tới từng nhịp nhỏ nhất của lực đòn bẩy đó mới có thể đẩy nàng ra khỏi mình.

Khi hai người rời nhau ra, nàng chăm chú nhìn anh. Chờ đợi.

“Lẽ ra cô không nên làm như thế này”, anh nói.

“Tôi muốn mà. Việc đó có khiến tôi trở nên buông thả không?”

“Không. Nó làm cho cô thiếu tỉnh táo. Những phụ nữ trẻ như cô không nên dành thời gian cho những gã đàn ông như tôi”.

“Đàn ông như anh? Ý anh là kiểu đàn ông sẵn sàng ra tay cứu giúp những phụ nữ trẻ gặp nạn trên phố và còn mang theo cả cún con trong túi xách của mình?”, nàng làm động tác rùng mình một cách vui vẻ. “Cầu Chúa sẽ bảo vệ tôi khỏi những người đàn ông như anh”.

Một nụ cười bẽn lẽn ánh lên nơi khóe miệng nàng. Anh muốn ngấu nghiến nét cười ấy, khóe miệng ấy. Muốn ôm choàng lấy nàng trong vòng tay anh và dạy cho nàng biết hậu quả của việc trêu chọc con quái thú đang trào dâng dục tính và chẳng biết thế nào là lịch thiệp, văn minh.

Nhưng gìn giữ và bảo vệ cô gái này là điều đúng đắn mà anh đã làm suốt cuộc đời mình. Khoảng mười chín năm trước, anh đã bán đi những giọt trong sáng cuối cùng của chính mình để mua lấy sự ngây thơ của nàng. Anh sẽ bị nguyền rủa nếu anh lại phá hủy sự ngây thơ ấy lúc này.

Bằng những động tác cương quyết, anh gỡ cánh tay nàng ra khỏi cổ mình. Anh giữ lấy cổ tay nàng, bàn tay anh nắm chặt lại như một cái kìm.

Nàng thở dốc.

“Hãy tự chăm sóc mình, cô Taylor. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về nụ hôn. Đó là kiểu hành xử khá tùy tiện và là sai lầm của tôi. Tôi đã để cám dỗ xác thịt khiến tôi xao lãng nhiệm vụ. Nhưng nếu cô đang hình dung tới những xúc cảm dịu dàng xuất hiện từ phía tôi, thì chúng chỉ là trong tưởng tượng mà thôi”.

Nàng vặn người, cố giãy giụa trong bàn tay kìm kẹp rắn chắc của anh. “Anh đang làm tôi sợ đấy”.

“Tốt”, anh nói bằng giọng đều đều. “Cô nên biết sợ mới đúng. Tôi còn giết nhiều người hơn cả số người mà cô có thể sẽ hôn trong đời. Cô không muốn làm bất cứ điều gì với tôi đâu, và tôi không cảm thấy chút cảm xúc gì với cô cả”.

Anh buông cổ tay nàng ra. “Tôi nói chuyện xong rồi”.

Anh đã nói chuyện xong.

Còn Kate chỉ ước mình có thể chấm dứt việc sống trong câu chuyện ấy.

Thật buồn làm sao, nàng còn những hai giờ đồng hồ nữa trên lưng ngựa phải dựa dẫm, và cảm thấy mất mặt khi phải tựa vào ngực anh rồi gặm nhấm nỗi bẽ bàng trào dâng. Thật là một ngày khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp.

Nàng vốn không quen cưỡi ngựa. Khi chặng đường cứ thế dài thêm, xa hơn, tay chân nàng trở nên rã rời. Lưng nàng đau nhức như thể nó bị đánh đập liên tiếp. Và lòng kiêu hãnh của nàng… ôi, niềm kiêu hãnh đã bị làm cho đau đớn một cách không thương tiếc.

Có chuyện gì với người đàn ông này thế nhỉ? Anh ta hôn nàng, nói với nàng rằng anh ta muốn nàng, và rồi lại đẩy nàng ra xa một cách quá ư tàn nhẫn? Sau khi phải sống với cách đối xử lạnh lùng, xa cách của anh suốt một năm trời, nàng cho rằng lẽ ra mình phải hiểu về anh hơn. Nhưng hôm nay, nàng đã mơ mộng nghĩ rằng có thể mình đã tìm thấy phần cảm xúc đã bị giấu kín trong con người anh. Có thể, nàng đã nghĩ, con quái thú băng giá kia vẫn có một điểm yếu - một nơi yếu mềm, chỉ dành riêng cho nàng. Nàng không thể cưỡng lại việc khuấy động điểm yếu ấy.

Đúng là mất thể diện quá đi. Làm sao nàng có thể suy diễn ý định của anh một cách hoàn toàn sai lệch như vậy? Lẽ ra nàng nên từ chối ngay từ đầu lời đề nghị được đưa nàng về nhà của anh và dành cả buổi tối ca hát kiếm ít tiền trên các con phố Hastings mới phải. Như vậy sẽ đỡ mất thể diện hơn nhiều.

Tôi chẳng có chút cảm xúc chết tiệt nào với cô cả.

An ủi duy nhất đối với Kate là anh sẽ rời khỏi vịnh Spindle trong vài tuần nữa và nàng sẽ không bao giờ cần phải nói chuyện với anh nữa.

Xóa bỏ anh khỏi những suy nghĩ của nàng có lẽ sẽ khó khăn hơn nhiều. Bất kể nàng đã sống bao lâu, người đàn ông kia vẫn luôn là người đem đến nụ hôn đầu đời cho nàng. Hoặc tệ hơn, có thể là nụ hôn duy nhất.

Đúng là gã đàn ông tàn ác, chuyên trêu chọc người khác. Cuối cùng, hai người cũng đi tới khúc quanh quen thuộc trên đường về. Ánh đèn màu hổ phách nhấp nháy của ngôi làng đã ẩn hiện phía chân trời, ngay bên dưới những ngôi sao ánh bạc.

Kate tự cười thầm những tổn thất mình đã trải qua trong ngày. Nàng rời làng vào sáng sớm với một trái tim ngập tràn mơ mộng và hi vọng hão huyền. Và tối nay, nàng trở về với cơ thể mệt mỏi, rã rời vì phải chịu đựng đủ loại sỉ nhục và cánh tay vẫn đang ôm trọn chú chó lai.

“Nếu anh vẫn cần gợi ý, tôi sẽ đặt tên cho cún con là Lửng”, Kate nói khi sự im lặng giữa họ trở nên ngột ngạt. “Cái tên này hợp với nó đấy, tôi nghĩ vậy. Nó cũng đủ mũi, đủ răng, đủ cả trò gây lộn”.

Phải mất một lúc lâu anh mới đáp lại. “Gọi con chó bằng bất cứ tên nào cô thích”.

Kate cúi đầu và hít hà đám lông cún mềm mại. “Lửng”, nàng thì thầm trong lúc cắn nhẹ vào vành tai êm nhung của cún con. “Em sẽ không bao giờ hắt hủi những nụ hôn của chị, phải không nào?”

Cún con thè lưỡi liếm ngón tay nàng. Nàng chớp mắt để gạt đi một giọt nước mắt ngốc nghếch chực lăn xuống.

Khi họ tiến tới gần nhà thờ và trung tâm làng, nàng ngước nhìn về quán Queen’s Ruby. Những ngọn đèn tỏa ánh nồng ấm từ hầu hết mọi khung cửa sổ. Cảnh tượng ấy thắp lên trong trái tim nàng một nguồn sáng ấm áp. Đuôi Lửng bắt đầu vẫy lia lịa, như thể nó cảm nhận được sự tươi tắn hơn trong tinh thần của nàng. Thực sự nàng cũng có bạn bè và họ đang chờ đợi nàng trở về.

Thorne giúp nàng xuống ngựa rồi anh thả chú ngựa một mình gặm cỏ trên cánh đồng làng.

“Anh có định ghé quán và ăn chút gì không?”, nàng hỏi. Anh nhún vai dưới lớp áo choàng của mình. “Ý tưởng đó không hay đâu. Cô biết người ta không thiếu chuyện đàm tiếu về tôi. Tôi đưa cô về nhà vào lúc muộn màng thế này. Váy áo cô thì rách rưới và đầu tóc cũng rối bù”.

Nàng co rúm người trước lời nhắc nhở về việc người ta có thể nghi ngờ đức hạnh của nàng. “Tóc tai tôi bù xù lắm ư? Kể từ khi nào vậy? Anh chắc hẳn phải nói gì đó đi chứ”.

Kẹp Lửng dưới một cánh tay, nàng với cánh tay còn lại rút kẹp tóc ra. Mối lo ngại của anh không phải không có cơ sở. Những ngôi làng nhỏ luôn là trung tâm ngồi lê đôi mách. Nàng biết nàng phải giữ gìn danh tiếng của mình nếu còn muốn tiếp tục sống ở Queen’s Ruby và dạy nhạc cho những tiểu thư danh giá đang nghỉ hè tại đây.

“Chỉ cần đưa con chó cho tôi, cô Taylor, và chúng ta sẽ đường ai nấy đi”.

Phản xạ theo bản năng, nàng ôm chặt lấy cún con vào ngực mình. “Không, không. Tôi không nghĩ mình có thể đưa nó cho anh”.

“Cái gì?”

“Chúng tôi hợp nhau, tôi và cún con. Vì vậy, tôi sẽ nuôi nó. Tôi tin rằng nếu được vậy, nó sẽ hạnh phúc hơn”.

Cái nhíu mày của anh khó chịu và dữ dội tới mức nó như thể đang xé toạc màn đêm. “Cô không thể nuôi chó ở nhà trọ như vậy. Bà chủ nhà không cho phép và ngay cả nếu bà ta có cho thì một chú chó cũng cần không gian rộng rãi để chạy nhảy”.

“Nó cũng cần tình yêu thương nữa. Cảm xúc ấy, Hạ sĩ Thorne ạ. Anh định nói với tôi anh có thể đem đến cho nó tình yêu thương?” Nàng tinh nghịch kéo mạnh lớp lông cổ Lửng. “Hãy nói cho tôi ngay bây giờ rằng anh yêu con chó này và tôi sẽ lập tức trả lại nó cho anh”.

Anh không đáp lại nàng.

“Bốn từ đơn giản thôi mà”, nàng châm chọc. “Tôi…

yêu… con… chó”. Và nó sẽ là của anh”.

“Tôi là chủ của nó”, anh trả lời cộc lốc. “Nó là của tôi. Tôi đã trả tiền để mua nó”.

“Thế thì tôi sẽ trả tiền cho anh. Nhưng tôi sẽ không giao nộp sinh linh bé nhỏ, ngọt ngào và không biết tự vệ này cho một người đàn ông không cảm xúc, không trái tim đâu. Không có khả năng để chăm sóc nữa”.

Đúng lúc đó, cánh cửa chính của Queen’s Ruby mở toang.

Bà Nichols lao mình ra từ nhà trọ - nhanh hết mức mà một quý bà già nua tội nghiệp có thể chạy. Hai tay bà vẫy lia lịa. “Cô Taylor! Cô Taylor, ôi, ơn Chúa cuối cùng cô cũng đã về”.

“Tôi rất xin lỗi nếu đã làm bà lo lắng đến vậy, bà Nichols. Tôi bị lỡ mất chuyến xe ngựa về nhà và Hạ sĩ Thorne đã tốt bụng đưa…”

“Chúng tôi đã phải chờ đợi và chờ đợi”, người phụ nữ vòng tay qua cánh tay Kate và kéo nàng về hướng cánh cửa. “Khách của cô đến và đợi ở đây nhiều giờ đồng hồ rồi đấy. Tôi đã pha hết ba ấm trà và tận dụng mọi chủ đề có thể để tiếp chuyện”.

“Các vị khách ư?”, Kate kinh ngạc hỏi. “Tôi có khách tới thăm sao?”

Bà Nichols kéo lại tấm khăn choàng quanh vai đang xộc xệch. “Có bốn người”.

“Bốn người? Họ muốn gì chứ nhỉ?”

“Họ sẽ không nói đâu. Trừ một điều là họ nài nỉ được ngồi đợi cô về. Không biết bao nhiêu tiếng rồi đấy”.

Kate dừng lại ở ngưỡng cửa, dậm dậm chân để gạt những vệt bùn ra khỏi đế đôi bốt. Nàng không thể hình dung nổi những vị khách kia là ai. Có thể là một gia đình đang muốn tìm giáo viên dạy nhạc. Nhưng vào giờ này ư, khi đã tối muộn lắm rồi? “Tôi rất tiếc đã đặt bà vào rắc rối lớn như vậy”. “Không phải rắc rối gì đâu, cô gái ơi. Thật vinh dự khi có một người đàn ông địa vị và danh tiếng như vậy tới thăm phòng khách của tôi”.

Một người đàn ông? Có địa vị và danh tiếng?

“Liệu tôi có nên lén lên tầng và chỉnh trang lại dung mạo của mình trước không? Chặng đường dài làm tôi trông đầu bù tóc rối quá”.

“Không, không. Không cần phải thế đâu, cô gái của tôi”, bà chủ nhà trọ đẩy cô vào trong. “Ai mà dám để một hầu tước phải đợi mình lâu đến thế chứ”.

“Một hầu tước?”

Trong khi bà Nichols đóng cửa, Kate nghiêng người để ngắm bóng mình trong chiếc gương lớn. Nàng giật bắn người khi phát hiện ra, thay vì chiếc gương, lại là Hạ sĩ Thorne, đang đứng ngay trước mặt, mũi nàng gần như chạm vào cúc áo anh.

“Tôi đã nghĩ anh sẽ không vào”, nàng buộc tội chiếc áo khoác của anh.

“Tôi đã nghĩ lại”. Khi nàng cuối cùng cũng đủ can đảm để ngước lên nhìn, nàng thấy đôi mắt anh đang ánh lên vẻ nghi ngờ. Anh hỏi. “Cô có quen hầu tước nào không?”

Nàng lắc đầu. “Người đàn ông có địa vị cao nhất mà tôi biết là Ngài Rycliff và ông ấy là một bá tước”.

“Tôi sẽ đi vào cùng cô”.

“Tôi chắc chắn rằng việc đó không cần thiết. Đây là khu nhà trọ chứ không phải một ổ tội phạm”.

“Dù thế nào, tôi vẫn sẽ vào”.

Trước khi họ có thể tiếp tục tranh luận, Kate thấy mình đã được đẩy thẳng về hướng phòng khách. Thorne theo sát nàng. Rất nhiều khách trọ đứng xếp hàng ở hành lang. Họ nhìn nàng bằng đôi mắt mở to, những ánh nhìn đầy dò xét khi nàng đi ngang qua.

Khi họ chạm tới ngưỡng cửa phòng khách, bà Nichols đẩy Kate qua cánh cửa mở. “Cuối cùng thì cô Taylor cũng đã về rồi đây, thưa các quý vị”.

Cùng lúc đó, bà chủ nhà trọ đóng cửa lại. Kate có thể nghe thấy tiếng bà ở phía bên kia cánh cửa, đang ra sức giải tán đám khách trọ ra khỏi hành lang.

Tưởng chừng có khoảng chục vị khách trong phòng, nhưng liếc nhìn qua, Kate chắc chắn chỉ có bốn người thôi. Sự giàu có và sang trọng bao trùm khắp căn phòng. Còn nàng thì đứng đó, với một chiếc váy dính đầy bụi bẩn và còn rách tả tơi. Mái tóc nàng thậm chí còn không được kẹp lại gọn gàng.

Một quý ông mặc đồ đen đứng dậy và cúi đầu chào. Kate vừa mới nhún nhẹ đầu gối để đáp lại thì vang lên những tiếng thở gấp gáp và rõ ràng tới mức gần như thổi tắt các ngọn nến.

“Đúng là cô ấy rồi. Chắc chắn là cô ấy”.

Kate nuốt khan trong họng. “Xin lỗi, tôi chắc hẳn là ai?” Một cô gái trẻ xinh đẹp đứng lên. Trông trẻ hơn Kate vài tuổi, cô gái mặc một chiếc váy vải muslin màu tuyết trắng, sạch tinh tươm và một chiếc khăn choàng màu xanh lục bảo được thêu họa tiết. Khi cô gái bước ra giữa căn phòng, nét mặt biểu hiện sự kinh ngạc thuần túy. Cô nhìn Kate như thể nàng là một hồn ma hoặc một loài phong lan quý hiếm.

“Chắc hẳn là cô rồi”, cô gái giơ tay và đặt hai ngón lên vết bớt trên thái dương Kate.

Theo bản năng, Kate tỏ ra nghi ngại. Chỉ vì vết bớt ấy, nàng từng bị gọi là phù thủy, là đứa trẻ sinh ra trong hổ thẹn.

Giờ đây, nàng thấy mình được ôm ghì trong một vòng tay nồng nhiệt và ấm áp.

Cố chen vào giữa hai người, Lửng sủa váng lên.

“Ôi”, Kate lùi lại, miệng nở một nụ cười hối lỗi. “Tôi quên mất chú cún này”.

Cô gái trẻ đứng trước mặt nàng cười to. “Chú chó con phản đối là đúng quá rồi. Tôi vô ý quá. Hãy bắt đầu lại nào. Chúng ta giới thiệu trước nhé”, cô gái chìa tay ra. “Tôi là Lark Gramercy. Rất vui được gặp cô”.

Kate siết chặt bàn tay ấy. “Tôi cũng rất vui, chắc chắn là vậy rồi”.

Lark quay người, lần lượt giới thiệu từng người đi cùng mình. “Đây là chị gái tôi, Harriet”.

“Harry”, cô gái được giới thiệu cất tiếng. Cô rời khỏi chiếc ghế đang ngồi và bắt tay Kate rất chặt. “Mọi người đều gọi tôi là Harry”.

Kate cố gắng không nhìn chằm chằm. Harriet, hay Harry, là phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy bậc nhất mà nàng từng biết. Không hề tô điểm bằng phấn son hay trang sức, gương mặt Harry là bản hòa âm của sự hoàn hảo: làn da sáng, hơi nhợt nhạt, đôi mắt to, cặp môi đỏ màu rượu vang. Nốt ruồi nhỏ ở một bên gò má mang tới cho hàng mi đen mướt một nét chấm phá khiến người ta phải nghẹt thở. Mái tóc đen nhánh được buộc hẳn sang một bên và vấn lên thành búi lớn, để lộ ngấn cổ cong như thiên nga của Harry. Và mặc dù mang vẻ đẹp nữ tính cổ điển, Harry lại ăn vận như một chàng trai.

Chiếc áo sơ mi không hề có viền đăng ten quanh cổ như trang phục thường thấy của các quý cô, còn chiếc gi-lê lại được cắt theo đúng kiểu mà những quý ông vẫn mặc, và choáng nhất là chiếc váy xẻ bằng len xám, được may viền lên nhiều phân, khiến nó trở nên quá ngắn để có thể gọi là đoan trang.

Lạy Chúa. Kate thậm chí có thể nhìn thấy mắt cá chân Harry.

“Em trai tôi, Bennett, đang đi nghỉ ở dãy núi Hindu Kush, và một em gái khác của chúng tôi, Calista, đã lập gia đình, hiện đang sống ở North. Nhưng chúng tôi đã có dì Marmoset1 đi cùng”. Lark vỗ nhẹ vào vai một phụ nữ cao tuổi đang ngồi trên ghế.

1 Khỉ đuôi sóc Mỹ.

Kate chớp mắt. “Tôi vừa nghe thấy cô nói sai rồi. Tôi nghĩ cô đã nói dì…”.

“Marmoset. Vâng, đúng vậy”, Lark mỉm cười. “Đúng ra phải là Millicent, nhưng khi còn nhỏ, tôi không bao giờ phát âm đúng được tên dì. Thành ra tôi luôn gọi dì là Marmoset. Cái tên ấy cứ theo riết dì tới tận bây giờ”.

“Mỗi năm qua đi, tôi lại thấy mình giống cái tên đó nhiều hơn”, dì Marmoset nói giọng hồn hậu.

“Đúng rồi, dì thân yêu ơi”, Harry mỉa mai một cách hóm hỉnh. “Rồi có ngày con sẽ phải luôn miệng phàn nàn vì cứ phải kéo dì xuống từ hết cây này tới cây khác…”.

“Ồ, thôi đi nào. Ý dì là dì nhỏ bé và nhanh nhẹn và đáng yêu một cách không thể cưỡng nổi, giống như chú khỉ nhỏ ấy”, người phụ nữ lớn tuổi nhỏ nhắn giơ một bàn tay gầy guộc về phía Kate. Cái bắt tay của bà ấm áp hơn và mạnh mẽ hơn cả mong đợi của Kate. “Thật đặc biệt khi được quen biết cháu, cháu gái à”.

Trước khi Kate có thể giải đáp được hàm ý trong câu nói của dì Marmoset, Lark tiếp tục giới thiệu thành viên cuối cùng trong nhóm.

“Và đây là anh trai chúng tôi Evan. Huân tước Drewe”. Kate quay về phía quý ông đang đứng gần cửa sổ. Nàng đoán chừng đây chính là vị hầu tước mà bà chủ nhà nhắc tới với vẻ đầy ngưỡng mộ.

Huân tước Drewe thực hiện một nghi thức chào hỏi rất trịnh trọng khiến Kate cố gắng đáp lại bằng điệu nhún chân đẹp nhất có thể. Đây là người đàn ông, như họ nói, đang độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất. Điển trai, tự tin, lọc lõi và mặc dù anh ta, không nghi ngờ gì nữa, phải chịu trách nhiệm lo cho hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn người hầu kẻ hạ cùng vô số nhân vật phụ thuộc khác, nhưng có vẻ như anh ta chỉ quan tâm và chăm lo cho chính bản thân mình hơn bất cứ ai.

Kate nhận thấy mình cảm thấy khá kinh ngạc trước sự hiện diện của anh ta. Bây giờ nàng có thể hiểu được sự phấn khích của bà Nichols.

“Ngôi nhà của tổ tiên chúng tôi ở Derbyshire. Nhưng chúng tôi có một nơi ở khác gần Kenmarsh”, Lark giải thích. “Nơi đó được gọi là Ambervale. Chỉ là một ngôi nhà tranh thôi, thực sự là vậy. Chúng tôi vừa trải qua kỳ nghỉ hè ở đó”. “Thật vinh hạnh khi được quen biết mọi người ở đây”, Kate thả mình vào một chiếc ghế để vị hầu tước có thể cũng ngồi xuống. “Và các vị tới vịnh Spindle là vì…”.

“Là vì cô, cô Taylor ạ”, Lark nói, ngồi vào một chiếc ghế gần đó. “Tất nhiên rồi”.

“Ôi! Các vị muốn học nhạc ư? Tôi có thể hướng dẫn cách hát, cách chơi đàn dương cầm, đàn hạc…”.

Tất cả người nhà Gramercy đều bật cười.

Đứng phía sau Kate, Thorne hắng giọng. “Cô Taylor đây đã trải qua một ngày dài. Dám chắc công việc của các vị có thể đợi tới sáng mai”.

Huân tước Drewe lắc đầu. “Mối bận tâm của anh đã được ghi nhận, anh…”

“Thorne”.

“Hạ sĩ Thorne”, Kate xen vào. “Anh ấy phụ trách lực lượng dân quân ở chỗ chúng tôi”.

Lẽ ra nàng đã có thể thêm thắt đôi chút vào lời giới thiệu. Ví như Anh ấy là bạn tốt của Bá tước Rycliff hoặc Anh ấy làm nhiệm vụ danh dự trên địa phận bán đảo thuộc Wellington. Nhưng vào lúc này, nàng không cảm thấy chút thiện cảm đặc biệt nào đối với Thorne.

Kate bế Lửng lên. “Anh ấy cho tôi một chú cún con”.

“Và đó là một chú cún con rất đáng yêu”, dì Marmoset thì thầm.

Lark vỗ hai tay vào nhau thể hiện ý mất kiên nhẫn. “Hạ sĩ Thorne nói đúng. Bây giờ muộn quá rồi. Harry, chị hãy cho cô ấy xem bức tranh luôn đi”.

Harry đứng lên và bước về phía trước, mang theo một gói hình chữ nhật bọc giấy.

Trong lúc chị gái đang xé lớp giấy gói, Lark líu lo kể chuyện của cô. “Tôi muốn làm điều gì đó thú vị trong mùa hè, cô biết đấy. Ambervale rất yên tĩnh, và tôi cảm thấy hơi cuồng chân cuồng tay vì chẳng có gì để làm cả. Vì vậy, tôi quyết định đi khám phá gác mái. Chỉ toàn là đồ gốm sứ đã cũ thôi, phần lớn là vậy. Một vài quyển sách sờn rách. Nhưng kẹt bên dưới xà nhà, tôi tìm thấy bức tranh này được bọc trong một tấm bạt”. Giọng Lark véo von biểu lộ sự hứng thú rõ rệt. “Ôi, làm nhanh lên nào, Harry”.

Harry vẫn tiếp tục công việc với nhịp không đổi. “Đừng xù lông vội vàng thế chứ, con chim bồ câu bé nhỏ”.

Cuối cùng, Harry cũng bóc hết lớp giấy gói và đưa bức tranh ra phía ánh đèn.

Kate thở hổn hển. “Lạy Chúa tôi”.

Nàng vỗ một tay vào miệng, hoảng sợ bởi sự phạm thượng vô tình của mình. Nguyền rủa, ngay trước mặt một hầu tước ư?

Tuy nhiên, người nhà Gramercy có vẻ không mấy để tâm tới chuyện đó. Họ đều ngồi rất yên lặng và điềm tĩnh trong lúc Harry hé lộ bức tranh về một phụ nữ khỏa thân, đang nằm ngửa giữa những lớp ga giường trắng và một tấm khăn phủ màu nhung đỏ. Đôi bầu ngực căng phồng với đầu nhũ hoa màu hồng ngọc nổi bật như một cặp gối đôi trên phần bụng màu kem căng tròn. Người phụ nữ trong bức chân dung rõ ràng đang mang thai.

Và cô ta trông giống Kate. Thực sự rất giống Kate, trừ một vài khác biệt về đôi mắt và khuôn cằm cũng như sự vắng bóng của vết bớt. Sự giống nhau đó thật kỳ lạ, đáng sợ và đều dễ nhận thấy đối với mọi người trong phòng.

“Lạy Chúa tôi”, Kate thở hắt ra.

Còn Lark thì rạng rỡ tươi cười. “Nó không phải rất đẹp sao? Khi chúng tôi tìm thấy nó, chúng tôi biết rằng mình nhất định phải tìm ra cô”.

“Cất bức tranh đó đi ngay”, Thorne bước tới. “Trông nó thật kinh tởm”.

“Xin thứ lỗi”, Harry đáp lại, hãnh diện đặt bức tranh lên bệ lò sưởi rồi lùi lại để chiêm ngưỡng. “Vóc dáng người phụ nữ tuyệt đẹp, trong trạng thái tự nhiên nhất. Đây chính là nghệ thuật”.

“Cất nó đi ngay”, Thorne nhắc lại bằng một giọng trầm, đầy đe dọa. “Hoặc là tôi sẽ đốt nó”.

“Chỉ là cậu ta quá cẩn trọng thôi”, dì Marmoset lên tiếng. “Tôi nghĩ bức tranh mang vẻ đẹp ngọt ngào. Có đôi chút hoang dã, nhưng rất ngọt ngào”.

Harry giật mạnh chiếc khăn choàng màu xanh ngọc lục bảo của Lark ra khỏi vai cô rồi quấn nó lên một nửa bức tranh, che đi phần lớn hình ảnh lõa thể. “Ngôi làng nhỏ bé này thật lạc hậu. Ai cũng chối bỏ nghệ thuật, tất cả mọi người. Khi chúng tôi đưa bức tranh cho cha xứ xem, cha gần như không thốt nên lời, thậm chí nổi da gà thấy rõ”.

“Cô…”, Kate nuốt khan trong khi ánh mắt dán chặt vào bức tranh giờ đây đang được trưng bày một cách nổi bật trên ngọn lửa. “Cô đưa thứ này cho cha xứ?”

“Nhưng dĩ nhiên phải vậy rồi”, Lark đáp lại. “Nhờ đó, chúng tôi mới tìm ra cô”.

Kate vòng hai tay ôm ngực, cảm giác như mình đang bị phơi bày ra một cách không thể lý giải nổi. Nàng nghiêng người về phía trước và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người phụ nữ trong tranh. “Nhưng đó không phải là tôi”.

“Không, cô Taylor. Đó không phải là cô”. Với một tiếng thở dài do phải chịu đựng quá lâu, Huân tước Drewe đứng lên và nói với mấy người em của mình. “Các em đang làm rối tinh mọi chuyện lên đấy. Anh hi vọng là các em biết điều đó. Nếu cô ấy không muốn dính dáng chút gì tới chúng ta sau buổi tối này, các em chỉ có thể tự trách mình mà thôi”.

Anh ta đang ám chỉ điều gì vậy? Trí óc Kate đang vận động một cách chậm chạp bên trong đầu nàng.

Hạ sĩ Thorne nói với cả phòng bằng một giọng trầm, uy nghi: “Tôi cho các vị một phút nữa để giải thích rõ mọi chuyện. Nếu không, tôi sẽ không quan tâm các vị đây đều là quý tộc - các vị sẽ phải rời khỏi đây tức khắc. Cô Taylor thuộc trách nhiệm bảo vệ của tôi và tôi sẽ không để cô ấy bị đối xử không ra gì”.

Huân tước Drewe quay sang Kate. “Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Như cô em út của tôi đã cố gắng giải thích, tôi là trưởng nhóm xiếc di động lộn xộn này. Và chúng tôi đã chờ đợi cô, cô Taylor, bởi vì chúng tôi tin rằng cô có thể là một phần trong đó”. “Xin thứ lỗi”, Kate nói. “Chính xác là một phần của gì, thưa ngài?”

Hầu tước ra dấu bằng một bàn tay, như thể điều này đã quá rõ ràng. “Là một phần của gia đình”.