• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chuyện tình lúc nửa đêm
  3. Trang 5

Chương 2

"E

m dùng thêm trà nữa chứ, Taylor?”

“Ồ không, em cảm ơn cô”. Kate nhấp phần trà đã loãng trong cốc, mặt hơi nhăn lại. Lá trà hiện lên ở đáy cốc khi họ đã rót tới lượt trà thứ ba. Những chiếc lá dường như chẳng còn mang trong mình chút hương vị nào gợi nhớ tới trà.

Thật trùng hợp, Kate nghĩ thầm. Những ký ức mơ hồ đúng là chủ đề của ngày hôm nay.

Cô Paringham đặt ấm trà sang một bên. “Nơi mà em muốn ổn định lâu dài là đâu thế?”

Kate mỉm cười với người phụ nữ tóc trắng ngồi đối diện. “Vịnh Spindle, thưa cô Paringham. Đó là một ngôi làng du lịch nổi tiếng dành cho các tiểu thư danh giá. Em kiếm sống bằng nghề dạy nhạc”.

“Tôi rất mừng khi biết rằng những năm tháng học hành đã giúp em có được nguồn thu nhập chính đáng. Như vậy còn tốt hơn nhiều so với một sở thích chẳng mang lại điều gì cho bản thân em mà em nên hi vọng”.

“Ồ, thực sự là như vậy. Em thấy mình rất may mắn”. Đặt ly “trà” sang một bên, Kate lén nhìn về phía chiếc đồng hồ đặt trên lò sưởi. Thời gian trôi nhanh quá. Nàng cảm thấy tự khinh thường chính mình khi để lãng phí những giây phút quý giá vào đồ ăn thức uống trong khi còn có những câu hỏi vẫn ngập ngừng nơi đầu lưỡi, chưa thể thốt ra. Tuy nhiên, nếu vội vàng quá cũng sẽ không đem lại cho nàng bất cứ câu trả lời nào.

Một gói đồ vẫn còn giấy bọc nằm gọn trong lòng Kate và nàng mân mê ngón tay mình quanh những sợi dây buộc. “Em rất ngạc nhiên khi biết cô đã đến sống ở đây. Hãy hình dung mà xem, thưa cô giáo cũ của em, chúng ta chỉ cách nhau có vài dặm đường. Em không thể cưỡng lại mong muốn được tới thăm cô để hàn huyên chuyện cũ. Em đã có những ký ức thật tuyệt vời về những năm tháng ở Margate”.

Cô Paringham nhướng mày. “Thật ư?”

“Ồ vâng ạ”, Kate lục tìm trong trí nhớ để tìm ví dụ. “Em đặc biệt nhớ… nhớ món súp dinh dưỡng. Và cả những buổi cầu nguyện đều đặn của chúng ta. Giờ đây, thật khó để dành ra hai tiếng đọc kinh mỗi ngày”.

Với những gì đã trải qua, Kate hiểu rằng mình hạnh phúc hơn rất nhiều so với đa phần trẻ mồ côi khác. Bầu không khí ở trường Margate dành riêng cho nữ sinh có thể rất khắt khe nhưng chưa bao giờ Kate bị đánh đập, bị bỏ đói hay không có quần áo mặc. Nàng đã có nhiều bạn và còn được giáo dục tử tế nữa. Điều quan trọng nhất, Kate đã được chỉ dạy về âm nhạc và được khuyến khích tập nhạc mỗi ngày.

Thực sự mà nói, Kate không thể phàn nàn điều gì. Trường Margate đã đem đến cho nàng mọi thứ nàng cần, trừ một thứ.

Tình yêu thương.

Trong suốt những năm học ở trường Margate, Kate chưa bao giờ biết yêu thương thực sự là gì. Chỉ có một vài biểu hiện nhạt nhẽo, yếu ớt của tình thương mà thôi. Nếu một cô gái khác, khi lớn lên, có lẽ sẽ thấy đau khổ, xót xa cho bản thân quá chừng. Nhưng Kate đơn giản không phải là tuýp người hay than thân trách phận. Ngay cả khi trí nhớ của nàng không thể hồi tưởng lại chính xác những điều xưa cũ tốt đẹp thì trong trái tim nàng, khoảng thời gian trước khi vào trường Margate vẫn như được lưu giữ vẹn nguyên. Vài mảnh ký ức xa mờ về hạnh phúc ngày xưa ấy dường như vẫn vang vọng trong từng nhịp đập của trái tim nàng.

Kate cũng từng được yêu thương. Nàng biết như vậy. Dù không thể chỉ mặt, đặt tên cho cảm xúc ấy nhưng không vì thế mà nó kém thực đi chút nào. Ngày xưa, Kate cũng thuộc về một ai đó, một nơi nào đó. Cô Paringham có thể là hi vọng cuối cùng của Kate trong cuộc kiếm tìm mối liên hệ với ngày xưa.

“Cô có nhớ ngày em nhập trường Margate không ạ, thưa cô Paringham? Khi ấy, em chắc hẳn còn bé xíu”.

Vành môi cô giáo hơi cong lên. “Nhiều nhất là năm tuổi thôi. Chúng ta không có cách nào biết chắc tuổi của em được”. “À vâng. Dĩ nhiên là các cô không thể biết chắc được rồi”. Không ai biết ngày sinh thực sự của Kate, ngay cả chính bản thân nàng. Là hiệu trưởng, cô Paringham đã quyết định tất cả trẻ mồ côi trong trường đều có chung một sinh nhật, ngày của Chúa 25/12. Chọn ngày này có thể bởi vì họ muốn bọn trẻ có cảm giác thoải mái, dễ chịu khi nó như một lời nhắc nhở về hình ảnh gia đình mà với những đứa trẻ mồ côi chỉ có trên thiên đường - đó là ngày những cô gái khác được trở về nhà, về với những mối quan hệ ruột thịt gia đình.

Tuy nhiên, Kate luôn nghi ngờ về một động cơ thực dụng đằng sau lựa chọn ấy. Nếu sinh nhật của bọn trẻ đều rơi vào ngày Giáng sinh, thì chẳng bao giờ cần phải chúc mừng sinh nhật làm gì. Cũng chẳng cần thêm những món quà sinh nhật khi đã có sẵn quà Giáng sinh. Mọi đứa trẻ đều nhận được quà Giáng sinh y hệt nhau qua từng năm: một quả cam, một dải nơ, một tệp vải mỏng có họa tiết được gấp gọn gàng. Cô Paringham không bao giờ tin vào những thứ lãng mạn, ngọt ngào.

Rõ ràng, bây giờ, cô giáo vẫn thế. Kate cắn một miếng nhỏ từ chiếc bánh quy khô cong, nhạt thếch mà cô Paringham đưa cho mình, sau đó, đặt trở lại đĩa.

Trên lò sưởi, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ dường như đang thúc giục. Chỉ còn hai mươi phút nữa là chuyến xe ngựa cuối cùng về vịnh Spindle khởi hành. Nếu Kate bỏ lỡ chuyến xe này, nàng sẽ phải lang thang ở Hastings suốt đêm.

Kate lên dây cót tinh thần. Không run sợ, ngập ngừng gì nữa.

“Họ là ai?”, Kate hỏi. “Cô có biết không ạ?” “Em đang nhắc đến ai thế?”

“Cha mẹ em”.

Cô Paringham hít một hơi thật sâu. “Em là một trong những đứa trẻ mồ côi của trường. Em không có cha mẹ”.

“Em rất hiểu điều đó”. Kate mỉm cười, cố gắng không làm cho không khí trở nên căng thẳng. “Nhưng rõ ràng em không phải nở ra từ một quả trứng, phải không ạ? Em cũng không tự dưng xuất hiện dưới một cuộn lá cải bắp. Em từng có một người cha và một người mẹ. Có thể em đã mất họ khi em tầm năm tuổi. Em đã cố gắng rất nhiều để nhớ lại. Mọi ký ức của em đều mơ hồ và rời rạc. Em nhớ đã từng cảm thấy an toàn. Em có ấn tượng về màu xanh. Một căn phòng với những bức tường xanh da trời, có thể lắm chứ, mặc dù em không hoàn toàn chắc chắn”. Kate phập phồng cánh mũi và nhíu mày nhìn vào mép tấm thảm đan. “Có thể vì em quá mong muốn được nhớ lại, thành ra, em lại đang tưởng tượng ra những thứ này chăng”.

“Trò Taylor…”

“Chủ yếu là em nhớ được những âm thanh”, Kate nhắm mắt lại, như đang chìm sâu trong suy tưởng nội tâm. “Âm thanh mà không có hình ảnh. Có ai đó nói với em. “Hãy dũng cảm lên, Katie của tôi”. Có phải là mẹ em không nhỉ? Hay là cha em? Những từ ấy cháy lên trong trí nhớ em. Nhưng em lại không thể nhận ra gương mặt họ, dù em đã nỗ lực đến đâu.

Và sau đó, còn có cả tiếng nhạc nữa. Một bản dương cầm vang ngân không dứt, cùng với một bài hát nho nhỏ…”

“Trò Taylor…”

Khi nhắc đi nhắc lại tên Kate, giọng cô giáo cũ dường như vỡ vụn. Nhưng không giống một món đồ sứ dễ vỡ, mà như tiếng xé gió khi chiếc roi da quất vào không trung.

Gần như phản xạ, Kate rướn người cao hơn trong chiếc ghế ngồi.

Ánh mắt sắc lạnh của cô giáo chiếu thẳng vào Kate. “Trò Taylor, tôi khuyên em bỏ ngay lập tức những câu hỏi như thế này”. “Làm sao em có thể bỏ được đây? Cô phải hiểu chứ ạ.

Em đã sống với những câu hỏi này suốt cả cuộc đời em, thưa cô Paringham. Em đã luôn cố gắng làm như lời khuyên của cô và lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc vì những may mắn cuộc đời đã trao tặng cho em. Em có bạn bè. Em có một công việc. Em có âm nhạc. Nhưng em vẫn chưa có được sự thật. Em muốn biết em từ đâu đến, ngay cả khi thật khó khăn để biết điều đó. Em hiểu rằng cha mẹ em giờ đây không còn nữa, nhưng ít ra cũng có chút hi vọng để liên lạc với một người họ hàng nào đó của em. Chắc chắn phải còn một ai đó, ở một nơi nào đó. Chi tiết nhỏ nhất cũng có thể chứng tỏ nó có ích đến dường nào. Một cái tên, một ngôi làng, một…”.

Cô Paringham gõ nhẹ cây gậy chống xuống nền nhà. “Trò Taylor, ngay cả khi tôi có chút thông tin mà em muốn, tôi cũng sẽ không bao giờ tiết lộ đâu. Tôi sẽ mang theo nó xuống mồ”.

Kate ngồi lại vào ghế. “Nhưng… tại sao ạ?”

Cô Paringham không trả lời, chỉ mím chặt đôi môi mỏng thành một nét ngang tỏ ý phản đối.

“Cô không bao giờ thích em cả”, Kate thì thầm. “Em biết rõ như vậy. Cô luôn thể hiện một cách rõ ràng, dù chỉ qua những chi tiết nhỏ nhặt và câm lặng, rằng bất cứ sự tử tế nào cô đối với em chẳng qua đều ẩn chứa sự bực dọc mà thôi”.

“Tốt lắm. Em hoàn toàn đúng. Tôi chưa bao giờ thích em”.

Họ nhìn nhau chằm chằm. Chính lúc đó, sự thật được hé lộ.

Kate cố gắng để không để lộ ra bất cứ dấu hiệu nào của sự thất vọng hay tổn thương. Nhưng tập nhạc được bọc gói cẩn thận trong tay nàng rơi xuống nền nhà – và ngay khi đó, một nét cười tự mãn xuất hiện trên vành môi hơi cong lên của cô Paringham.

“Liệu em có thể hỏi cô vì sao mà em lại phải chịu sự ghét bỏ như vậy? Em thực lòng biết ơn vì tất cả những gì dù nhỏ nhất mà em được hưởng. Em không làm việc xấu hay phiền lụy đến ai. Em không bao giờ than vãn. Em luôn chú tâm vào bài học và lúc nào cũng giành điểm cao”.

“Chính xác. Ở em không hề thấy sự khiêm tốn. Em cư xử như thể em cũng được phép vui vẻ như các nữ sinh khác ở Margate. Lúc nào cũng hát. Lúc nào cũng cười”.

Ý tưởng chợt lóe lên thật lố bịch, khiến Kate không thể nhịn cười. “Cô ghét em chỉ vì em cười quá nhiều ư? Lẽ ra em lúc nào cũng phải buồn bã, ủ dột ư?”

“Thật đáng hổ thẹn!”, cô Paringham rít lên. “Một đứa trẻ được sinh ra từ nỗi hổ thẹn thì nên sống suốt đời trong hổ thẹn”.

Kate choáng váng tới mức nhất thời câm lặng. Một đứa trẻ sinh ra từ nỗi hổ thẹn? “Cô nói thế là ý gì ạ? Em luôn nghĩ rằng em là trẻ mồ côi. Cô chưa bao giờ nói…”

“Đồ xấu xa. Nỗi hổ thẹn của em đâu cần phải thốt ra thành lời. Chúa đã đóng dấu em”, cô Paringham chỉ vào vết bớt của Kate bằng ngón tay xương xẩu.

Kate thậm chí không thể đáp lại. Nàng nhấc bàn tay đang run run của mình lên, hướng về phía thái dương.

Kate bắt đầu chà xát lên vết bớt, bằng những ngón tay run rẩy, như cách mà nàng từng làm khi còn là một cô bé – như thể nhờ đó, nàng có thể xóa bỏ vết bớt khỏi da thịt mình. Cả cuộc đời, Kate luôn tin rằng mình là một đứa trẻ được yêu thương, một đứa trẻ mà cha mẹ không may mất sớm. Thật khủng khiếp khi nghĩ rằng có thể Kate đã bị người ta vứt bỏ đi như một thứ không mong muốn.

Những ngón tay Kate chết lặng trên vết bớt. Có thể bị ruồng bỏ chính bởi thứ này.

“Em thật ngốc nghếch”, tiếng cười của mụ già như một tiếng rít cay độc. “Chắc hẳn em luôn mơ tới một câu chuyện cổ tích chứ gì? Luôn nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ có thiên sứ tới gõ cửa nhà em và tuyên bố rằng em là một nàng công chúa bị mất tích bấy lâu?”

Kate tự nói với mình rằng phải giữ bình tĩnh. Rõ ràng, cô Paringham là một phụ nữ độc, với cách nhìn đời méo mó - người giờ đây chỉ sống để khiến người khác phải đau khổ.

Kate không được để cho mụ già tàn nhẫn kia thỏa mãn nhìn thấy nàng đang run rẩy.

Nhưng Kate cũng không thể lưu lại đây thêm một phút giây nào nữa.

Kate cúi xuống, nhặt tập nhạc rơi xuống nền nhà. “Cô Paringham, em xin lỗi đã làm phiền cô. Em sẽ đi ngay bây giờ. Cô không cần phải nói thêm gì nữa”.

“Ồ, có chứ. Tôi sẽ còn nói nữa. Những điều mà em đã bỏ qua. Em đã gần hai mươi ba tuổi rồi mà chẳng hiểu gì cả. Tôi biết rằng tôi phải nhận trách nhiệm dạy dỗ em bài học cuối cùng”.

“Làm ơn đừng nhọc sức mình nữa, thưa cô”. Đứng dậy khỏi ghế, Kate khẽ nhún chân cúi chào. Cằm hơi nâng lên và một nụ cười thách thức nở trên gương mặt Kate. “Cảm ơn cô về tách trà. Em thực sự phải đi bây giờ nếu muốn bắt kịp chuyến xe ngựa. Em về đây ạ, cô không cần phải tiễn đâu”.

“Đồ con gái xấc xược!”.

Mụ già bất ngờ chĩa cây gậy ra, chọc thẳng vào phía sau đầu gối Kate. Bị vấp chân, Kate loạng choạng suýt ngã ngay cửa ra vào phòng khách. “Cô đánh em. Không thể tin được, cô vừa đánh em”.

“Lẽ ra tôi đã phải làm điều này từ nhiều năm trước. Lẽ ra tôi phải lột bỏ nụ cười kia ra khỏi gương mặt em”.

Kate cứng cỏi dựa vai mình vào khung cửa. Sự nhức nhối từ nỗi nhục bị xúc phạm còn nặng nề hơn cả nỗi đau thể xác. Một phần trong con người Kate chỉ muốn khuỵu ngay xuống nền nhà nhưng nàng biết, nàng phải rời khỏi nơi này.

Và hơn thế, nàng phải trốn chạy khỏi những lời nói nghiệt ngã kia. Những quan điểm khủng khiếp đến mức khó lòng tưởng tượng nổi kia hoàn toàn có thể để lại vết sẹo trong tâm hồn Kate, cũng như cả bên ngoài.

“Chúc cô một ngày tốt lành, cô Paringham”. Kate gắng lấy lại sức mạnh từ đầu gối và hít vào một hơi thật nhanh. Cửa chính chỉ cách vài bước chân trước mặt.

“Không ai muốn có em cả đâu”. Nọc độc tiếp tục rỉ ra từ giọng nói của mụ già. “Sau này cũng sẽ chẳng ai cần em. Em nghĩ kẻ ngốc nào lại cần đến em chứ?”

Chắc chắn phải có ai đó, trái tim Kate thầm tin tưởng. Nhất định phải có ai đó, ở một nơi nào đó.

“Không một ai”. Sự độc ác quằn quại trên gương mặt mụ già khi mụ lại vung vẩy cây gậy trên tay.

Kate nghe thấy tiếng gậy đập mạnh khô khốc vào thành cửa, nhưng trước đó, nàng đã cố gắng đẩy bật được chiếc then cài cửa trước. Kate xốc lại váy áo và lao mình ra ngoài con phố rải sỏi. Đôi bốt cổ thấp của nàng gần như mòn hết đế và Kate bị trượt chân rồi ngã nhào xuống đường trong lúc đang bỏ chạy. Những con đường ở Hastings khá hẹp và quanh co, với những hàng quán tấp nập và nhà trọ nằm san sát nhau. Chẳng có cách nào để mụ già cay nghiệt kia đuổi theo được Kate.

Nhưng nàng vẫn cứ chạy.

Kate chạy mà chẳng bận tâm xem mình sẽ chạy hướng nào, chỉ cần rời xa nơi đó thật nhanh. Có thể nếu Kate cứ tiếp tục chạy đủ nhanh, sự thật sẽ không bao giờ chạm tới nàng được.

Khi Kate rẽ về phía khu trại ngựa, một hồi chuông nhà thờ gióng giả vang lên, khiến ruột gan Kate rối bời.

Một, hai, ba, bốn…

Ôi không. Xin hãy dừng ở đây. Đừng đổ chuông thêm nữa.

Năm.

Trái tim Kate như ngừng đập. Đồng hồ ở nhà cô Paringham chắc hẳn chạy chậm rồi. Kate đã bị muộn. Chuyến xe ngựa đã rời bến mà không có nàng. Cho tới tận sáng mai, sẽ không còn chuyến xe nào nữa.

Mùa hè thong thả kéo dài thêm ánh sáng ban ngày, nhưng chẳng bao lâu nữa, chỉ vài giờ nữa thôi, màn đêm sẽ buông xuống. Kate đã tiêu phần lớn số tiền mang theo ở cửa hàng nhạc, chỉ giữ lại đủ tiền đi chuyến xe ngựa trở về vịnh Spindle - không còn dư xu lẻ nào để thuê nhà nghỉ, thậm chí để mua một bữa ăn.

Kate chết lặng giữa dòng người đông đúc. Xung quanh nàng, người ta chen lấn, xô đẩy, hối hả tuôn về mọi hướng. Nhưng nàng không thuộc về bất kỳ ai trong số họ. Không ai trong số họ có thể giúp Kate. Nỗi tuyệt vọng len lỏi trong từng mạch máu, lạnh lẽo và mịt mù.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của Kate đã thành hiện thực. Nàng chỉ có một mình. Không chỉ một mình tối nay mà là vĩnh viễn. Những người ruột thịt nhất đã bỏ rơi nàng nhiều năm trước. Còn bây giờ thì chẳng ai cần đến nàng. Kate sẽ chết trong cô đơn. Rồi nàng sẽ sống trong những căn hộ của người về hưu lụp xụp như cô Paringham, uống những tách trà nhạt tới ba lần pha và tự gặm nhấm nỗi cay đắng của cuộc đời.

Hãy dũng cảm lên nào, Katie của ta.

Suốt đời mình, Kate đã bấu víu vào ký ức đẹp đẽ của những lời nói ấy. Lúc nào nàng cũng đinh ninh tin tưởng rằng chúng có nghĩa là một ai đó, ở một nơi nào đó quan tâm tới nàng. Kate sẽ không để giọng nói ấy biến mất. Kiểu sợ hãi như thế này đâu phải bản tính của Kate, và nó cũng không tốt một chút nào.

Kate nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và thầm kiểm lại xem mình còn những gì. Nàng có trí tuệ. Nàng có tài năng. Nàng có một cơ thể trẻ trung, khỏe mạnh. Không ai có thể tước đi những thứ này khỏi nàng. Kể cả mụ khọm già nua, nhăn nheo và tàn ác với cây gậy chống và những tách trà nhạt thếch.

Nhất định phải có cách giải quyết. Kate còn gì để bán không nhỉ? Chiếc váy bằng vải muslin màu hồng của nàng vẫn còn khá tốt với nơ và ren duyên dáng - đây là món quà gia truyền mà một học trò đã tặng Kate. Nhưng nàng không thể bán quần áo mặc trên người. Kate nhớ ra mình đã để quên chiếc mũ mùa hè đẹp nhất tại nhà cô Paringham, nhưng nàng thà ngủ ngoài đường còn hơn là quay lại lấy.

Nếu mùa hè năm ngoái Kate không cắt tóc ngắn thế này thì nàng đã có thể bán một ít tóc. Nhưng bây giờ thì những lọn tóc còn chưa chạm tới bờ vai, hơn nữa, chúng lại có màu nâu chẳng mấy nổi bật. Chẳng có tiệm làm tóc giả nào muốn một bộ tóc như vậy.

Cơ hội tốt nhất của Kate chính là cửa hàng nhạc. Biết đâu nếu Kate giải thích tình huống trớ trêu của mình và đề nghị một cách lịch thiệp, ông chủ cửa hàng sẽ chấp thuận nhận lại tập nhạc và hoàn tiền cho nàng. Khoản tiền đó đủ cho nàng thuê phòng tại một nhà trọ tử tế. Ở một mình không phải việc nên làm và Kate thậm chí còn chẳng mang theo thứ gì có thể làm vũ khí tự vệ. Nhưng nàng hoàn toàn có thể chặn một chiếc ghế bên dưới nắm cửa phòng và thức cả đêm, rồi cầm sẵn que cời lò sưởi trong tay và sẵn sàng hét lên khi cần.

Đúng là thế. Kate đã có một kế hoạch.

Khi Kate định băng qua đường thì bị một khuỷu tay huých vào người, làm nàng loạng choạng.

“Ối”, một giọng nói vang lên. “Hãy cẩn thận chứ, thưa cô”.

Kate xoay người lại và xin lỗi. Đúng lúc đó, đoạn dây buộc tập nhạc bung ra. Những tờ giấy trắng bay tung giữa không trung, phấp phới trong một chiều hè đầy giông bão, chẳng khác nào cảnh tượng một đàn bồ câu bất ngờ vỗ cánh bay đi.

“Ôi không, những bản nhạc của tôi”.

Kate cuống cuồng vơ vội bằng cả hai tay. Một vài tờ giấy bay xuống lòng đường và biến mất. Một số tờ khác nằm rải rác trên vỉa hè lát đá cuội và rồi cũng nhanh chóng bị người đi đường giẫm lên. Nhưng phần lớn bản nhạc vẫn nằm trong hộp đang chỏng chơ ngay giữa làn đường, và vẫn còn được bọc trong lớp giấy màu nâu.

Kate vội vàng lao mình tới, chộp lấy chiếc hộp, nỗ lực tuyệt vọng để giữ lại được những gì có thể.

“Mắt mũi để đâu thế!”, một người đàn ông hét lên.

Bánh chiếc xe ngựa rít lên kẽo kẹt. Có tiếng ngựa nhảy dựng lên và hí vang đâu đó rất gần. Đang lúi húi thu nhặt giấy nhạc giữa đường, Kate ngẩng đầu lên thì thấy hai móng ngựa sắt to hai như chiếc đĩa ăn tối, xé gió lao tới ngay trên đầu mình, như thể đã sẵn sàng để nghiền nát nàng.

Tiếng một người phụ nữ thét lên.

Kate dùng toàn bộ sức lực quăng mình vào bên đường. Móng ngựa đạp xuống đất, ngay bên trái nàng. Sau tiếng huýt sáo chói tai để dừng xe khẩn cấp, chiếc xe chồm lên rồi khựng lại - chỉ cách vài centimet là nghiến qua chân Kate.

Hộp giấy nhạc văng ra góc xa. “Kế hoạch” của Kate giờ chỉ còn là một thứ dính đầy bùn và dấu xe, nằm chỏng chơ trên đường.

“Quỷ tha ma bắt mày đi”, người đánh xe vừa quát vừa vung vẩy chiếc roi da. “Con ranh phù thủy. Suýt nữa làm lật cả xe ngựa của tao rồi”.

“Tôi… tôi xin lỗi, thưa ông. Đó chỉ là tai nạn thôi mà”. Ông ta quất chiếc roi da đen đét xuống lòng đường đá cuội. “Giờ thì tránh đường cho tao. Mày đúng là đồ quái…”.

Khi ông ta lại vung chiếc roi da lên, Kate rùng mình, vội vã cúi đầu xuống tránh.

Nhưng không có làn roi nào quật xuống nữa.

Một người đàn ông đứng chen vào giữa nàng và chiếc xe ngựa. “Cứ thử đe dọa cô ấy lần nữa xem”, Kate nghe thấy tiếng anh ta cảnh cáo người đánh xe bằng một giọng gầm gừ trầm đục, hung tợn, “tao sẽ róc thịt khỏi nắm xương tàn của mày”.

Những lời lẽ ấy thật quá đáng sợ. Nhưng lại rất hiệu quả. Chiếc xe ngựa nhanh chóng lăn bánh.

Khi hai cánh tay rắn rỏi kéo nàng đứng lên, Kate khẽ liếc nhìn, mắt chạm phải một người đàn ông vô cùng lực lưỡng. Nàng nhìn thấy một đôi ủng đen bóng. Chiếc quần ống túm ôm gọn lấy cặp đùi vững chắc như bàn thạch. Một chiếc áo khoác len đỏ đặc trưng dành cho các sỹ quan.

Tim Kate đập rộn ràng. Nàng biết chiếc áo khoác này. Nàng có thể đã khâu những chiếc cúc bằng đồng trên cổ tay áo. Đây là đồng phục của lực lượng dân quân địa phương vịnh Spindle. Nàng đang trong vòng tay thân thuộc. Nàng đã được cứu thoát. Và khi ngước mắt lên, Kate chắc rằng mình sẽ nhìn thấy một gương mặt thân thiện, trừ khi…

“Cô Taylor?” Trừ khi.

Trừ khi đó là anh ta.

“Hạ sĩ Thorne”, Kate thầm thì.

Nếu như là một ngày khác, hẳn Kate sẽ phá lên cười vì sự trớ trêu này. Trong số tất cả những người đàn ông có thể tới để giải cứu nàng, lại chính là anh ta.

“Cô Taylor, cô đang làm cái quái gì ở đây vậy?”

Trước giọng điệu có phần thô lỗ của Thorne, Kate thấy mình đang co rúm cả người lại. “Tôi… tôi vào thị trấn để mua bản nhạc mới cho cô Elliott, và để…”. Kate tránh không nhắc tới cuộc gặp gỡ cô Paringham. “Nhưng tôi đã đánh rơi tập nhạc, và giờ thì tôi còn lỡ cả chuyến xe cuối cùng về nhà. Tôi thật ngớ ngẩn quá đi”.

Thật ngớ ngẩn, ngốc nghếch, là kẻ sinh ra đã mang dấu hiệu của sự ô nhục, là người thừa thãi, chẳng ai cần.

“Và bây giờ thì đúng là tôi thực sự bế tắc rồi. Tôi e là như vậy. Giá mà tôi mang theo ít tiền nữa, tôi đã có thể thuê một phòng trọ nghỉ qua đêm, sau đó, trở về vịnh Spindle vào sáng mai”.

“Cô không có tiền?”

Kate quay mặt đi, không thể chịu đựng được vẻ trách móc nặng nề trong ánh nhìn của Thorne.

“Cô nghĩ gì mà lại một mình đi cả chặng đường xa như thế ?” “Tôi đâu có sự lựa chọn nào khác”, Kate thổn thức. “Tôi chỉ có một mình”.

Vòng tay của Thorne ghì chắc trên cánh tay Kate. “Đã có tôi ở đây. Cô đâu còn một mình nữa”.

Thật khó để coi những lời mà Thorne vừa thốt lên là những vần thơ. Chỉ là một câu thông báo thực tế đơn giản mà thôi. Hai người hiếm khi có chung quan điểm về một thứ như lòng tử tế. Nếu niềm an ủi thực sự giống một ổ bánh mì thì thứ mà anh vừa mang đến cho Kate chỉ là vài mẩu vụn khô mà thôi.

Việc đó giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Không còn ý nghĩa. Thực tế Kate đang là một cô gái đói khát và nàng chẳng còn đủ tự trọng để mà từ chối.

“Tôi thực sự rất xin lỗi”, Kate gắng gượng thốt lên những lời ấy, giọng nghẹn đi, cố kìm tiếng nức nở. “Anh chắc chắn sẽ không thích điều này đâu”.

Và rồi Kate ngã vào vòng ôm mạnh mẽ, vững chắc, ngập ngừng của Hạ sĩ Thorne, hai hàng lệ chảy dài trên má.

Thật quái quỷ.

Kate đang òa khóc nức nở. Ngay trên phố, vì Chúa. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhăn nhó. Kate gập người về phía trước, cho tới khi trán nàng chạm vào khuôn ngực vạm vỡ kia, và thế là một cơn nức nở tuôn trào dữ dội.

Rồi cơn nức nở thứ hai ào tới. Và cơn thứ ba.

Con ngựa của Thorne đang nhảy nhót bồn chồn phía bên kia đường, và anh cũng đang khó chịu y như nó. Nếu phải lựa chọn giữa việc nhìn cô Kate Taylor nức nở và việc dâng lá gan của chính mình cho loài chim chuyên ăn xác thối, Thorne chắc chắn sẽ rút dao ra mài trước khi giọt nước mắt đầu tiên kịp lăn trên khuôn mặt nàng.

Thorne khẽ tặc lưỡi, anh thường làm điều này khi cần vỗ về con ngựa của mình. Nhưng nó lại chẳng có tác dụng gì với cô gái trẻ. Đôi vai mảnh mai của nàng co rúm khi nàng vùi đầu vào chiếc áo choàng của anh mà khóc. Đôi bàn tay Thorne vẫn nắm chắc lấy cánh tay nàng.

Trong một nỗ lực an ủi tuyệt vọng, anh nhấc cánh tay nàng lên. Rồi lại hạ xuống.

Nhưng chẳng ích gì.

Chuyện gì xảy ra thế? Anh rất muốn hỏi nàng. Ai đã làm cô đau? Tôi có thể đánh trọng thương, thậm chí giết chết kẻ nào đã làm cô tới nông nỗi này?

“Tôi xin lỗi”, Kate nói, quay mặt đi sau vài phút xúc động.

“Vì sao?”

“Vì đã khóc lóc ướt đầm người anh. Vì đã bắt anh phải ôm tôi. Tôi biết anh chắc hẳn rất ghét việc đó”. Kate rút chiếc khăn tay khỏi ống tay áo và lau nhẹ lên mắt. Đôi mắt và cả cánh mũi nàng đều đỏ hoe. “Ý tôi là, không phải anh không thích ôm phụ nữ. Mọi người ở vịnh Spindle đều biết anh thích các cô gái. Tôi đã nghe được nhiều hơn cả mức tôi muốn nghe…”.

Kate hơi tái mặt và bỏ dở câu nói.

Chỉ là nên dừng lại.

Một tay dắt ngựa, một tay Thorne đặt nhẹ lên lưng Kate và dìu nàng bước đi. Khi họ vào tới lề đường, anh buộc dây cương vào một chiếc cột rồi nhìn quanh tìm chỗ thoải mái cho Kate ngồi. Nhưng không có chỗ nào phù hợp. Không một băng ghế. Không một thùng gỗ.

Việc này không ngờ lại khiến Thorne cảm thấy vô cùng bối rối và lo lắng.

Ánh mắt của anh dừng lại ở một quán rượu bên kia đường - những nơi như thế này thường thì anh sẽ không bao giờ cho phép Kate bước vào - nhưng giờ đây, anh thậm chí tính đến chuyện băng qua đường, bước vào quán, hạ gục ngay gã say rượu đầu tiên, đánh bật hắn khỏi chỗ ngồi của mình và kéo chiếc ghế trống ra cho Kate nghỉ chân. Một phụ nữ không bao giờ nên khóc khi đang đứng. Điều đó có vẻ không đúng lắm.

“Làm ơn, anh không thể cho tôi mượn chỉ vài đồng si linh được sao?”, Kate hỏi. “Tôi sẽ tìm một phòng trọ đêm nay, và tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền anh thêm nữa”.

“Cô Taylor, tôi không thể cho cô mượn tiền để qua đêm một mình trong nhà nghỉ. Như vậy không an toàn”.

“Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải qua đêm ở đây. Sẽ không chuyến xe ngựa nào về vịnh Spindle cho tới tận sáng mai”.

Thorne nhìn về phía con ngựa của mình. “Tôi sẽ thuê cho cô một con ngựa, nếu cô biết cưỡi”.

Kate lắc đầu. “Tôi chưa học cưỡi ngựa bao giờ”.

Thật đáng nguyền rủa. Anh sẽ giải quyết tình huống này thế nào đây? Thorne dễ dàng có đủ tiền để thuê một con ngựa khác, nhưng thuê cả một chuyến xe ngựa riêng lại là điều không thể. Anh vẫn có thể để Kate nghỉ lại trong một phòng trọ nhưng thật khốn nạn nếu anh để nàng lại một mình.

Một ý nghĩ nguy hiểm chợt lóe lên, cắm những móng sắc nhọn của nó vào tâm trí anh.

Anh có thể ở lại với Kate.

Không phải là để phô trương, anh tự nhủ với mình. Chỉ như một người bảo vệ cho nàng mà thôi. Ít nhất anh có thể tìm một nơi nào đó cho nàng nghỉ chân, bước đầu là vậy. Sau đó, anh có thể xem xem liệu nàng có đủ đồ ăn, thức uống và chăn ấm không. Anh cũng có thể đứng trông chừng trong khi nàng ngủ và đảm bảo rằng không thứ gì có thể làm phiền nàng. Anh có thể ở đó ngay khi nàng tỉnh giấc.

Sau tất cả những tháng ngày chờ mong mòn mỏi, có thể như thế là đủ.

Đủ ư? Đúng vậy.

“Chúa lòng lành”, Kate bỗng nhiên lùi lại một bước. “Có chuyện gì thế?”

Mắt nhìn xuống đất, Kate nuốt khan. “Phần nào đó trong con người anh đang rung động rồi”.

“Không, không có gì rung động cả”, Thorne nhanh chóng và lặng lẽ đánh giá lại tư trang của mình. Anh nhận ra mọi thứ đều theo quy củ. Vào một dịp khác - khi những giọt nước mắt không rơi - sự gần gũi như thế này chắc chắn đã đánh thức bản năng đàn ông trong anh. Nhưng hôm nay Kate đã tác động đến anh ở mức cao hơn phần thể xác đơn thuần. Nàng vặn xoắn ruột gan anh và đâm thẳng vào lớp tro đen, vẫn bốc khói còn sót lại từ trái tim anh.

“Cái túi của anh”, Kate chỉ vào chiếc túi da đeo chéo qua ngực Thorne. “Nó… đang động đậy”.

Ồ. Chính nó. Trong suốt câu chuyện ồn ào từ lúc trước tới bây giờ, anh gần như quên hẳn nó.

Thorne luồn tay xuống bên dưới nắp túi da rồi kéo ra thứ động đậy ấy và giơ nó lên cao cho Kate thấy.

“Chỉ là con vật này thôi”.

Và bỗng nhiên, mọi thứ đều đổi khác. Cứ như thể cả thế giới đổ sụp xuống và nghiêng theo một góc thật mới lạ. Trong khoảnh khắc ngắn hơn cả nhịp đập trái tim con người, khuôn mặt cô Taylor hoàn toàn biến đổi. Những giọt nước mắt tan biến. Đôi mày ướt mềm, duyên dáng của nàng cong lên trong một dáng điệu đầy kinh ngạc. Đôi mắt nàng sáng bừng lên đầy sức sống - lấp lánh, và thực sự, giống như hai vì sao. Đôi môi nàng nở ra trong một hơi thở vui sướng.

“Ôi”, Kate áp một tay lên má. “Ôi, một chú cún con”. Kate mỉm cười. Chúa ơi, hãy xem cách nàng mỉm cười.

Tất cả là nhờ một trái bóng cún với mõm ướt và lông mềm, thứ sẵn sàng bậy lên đôi dép của nàng rồi nhai chúng thành từng mẩu.

Kate vươn tay tới. “Liệu tôi có thể?”

Cứ như Thorne có thể từ chối vậy. Anh đặt chú cún con lên tay Kate.

Nàng cưng nựng và thủ thỉ với con thú bé nhỏ như thể một đứa trẻ. “Bé con, em tới từ đâu vậy?”

“Một nông trang gần đây”, Thorne trả lời. “Tôi nghĩ mình sẽ đưa nó về lâu đài. Chúng tôi vẫn cần một con chó săn”.

Kate ngẩng mặt lên và chăm chú ngắm chú chó con. “Nó là giống chó săn sao?”

“Chỉ một phần thôi”

Những ngón tay Kate vuốt ve một vệt lông màu gỉ sắt trên mắt phải chó con. “Tôi cho rằng nó mang dòng máu của nhiều giống, đúng không? Một bé cưng nhỏ xíu dễ thương”.

Kate nâng con chó con lên bằng cả hai tay rồi ngắm nhìn nó, mũi nàng gần như chạm vào mũi nó, miệng nàng chu lên, tạo thành một âm thanh ríu rít khe khẽ. Con chó bèn thè lưỡi liếm lên má nàng.

Đồ chó may mắn.

“Có phải Hạ sĩ Thorne đã nhốt bé cưng trong một cái túi bẩn và tối không?” Kate lắc nhẹ chú cún một cách tinh nghịch. “Dù sao thì bé cưng vẫn thích ra đây với chị hơn phải không nào? Ồ dĩ nhiên là như thế rồi”.

Con chó con tỏ rõ thái độ vô cùng thích thú. Kate cười phá lên và bế nó gần hơn vào ngực mình, uốn cong người nó lên để nàng có thể chạm vào chiếc cổ lông êm ái.

“Bé cưng thật hoàn hảo”, Thorne nghe thấy tiếng Kate thì thầm. “Em chính xác là những gì chị cần ngày hôm nay”. Nàng vuốt ve lớp lông ấm áp của con cún. “Cảm ơn em nhé”.

Thorne cảm thấy một vết nhói sắc ngọt trong lồng ngực mình. Giống một thứ gì đó đã han gỉ, đã ủ rũ, lại rung động một cách tự do. Cô gái này biết cách để làm điều đó - làm cho anh biết cách cảm nhận. Nàng đã luôn như vậy, từ nhiều năm qua trong quá khứ. Thuở xa xưa ấy dường như vượt quá cả những ký ức gần nhất mà Kate có thể ghi lại. Một ân sủng thực sự trời ban cho nàng.

Nhưng Thorne thì nhớ. Anh nhớ mọi thứ.

Thorne hắng giọng. “Tốt nhất chúng ta nên lên đường thôi. Trước khi chúng ta về tới vịnh Spindle, trời sẽ tối đen mất”.

Kate dứt khỏi chú cún con và hướng ánh mắt nghi ngại về phía Thorne. “Nhưng bằng cách nào chứ?”

“Cô sẽ đi với tôi. Cả cô và con chó. Tôi sẽ đưa cô lên yên ngựa. Còn cô bế con chó”.

Như thể đang xem xét toàn bộ bạn đồng hành với mình, Kate nhìn sang con ngựa. Rồi lại chó con. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại ở Thorne. “Anh chắc là chúng ta có thể ngồi vừa trên yên ngựa?”

“Vừa khít”.

Kate cắn nhẹ môi, tỏ vẻ không an tâm.

Bản năng tự vệ của nàng trước ý tưởng này không có gì lạ. Và hoàn toàn dễ hiểu. Thorne cũng không quá hào hứng để hiện thực hóa ngay kế hoạch của mình. Ba giờ đồng hồ cưỡi ngựa với cô Kate Taylor gần như ngồi trong lòng mình? Chẳng phải là một kiểu hành hạ êm ái nhất hay sao? Nhưng anh có thể nhận thấy không còn cách nào tốt hơn để đưa nàng về nhà một cách an toàn và nhanh chóng.

Thorne có thể làm việc này. Nếu anh đã trải qua một năm trời với nàng trong cùng một ngôi làng bé xíu, anh cũng có thể chịu đựng thêm vài giờ gần gũi nữa.

“Tôi sẽ không bỏ cô lại đây”, anh nói. “Mọi thứ sẽ được sắp xếp ổn thỏa”.

Khuôn miệng Kate cong lên thành hình một nụ cười ranh mãnh và tinh quái. Thật yên tâm khi nhìn thấy điều đó, nhưng đồng thời cũng thật cám dỗ biết bao.

“Một khi anh đã sắp xếp như vậy, tôi thấy mình chẳng có lý do gì để từ chối”.

Vì Chúa, đừng nói thế chứ.

“Cảm ơn anh”, Kate thêm vào. Nàng nhẹ nhàng chạm vào tay áo Thorne.

Vì chính em, đừng làm thế.

Anh rụt tay khỏi cái chạm nhẹ nhàng của nàng và trông Kate có vẻ bị tổn thương. Anh muốn an ủi Kate nhưng lại không dám thử.

“Để ý đến con chó”, Thorne nhắc.

Anh giúp nàng lên yên ngựa, nâng nàng từ vị trí hai đầu gối, thay vì đùi, như thể làm vậy sẽ hiệu quả hơn. Thorne nhảy lên lưng ngựa, một tay cầm dây cương, một tay giữ eo Kate. Khi anh lệnh cho con ngựa bắt đầu sải bước, Kate hơi đổ vào lòng anh, êm ái và ấm áp. Cặp đùi Thorne ôm gọn lấy cặp đùi nàng.

Mái tóc Kate tỏa ra mùi hương cỏ ba lá và chanh. Làn hương ấy ùa vào mọi giác quan của Thorne trước khi anh có thể ngăn lại. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Thorne có thể khiến Kate không thèm nói chuyện với anh hay chạm vào anh. Anh có thể làm nàng xao lãng chỉ với một con cún con. Nhưng làm sao anh có thể ngăn nàng không mang hình hài một phụ nữ và tỏa ra thứ mùi thơm như trên thiên đường?

Những cơn đánh đập, nhưng trận roi quất, những năm tháng ngục tù… giờ đây đều chẳng còn ý nghĩa.

Thorne biết, một cách chắc chắn rằng, ba giờ đồng hồ tiếp theo sẽ là sự trừng phạt kinh khủng nhất trong suốt cuộc đời anh.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 29
  • Sau