• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chuyện tình lúc nửa đêm
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 29
  • Sau

Chương 9

T

horne là một người làm việc theo thói quen.

Tối hôm đó, sau khi cả đội đã về hết, anh trở lại căn phòng nhỏ đơn độc của mình - một trong bốn tháp canh của lâu đài Rycliff. Anh phủi bụi trên chiếc áo choàng sĩ quan rồi đánh bóng đôi giày ống cho tới khi nó sáng lên như mới và sẵn sàng cho ngày mai.

Sau đó, anh ngồi bên chiếc bàn nhỏ, giản dị, để ôn lại những sự kiện xảy ra trong ngày.

Lần này, cũng không phải ngoại lệ. Trong lực lượng bộ binh, anh phục vụ dưới sự chỉ huy của ngài Bramwell khi đó là Trung tá, giờ là tướng Rycliff. Sau mỗi trận đấu, ngài Rycliff thường ngồi xuống cùng với các tập bản đồ và ghi chép để tỉ mỉ tái hiện thứ tự các sự kiện. Thorne giúp ông nhớ lại các chi tiết. Cùng với nhau, họ vẽ lại tất cả ra trước mắt mình.

Việc gì đã xảy ra, một cách chính xác? Quyết định then chốt đã được thực hiện tại đâu? Trận địa đã giành lại được ở vị trí nào, bao nhiêu binh lính thiệt mạng?

Điều quan trọng nhất, họ hỏi chính bản thân mình câu hỏi này: Liệu có thể hành động khác đi, để đạt được kết quả khả dĩ hơn?

Trong hầu hết mọi trường hợp, họ đều đi đến một câu trả lời trung thực: Không. Nếu có thể quay ngược thời gian, họ vẫn sẽ hành động như vậy. Nghi thức này đã xoa dịu những tiếng thì thầm tội lỗi hay hối tiếc. Nếu như không được chế ngự, những tiếng thì thầm ấy sẽ trở thành tiếng vọng trong tâm trí mỗi người. Tiếng vọng ấy dội lên ngày càng lớn, ngày càng nhanh, ngày càng nguy hiểm qua mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm.

Thorne biết rõ những tiếng vọng ấy. Anh đã chịu đựng quá nhiều những tiếng vọng rền vang trong tâm trí anh. Anh không cần thêm nữa. Vì vậy, tối nay, anh tự rót cho mình một cốc vại rượu whiskey và điểm lại những sự kiện trong xung đột mới đây nhất của anh.

Cuộc vây hãm của những trái dưa.

Liệu anh đã dự đoán chính xác mối nguy hiểm xảy đến với cô Taylor?

Anh không nghĩ vậy. Chiếc máy đã bắn dưa chắc chắn hướng về phía biển, chỉ là với các cấp độ mạnh nhẹ khác nhau. Ngài Lewis sau đó có nói nếu cố gắng, ông cũng không thể lặp lại quỹ đạo bay của trái dưa đó. Một tai nạn dị thường, không có gì hơn.

Liệu anh đã hành động đúng khi đẩy nàng xuống như thế?

Lại một lần nữa, anh không hối tiếc về hành động của mình. Ngay cả khi anh biết rõ thứ bắn ra chỉ là một trái dưa, anh vẫn sẽ làm điều tương tự. Nếu trái dưa chưa chín đến độ đó, nó có thể không nổ tung khi tiếp xúc. Nàng có thể bị thương rất nặng. Đầu Thorne vẫn còn ong ong sau cú va đập mạnh ấy.

Không, là do là mọi thứ đến sau đó. Đây chính là lúc anh mắc sai lầm. Chấn động đã đẩy anh đến một nơi nào đó. Một nơi tràn ngập khói súng và mùi tanh của máu. Anh thấy mình trườn bằng bụng về phía có tiếng nói của nàng. Hình như một quãng đường dài vì có vẻ như đầu gối anh, tay anh đã đầy vết xước. Cho tới khi anh tìm thấy một hồ nước trong vắt, phẳng lặng giữa đống hổ lốn xấu xí và thay vì gương mặt anh, lại là gương mặt nàng phản chiếu trên mặt nước. Anh cúi mặt thấp hơn để uống nguồn nước, để uống ừng ực sự bình yên mát lạnh khiến anh thoải mái và tỉnh táo. Nhưng đó vẫn chưa đủ. Anh muốn tắm trong nàng, lặn ngụp trong nàng.

Nụ hôn đó…

Ngay cả khi anh dần tỉnh, anh vẫn không muốn lùi lại. Không phải tỉnh lại ngay lập tức, như lẽ ra anh nên làm thế. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình vì điều đó. Anh có thể đã thực sự làm đau nàng.

Nhưng Chúa ơi. Nàng quá ư ngọt ngào.

Anh nhấc cốc rượu lên và uống ực một hơi. Vẫn không có tác dụng gì. Ngay cả cốc whiskey cay nồng kia vẫn không thể đốt cháy vị của nàng trên môi anh. Anh để đầu óc mình, vẫn đang đập nhịp thình thịch vang dội, trôi dạt bồng bềnh cho tới khi gặp phải bức tường đá gồ ghề.

Quá ngọt ngào. Quá êm ái trong vòng tay anh. Chúa ơi, nàng đang ở dưới anh, ấm áp và đầy sức sống như anh biết nàng sẽ thế. Vuốt ve khuôn mặt anh và mái tóc anh, thì thầm những lời dịu dàng. Những hồi ức khiến ngực anh nhói lên và hai chân gò lại như để kìm nén.

Chúa ơi. Chúa ơi.

Anh lại nhấm nháp cốc rượu. Khi anh cố gắng nuốt hớp rượu xuống cổ họng, một tiếng rên của đau đớn và khát khao nguyên bản trỗi dậy trong ngực anh. Tất cả chỗ rượu whiskey trong chai chẳng thể nào làm tê cóng nỗi đau này.

Nhưng anh biết một điều.

Ham muốn này sẽ dừng lại ở đây. Với hình ảnh những người nhà Gramercy bí ẩn và lạ lùng trong bức tranh, nàng cần có sự che chở của anh. Anh cần giữ cho trí não mình tỉnh táo và sắc bén. Nếu anh tiến tới quá gần, anh có thể mạo hiểm gây tổn thương cho nàng và khiến chính mình mất tập trung. Khi đó, sẽ không còn sự gần gũi nào nữa. Chỉ là tiếp xúc ở mức hạn chế nhất. Đỡ nàng xuống khỏi chiếc xe ngựa và những thứ tương tự như vậy. Có thể anh sẽ cảm thấy áp lực khi muốn đưa tay ra giúp đỡ.

Nhưng với việc này, anh phải kiên quyết…

Sẽ không còn thêm bất cứ nụ hôn nào nữa. Không bao giờ.

Có ai đó gõ cửa.

“Hạ sĩ Thorne! Hạ sĩ Thorne, ra đây”.

Trái tim Thorne như bật lên trong lồng ngực. Anh xỏ vội chân vào đôi giày ống rồi đứng bật dậy. Khi tới gần cửa, anh giật mạnh chiếc áo khoác treo trên móc.

“Chuyện gì thế?” Anh mở tung cánh cửa và nhìn thấy Rufus Bright, mặt mũi đỏ bừng, thở không ra hơi.

Đôi mắt chàng trai trẻ lộ rõ vẻ nghiêm trọng. “Thưa ngài, ngài cần vào làng ngay lập tức”.

“Ở đâu? Có chuyện gì xảy ra?”

“Quán Bull & Blossom. Tôi không thể diễn tả được, thưa ngài. Ngài sẽ thấy khi tới nơi”.

Đó là tất cả những gì Thorne cần nghe. Anh lao mình ra đường. Một cuộc chạy đua với rắc rối bắt đầu – nhưng cụ thể là rắc rối gì, anh ghét phải hình dung. Có phải nàng bị ốm? Hay đang gặp nguy hiểm? Nhà Gramercy đã biết về sự cố dưa hấu và lập tức ra đi trong nỗi khinh bỉ, để lại nàng đơn độc và tan nát cõi lòng?

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

Đi bộ từ lâu đài vào làng thường mất khoảng hai mươi phút. Đi theo hướng này, anh có được lợi thế khi xuống dốc nhưng với ánh đèn nhập nhoạng thế này, phải hết sức chú ý bước chân.

Tuy nhiên, Thorne vẫn liều lĩnh lao đi và mất chưa đầy năm phút, anh đã xuống tới cuối con đường rồi tiếp tục chạy ào vào đường làng. Một lúc sau, anh đã băng qua bãi cỏ rồi giật tung cánh cửa quán rượu.

Chết tiệt! Có vẻ mọi cư dân của vịnh Spindle đều có mặt trong quán. Anh nhìn thấy dân làng, những quân nhân, các quý bà, quý cô từ Queen’s Ruby. Giống như cá nằm trong lưới, quán rượu đầy chật những thân hình đang vặn vẹo và những cái miệng há hốc.

Gần như cùng lúc, họ quay ra và đồng loạt lặng im khi Thorne lao qua cửa xông vào. Anh có thể hình dung lý do tại sao. Anh đang thở hổn hển, đang đầm đìa mồ hôi, đang gầm gừ, đang giận dữ vì lo lắng muốn biết ngay lập tức điều quái quỷ gì đang diễn ra.

Nhưng anh đã chạy đứt hơi, anh không còn đủ sức cho những câu hỏi dài và chi tiết. Chỉ ba từ quan trọng nhất, trong tâm trí anh lúc này. Anh sử dụng hơi sức cuối cùng của mình để thốt lên.

“Cô ấy đâu?”

Đám đông xôn xao bắt đầu tách ra, nhường chỗ cho cô Taylor tiến lên phía trước như thể nàng là bông lúa mì nổi lên giữa đống rơm rạ.

Anh nhìn chằm chằm từ đầu tới chân nàng, sau đó tập trung vào khuôn mặt. Nàng vẫn nguyên vẹn, không bị chảy máu chỗ nào. Đôi mắt nàng trong sáng, không đỏ hoe vì nước mắt. Riêng điều đó thôi cũng đủ để biến nàng thành tạo vật đẹp đẽ nhất mà anh từng chiêm ngưỡng. Theo những gì anh được biết thì chiếc váy màu vàng, cổ xẻ sâu và ôm sát người của nàng vẫn không có gì khác lạ. Tốt hơn là nàng không nên bị bầm tím hay bị đứt gãy gì bên dưới lớp lụa lấp lánh kia.

“Ngạc nhiên chưa”, nàng nói. “Đây là một bữa tiệc”. “Một…”. Anh cố gắng lấy lại hơi. “… Một bữa tiệc”.

“Vâng. Một bữa tiệc đính ước. Dành cho chúng ta”.

Anh lại nhìn một lượt khắp quán rượu đông đúc. Đây có thể đúng là khởi đầu của một bữa tiệc. Nhưng nó cũng có thể kết thúc như là tang lễ của ai đó.

“Không phải một ý tưởng tuyệt vời sao?”, nàng cố mỉm cười. “Mấy anh chàng dân quân của anh đã lên kế hoạch tổ chức đấy”.

“Ôi, là họ sao?”

Thorne quay về phía quầy bar, nơi mấy anh chàng đang đứng lộn xộn và uể oải. Nhưng môi họ đang chu lên như những người thổi kèn binh, để giấu những tràng cười lớn chực chờ vỡ ra.

Anh muốn giết tất cả bọn họ. Từng người một. Thật không may cho họ, anh đã để súng ở lâu đài. Nhưng nơi này chắc chắn có rất nhiều dao.

Nàng tiến thêm vài bước nữa gần anh hơn. Với mỗi hơi thở khó nhọc mà anh đang hít vào, giờ đây ngực anh đã tràn ngập mùi hương chanh pha lẫn cỏ ba lá ngất ngây của nàng. Mùi hương ấy làm anh bình tâm trở lại theo một cách nào đó và mặt khác lại như đốt cháy anh bừng bừng.

“Đây không phải ý tưởng của tôi”, nàng thì thầm, đầu hơi cúi xuống phía sàn nhà. “Tôi có thể thấy anh đang sợ hãi. Tôi rất lấy làm tiếc”.

“Không phải sợ hãi”, anh đáp cộc lốc.

Chỉ là sẵn sàng để ra tay. Và tốt nhất nàng nên thôi trông phiền muộn đến vậy, nếu không anh sẽ sẵn sàng tung ra cú đấm đầu tiên xuyên qua bức tường, một cách nghiêm túc.

Fosbury, chủ quán rượu kiêm thợ làm bánh, đi ra từ phòng bếp, vẫn đeo trên người chiếc tạp dề thêu hoa văn và mang theo một chiếc khay lớn. “Lại đây nào, Hạ sĩ Thorne. Ngay cả anh đôi khi cũng cần tổ chức ăn mừng. Nhìn xem, tôi đã làm một chiếc bánh cho anh”.

Thorne nhìn vào chiếc bánh.

Nó được nướng theo hình trái dưa dấu, phủ kem lạnh màu xanh bên trên. Có những chữ cái nổi trên đó - anh đoán đó là những lời chúc mừng - nhưng anh quá giận dữ và kiệt sức để có thể ghép chúng lại thành câu hoàn chỉnh. Trên tất cả những thứ khiến anh giận dữ khác, sự xúc phạm cuối cùng này đến lòng kiêu hãnh của anh đủ để khiến anh nóng mắt.

“Có một con ruồi trên chiếc bánh”, anh nói.

Fosbury đáp lại một cách tức tối. “Không, làm gì có”. “Chắc chắn là có. Nhìn gần mà xem. Ở giữa chiếc bánh”. Ông chủ quán rượu cúi đầu, dí sát mắt vào phần giữa chiếc bánh để săm soi.

Thorne túm lấy tóc ông ta và dúi xuống, khiến mặt Fosbury đập thẳng vào lớp kem lạnh. Người đàn ông khốn khổ ngẩng đầu lên, vừa chớp mắt lia lịa vừa nhổ phì phì qua lớp mặt nạ bằng váng kem ngọt màu xanh.

“Giờ thì ông thấy con ruồi rồi chứ?”, Thorne hỏi.

Một mảng kem dày còn cả hình trang trí rơi xuống từ lông mày Fosbury. Nó hạ cánh xuống sàn nhà với một tiếng độp rất rõ. Cả căn phòng chết lặng.

Họ đều nhìn chằm chằm vào Thorne, đầy kinh sợ. Có chuyện gì với anh vậy?, ánh mắt hoảng hốt của họ như muốn nói. Chúng tôi là hàng xóm, là bạn bè với anh. Anh không biết cách để tận hưởng một bữa tiệc sao?

Không. Anh không hề biết.

Trước đây, chưa có ai từng tổ chức tiệc cho anh. Chưa bao giờ trong đời anh. Và cái cách mọi người nhìn chòng chọc vào anh, rõ ràng là sẽ không một ai dám tổ chức tiệc cho anh lần nữa.

Đúng lúc đó, mọi sự bắt đầu. Chỉ là một âm thanh khe khẽ của tiếng nhạc, đến từ phía cô Taylor. Âm thanh ấy lớn dần lên, mạnh dần lên, cho đến khi nó vỡ òa thành một tràng cười lớn.

Nàng đang cười. Cười anh, cười chiếc bánh ngốc nghếch, cười khuôn mặt xanh lè của Fosbury. Tràng cười hiền hòa, du dương như có giai điệu của nàng vang ngân từ những thanh gỗ trần nhà lộ thiên và xuyên thấu qua từng khớp xương trên cơ thể anh.

Trước khi trái tim Thorne có thể nhận ra giai điệu đó là gì, mọi người đều bật cười. Thậm chí cả Fosbury cũng cười. Tâm trạng ai nấy chuyển từ sắc đen u ám sang dải màu óng ánh chỉ tìm thấy ở cầu vồng và vỏ ốc biển. Bữa tiệc, một lần nữa, lại là bữa tiệc.

Chết tiệt. Giá mà anh có được sắc màu ấy trong con người mình để mà yêu, để mà cho nàng thứ nàng cần - anh sẽ tuyên bố nàng là của anh và giữ nàng thật thật gần. Để nàng trêu đùa anh, để hôn anh từ bóng tối, để cười một cách vui vẻ khi anh khủng bố lũ bạn mình. Để khiến anh cảm thấy được là người nhất, trong mỗi lần như thế.

Giá như.

“Vì Chúa”, nàng nói, vẫn chưa dứt tiếng cười sau bàn tay khum lại. “Ai đó kiếm cho người đàn ông tội nghiệp của chúng ta một cái khăn đi chứ”.

Một cô gái phục vụ bàn cười khúc khích giơ chiếc khăn lên từ quầy tính tiến và cô Taylor đỡ lấy chiếc bánh khỏi tay Fosbury để ông có thể lau sạch mặt.

Nàng chọc ngón tay vào lớp kem vương vãi trên mặt bánh, nhìn về phía Thorne lúc này vẫn không rời mắt khỏi nàng rồi mút sạch. “Ngon quá”. Nàng đưa chiếc bánh ra phía trước. “Anh muốn thử không?”

Chúa lòng lành. Không người đàn ông nào có thể cưỡng lại điều đó. Ít nhất anh phải thưởng thức thứ đó thật nhiều.

Anh tiến tới, không phải để lấy chiếc bánh mà là vòng eo nàng. Khi nàng nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt mở to, anh nhúng ngón tay nàng vào lớp kem lần nữa rồi đưa nó vào miệng mình.

Anh mút hết lớp kem ngọt, mịn từ ngón tay nàng, sau đó tới phần còn ngọt ngào hơn cả chiếc bánh kem, đó là ngón tay trần của nàng. Lưỡi anh đẩy lên, hạ xuống và lượn vòng quanh ngón tay ấy. Tương tự như cách anh thưởng thức bầu ngực nàng hay phần tinh túy ẩn giấu giữa đôi chân nàng.

Nàng lộ ra một hơi thở gấp gáp và anh sung sướng khi nghe thấy sự thỏa mãn trong hơi thở ấy. Nếu nàng là của anh, anh sẽ giúp nàng có được âm thanh ấy mỗi tối.

Anh thả ngón tay nàng ra và dõng dạc tuyên bố. “Thực sự rất ngon”.

Một tiếng ho húng hắng cất lên từ đám đông.

Nàng liếc nhìn anh, mắt ánh lên ý định trừng phạt. Hai má nàng đỏ bừng lên như màu đỏ trên chiếc áo khoác của anh.

Anh nhún vai, tỏ vẻ không hề hối lỗi. “Đây là bữa tiệc đính hôn của chúng ta. Chỉ là cho họ thấy thứ họ đến đây để được thấy thôi”.

Một lúc sau, Kate đã ngồi bên chiếc bàn trong góc phòng với Thorne và nhà Gramercy. Những lát bánh từ chiếc bánh đã được ăn quá nửa đặt trước mặt họ.

Nàng cảm thấy rất khó khăn khi phải tiếp chuyện - không chỉ bởi vì quán rượu ngày càng trở nên ầm ĩ sau hai lượt rượu mà còn bởi những suy nghĩ của nàng đang hoàn toàn bị chế ngự bởi hình ảnh cái lưỡi.

Lưỡi của anh.

Hôm nay, nàng đã cảm nhận được sự thân thuộc rất lớn. Nó di chuyển linh hoạt, liều lĩnh chẳng sợ gì và biết cách dừng lại ở những điểm mà nàng không hề mong đợi. Nó cũng mang đến cho nàng sự thỏa mãn quá mức, nhất là khi anh không dùng miệng lưỡi của mình để gửi cho nàng những lời nặng nề.

Nhưng ngay lúc này, có vẻ như cái lưỡi đã mệt phờ vì làm việc quá sức, bởi anh chẳng hề dùng tới nó. Hoàn toàn không. Anh ngồi bên chiếc bàn khoảng nửa giờ đồng hồ, ít nhất là thế, và không nói một lời.

“Sao cháu không kể cho chúng ta nghe chuyện cháu và Hạ sĩ Thorne gặp nhau ra sao?”, dì Marmoset nói.

Kate nhìn về hướng Thorne với ánh mắt lo lắng. “Ôi không. Chuyện đó tẻ nhạt lắm dì”.

Harry nâng ly rượu của mình lên. “Nó không thể là chủ đề buồn chán hơn quản lý bất động sản và nông nghiệp được, và đó là tất cả những gì chúng tôi từng nghe Evan nói”.

Bên dưới chiếc bàn, Kate vặn vẹo các ngón tay trong lòng mình. Không có cách nào khác nàng có thể dệt nên một câu chuyện tán tỉnh nghe có vẻ hợp lý. Nàng không muốn nói dối nhà Gramercy chút nào, hơn nữa vẻ mặt lầm lì của Thorne phía bên kia bàn sẽ chỉ khiến bất cứ câu chuyện tình lãng mạn nào mà nàng có thể bịa ra trở nên nhạt nhẽo.

“Mới được một năm thôi”, nàng nói. “Cũng khá lâu rồi. Thành thực mà nói, tôi thậm chí không dám chắc mình có thể nhớ thời gian và địa điểm diễn ra lần đầu tiên chúng tôi…”.

“Chính là nơi đây”.

Câu trả lời đến từ Thorne. Nhà hiền triết câm lặng đã lên tiếng. Sự ngạc nhiên cùng lúc của mọi người xung quanh lớn đến mức đồ thủy tinh trên bàn dường như đang bắt đầu rung lắc mạnh.

Thậm chí còn kinh ngạc hơn - anh có vẻ còn nhiều điều muốn nói.

“Tôi đến đây cùng lãnh chúa Rycliff mùa hè năm ngoái để giúp tập hợp lực lượng dân quân địa phương. Ngày đầu tiên ở làng, chúng tôi đã ghé tiệm trà này”.

Huân tước Drewe nhìn quanh. “Tôi nghĩ nơi đây là quán rượu chứ”.

“Khi đó, nó vẫn còn là tiệm trà”, Kate giải thích. “Tên là Blushing Pansy. Nhưng từ mùa hè năm ngoái, nó được gọi là Bull & Blossom. Một nửa là tiệm trà, một nửa là quán rượu”. “Vậy hãy kể tiếp đi nào”, dì Marmoset giục. “Anh bước vào tiệm trà và…”.

“Và đó là một ngày thứ bảy”, Thorne kể. “Tất cả các quý cô đều có mặt ở đây để tham gia một cuộc họp mặt”.

“Ồ”, Lark thốt lên với vẻ rất hào hứng. “Tôi biết chuyện gì xảy ra sau đó. Cô Taylor chắc chắn đang chơi đàn piano. Hoặc là đàn hạc”.

“Ca hát. Cô ấy đang hát”.

“Cô ấy hát sao?”, Drewe nhìn sang Kate. “Chúng tôi nhất định phải nghe cô biểu diễn mới được”.

“Đúng là rất hiếm được nghe cô ấy khoe giọng”, Thorne nói. “Thay vào đó, cô ấy thường xuất hiện cùng với một trong các học trò của mình. Nhưng vào ngày đầu tiên đó, cô ấy đã cất tiếng hát”.

Ánh mắt mơ màng, Lark lấy tay chống cằm. “Và ngay tại đó, khoảnh khắc đầu tiên, anh đã bị sét đánh bởi giọng hát như trên thiên đường và vẻ đẹp thanh tao, hiếm có của cô ấy”.

Kate co người lại. Như trên thiên đường sao? Lark đang nói quá lên rồi. Chắc chắn anh sẽ vặc lại ngay câu tâng bốc quá đà này.

Thorne hắng giọng. “Kiểu như thế”. Lark thở dài. “Quá lãng mạn”.

Trong số tất cả những lời lẽ mà Kate chưa bao giờ mong sẽ nghe được từ Thorne, “quá lãng mạn” chắc phải được xếp hạng gần đầu. Ngay bên dưới “hay chuyện”, “nhã nhặn” và “chàng trai trẻ chính trực”. Nàng phải thừa nhận, anh đã làm được một việc rất tuyệt vời là khiến cho từ “lãng mạn” trở nên có thể tin được mà không cần phải nhiều lời nói dối. Anh chắc hẳn đang lo lắng chuyện nàng có thể tiết lộ sự thật, qua kiểu ăn nói lập bập, đầy do dự của nàng về chủ đề này.

“Lúc đó cô ấy mặc gì?” Câu hỏi đến từ Huân tước Drewe. Nó có âm điệu như một câu hỏi kiểm tra hơn là thể hiện sự tò mò thân thiện. Như thể anh không tin rằng Thorne đang nói sự thật.

“Huân tước Drewe, đó là một năm trước”, Kate xen vào nhẹ nhàng, cố gắng để chuyển hướng kiểu câu hỏi này. Nàng thật may mắn nếu mọi người sẽ đi theo dẫn dắt của nàng mà không để xảy ra sự cố nào. “Tôi thậm chí còn không nhớ nổi lúc đó mình mặc gì”.

“Màu trắng”. Thorne nhìn thẳng vào Huân tước Drewe từ phía bàn bên kia. “Cô ấy mặc một chiếc váy muslin màu trắng. Và một chiếc khăn choàng Ấn Độ có thêu hình những con công. Mái tóc cô ấy được buộc trang trí bằng những dải ruy băng màu xanh nước biển”.

“Có đúng không?”, Lark hỏi Kate.

“Tôi… Nếu Hạ sĩ Thorne nói vậy, tôi chắc là đúng”. Kate cố gắng để che giấu nỗi kinh ngạc quá lớn của mình. Nàng nhớ chiếc khăn đó. Nó được bà Lange cho mượn. Vì lúc đó bà đang rất giận chồng mình, người đã tặng bà chiếc khăn nên bà quyết định để Kate dùng nó suốt cả mùa hè năm ngoái. Nhưng Kate chưa bao giờ hình dung rằng Thorne còn nhớ đến nó. Chưa kể những sợi ruy băng có cùng hình công trên tóc nàng.

Nàng lén nhìn anh khi cô gái phục vụ đến dọn những chiếc cốc đã uống hết. Có đúng anh đã thực sự “bị sét đánh bởi nàng” vào hôm đó, theo như cách Lark nói?

“Vì vậy, anh ấy phải lòng cô ngay cái nhìn đầu tiên, chính tại nơi này, tiệm trà vịnh Spindle”, Lark bất ngờ thốt lên. “Và anh ấy biết ngay lập tức rằng anh ấy phải biến cô trở thành người phụ nữ của mình”.

Hai gò má Kate lại đỏ bừng lên vì xấu hổ. “Không phải như thế đâu”.

“Em chẳng biết gì về đàn ông cả, con ngỗng ngơ ngác ơi”, Harry lên tiếng. “Đã tròn một năm trôi qua. Hạ sĩ Thorne là con người của hành động. Chỉ cần nhìn anh ta thôi là biết. Nếu anh ta quyết tâm có được cô ấy, anh ta đã làm việc đó từ rất lâu rồi”.

“Hãy xem, anh ấy đã chẳng thích tôi”, Kate nói. “Không phải ngay lúc đầu. Có thể có đôi chút hấp dẫn tưởng tượng nhưng không hề có chút cảm xúc nào”. Nàng nhìn anh qua ly rượu của mình. “Anh ấy chẳng cảm thấy gì từ tôi cả”.

“Ôi, tôi sẽ không tin điều đó đâu”. Dì Marmoset bóc thêm một chiếc kẹo the. “Tôi nghĩ anh ta rất là thích cháu, cháu thân yêu ạ. Và anh ta hạ quyết tâm phải đứng từ xa”.

Kate nhìn sang Thorne. Nàng phát hiện thấy anh đang nhìn chằm chằm vào nàng với ánh nhìn dễ khiến người khác khó chịu.

“Rất thích ư?”, Lark hỏi anh. “Dì tôi đã dùng từ đúng phải không?”

Phải không? Kate hỏi thầm anh.

Nàng không biết có thể đọc được câu trả lời gì trong đôi mắt màu xanh băng giá kia, nhưng nàng biết rõ rằng có một câu chuyện lớn lao ẩn giấu phía sau họ. Cho một người đàn ông lúc nào cũng khẳng định rằng mình chẳng có chút cảm xúc gì… nhưng “chẳng chút gì đó” hóa ra lại vô cùng sâu sắc. “Cô Taylor, cô định giữ những người bạn mới của chúng ta cho riêng mình thôi sao?”

Kate rùng mình trở lại thực tại. Bà Highwood đứng ngay sau nàng, Diana và Charlotte cũng đi cùng.

“Hãy giới thiệu chúng tôi đi, cô gái”, bà mệnh phụ nói qua một nét cười mím môi.

“Vâng, tất nhiên rồi”. Nàng đứng dậy và hai người đàn ông cũng làm theo. “Huân tước Drewe, tiểu thư Harriet, tiểu thư Lark và dì Marmoset. Còn đây là phu nhân Highwood và các con gái của mình, Diana và Charlotte”.

“Tôi còn có một đứa con gái nữa”, bà Highwood nói bằng giọng trịch thượng. “Nhưng nó vừa mới kết hôn. Với Tử tước Payne của vùng Northumberland”. Người phụ nữ luống tuổi quay sang và thực hiện một động tác khá kỳ quặc, lạ lùng với chiếc quạt của mình.

“Chúc mừng bà”, Lark nói, mỉm cười với bà mệnh phụ và hai cô con gái. “Chúng tôi đã gặp bà trong nhà trọ nhưng thật vinh hạnh khi được giới thiệu chính thức thế này”.

“Đúng vậy, dĩ nhiên rồi”, bà Highwood nói. “Thật là một vinh dự lớn khi được đón một gia đình tầm cỡ như gia đình cô ở vịnh Spindle. Chúng tôi đang rất khao khát được gặp gỡ giới quý tộc mùa hè này”. Một lần nữa bà quay ra và lặp lại động tác phẩy quạt lạ lùng.

“Bà đang đuổi một con ong à?”, dì Marmoset hỏi.

“Ồ, không”. Bà Highwood ném một cái nhìn bối rối về phía góc căn phòng. “Không có gì cả. Xin thứ lỗi cho tôi một giây được chứ?”

Khi Kate – và tất cả các thành viên nhà Gramercy – nhìn theo, họ thấy bà mệnh phụ quay người đi, bước lên hai bước rồi đập chiếc quạt lúc này đã gập lại của mình với một lực khá mạnh khiến nó vỗ thẳng vào sau đầu người đàn ông đang không có chút đề phòng.

“Nổi nhạc lên”, bà ta gần như gầm gừ. “Ngay bây giờ”. Người đàn ông xoa đầu, cảm thấy bị xúc phạm nhưng vẫn rút ra một cây vĩ cầm và bắt đầu dạo vài nốt của một bản nhạc khiêu vũ. Xung quanh quán, khách khứa cũng đứng dậy, dọn gọn bàn ghế lại.

“Ồ, nhìn xem”, bà Highwood nói khi quay về phía nhà Gramercy kèm theo một nụ cười vô tội. “Sắp có khiêu vũ rồi. Đúng là một bất ngờ vui vẻ”.

Kate lắc đầu, tỏ vẻ chán nản. Tất nhiên, người phụ nữ kia sẽ làm bất cứ điều gì trong quyền hạn của mình để mai mối một điệu nhảy giữa con gái lớn của mình và Huân tước Drewe. Nhưng khiêu vũ không phải là một ý hay đối với Diana. Lần cuối cùng khiêu vũ với một lãnh chúa trong quán rượu này, Diana đã phải chịu đựng một cuộc khủng hoảng về hơi thở cực kỳ nghiêm trọng.

“Huân tước Drewe, tôi thực sự hi vọng ngài sẽ cho chúng tôi vinh dự có được một điệu nhảy với ngài”, bà Highwood nói. “Vịnh Spindle không thiếu những bạn nhảy đáng yêu”. Bà đẩy nhẹ Diana lên một bước. “E hèm”.

Kate bắt đầu thấy nỗi sợ hãi thực sự đang lớn dần lên. Nàng không biết làm cách nào để dừng mọi việc lại. Ngay cả nếu không có hứng thú, Huân tước Drewe cũng sẽ không làm mất mặt Diana bằng cách từ chối. Và Diana thì quá e thẹn và ngọt ngào để cãi lời mẹ.

Nàng hướng về Thorne với ánh mắt van lơn điên cuồng. Anh chắc chắn phải hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng không giống những người khác có liên quan, anh không phải kiểu người để các lễ nghi khiến mình không được làm điều gì đó.

Đứng thẳng người lên, anh cao giọng nói về phía người chơi đàn. “Không có khiêu vũ nào cả. Không phải tối nay”.

Tiếng nhạc im bặt một cách nhanh chóng và ai oán. Quanh phòng, khách khứa ai nấy đều càu nhàu tỏ rõ sự khó chịu. Lại một lần nữa, Thorne tự mình hủy hoại không khí tiệc tùng.

Chỉ một mình Kate biết lý do thực sự là gì và đó không phải là do bản tính cáu kỉnh. Cũng không phải do thiếu cảm thông.

Mà trái ngược hoàn toàn. Lòng tốt vẫn tồn tại trong con người anh. Lòng tốt nguyên sơ và nóng bỏng đang sôi lên từ sâu thẳm con người anh. Nhưng anh không sở hữu sự duyên dáng hay cách cư xử lịch thiệp để kiểm soát lòng tốt đó. Nó thi thoảng trào dâng như thể núi lửa phun trào, khiến bất cứ ai vô tình ở gần đều phải giật mình. Cho dù đó là những người hàng xóm mà anh ngăn không cho khiêu vũ hay những cô gái chưa chồng long lanh nước mắt mà anh hôn giữa cánh đồng hoa thạch nam.

Anh nhớ được màu của những dải ruy băng buộc tóc vào ngày đầu tiên anh gặp nàng. Và nàng đã gần như không biết gì về bản chất thật của anh suốt một thời gian dài.

“Dĩ nhiên chúng ta không thể khiêu vũ được”, Diana nói, cố cứu vãn hòa bình bằng một nụ cười. “Sao chúng ta có thể nghĩ tới chuyện đó khi mà chúng ta vẫn chưa nâng ly chúc mừng cặp đôi hạnh phúc?”

“Đúng rồi”, ai đó kêu lên. “Chắc chắn phải nâng ly chúc mừng chứ”.

“Tôi sẽ nói vài điều. Tôi chủ trì bữa tiệc này”. Fosbury nâng ly lên từ phía sau quầy. “Tôi không nghĩ là mình nên nói điều này nhưng đúng là lễ đính hôn của các bạn khiến mọi người ở vịnh Spindle thật quá bất ngờ”.

Kate liếc nhìn Huân tước Drewe, lo lắng rằng anh sẽ nghi ngờ điều gì đó không đúng.

Fosbury tiếp tục. “Suốt một năm qua, tất cả chúng ta đều quan sát hai người họ đứng ở hai phía đối đầu nhau trong mọi cuộc tranh luận. Tôi có cơ sở đáng tin cậy để tin rằng cô Taylor từng cho rằng Hạ sĩ Thorne là người sở hữu trái tim bằng đá và cái đầu đầy sỏi”.

Một tràng cười rộ lên từ đám đông.

“Và nếu xem xét những điều thứ yếu này” – ông chủ quán rượu hướng ly rượu về phía Thorne – “ai mà ngờ đội trưởng lại đưa ra một lựa chọn khôn ngoan đến vậy?” Ông cười với Kate. “Tất cả chúng tôi đều vô cùng yêu mến cô, cô gái thân yêu của tôi. Tôi nghĩ tôi đã nói thay cho cả lực lượng dân quân địa phương rằng chúng tôi sẽ không để cô rơi vào tay kẻ nào ít xứng đáng hơn. Hay ít có khả năng bắt chúng tôi phải ra hầu tòa án quân sự”.

“Hay lắm, hay lắm!”.

Mọi người đều cười vang và cạn ly, nhưng cảm xúc ngập tràn đó trong căn phòng lại khiến Kate như mắc nghẹn. Nhưng đó là một cảm xúc khác làm ngực cô nhói đau.

Fosbury đã đúng. Suốt một năm qua, nàng đã sỉ nhục Thorne một cách trọn vẹn, trước mặt anh và ngay cả sau lưng anh, khi anh chẳng làm gì gây sốc hơn là phớt lờ nàng. Sau đêm nay, nàng sẽ nghi ngờ mọi dấu hiệu phớt lờ mà anh đã cố gắng một cách vụng về để che giấu tinh thần hiệp sĩ.

Nàng đang ở đây, được vây quanh bởi bạn bè – và có thể là cả gia đình nữa – những người tin tưởng nàng đang thực lòng yêu người đàn ông kia. Đính hôn và sẽ cưới anh. Nhưng thực tế, nàng biết nàng đã đối xử với anh tồi tệ thế nào.

Anh nói với nàng rằng anh chẳng có cảm xúc để mà bị tổn thương, nhưng không ai có thể sống mà hoàn toàn không có cảm xúc. Và nếu tất cả những hành xử lỗ mãng, cộc cằn của Thorne lại ẩn giấu lòng tốt phía sau…

Trái tim nào bị che giấu phía sau tất cả những chối từ chắc như đinh đóng cột kia?

Nàng ngắm anh lúc này: hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt đóng băng. Anh như một bộ giáp sống. Nếu nàng lắng nghe đủ lâu và đủ sâu, nàng thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng sột soạt khi anh bước đi.

Anh sẽ không đầu hàng bất cứ bí mật nào một cách tự nguyện. Nếu nàng muốn biết điều gì thật sự bên trong con người anh, nàng sẽ phải xẻ anh làm đôi để tìm thấy. Có vẻ như đây là một vị trí nguy hiểm và một phụ nữ trẻ, thông minh, nhạy cảm - một “Kate” như nàng - sẽ quay đi và tháo chạy.

Nhưng nàng không phải là một “Kate” nào đó đối với anh. Anh đã gọi nàng là Katie. Và Katie là một cô gái dũng cảm, ngay cả khi trên nét mặt nàng hiện lên nỗi sợ hãi.

Hãy dũng cảm lên, Katie của tôi.

Đúng thế. Nàng sẽ cần phải như thế.