• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chuyện tình lúc nửa đêm
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 29
  • Sau

Chương 3

Đ

iều lạ lùng nhất xảy ra ngay trong giờ đầu tiên của họ trên lưng ngựa. Trước mắt Kate, Hạ sĩ Thorne đã biến đổi thành một người đàn ông hoàn toàn khác.

Một người đàn ông ưa nhìn.

Lần đầu tiên Kate lén nhìn Thorne. Nàng để ánh mắt mình lướt đi một cách chậm rãi và đầy nguy hiểm theo cung đường từ ve áo lên tới khuôn mặt anh - nàng nhận ra ngoại hình anh khô cứng và đáng sợ như nó vẫn luôn thế. Những khoảng trống trên khuôn mặt ấy được thắp sáng bằng ánh mặt trời khô khốc của buổi chiều muộn. Nàng chợt thu mình lại.

Nhưng sau đó, chỉ vài trăm mét tiếp theo trên con đường, nàng lại lén nhìn anh khi họ băng qua một một hàng cây. Lần này, nàng nhìn nghiêng nên những đường nét trên khuôn mặt anh đều có bóng đổ. Nàng thấy anh khá ưa nhìn…

không quá nguy hiểm và đáng sợ, mà ngược lại có cảm giác như được che chở, bảo vệ. Thật mạnh mẽ.

Bức tường vững chãi được dựng lên từ những cơ bắp cuồn cuộn nóng rực sau lưng nàng càng làm đậm hơn ấn tượng ấy. Cả cánh tay vạm vỡ ôm ngang người nàng và cả nỗ lực không biết mệt mỏi của anh khi điều khiển con ngựa. Không hề có tiếng hò hét hay tiếng roi quất - chỉ là những cú thúc nhẹ từ gót giày anh và thi thoảng những lời nói nhỏ. Những lời ấy run rẩy vang vọng trong xương cốt Kate, tựa như những nốt nhạc đại vĩ cầm, mỗi nốt lại tạo nên một tiếng dội trầm ấm và rạo rực nơi sống lưng nàng.

Kate nhắm mắt lại. Những giọng nói bên trong chạm tới nàng ở những miền sâu thẳm. Kể từ đó, nàng bướng bỉnh giữ ánh mắt mình luôn nhìn thẳng hướng con đường. Tuy nhiên, hình ảnh Thorne hiện lên trong nàng vẫn tiếp tục thay đổi. Trong đôi mắt tâm trí của Kate, anh biến đổi từ một kẻ khô khan, đáng sợ thành một người đàn ông đầy chở che, vô cùng mạnh mẽ…

Điển trai.

Điển trai một cách hung bạo, một cách hoang dã, một cách không thể tin được.

Không, không. Không thể như thế được. Trí tưởng tượng của Kate đang đùa giỡn nàng. Kate biết rất nhiều phụ nữ thuộc tầng lớp lao động ở vịnh Spindle mê mệt Hạ sĩ Thorne, nhưng nàng chưa bao giờ hiểu tại sao. Những đường nét của anh không có sức cuốn hút đối với nàng - có thể bởi vì anh thường sử dụng những đường nét đó để gửi một cái nhíu mày hay một ánh nhìn trừng trừng về phía nàng. Vào những dịp hiếm hoi anh nhìn về phía nàng.

Trước khi họ đi được thêm vài dặm nữa, chú chó con đã say ngủ trong vòng tay Kate. Nàng lục tìm trong vô số lần gặp gỡ, lần nào nàng cũng vô cùng khó chịu với người đàn ông kia và cuối cùng cũng thành công trong việc nhắc nhở bản thân rằng không hề thấy anh ta hấp dẫn.

Ngắm thêm một lần nữa thôi, Kate tự nhủ - chỉ là để xác nhận điều đó.

Nhưng khi nàng định ngước lên nhìn, điều khủng khiếp nhất đã xảy ra.

Kate nhận thấy Thorne đang cúi xuống nhìn nàng.

Ánh mắt họ như bị khóa chặt vào nhau. Màu xanh thẳm dữ dội trong đôi mắt anh xâm chiếm hoàn toàn con người nàng. Trong nỗi sợ hãi cao độ, Kate giật bắn mình. Rồi nàng vội vã nhìn sang hướng khác.

Quá muộn rồi.

Những đường nét trên gương mặt Thorne cháy bừng trong trí tưởng tượng của nàng. Khi Kate nhắm mắt lại, ngỡ như toàn bộ phần mi mắt nàng đã được sơn phủ bằng một biển màu xanh đậm đặc, như muốn xuyên thấu tâm can. Giờ đây, thậm chí Kate còn tin rằng anh có thể là người đàn ông điển trai nhất mà nàng từng biết - một đánh giá chẳng cần dựa trên chút cơ sở hợp lý nào. Chẳng chút hợp lý nào.

Kate nhận ra nàng đã mắc phải một vấn đề nghiêm trọng. Nàng bị ám ảnh mất rồi. Hoặc là hơi bị điên. Có thể là cả hai.

Nhưng chủ yếu, Kate cảm thấy thật khổ sở. Nhịp tim nàng cứ như một tiếng vang cuồng dại không dứt và bởi họ ngồi quá gần nhau trên yên ngựa này, Kate biết Thorne chắc chắn cảm thấy nhịp đập ấy. Vì Chúa, anh thậm chí có thể nghe thấy. Nhịp dập dồn dập và ngốc nghếch của trái tim nàng đang hé lộ toàn bộ bí mật mà nàng muốn che giấu. Kate như thể muốn nói to lên rằng: Tôi là một kẻ ngốc quẫn trí, đói khát tình cảm, kẻ chưa bao giờ, chưa bao giờ từng gần gũi một người đàn ông.

Trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm tạo ra chút khoảng cách nào đó giữa hai người, Kate ngồi thẳng lưng và hơi đổ về phía trước.

Đúng lúc đó, con ngựa bước vào một chỗ lún trên đường, khiến Kate nghiêng người chới với sang một bên. Nàng biết rõ cảm giác này, cảm giác bất lực và mong manh khi gục ngã.

Và rồi, cũng nhanh y như cảm nhận của Kate, nàng đã được đỡ lấy.

Thorne đã kịp thời điều chỉnh con ngựa bằng một động tác uốn cong cả hai đùi. Anh kéo dây cương bằng một tay, tay kia giữ chặt lấy eo nàng. Những chuyển động của anh đều rất gọn gàng, mạnh mẽ và đầy bản năng - như thể cả người anh là một nắm tay, và anh sẽ luôn giữ thật chặt nàng bằng mọi thứ.

“Tôi giữ được cô rồi”, Thorne nói.

Đúng, anh đã có nàng. Thorne giữ nàng quá chặt và quá gần, tới nỗi những lỗ móc trên chiếc áo nịt ngực của nàng có thể đã để lại những vệt tròn nhỏ trên ngực anh.

“Chúng ta đã gần tới nơi chưa?”, Kate hỏi.

“Chưa đâu”.

Kate nén một tiếng thở dài buồn bã.

Khi ánh mặt trời dần tắt phía chân trời, họ dừng ngựa tại một trạm thu phí. Trong lúc Kate đứng đợi cùng với chú chó con, Thorne đã mua về một hộp sữa nhỏ và ba ổ bánh mì nóng hổi, giòn tan từ một người trong làng. Kate bước theo Thorne trong khi anh xách mấy món đồ như trong một cuộc dã ngoại nhỏ băng qua hàng rào và tiến lên một sườn dốc.

Họ ngồi bên nhau trên bãi cỏ rộng lấp lánh những đám thạch nam đang nở hoa. Ánh mặt trời nhạt dần đang hôn nhẹ lên những đóa hoa bé xíu màu tím bằng một sắc cam ấm nóng. Kate gấp chiếc khăn của mình thành hình vuông. Chú chó con thích thú lượn vòng quanh chiếc khăn rất nhiều lần trước khi quyết định ngồi xuống và gặm rìa chiếc khăn.

Thorne đưa cho Kate một ổ bánh mì. “Nó không lớn lắm đâu”.

“Nó hoàn hảo mà”.

Ổ bánh mì làm ấm bàn tay Kate và khiến dạ dày nàng hơi sôi lên. Kate bẻ ổ bánh mì làm đôi. Một làn khói mang theo mùi men thơm nồng, ngon tuyệt tỏa ra từ chiếc bánh.

Trong khi ăn, Kate cảm giác như chiếc bánh mì đã lấp đầy sự ngốc nghếch trong lòng nàng. Đúng là “có thực mới vực được đạo” - kiểm soát hành vi một cách khôn ngoan sẽ dễ dàng hơn nhiều khi no bụng. Lúc này, gần như Kate có thể nhìn thẳng vào Thorne, một lần nữa.

“Tôi rất biết ơn anh”, Kate nói. “Tôi không chắc mình

đã nói điều này sớm hơn, thật xấu hổ quá. Nhưng tôi vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của anh. Tôi đã trải qua một ngày khủng khiếp nhất trong năm, và khi nhìn thấy gương mặt anh…”. “Làm cho ngày đó càng trở nên tồi tệ hơn”.

Kate bật cười như một cách bày tỏ sự phản đối. “Không, tôi không hề có ý đó”.

“Như tôi còn nhớ, cô đã bật khóc nức nở”.

Kate cúi mặt và lại lén nhìn Thorne. “Đây có thể xem như một lời đùa giỡn? Từ Hạ sĩ Thorne luôn nghiêm khắc và đáng sợ?”

Thorne không nói gì. Kate ngắm nhìn anh đang cho chú chó con những mẩu bánh mì đã chấm sữa.

“Lạy Chúa tôi”, Kate nói. “Tôi băn khoăn không biết chiêu tiếp theo của anh sẽ là gì đây? Một cái nháy mắt? Một nụ cười? Đừng cười đấy nhé, không là tôi sẽ ngất xỉu mất thôi”.

Giọng điệu Kate tỏ vẻ trêu đùa nhẹ nhàng, nhưng nàng hàm ý trong từng lời nói của mình. Chỉ riêng vẻ ngoài và sức mạnh của anh đã khiến Kate phải chịu đựng những cơn đau dữ dội của sự mê đắm. Nếu thêm lần nữa, anh thể hiện chút gì đó của sự thông minh, hóm hỉnh, chắc nàng sẽ khốn khổ đến chết mất thôi.

Thật may mắn cho những xúc cảm mong manh của Kate, Thorne đáp lại bằng sự thiếu tinh tế và rất ít duyên dáng như thường lệ. “Tôi là trung úy trong lực lượng dân quân địa phương của vịnh Spindle, thay mặt cho chỉ huy Rycliff. Cô là một cư dân của vịnh Spindle. Vì vậy, trách nhiệm của tôi là phải giúp cô và đảm bảo đưa cô về nhà an toàn. Chỉ có vậy thôi”.

“Vâng”, Kate đáp. “Tôi thật may mắn vì vẫn nằm trong phạm vi bảo vệ của anh. Rủi ro mà tôi gặp phải với người đánh xe ngựa thực sự là lỗi do tôi. Tôi đã lao ra đường mà không quan sát kỹ”.

“Vậy chuyện gì xảy ra trước đó?”, Thorne hỏi.

“Điều gì khiến anh nghĩ đã có chuyện xảy ra trước đó?” “Bị phân tán như vậy chẳng giống cô chút nào”.

Chẳng giống cô chút nào.

Kate nhai chiếc bánh mì chầm chậm. Thorne đúng, có thể đúng là như vậy, nhưng thật lạ khi anh thốt lên câu đó. Anh luôn tránh nàng như thể một chú chim sẻ tránh tuyết. Có gì đúng khi anh quyết định điều gì giống và không giống so với nàng lúc bình thường?

Nhưng Kate không còn ai khác để trò chuyện và cũng chẳng có lý do gì để che giấu sự thật.

Nàng nuốt một miếng bánh mì nhỏ rồi vòng hai tay ôm đầu gối. “Tôi tới thăm cô giáo cũ của tôi. Tôi hi vọng có thể tìm thấy chút thông tin về thân phận của tôi. Những mối quan hệ ruột thịt của tôi”.

Thorne ngập ngừng. “Và cô tìm được chứ?”

“Không. Cô giáo sẽ không giúp tôi tìm ra họ, cô ấy đã khẳng định như vậy, cho dù có biết đi chăng nữa. Bởi vì họ không muốn tôi tìm ra họ. Tôi luôn tin rằng tôi là một đứa trẻ mồ côi, nhưng rõ ràng tôi…”, Kate chớp mắt liên tục. “Có vẻ tôi đã bị bỏ rơi. Một đứa trẻ sinh ra trong hổ thẹn, cô giáo đã gọi tôi như vậy. Khi ấy, đã chẳng ai muốn có tôi trên đời, và bây giờ cũng vậy”.

Cả hai đều nhìn về hướng chân trời, nơi mặt trời như lòng đỏ trứng gà đang tan chảy và phủ đầy lên những ngọn đồi hồng phấn.

Kate lại lén nhìn Thorne. “Anh không có gì để nói sao?”

“Không lời nào có thể thích hợp để phán xét những trần tình của một quý cô”.

Kate mỉm cười. “Nhưng tôi có phải một quý cô đâu, anh biết đấy. Tôi có thể chắc chắn điều này nếu tôi chẳng biết gì thêm về cha mẹ tôi”.

Kate sống trong một dãy nhà gồm nhiều phòng như tất cả những phụ nữ khác ở vịnh Spindle, một vài người trong số đó là bạn bè thân với nàng, như phu nhân Rycliff hay Minerva Highwood mới đây đã trở thành Tử tước phu nhân Payne. Nhưng rất nhiều người khác nhanh chóng quên nàng khi họ rời khỏi vịnh Spindle. Trong tâm trí họ, Kate chỉ là kẻ lấp chỗ trống trong nhóm các quý cô và những người bạn. Nàng sẽ nhập hội với họ, nhưng chỉ khi nào không có ai tốt hơn sẵn sàng tham gia. Đôi khi, họ viết cho Kate vài dòng. Nếu vali của họ quá đầy, họ để lại cho nàng những chiếc váy cũ, không cần dùng đến nữa.

Kate chạm vào chiếc váy hồng bằng vải mỏng đã dính đầy bùn của mình. Đã hỏng rồi, và chẳng thể sữa chữa được nữa.

Dưới chân Kate, chú cún con đã bò được nửa đường tới bên hộp sữa và đang thích thú liếm láp. Kate với tay bế ngửa nó lên và thích thú vuốt ve cái bụng mềm của nó.

“Chúng ta là những tâm hồn đồng điệu mà, phải không nào?”, Kate hỏi cún con. “Chẳng có mái nhà nào dành cho chúng ta để mà nhắc đến. Chẳng có họ hàng thân thích nào rõ ràng cả. Cả hai chúng ta trông đều có chút nực cười”.

Hạ sĩ Thorne không hề có ý phản đối những gì mà Kate vừa nói. Kate cho rằng đó là những gì mà nàng xứng đáng, như thể nàng đang cố gắng tìm kiếm đôi lời an ủi trong một sa mạc mênh mông, hoang vắng.

“Thế còn anh, Hạ sĩ Thorne? Anh lớn lên ở đâu? Anh còn người thân nào không?”

Thorne im lặng một cách khác thường, trong khi những câu hỏi của Kate đâu cần mất nhiều thời gian để trả lời đến thế.

“Tôi sinh ra ở Southwark, gần London. Nhưng tôi gần như không về nhà suốt gần hai mươi năm qua”.

Kate dò xét khuôn mặt Thorne. Dù anh luôn hành xử nghiêm trang, Kate không nghĩ anh đã ngoài ba mươi tuổi. “Chắc hẳn anh xa nhà từ khi còn khá nhỏ tuổi”.

“Có những người còn nhỏ hơn”.

“Bây giờ chiến tranh đã qua rồi mà, anh không có nguyện vọng trở về nhà sao?”

“Không”. Ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt Kate trong một giây ngắn ngủi. “Quá khứ tốt hơn hết nên để lại phía sau”.

Kate cho là mình hiểu được ý nghĩa câu nói của Thorne, nhất là sau thảm họa kinh hoàng mà nàng gặp phải trong ngày hôm nay. Nàng nhổ một nhánh cỏ dài, rồi đung đưa trước mặt cún con, để nó nhấm nháp và đùa nghịch. Chiếc đuôi dài và mảnh của cún con vẫy qua vẫy lại đầy thích thú.

“Anh định gọi chú cún này là gì?”, Kate hỏi.

Thorne nhún vai. “Tôi không biết nữa. Miếng Vá, có thể là như vậy”.

“Nhưng tên đó nghe khủng khiếp lắm. Anh không thể gọi nó là Patch được”.

“Tại sao không? Nó chẳng phải là một miếng vá hay sao?” “Đúng vậy. Đó chính xác là lý do tại sao anh không thể gọi nó bằng cái tên như vậy”. Kate hạ thấp giọng, ôm chú cún con lại gần mình hơn và nhẹ nhàng vuốt ve vệt lông màu gỉ sắt xung quanh mắt phải của nó. “Nó sẽ cảm nhận được đấy. Tôi cũng có một vết bớt, nhưng tôi không thích bị đặt tên theo vết bớt ấy. Như thể tôi không cần cái tên để nhắc nhở rằng vết bớt vẫn ở đó”.

“Nhưng chuyện này khác. Nó chỉ là một con chó”.

“Điều đó không có nghĩa là nó không có cảm xúc”.

Hạ sĩ Thorne dài giọng chế nhạo: “Nó chỉ là một con chó thôi”.

“Anh nên gọi nó là Rex”, Kate nói, hơi nghiêng đầu. “Hoặc là Công Tước. Hay cũng có thể là Hoàng Tử”.

Ánh mắt Thorne tránh sang hướng khác. “Gọi tên như vậy sẽ làm nó trò chuyện với cô như một quý tộc sao?”

“Ồ, chẳng sao cả”, Kate đặt cún con xuống và ngắm nhìn nó chạy xuyên qua bụi cây thạch nam. “Nhưng vấn đề là ở đó. Anh sẽ tạo ra sự cân bằng cho xuất thân khiêm tốn của nó bằng cách đặt cho nó một cái tên nghe có vẻ vĩ đại. Người ta gọi đó là hàm ý mỉa mai, Hạ sĩ Thorne ạ. Như thể tôi có thể gọi anh là “Âu Yếm”. Hay anh có thể gọi tôi là ‘Helen của thành Troy’”.

Thorne ngập ngừng và hơi nhướn mày. “Helen thành Troy là ai?”

Kate gần như không giấu được sự ngạc nhiên trước câu hỏi của anh. Thật may, nàng đã kìm lại mình đúng lúc. Nàng phải nhắc nhở bản thân rằng “đội trưởng” là cấp bậc của một sĩ quan luôn sẵn sàng nhập ngũ và đa phần những thanh niên có tên trong danh sách gọi nhập ngũ đều chỉ có trình độ học vấn cơ bản.

Kate giải thích. “Helen của thành Troy là một hoàng hậu thời Hy Lạp cổ đại. Người ta gọi gương mặt của nàng là gương mặt có thể khởi thủy hàng ngàn chiến hạm. Nàng vô cùng xinh đẹp, là người mà mọi đàn ông đều thèm muốn. Họ đã gây nên những cuộc chiến vì nàng”.

Thorne im lặng một lúc lâu. “Như vậy, gọi cô là ‘Helen của…’”.

“Helen của thành Troy”.

“Đúng. ‘Helen của thành Troy’”. Đôi lông mày rậm của anh nhíu lại thành một rãnh nhỏ. “Gọi cô như vậy thì mỉa mai ở chỗ nào?”

Kate bật cười. “Nó không rõ ràng sao? Chỉ cần nhìn vào tôi là hiểu mà”.

“Tôi đang nhìn cô đây”.

Lạy Chúa. Đúng vậy, đúng là anh đang nhìn ngắm nàng. Anh nhìn ngắm nàng theo cách mà anh làm mọi việc khác. Một cách chăm chú, với một sự mạnh mẽ âm thầm. Kate có thể cảm nhận mọi thứ nhưng không phải là sức mạnh, sự gân guốc trong ánh nhìn của anh. Nó làm nàng mất bình tĩnh.

Theo thói quen, Kate định xoa những ngón tay mình lên vết bớt, nhưng đúng vào giây cuối cùng, nàng kịp dùng tay gạt những lọn tóc xòa ra sau tai.

“Tự anh cũng có thể nhận ra mà, phải không? Mỉa mai ở chỗ bởi vì tôi không có một nhan sắc huyền thoại như vậy. Không người đàn ông nào gây chiến với nhau vì tôi”. Kate nở một nụ cười khiêm nhường. “Để có một cuộc chiến vì tôi, cần ít nhất hai người đàn ông có hứng thú. Tôi năm nay hai mươi ba tuổi, và tới tận lúc này, thậm chí còn không có nổi một người đàn ông”.

“Cô sống trong một ngôi làng toàn là phụ nữ”.

“Vịnh Spindle không phải là nơi chỉ có phụ nữ. Cũng có vài người đàn ông đấy chứ. Có bác thợ rèn. Và cả cha xứ nữa”.

Thorne phản đối những ví dụ mà Kate đưa ra bằng một thứ âm thanh khá cộc cằn.

“À vâng… còn có cả anh nữa đấy”, Kate nói thêm. Thorne lặng thinh.

Là vậy đấy. Giờ thì họ lại đả động tới chuyện đó. Kate lẽ ra đã có thể không kéo Thorne vào tâm điểm câu chuyện, nhưng lại một lần nữa - anh trở thành điểm nhấn cho cả chủ đề.

“Còn có cả anh nữa”, Kate nhắc lại. “Và anh thì họa hoằn lắm mới đủ sức chia sẻ bầu không khí mà tôi đang hít thở. Tôi đã cố gắng để tỏ ra thân thiện, khi lần đầu tiên anh đặt chân tới vịnh Spindle. Nhưng xem ra anh chẳng có chút thay đổi nào”.

“Cô Taylor…”.

“Và vấn đề không phải là anh không hứng thú với phụ nữ. Tôi biết anh đã từng có mối quan hệ với các cô gái khác”.

Anh chớp mắt, và cử động rất nhỏ ấy khiến Kate cảm thấy bứt rứt trong người. Thật kỳ lạ. Cái chớp mắt của Thorne có cùng hiệu ứng như một người đàn ông đang tỏ ra đắc ý bằng động tác nắm một tay và đấm vào lòng bàn tay kia.

“Vâng, ai cũng biết chuyện đó”, Kate nói, trong lúc di ngón chân vào giữa lớp bụi bẩn. Dường như đào bới lòng can đảm để tiếp tục câu chuyện. “Ở làng, những sự thu xếp… của anh… là chủ đề của quá nhiều đồn thổi xa gần. Ngay cả khi tôi không muốn nghe thì chúng vẫn cứ lọt vào tai tôi”.

Thorne đứng thẳng người lên và bắt đầu đi bộ về phía con đường. Đôi vai to bản của anh trở nên khổng lồ, nhịp chân nặng nề dường như đang đếm bước. Ở khoảng cách đó, anh tiếp tục đi đi lại lại. Kate cảm thấy quá đủ với cảnh tượng này rồi. Nàng đã mệt mỏi với việc cứ phải rũ bỏ những lần chối từ thẳng thừng của anh và cố làm tan biến những xúc cảm bị tổn thương bằng một nụ cười hiền hòa.

“Anh không thấy vậy sao?”, Kate rướn người lên bước qua những bụi cây thạch nam, vội vã cố chạm vào cái bóng dài vững chãi của anh. “Đây chính xác là những gì tôi muốn nói. Nếu tôi cười về phía có anh, chắc chắn anh sẽ quay đi hướng khác. Nếu tôi tìm thấy một chỗ ngồi ở phía anh, nơi cuối căn phòng, anh lại quyết định thà đứng còn hơn. Có phải tôi làm anh khó chịu không, Hạ sĩ Thorne? Mùi phấn dặm của tôi làm anh hắt hơi? Hay có gì đó trong cách hành xử của tôi khiến anh cảm thấy khó ưa hoặc đáng sợ?”

“Đừng vô lý như vậy chứ”.

“Thôi anh hãy thừa nhận đi. Anh luôn né tránh tôi”.

“Tốt thôi”. Thorne bước chậm lại. “Tôi né tránh cô”.

“Giờ thì hãy nói cho tôi biết tại sao”.

Anh quay lại nhìn nàng, và đôi mắt màu xanh băng giá của anh đã bị đốt cháy trong màu mắt nàng. Nhưng anh không nói một lời.

Hơi thở thoát ra khỏi lồng ngực Kate, tạo thành một tiếng thở dài, và đôi vai nàng rũ xuống. “Thôi nào”, nàng nói giọng dỗ dành. “Hãy nói ra đi. Sẽ ổn cả thôi mà. Sau ngần đó năm, tôi nghĩ sẽ là một ân huệ lớn khi được nghe ai đó nói ra sự thật. Chỉ cần anh thành thật với tôi thôi”.

Trong một phút bốc đồng, Kate nắm lấy tay Thorne và đưa nó lại gần khuôn mặt mình, đủ gần để những ngón tay của anh chạm vào vết bớt của nàng. Thorne cố gắng rụt tay lại nhưng nàng không để anh lẩn tránh dễ dàng. Nếu nàng phải sống với vết bớt này mỗi ngày, anh hoàn toàn có thể chịu đựng được nếu phải chạm vào nó chỉ duy nhất một lần thôi.

Kate bước lại gần hơn, áp chặt bên thái dương đã bị đóng dấu của mình vào lòng bàn tay anh. Bàn tay anh lạnh toát.

Nàng nói. “Đây là lý do có phải không? Lý do anh không hề ngó ngàng tới tôi. Lý do không người đàn ông nào muốn quan tâm tôi”.

“Cô Taylor, tôi…”, miệng anh như cứng lại. “Không. Không phải như thế”.

“Vậy phải như thế nào?”

Không có lời đáp.

Khuôn mặt Kate đỏ bừng lên. Nàng muốn đánh mạnh vào ngực anh, làm cho lồng ngực ấy mở toang ra. “Lý do là gì? Vì Chúa, hãy cho tôi biết điều gì ở tôi khiến anh thấy không thể chấp nhận được đến vậy? Và không thể chịu đựng được tới mức khổ sở, thậm chí không thể đứng cùng tôi trong một căn phòng?”

Thorne lẩm bẩm một lời đe dọa. “Dừng ngay việc khiêu khích tôi đi. Cô sẽ không thích câu trả lời đâu”.

“Tôi muốn nghe nó bằng bất cứ giá nào”.

Thorne bất ngờ dùng một tay luồn vào sau mái tóc Kate, khiến hơi thở gấp gáp bật khỏi bờ môi nàng. Những ngón tay rắn chắc cuộn lên, giữ chặt lấy phía sau đầu nàng. Đôi mắt anh dò xét khắp khuôn mặt nàng, và mỗi dây thần kinh trong cơ thể Kate như muốn nứt gãy, vỡ toạc vì căng thẳng. Lúc ấy, vầng mặt trời đang dần lặn khuất phía xa vẫn cố ném một vệt ánh sáng màu đỏ cam cuối cùng vào giữa hai người họ, khiến cho khoảnh khắc ấy như cháy rực lên.

“Lý do là đây”.

Với cánh tay vạm vỡ trong một chuyển động ôm vòng, Thorne kéo Kate vào một nụ hôn.

Và anh hôn nàng theo cái cách như anh vẫn thường làm mọi thứ. Một cách mãnh liệt, với sức mạnh âm thầm. Đôi môi anh áp chặt vào bờ môi nàng, đòi hỏi một nụ hôn đáp lại.

Hành động theo bản năng đơn thuần, Kate xô mạnh vào ngực anh. “Buông tôi ra”.

“Tôi sẽ buông cô ra. Nhưng chưa phải lúc”.

Vòng tay ôm quá chặt khiến Kate không thể nhúc nhích. Nàng không còn lối thoát nào.

Nhưng không phải vì nàng sợ anh. Không, nàng sợ bất cứ thứ gì có thể nhanh chóng lấp đầy khoảng cách giữa họ. Cơn thèm khát nguyên sơ trong đôi mắt anh. Sự nóng bỏng đang tuôn trào giữa hai cơ thể. Sức nặng bất ngờ đè trĩu lên chân tay nàng, bụng nàng, ngực nàng. Nhịp đập con tim dồn dập điên cuồng. Không khí xung quanh họ dường như căng lên một cách đầy chủ đích. Và không phải chủ đích ấy chỉ xuất phát từ phía Thorne.

Lại một lần nữa, anh cong người để đặt lên môi nàng một nụ hôn, và lần này bản năng của Kate hoàn toàn khác.

Nàng thả lỏng mình để gặp gỡ anh.

Khi đôi môi anh chạm mạnh vào môi nàng, cả cơ thể nàng trở nên mềm yếu. Anh kéo nàng gần mình hơn, ôm trọn cánh tay kia quanh vòng eo nàng. Kate thậm chí còn không cố gắng để kháng cự nữa. Tiếng nói của lý trí đã hoàn toàn câm lặng, hai mí mắt nàng rung lên nhè nhẹ trong sự đầu hàng đầy xao xuyến. Kate đắm chìm vào nụ hôn. Một sự thú nhận chẳng chút ngượng ngùng của khao khát bấy lâu.

Đôi môi anh sao ấm quá. Và trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, băng giá, bờ môi anh ngọt ngào, êm dịu biết bao. Như lát bánh mì mới nướng còn nóng hổi, thơm nức, hòa trộn với dăm ba ký ức nhạt nhòa về những đắng cay giờ chỉ còn chút ít. Trước ngày hôm nay, nàng vẫn còn nhớ rõ hình ảnh anh ngồi uống trong quán rượu đèn mờ hắt hiu. Chỉ một mình. Nỗi cô độc sâu sắc trong hình ảnh ấy khiến nàng muốn ôm ghì lấy anh. Nàng đặt tay mình lên vạt áo khoác của anh và nắm chặt lấy, đẩy cơ thể mình gần hơn nữa tới ngực anh.

Kate nhẹ nhàng dứt ra khỏi môi anh, như thế muốn uống hơi thở anh vào ngực. Thorne giữ lấy làn môi trên của nàng giữa hai vành môi mình, rồi nhâm nhi làn môi dưới. Như thể anh cũng đang khao khát hương vị nồng nàn của nàng.

Rồi anh đặt liên tiếp những nụ hôn cuồng si lên khóe miệng nàng, lên má nàng, lên những mạch đập rộn ràng trên cổ nàng. Mỗi lần môi chạm của anh đều rất nhanh và mạnh. Nàng có thể cảm nhận thấy dấu vết mỗi nụ hôn ấy để lại trên da thịt nàng dần dần lan tỏa như một vệt lửa cứ bừng lên mãi. Anh đang ghi khắc lên nàng những dấu ấn ngọt ngào - biểu hiện của sự thừa nhận vẻ đẹp và sức quyến rũ của nàng đối với anh.

Khuôn miệng căng tràn đam mê của nàng… Thật đáng thèm muốn.

Vùng cổ cong lên mềm mại của nàng… Thật đáng khát khao.

Sự nhấp nhô hai gò má của nàng… Thật đáng yêu.

Và cuối cùng - vết bớt màu rượu trên thái dương của nàng… Thật ngọt ngào.

Nụ hôn anh cứ vương vấn mãi ở vầng thái dương ấy một lúc lâu. Hơi thở anh dồn dập ra vào, khiến những lọn tóc bị thổi tung lên. Đứng với anh như thế này, ép sát vào người anh, nàng có thể cảm nhận được sức mạnh tưởng chừng không giới hạn tuôn chảy trong cơ thể anh. Cả con người anh rung động trong niềm khao khát tưởng như sờ nắm được.

Và rồi bỗng nhiên anh buông nàng ra.

Kate chới với bám vào vạt áo khoác của anh, choáng váng. “Tôi…”.

“Đừng có để tâm. Chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa đâu”.

“Không ư?”

“Không”.

“Thế tại sao nó lại xảy ra lần đầu?”

Anh đặt một ngón tay dưới cằm nàng, nghiêng khuôn mặt nàng về phía mình. “Đừng bao giờ - đừng bao giờ - nghĩ rằng không người đàn ông nào thèm muốn cô. Tôi chỉ muốn nói thế”.

Chỉ thế thôi sao?

Kate nhìn trân trối vào người đàn ông mà nàng từng nghĩ đã hết – thuốc – chữa kia, người đàn ông điển trai mà khô cứng. Anh ta hôn nàng trong ánh hoàng hôn lãng mạn, giữa một cánh đồng hoa thạch nam, khiến nàng cảm thấy mình thật xinh đẹp và đáng thèm muốn, làm cho cả cơ thể nàng rung động và ngập tràn cảm xúc… để rồi ném nàng về thực tại và chỉ đơn giản thốt lên. “Thế thôi?”

Cơ thể anh bắt đầu dịch chuyển, như thể anh muốn rút lui.

“Đợi đã”. Nàng siết chặt thêm vòng tay mình và giữ anh đứng nguyên tại chỗ. “Thế nếu tôi muốn thêm nữa?”