T
ôi phải nói rằng, đây là một sự thất vọng thật sự. Anh ta chẳng có của quý”.
“Cái gì?”, Kate hỏi lại, cười lớn.
Khi họ tới nơi dã ngoại, Harry đặt tay lên hông, nghiến răng ngậm một điếu xì gà và chăm chú ngắm nhìn dải đồi xanh mướt trải dài tới tận mấy cánh đồng cỏ xa xa.
“Chẳng có của quý”. Cô thở ra một làn khói. “Thế mà tôi đã hi vọng lắm, anh ta được gọi là Người Dài mà”.
Kate trao đổi ánh mắt thích thú với Lark. Họ đều quay về cùng một hướng để ngắm bản vẽ khổng lồ một người đàn ông tạc vào sườn đồi đá vôi. Hình tượng cổ xưa này trải dài trên cả triền đồi, nổi bật với những đường kẻ màu trắng đối lập với sắc cỏ xanh.
“Ames và tôi đã tới ngắm hình Cerne Abbas ở Dorset”, Harry tiếp tục. “Hình nhân khổng lồ được khắc họa trên sườn đồi ở đó thật tuyệt vời theo kiểu dị giáo. Anh ta có một khuôn mặt nhăn nhó kinh khủng và còn vẫy một cái gậy to đùng, nhiều mấu trong tay nữa chứ. Quên không mô tả, anh ta còn có của quý dựng đứng lên rất đồ sộ”.
Huân tước Drewe cau mày. “Harriet, thật là. Bàn luận như thế về của quý là đủ rồi đấy. Anh không hiểu tại sao em và Ames thậm chí lại quan tâm tới thứ đó”.
Harry nhìn anh trai. “Đó là một đánh giá mang tính nghệ thuật”. Cô ngắm nghía bức hình cổ xưa trên sườn đồi. “Bức này chỉ là phác họa thôi. Thậm chí còn chẳng có biểu hiện nét mặt nữa. Anh ta trông khá là cứng nhắc và nghiêm trang, không phải vậy sao? Và lại còn bị giam cầm nữa, khóa chặt giữa hai nét vạch kia”.
“Tôi nghĩ đó là hai cây quyền trượng”, Kate gợi ý. “Như vậy thì có vẻ được an ủi hơn. Anh ta không có cái gì khổng lồ dựng đứng lên, nhưng anh ta thực sự có hai cây quyền trượng rất ấn tượng”.
Harry rút điếu xì gà ra khỏi miệng và nhìn Kate một cách kinh ngạc. “Tại sao, cô Kate Taylor?”
Kate biết mình đã gây ra một tình huống khó xử. Nàng nghĩ gì mà lại đi quá giới hạn và nói năng một cách thô lỗ như vậy chứ? Nhà Gramercy là quý tộc. Nếu mọi việc tốt đẹp, nàng cũng chỉ là họ hàng tội nghiệp của họ thôi, còn tệ hơn thì là người dưng hoàn toàn. Vì Harry có thể phát ngôn những câu đùa gây sốc, không có nghĩa là nàng cũng được phép làm như vậy.
Harry quay về phía anh trai mình. “Em thích cô ấy. Cô ấy có thể ở lại”.
“Cô ấy sẽ ở lại, cho dù em có thích cô ấy hay không”.
“Em cho rằng như thế là đúng”, Harry nói. “Nếu sự dễ thương là một yêu cầu để được gia nhập gia đình này, Bennett lẽ ra nên bị lưu đày vĩnh viễn từ nhiều năm trước”.
Kate thở phào nhẹ nhõm. Nàng không thể ngừng kinh ngạc trước ý nghĩ mình có thể là một phần của gia đình này. Tập hợp những cá nhân đầy sáng tạo, khá lập dị, bất cẩn và hoang dã. Họ thích nàng.
Giá mà Thorne có thể cùng nhập hội bây giờ. Hình nhân dị giáo được tạc ở sườn đồi phía xa kia có khi còn là một thành viên tích cực hơn anh nhiều trong cuộc đối thoại này.
Anh sẽ tách mình khỏi đám đông, với cái cớ để Lửng thỏa sức vùng vẫy giữa cánh đồng hoa thạch nam. Khi tìm hiểu kỹ càng, Kate nghĩ rằng anh đã để chú chó tham gia một bài tập huấn luyện. Tuy nhiên, nàng không thể theo sát những gì anh đang huấn luyện cho Lửng bởi nàng luôn bị phân tán bởi sự di chuyển của cặp đùi anh bất cứ khi nào anh cúi xuống để khen ngợi hay sửa lỗi sai cho chú chó nhỏ.
Không chỉ có sự vạm vỡ về hình thể của anh thu hút nàng. Tính cách của anh cũng rất rắn rỏi. Nàng vốn quen thấy anh luôn nghiêm nghị và khó lòng lay chuyển, nhưng kể từ sau bữa tiệc đính hôn, Kate bắt đầu nhìn vào những điểm tốt mà sự lặng im của anh cố tình che giấu. Sự nhẫn nại, lòng tự tin, bản lĩnh vững vàng. Những đức tính đó không kêu la đòi phải chú ý. Chúng chỉ lặng lẽ… tồn tại, chờ đợi được để mắt đến.
Nàng đã biến nó thành sở thích của mình trong vài ngày qua - quan sát anh. Và khi nàng quan sát càng nhiều, nàng lại càng khao khát được biết nhiều hơn.
“Ồ, đúng là một phong cảnh đẹp cho một buổi dạo chơi”, dì Marmoset nhập hội. “Dì thực sự rất thích được ngắm nhìn người đàn ông được chạm khắc rất khéo kia”.
“Anh ta được gọi là ‘Người Dài ở Wilmington’, dì Marmoset ạ”. Lark viết nghuệch ngoạc lên tờ báo của mình. “Thật lạ. Dì lại cứ có cảm tưởng tên anh ta là Hạ sĩ Thorne”. Dì Marmoset bước tới và đút tay vào túi váy Kate. “Cháu thân yêu, hãy giữ người đó. Giữ thật chặt, bằng cả hai tay hai chân”.
Kate đỏ bừng mặt. “Cháu không hiểu ý dì”.
“Có đấy, cháu có hiểu đấy. Chúng ta có gu giống nhau mà”.
Dì Marmoset rút tay ra, để lại trong túi Kate một vốc rất nhiều kẹo the.
“Hãy nhớ những gì ta đã nói với cháu”, dì Marmoset thì thầm. “Cay nồng. Lúc đầu có vẻ quá sức chịu đựng. Nhưng với đôi chút kiên nhẫn, cháu sẽ được nếm vị ngọt ngào”.
Kate bật cười giòn tan. “Cháu đến phải ngưỡng mộ dì thôi, dì Marmoset ạ. Ngay cả khi dì không thực sự là dì của cháu”.
Mấy ngày qua, nàng bắt đầu tìm hiểu mối quan hệ gia đình chằng chịt của nhà Gramercy. Nàng biết trong đêm đầu tiên gặp mặt, Harry chỉ có ý nói đùa nhưng nàng đã bí mật tạo một biểu đồ dạng gia phả cho riêng mình. Dì Marmoset là em gái mẹ Evan, đến sống với gia đình khi cha họ lâm bệnh.
Do đó, người phụ nữ luống tuổi này không phải là một người mang họ Gramercy và không thể có mối quan hệ ruột thịt với Kate dù thế nào đi nữa. Nhưng thực tế có vẻ không phủ nhận những nỗ lực của dì Marmoset trong việc chào đón nàng với sự ấm áp và khiếu hài hước, chưa kể rất nhiều kẹo the.
Tất cả người nhà Gramercy đều hòa nhập với cuộc sống ở vịnh Spindle. Drewe đã đúng khi chỉ ra rằng ngôi làng này là nơi trú ẩn cho những quý cô khác thường - và Harry, Lark, dì Marmoset đều hiển nhiên đáp ứng tiêu chuẩn này. Họ đã thích thú tham gia các hoạt động thường ngày cùng những người phụ nữ khác: thả bộ ngắm cảnh đồng quê, tắm nắng ở bãi biển, chuẩn bị đồ trang trí cho hội chợ.
Nhưng hôm nay, cả nhà quyết định sẽ có một buổi dã ngoại - không chỉ để thỏa trí tò mò của Harry về Người Dài mà còn giúp họ có thời gian riêng dành cho nhau. Trong làng, họ vẫn giữ bí mật về mối quan hệ thân thuộc nếu có. Còn ở đây, họ có thể trò chuyện một cách thoải mái.
Kate ngập ngừng tiến về phía Huân tước Drewe. Như thường lệ, dáng vẻ quý phái và ánh sáng tỏa ra từ khí phách nam tính thuần chất của anh khiến nàng cảm thấy mình trở nên nhỏ bé. Chỉ riêng đôi găng tay của anh thôi… chúng cũng khiến nàng say mê. Chúng là hiện thân của sự hoàn hảo màu caramel, liền mạch, không lộ vết nối, bao bọc lấy đôi bàn tay thanh lịch và khéo léo.
“Có tin tức gì từ trợ lý của anh không?” Nàng ghét phải tọc mạch, nhưng nàng biết được từ Sally rằng lãnh chúa đã nhận được rất nhiều thư tín kể từ khi đặt chân tới vịnh Spindle.
“Không có thông tin gì đáng giá từ Margate”, anh đáp với giọng đầy tiếc nuối. “Chẳng có chút thông tin nào cả”.
Kate chỉ ước giá nàng có thể biểu lộ sự ngạc nhiên lúc này.
“Nhưng giờ họ đang lục tìm khu vực xung quanh Ambervale để xem có tìm được bất cứ người hầu nào từ thời ông bác Simon không. Có thể một trong số họ vẫn nhớ bà Elinor và đứa trẻ”.
“Nghe có vẻ như là một khả năng”. Nếu không muốn nói là một khả năng mong manh.
Những ngón tay đeo găng của anh chạm vào khuỷa tay nàng, kéo cái nhìn của nàng lên gương mặt mình. “Tôi biết sự không chắc chắn thật khó mà tiếp nhận được. Với tất cả chúng tôi cũng thế. Đặc biệt là Lark, đang ngày càng gắn bó với cô. Nhưng hôm nay, chúng ta chỉ nên đơn giản là tận hưởng buổi dã ngoại thôi”.
“Vâng, tất nhiên rồi”.
Trên nền cỏ bằng phẳng, hai người hầu mặc đồng phục đã làm việc rất chăm chỉ để dựng lên một một quán vải, trên mái được trang trí bằng các tấm băng rôn màu đỏ, tạo thành những đường kẻ vui nhộn trên bầu trời xanh.
Kate bắt đầu hiểu ra là nhà Gramercy không làm việc gì mà không có một chút phô trương. Từ những cỗ xe ngựa, người giúp việc khênh xuống hai giỏ lớn chất đầy các món ngon đủ loại và vô số bánh kẹo mới nướng do quán Bull & Blossom cung cấp. Đây có thể là một buổi dã ngoại, nhưng không phải theo phong cách mộc mạc đồng quê.
Khi cùng Lark giúp dỡ đồ và bày biện một khay bánh mứt sáng choang như đồ trang sức, Kate nhận ra có một câu hỏi trong biểu đồ của nàng mà nàng vẫn chưa có câu trả lời. “Ames mà Harry thường xuyên nhắc tới là ai? Một người họ hàng khác? Hay là một người bạn của gia đình?”
“Không”, Harriet nói với lại khi tình cờ nghe được. “Không phải họ hàng và chắc chắn cũng không phải bạn bè gì”.
“Thôi nào, Harry”, Lark nói. “Chỉ bởi vì hai chị đang có chút cãi cọ…”.
“Chút cãi cọ sao?” Dì Marmoset chế giễu. “Còn hơn cả việc tái hiện phiên bản không có nước của trận chiến Trafalgar, với nước xốt và tách trà được phóng ra thay cho những trái đạn pháo.
“Ames lẽ ra phải vào vai Huân tước Nelson mới đúng”, Harry đáp lại. “Bởi vì với cháu, cô ta đã chết kể từ lúc đó”.
“Cô ta?”, Kate đang mường tượng chân dung một người là nam giới.
Lark thở dài và lấy lại sự tự tin. “Khi các chị em gái và tôi còn nhỏ, Ames là một người bạn đồng hành được thuê của chúng tôi. Và bây giờ… bây giờ cô ấy đơn thuần là bạn đồng hành của Harriet. Người bạn đồng hành suốt cuộc đời”.
“Ồ”, Kate thốt lên. Và rồi, chậm rãi hơn, khi ý nghĩa của từ đó rõ ràng hơn - “Ồ”.
“Tôi biết điều đó rất không bình thường. Nhưng chẳng có gì trong gia đình này lại bình thường cả. Có phải cô cảm thấy chướng tai gai mắt kinh khủng không?”
“Không, không… đến mức kinh khủng”. Mặc dù phát hiện này chắc chắn khiến nàng phải xem xét lại một vài điều. “Nhưng tất cả những cuộc đính hôn kia là sao? Những trận đấu tay đôi của Huân tước Drewe?”
“Harry đã cố gắng hết sức trong suốt mùa ra mắt và chị ấy thích cảnh mấy anh chàng theo đuổi đấu đá nhau để tranh giành sự chú ý của mình. Nhưng chị ấy chẳng bao giờ đi đến cùng với một đám cưới”, Lark giải thích. “Trái tim chị ấy lúc nào cũng ở bên Ames. Đừng để vẻ ngoài huênh hoang của chị ấy đánh lừa cô. Hai người hết lòng vì nhau. Từng có một lần trục trặc nhưng họ luôn làm lành đúng lúc”.
“Chị nghe thấy đó”, Harry nói. “Và em sai rồi đấy, Lark. Lần này, bọn chị xong hẳn rồi. Nếu bọn chị là bạn đời thực sự, như em nói, Ames lẽ ra nên cho phép chị được tháp tùng cô ấy tới Herefordshire”.
Lark nghiêng đầu. “Ôi, Harry. Chị biết gia đình Ames không dễ dàng thấu hiểu và thông cảm như gia đình mình mà”.
Rất ít gia đình có thể như vậy, Kate hình dung.
“Chị biết rõ chứ. Họ rất hà khắc với cô ấy”. Harry đá vào một chiếc cột chống lều bằng mũi giày vuông của mình. “Lúc nào chẳng thế hoặc là lẽ ra cô ấy không nên làm bạn thuê ngay từ đầu mới phải. Nếu cô ấy để chị theo cùng, chị có thể bảo vệ cô ấy”.
“Em cam đoan rằng cô ấy cũng nhớ chị tha thiết mà”, Lark nói.
Harry nhìn về phía chân trời rồi thở dài. “Chị đi lang thang chút đây. Có thể của quý của Người Dài lại nhỏ xíu một cách đáng xấu hổ và chỉ nhìn thấy khi săm soi ở khoảng cách gần”.
Khi Harry bắt đầu băng qua đồng cỏ, đôi chân bước thong dong dưới lớp váy xẻ, Kate ngắm nhìn cô và thấy nhói lên một nỗi buồn. Rõ ràng, khi phải chia cách với người mà cô ấy yêu thương đã làm cô ấy đau đớn nhường nào.
Và điều khiến Harry đau đớn, cũng làm đau đớn Kate. Nàng thực sự đã quan tâm tới những người này. Để mất họ bây giờ có thể khiến nàng đau lòng xiết bao.
Như thể biết nàng đang cần lên dây cót tinh thần, Lửng bất ngờ nhảy xổ ra từ một bụi cây, tấn công chiếc váy của Kate bằng những móng vuốt dính đầy bùn, hít ngửi tất cả những mùi vị tươi mới xung quanh rồi phủ đầy lên nàng những nụ hôn mát lạnh, gây nhột nhột và hết sức vui vẻ.
Thorne tiến đến ngay sau đó, nhưng không mang theo móng vuốt hay những nụ hôn. Thật đáng thất vọng.
Dì Marmoset vỗ nhẹ vào vai Kate và chỉ ra xa. “Có một nhà thờ đẹp như tranh ở phía đằng kia. Dì đã để ý tới nơi đó khi chúng ta đi ngang qua nhưng dì không thể nhìn thấy tên nhà thờ. Ngoan nào, Kate, làm thỏa mãn trí tò mò của ta đi. Hạ sĩ Thorne”, dì thêm vào. “Làm ơn hộ tống cô ấy nhé”.
Kate mỉm cười và đứng dậy, vui mừng với cái cớ được thả bộ. Nàng móc túi lấy ra một ít bánh nhân thịt cho Lửng và cả ba cùng băng qua cánh đồng, đi bộ về hướng có nhà thờ.
Ngay khi họ ra khỏi tầm nghe của mọi người một cách an toàn, Kate dịu dàng nói. “Anh có thể cố gắng xã giao hơn chút xíu mà, anh biết đấy”.
Anh phát ra một âm thanh cộc cằn. “Tôi chưa bao giờ là người quảng giao”.
Đúng là như vậy, nàng nghĩ. “Tại sao anh lại không thích nhà Gramercy đến thế?”
“Tôi sẽ cảnh giác thay cho cô đấy”. Anh hơi nghiêng đầu nhìn lại nhóm dã ngoại. “Mấy người này có gì đó không ổn”.
“Họ khác thường, tôi đảm bảo với anh đấy. Nhưng đó không phải là kiểu lập dị đơn thuần. Điều đó khiến họ trở nên vui nhộn, thú vị và đáng yêu. Điều đó đem lại cho tôi hi vọng rằng họ có thể chấp nhận tôi và yêu thương tôi. Họ trân trọng tình cảm gia đình, quan hệ ruột thịt hơn cả các vụ tai tiếng, những bất đồng và tục lệ. Chỉ là họ hơi kỳ lạ một chút thôi, nhưng tôi không thấy có lý do gì để nghi ngờ họ cả”.
“Tôi thì có. Tôi không tin họ cũng như câu chuyện của họ”.
“Tại sao không?”, nàng nói, cảm thấy bị tổn thương. Càng trở nên căng thẳng, nàng càng bước đi nhanh hơn. Lúc này, hai người đang bước nhanh về phía nhà thờ và Lửng phải chạy theo để bắt kịp họ. “Bởi vì anh không nghĩ tôi có thể là họ hàng với một gia đình quý tộc?”
Anh đột ngột dừng bước, quay sang và nhìn thẳng vào nàng bằng ánh mắt rực lửa. “Nếu cả năm qua tôi không coi cô là một quý cô, thì tôi đảm bảo với cô rằng, mọi thứ giữa chúng ta đã rất khác”.
Khuôn mặt nàng nóng bừng lên. Những phần khác trên cơ thể nàng cũng đang nóng bừng. Nàng không nhìn vào anh gần tới mức này hoặc mặt đối mặt thế này trong mấy ngày gần đây, còn bây giờ…
Anh cảm thấy kinh ngạc quá đỗi khi điều đó lại làm anh đau đến vậy.
Đối với một người đàn ông ít lịch thiệp và kém đường cư xử, nàng lại đang nhìn thấy anh thuần khiết trong bất cứ trang phục nào, dù là quân phục chỉn chu hay bộ anh mặc hôm nay – chiếc quần ống túm ôm sát người và chiếc áo khoác sẫm màu, đơn giản, vừa vặn phủ trọn đôi vai to bản của anh. Không có chi tiết nào thừa, đơn thuần là sự chính xác. Như thể những sợi vải không dám xổ ra nhàu nhĩ, vượt ngoài đường biên gọn gàng trên ngoại hình của anh. Không chiếc cúc nào đủ mạnh để rời khỏi hàng ngũ thẳng thớm. Đôi ủng của anh cũng được đánh xi tới mức sáng bóng lên.
Và khuôn mặt anh… Gần một tuần đã trôi qua kể từ khi anh đưa nàng về từ Hastings và mỗi lần nhìn anh, nàng vẫn nhận thấy khuôn mặt ấy có nét điển trai không thể lý giải và vượt ngoài sức chịu đựng.
“Anh cứ phải làm chuyện này khó khăn tới mức đó sao?”, nàng hỏi. “Anh phải biết rằng tôi đã căng thẳng như thế nào, đơn giản vì những nỗ lực của nhà Gramercy. Họ quá tốt bụng. Tôi muốn cởi mở và thành thực với họ, nhưng tôi vẫn sợ hi vọng của mình bay quá cao. Tôi không biết vị trí của tôi với họ ra sao mà anh lại còn khiến tôi bối rối nữa. Tôi bị lôi kéo đủ mọi hướng”.
“Tôi chẳng kéo cô đi đâu cả. Tôi chỉ đứng gần bên cô để trông nom cô mà không cần can thiệp”.
“Dĩ nhiên anh đang can thiệp đấy. Anh can thiệp vào hơi thở của tôi, chính anh, người đàn ông thích trêu đùa kia. Tôi chỉ không thể phớt lờ anh, Thorne ạ. Tôi chưa bao giờ đủ khả năng phớt lờ anh, ngay cả khi tôi không thích anh. Bây giờ tôi là một con rối trong tay anh, ngả nghiêng theo từng bước đi, từng động tác, từng lời nói của anh. Một phút trước, anh chẳng thèm ngó ngàng tới tôi tẹo nào, và một phút sau… anh nhìn chằm chằm vào tôi như cái cách anh đang nhìn tôi đây. Như thể anh là con thú đói khát, tham lam, còn tôi…”.
Anh nghiến chặt hai hàm răng.
Nàng nuốt nước bọt và kết thúc câu nói bằng một tiếng thì thầm: “Dễ dàng bị ăn tươi nuốt sống”.
Hơi thở ra của anh hắt ra thật dài, như đang đo đếm. Một biểu hiện ấn tượng của sự kiềm chế.
“Sao?”, nàng nhắc. “Anh không thể phủ nhận. Có gì đó giữa chúng ta”.
“Không có gì được gọi là gần đủ giữa chúng ta và nếu có, đó chỉ là mối nguy hiểm. Cô không có cái váy nào đoan trang hơn trong tủ đồ của mình sao? Vì Chúa, hãy nhìn cái váy này đi”.
Nàng liếc nhìn xuống dưới. Nàng chọn bộ trang phục đi dã ngoại trong số những chiếc váy đi dạo đẹp nhất mà nàng có - một chiếc váy lụa màu lông bồ câu xám đã cũ được thừa hưởng lại từ người khác. Màu sắc khiêm tốn, còn tay áo lại khá dài cho thời tiết mùa hè. Nhưng từ hướng nhìn của anh, nàng cho rằng, anh quan tâm tới hàng nơ ruy băng chạy dọc xuống thân trước chiếc váy, nối hai mép lụa xám lại với nhau thông qua một dải ren trắng mỏng manh. Đó là toàn bộ thiết kế của chiếc váy, tất nhiên, nhưng người thợ may đã khéo léo tạo nên những đường khâu để tạo cảm giác rằng chỉ có một vài dải ruy băng thắt lại giữa sự đoan trang và trạng thái thoát y.
“Nhìn cô giống như một món quà”, anh nói, giọng thô ráp. “Được gói lại để dành cho ai đó. Một người đàn ông không thể nhìn ngắm cô mà không nghĩ tới chuyện nới lỏng những cái nơ buộc kia, từng cái một”.
“Đó là những cái nơ giả”, nàng lắp bắp. “Chúng được may lại với nhau đấy chứ”.
Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cơ thể nàng, và tiếp tục dò xét. Như thể đang vạch ra chiến lược. “Tôi có thể tách chúng ra chỉ với răng của mình”.
Và sau đó thì sao? Một phần ngốc nghếch trong con người nàng khao khát được hỏi câu hỏi ấy.
Họ cứ đứng như thế, mặt đối mặt. Không nói một lời, hơi thở khó nhọc và tưởng tượng xa xôi.
Cuối cùng, Lửng hít hít đôi bốt của nàng, tỏ rõ vẻ mất kiên nhẫn với những thứ như thế này. Họ cũng không thể đứng đây và nhìn nhau cả ngày như vậy. Dù họ có hứng thú với việc đó đến thế nào chăng nữa.
“Chỉ là về thể xác thôi”, anh nói, tiếp tục bước đi. “Nó sẽ qua. Cô sẽ có thể sớm giải thoát cho tôi”.
Lẽ ra phải cảm thấy thoải mái nếu tin như vậy nhưng Kate không bị thuyết phục.
“Tôi muốn biết vài điều về anh”, nàng nói khi họ tới gần nhà thờ. “Lark luôn hỏi tôi những câu hỏi về anh. Về chúng ta. Và tôi không biết phải trả lời ra sao. Bắt đầu nhé, sinh nhật anh là ngày nào?”
“Tôi không biết”.
Kate lại cảm thấy nhói lên một nỗi buồn cho anh, nhưng rồi - nàng cũng đã sống mà không có ngày sinh nhật suốt hai mươi ba năm qua đấy thôi.
“Còn về màu sắc yêu thích của anh?”
Anh thả cái liếc nhìn ngang bất cẩn vào chiếc váy của nàng. “Màu xám”.
“Làm ơn hãy nghiêm túc. Tôi đã đính hôn với anh, tạm thời, và tôi chẳng biết gì về anh. Không gì về gia đình anh, lịch sử cuộc đời anh, ấu thơ của anh”. Và sau bữa tiệc đính hôn của họ, Kate biết anh quan tâm nhiều tới nàng.
“Chẳng có gì để kể cả”.
“Điều đó không đúng. Tôi lớn lên tại một ngôi trường dành cho các bé gái khốn khổ, nhưng thậm chí tôi vẫn có những câu chuyện cười từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Có thời gian là bước ngoặt với tôi khi giúp việc trong nhà bếp và tôi quyết định sáng tạo với mấy thứ gia vị trong món súp tối. Tôi vô tình đổ cả lọ hạt tiêu vào nồi nước dùng và tôi quá sợ hãi nên không dám thú nhận sự việc. Rồi tới bữa ăn đệm, tôi vẫn không dám hé răng một lời. Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh tất cả bạn bè và cô giáo của chúng tôi đưa thìa súp đầu tiên vào miệng…”
Nàng dừng lại, phá lên cười thích thú. “Ôi, đúng là tôi đã tự rước vào thân một đống rắc rối. Dĩ nhiên, mọi người đi ngủ mà bụng đói meo. Các cô bắt tôi phải chép phạt cuốn Châm ngôn suốt nhiều ngày sau đó”.
Nàng chờ đợi đôi chút để anh có thể đào bới được câu chuyện nào đó tương tự về những trò ngốc nghếch tuổi thơ. Ai cũng phải có ít nhất một lần nghịch dại. Tất cả mọi người. Nhưng nàng đã chờ đợi trong vô vọng.
Trước khi nàng có thể hỏi anh một câu hỏi khác, Lửng bất ngờ sủa váng lên để được chú ý. Đôi tai nhỏ xíu buồn cười của cún con dựng đứng lên, hướng thẳng lên trời như hai chóp nhà thờ sinh đôi. Sau đó, chúng lại rủ xuống và Lửng giống như một tia chớp, lao thật nhanh về phía nhà thờ.
“Lửng, đợi đã”, nàng kêu lên, vội vã chạy đuổi theo chú cún nhỏ.
Thorne theo sát nàng một cách dễ dàng. “Đừng có gọi nó lại. Khả năng lớn là nó đã nhìn thấy trong tầm mắt một con thỏ rừng hoặc một con chuột. Đuổi bắt là điều nó được sinh ra để làm”.
Chú cún lao như tên bắn về phía mảnh sân nhỏ nằm lọt thỏm phía sau dãy nhà chính của nhà thờ. Rõ ràng, con mồi của Lửng đã trốn thoát qua một lỗ nhỏ ở chân bức tường đá. Lửng lách người chui qua vết nứt, biến mất khỏi tầm mắt hai người. “Khỉ thật”, Kate nói, thở không ra hơi. “Chúng ta phải đi vòng quanh để tìm nó thôi”. “Lối này”.
Hai người nhanh chóng đi men theo rìa một nghĩa trang nhỏ cho tới khi họ dừng chân trước một cánh cổng bằng sắt rèn. Thorne mở cánh cổng và nàng băng vội qua anh, lao mình vào không gian rậm rạp của khoảng sân có tường cao bao quanh. Những bức tượng đã mòn vì rêu phong sương gió nghiêng ngả ở nhiều góc độ khác nhau, giống như những hàng răng sâu.
“Lửng! Lửng, em đâu rồi?”, Kate bắt đầu tìm kiếm ở một dãy tượng cũ, thi thoảng lách người để tránh vật cản và săm soi trên nền đất mấp mô. Nhớ đến chiếc bánh nhân thịt trong túi, nàng lấy nó ra và giữ nó như một miếng mồi ngon. “Lại đây nào, cún yêu. Chị có một bữa ngon cho em đây”.
Thorne đi men theo dãy mấy ngôi mộ nhô lên trên nền đất và dừng lại ở giữa sân. Anh huýt sáo. Sau một hồi im lặng ngắn, Lửng nhảy ào ra từ phía sau một tảng đá bị vỡ đôi chút. “Tạ ơn Chúa. Nó có bắt được gì không?” Kate quá sợ hãi nên không dám nhìn.
“Không. Nhưng như vậy lại tốt. Lần tới nó sẽ chạy nhanh hơn”.
Có một niềm tự hào không che giấu trong giọng nói của anh. Và tình cảm thực sự trong cái cách anh vuốt ve lớp lông cổ mềm và đôi tai chó. Anh chắc hẳn phải rất quan tâm tới chú chó này, bất chấp mọi chối bỏ của anh.
Có quá nhiều điều về anh hơn những gì mà anh cho mọi người thấy. Ngay bây giờ, họ đang ở nơi tách biệt với nhà Gramercy, với những chuyện ngồi lê đôi mách ở Vịnh Spindle… với phần còn lại của thế giới. Đây có thể là cơ hội duy nhất của nàng để có được điều nàng muốn.
“Hãy cho tôi chút gì đó đi”, nàng van nài. “Công việc của cha anh, hay tên tuổi anh chị em của anh. Ngôi nhà nơi anh từng lớn lên. Một người. Một món đồ chơi yêu thích. Bất cứ thứ gì”.
Khuôn mặt anh trở nên khô cứng khi anh đứng dậy.
“Vì Chúa, Thorne. Anh có nhận thấy không, tôi thậm chí còn không biết tên thánh của anh? Tôi đã lục tìm trí nhớ mình để nhớ lại. Chắc chắn ai đó trong làng đã từng gọi tên anh, ít nhất là một lần. Có thể là tên anh nằm trong cuốn sổ ghi chép của Sally trong tiệm tạp hóa, có thể lắm chứ. Hay Huân tước Rycliff có lần đã nhắc tới. Có thể trong nhà thờ. Nhưng tôi càng nghĩ tới tên anh, tôi lại càng chắc chắn rằng… không ai ở vịnh Spindle biết cả”.
“Chuyện đó có gì quan trọng”.
“Tất nhiên là có chứ”. Nàng nắm chặt lấy tay áo anh.
“Anh quan trọng. Và anh cần để ai đó biết về anh”.
Ánh mắt anh đắm chìm trong ánh mắt nàng, khiến nàng đứng yên tại chỗ. Giọng nói của anh rớt xuống âm vực trầm, gần giống một tiếng làu bàu. “Thôi ngay việc kích động tôi đi”.
Khi một người đàn ông mạnh mẽ và không thể đoán trước đứng đối diện một cô gái và nhìn chằm chằm vào cô theo cách đó, mọi bản năng của cô ấy đều bị khuất phục. Anh biết điều đó và anh đang dùng nó để chống lại nàng.
“Tôi sẽ không từ bỏ đâu”, nàng bướng bỉnh. “Cho tới khi anh cho tôi biết điều gì đó”.
“Tốt thôi”. Anh nói bằng giọng xa xôi, hoàn toàn không có chút cảm xúc, như thể đang tuôn ra một danh sách những mệnh lệnh hay những yêu cầu về thực phẩm khô. “Tôi chưa bao giờ biết cha mình là ai. Tôi cũng không bao giờ muốn biết. Ông có con với mẹ tôi khi còn quá trẻ, không có cưới xin gì cả và sau đó bỏ rơi cả hai mẹ con tôi. Bà dạt vào một nhà chứa và trở thành gái điếm. Tôi có thể ngủ trên gác mái, chừng nào tôi còn giúp việc lặt vặt để không bị đuổi đi và tránh xa tầm mắt các vị khách. Tôi chưa bao giờ đi học. Chưa bao giờ học một nghề gì. Mẹ tôi ngày càng nghiện rượu và ghét nhìn thấy tôi bởi càng lớn tôi trông càng giống cha. Bà chưa bao giờ bỏ lỡ một dịp nào để nói với tôi rằng tôi là đồ vô dụng, ngu ngốc, xấu xí hoặc cả ba. Nếu bà có thứ gì đó cứng, rắn trong tay, bà sẽ đánh cho tôi lằn người. Tôi bỏ đi ngay khi có cơ hội và không bao giờ quay lại”.
Kate không thể đáp lại câu gì. Mọi ngôn từ với nàng giờ đây đều bất lực.
“Đấy”, anh nói, cầm lấy miếng bánh nhân thịt từ tay nàng và thảy về phía chú chó con đang chờ đợi. “Câu chuyện hấp dẫn bên bàn ăn sáng”.
Sự im lặng của chính nàng đang nhạo báng nàng. Nàng đòi hỏi sự thật. Nàng buộc anh phải tiết lộ thông tin và giờ nàng cho phép anh đẩy nàng ra thật xa.
Kate cố gắng để cất lời. Nói điều gì đó tốt đẹp. Bất cứ điều gì.
“Tôi…”. Nàng nuốt khan. “Tôi thấy anh đẹp trai không chịu nổi”.
Anh nhìn nàng không chớp mắt. “Cô Taylor…”
“Thực sự là thế. Tôi thấy anh đẹp trai một cách đau đớn, đến mức không thể chịu nổi. Trước đây, không phải lúc nào tôi cũng thấy thế”. Những lời nói vuột ra khỏi môi nàng, không thể kiểm soát. “Nhưng kể từ khi ở Hastings về… tôi thấy khó mà nhìn thẳng vào anh được. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Anh phải biết được rằng bao phụ nữ đắm đuối vì anh”.
Anh nói giọng đầy vẻ chế nhạo. “Không phải vì ngoại hình đẹp đẽ của tôi”.
Kate im lặng, bất ngờ cảm nhận một cách trọn vẹn những điểm hấp dẫn khác của anh. Cơ thể rắn chắc, uy quyền tỏa ra khí chất, bản năng bảo vệ vô cùng dữ dội. Những tài năng đó hẳn đã kích động những “câu chuyện” mà Sally Bright nhắc tới ở tiệm Bách Hóa.
“Tôi chắc chắn rằng phụ nữ bị anh hấp dẫn vì vô số lý do”, nàng nói. “Nhưng tôi chỉ có thể nói lý do của riêng mình thôi. Và tôi thấy anh đẹp trai tới mức không thể chịu nổi”.
Anh nhíu mày. “Tại sao cô lại nói điều này? Tôi không cần điều đó từ cô”.
“Có thể anh không cần”.
Nhưng tôi nghĩ anh thực sự cần.
Nàng có thể không hiểu hết những nỗi kinh hoàng mà anh phải đối mặt nơi chiến trường, nhưng nàng biết cảm giác như thế nào khi là một đứa trẻ vô thừa nhận. Nàng hiểu cảm giác bị chính người chịu trách nhiệm chăm sóc coi mình là kẻ vô dụng và xấu xí. Nàng biết mỗi lời nói tàn nhẫn có tác động lớn như thế nào tới lòng tự tin của đứa trẻ trong nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm. Những vết bầm rồi sẽ mờ dần trên da thịt nhưng những lời lăng mạ và xúc phạm sẽ như loài mối mọt, đào hang sâu trong tâm hồn con người.
Nàng biết phải cần rất nhiều lòng nhân ái mới xoa dịu được một lời lăng mạ nhỏ nhất, và ngay cả khi đó - nàng biết sẽ phải lẩn tránh những lời khen ngợi ra sao, cho tới tận khi đã trưởng thành, và coi chúng như sự thương hại thuần túy hay lời nói lấy lòng, không thành thật mà thôi. Bởi vì làm sao mà những lời khen ngợi đó lại có thể đúng được? Khi những ngôn từ xấu xa vẫn còn ở đó, sâu thẳm bên trong tâm hồn và tồn tại dai dẳng hơn tất thảy. Chúng giống như hài cốt trong nghĩa trang này. Dù có bao nhiêu đất cát đắp lên, dù có bao nhiêu hoa thơm trồng trên mộ, những bộ hài cốt vẫn ở đó.
Những ngôn từ xấu xa đó có thể sống dai hơn cả đất. Nàng biết. Và nàng không thể đứng nhìn anh đau đớn mà không làm gì đó để xoa dịu.
“Tôi thấy anh đẹp trai không chịu nổi”, nàng tiếp tục. “Tôi biết anh rất khiêm tốn, thận trọng và anh không cần phải nghe điều đó. Nhưng tôi cần phải nói. Và đây chính là điều tôi muốn nói”.
Nàng chạm ngón tay mình lên má anh. Anh cảm thấy nao núng và yết hầu di chuyển lên xuống trong cổ họng.
“Dừng lại đi”.
Rạo rực trong niềm hứng khởi bất tuân lệnh, nàng ôm lấy khuôn mặt anh trong lòng bàn tay mình, để những ngón tay dài nhất trên bàn tay quấn quýt những sợi tóc đen xòa xuống trên trán anh. Con ngươi băng giá trong đôi mắt anh thổi một luồng gió dọc sống lưng khiến nàng rùng mình.
Rồi nàng để ánh mắt mình ngã xuống bờ môi anh, băn khoăn – không phải như lần đầu tiên – rằng làm thế nào mà khuôn mặt khô cứng, có vẻ khó ưa kia lại có thể biến đổi thành một thứ ấm áp và mê đắm đến vậy khi họ hôn nhau.
Nàng chạm ngón tay cái vào phần hõm vào trên má anh. Nơi một lúm đồng tiền có thể xuất hiện, nếu anh từng được vỗ về để mỉm cười.
Nàng thiết tha muốn nhìn thấy anh mỉm cười. Nàng muốn làm cho anh cười to, thật lớn và thật lâu.
“Anh thật đẹp trai”, nàng nói. “Cô thật ngốc”.
“Nếu tôi đang nói những điều xuẩn ngốc, đó chắc hẳn là do lỗi của anh. Góc hàm sắc cạnh này của anh” - nàng vừa nói vừa lướt ngón tay theo - “làm rối tung những suy nghĩ của tôi, và đôi mắt anh… Có điều bí ẩn trong đó mà tôi muốn giải đáp bằng được”.
“Đừng cố làm gì. Cô không biết gì về tôi”. Giọng nói của anh khô khốc, nhưng ánh mắt anh lộ rõ nỗi thèm khát. Đôi mắt mở to, nỗi thèm khát trần trụi.
Đúng. Niềm hân hoan trào dâng qua từng mạch máu nàng. Giờ thì nàng sẽ tới được nơi nào đó.
“Tôi biết anh đã đỡ cho tôi một quả dưa”. Nàng mỉm cười. “Đó chính là khởi đầu. Và khi anh nhìn tôi như cái cách anh đang nhìn ngay bây giờ, tôi chẳng còn biết gì về mình nữa. Tôi cảm thấy mình như một người đàn bà, ở mức độ mà tôi chưa từng cảm thấy trước đây. Nhưng rồi tôi cũng cảm thấy mình vẫn còn là một cô gái. Tôi phải nhắc nhở bản thân không làm điều gì ngu ngốc, chẳng hạn như uốn xoăn mái tóc hay nhún nhảy bằng ngón chân. Tôi nghĩ đó thực sự là bằng chứng xác thực cho thấy anh rất đẹp trai, Thorne. Ít nhất, đối với một người đàn bà”.
Và nếu nàng đúng – và cái đốm sáng nhỏ xíu kia trong mắt anh là nỗi niềm khao khát bị chôn sâu vùi kỹ bấy lâu… Kate nghĩ nếu nàng chỉ xinh đẹp đối với một người đàn ông thì cũng được đó chớ.
Anh ôm lấy eo nàng và kéo nàng lại gần. Hơi thở nàng trở nên gấp gáp trước sự bất ngờ và sức mạnh trong cử động của anh. Nàng nghi ngờ việc làm nàng choáng váng chính là mục đích của anh.
“Tôi không sợ anh đâu”, nàng nói.
“Cô nên sợ tôi”. Anh khép chặt vòng tay mình quanh eo nàng. Chỉ với ba bước chân, anh đã đẩy nàng áp lưng vào bức tường gần nhất. Một bức màn xanh tươi tốt, rậm rạp của dương xỉ và thường xuân tạo thành khung hình cho mái tóc và khuôn mặt nàng. “Cô nên lo sợ điều này. Mỗi phút trôi qua khi chúng ta bên nhau trong sân nhà thờ này, cô đang mạo hiểm phá hủy mọi thứ. Cô có thể mất tất cả những thứ mà cô mong muốn nhất”.
Nàng biết anh nói thật. Chỉ vài trăm dặm cách đó không xa là bốn người có thể mang tới kết nối con người và tình yêu gia đình mà nàng luôn mơ ước, luôn hi vọng tìm thấy từ lúc nhỏ tới khi trưởng thành. Nhà Gramercy tượng trưng cho niềm khao khát của trái tim nàng.
Nhưng, nàng đang ở đây, với anh. Chia sẻ cùng anh một vòng tay ôm chẳng phù hợp chút nào với nơi linh thiêng này, và chỉ có những người chết ở bên. Nàng mất trí rồi chăng?
Có thể lắm.
Hoặc cũng có thể nàng tìm thấy một nỗi khao khát khác từ trái tim mình?
Có giới hạn nào đó cho những khao khát ấy không? Một cô gái không thể có nhiều hơn một khao khát hay sao?
Nhà Gramercy khiến nàng cảm thấy mình được thừa nhận. Nhưng Thorne khiến nàng thấy mình được khao khát. Được cần cho ai đó. Cả tuổi thanh xuân, nàng chưa bao giờ biết mơ ước điều này.
Nàng thì thầm. “Anh đã làm gì với tôi thế này?”
“Còn chưa bằng một phần nhỏ trong số những điều mà tôi muốn làm”.
Nàng mỉm cười. Chính là đó, lại một lần nữa lóe lên khiếu hài hước khô khan. Ôi, nàng gặp phải rắc rối lớn rồi. Vắt từng giọt cảm xúc từ người đàn ông này chẳng khác nào ép đá để lấy mật ong. Nhưng anh đã đưa nàng đến gần mình thế này, và nàng không thể cưỡng lại ham muốn tiến tới, để đòi hỏi nhiều hơn thế.
Đừng chạy trốn em nữa, nàng mỉm cười. Đừng rời xa em.
“Đẹp trai”, nàng thủ thỉ, ra sức dùng búa và đục để gõ vào tảng đá. Đập vỡ tảng đá ấy bằng cách duy nhất nàng biết. “Ưa nhìn. Hấp dẫn. Đầy sức hút. Cao quý. Khiến người ta rùng mình. Khiến người ta ngất lịm. Đẹp…”.
Nụ hôn của anh khiến nàng trở thành người nói dối.
Nàng đã vô tình nói với anh rằng nàng không sợ anh – nhưng đó là trước khi đôi môi anh tiến đến và áp chặt vào bờ môi nàng. Trước khi lưỡi anh xâm chiếm cả khuôn miệng nàng. Vào thật sâu, và sau đó còn sâu hơn nữa. Khám phá, mơn man và đòi hỏi. Khuấy động những xúc cảm mà nàng không biết làm cách nào để kiểm soát.
Một tiếng gầm gừ nho nhỏ dấy lên trong ngực anh. Anh nhích lên phía trước, áp sát cơ thể mạnh mẽ, đầy nam tính của mình vào người nàng, và cùng với nhau họ hòa mình vào bức tường phủ đầy lá cây thường xuân. Bầu không khí thẫm đẫm sắc xanh đậm, bóng loáng ùa ngập mọi giác quan của nàng. Những nhánh tua tủa, bé xíu của loài cây leo chạm vào nàng, cào nhẹ như những móng tay nhỏ trên da thịt nàng. Chúng khiến nàng cảm thấy hoang dã và có gì đó còn lớn lao hơn chính bản thân nàng, nguyên sơ, tự nhiên và xưa cũ như thời gian.
Khi họ hôn nhau, bàn tay mạnh mẽ của anh bắt đầu dạo chơi khắp cơ thể nàng, tạo hình cho nàng và đặt quyền sở hữu lên nàng theo cái cách mà nàng cho là sai trái, nhưng sao nàng lại thấy cần thiết đến vậy.
Nàng băn khoăn tự hỏi – nếu nàng là một phụ nữ thạo đời hơn, nàng sẽ chạm vào chỗ nào trên cơ thể anh? Sải rộng vòng tay quanh hông anh, có lẽ vậy chăng? Hay nàng sẽ lùa tay vào tấm áo choàng, để cảm nhận những đường nét rắn chắc như được chạm khắc của vòm ngực anh?
Nàng không dám làm như thế. Thay vào đó, nàng chạm bàn tay mình vào khuôn hàm anh, nơi những sợi râu mới mọc tạo cảm giác thô ráp vào lúc mới qua buổi ban trưa. Nàng lướt bàn tay mình quanh khuôn cổ rắn rỏi của anh, để những đầu ngón tay đùa nghịch phần tóc được cắt tỉa gọn gàng sau gáy. Nàng đã điểm trúng phần nhạy cảm của anh ở ngay vị trí đó, một cách nhẹ nhàng. Một cách dịu dàng. Bởi lẽ mọi người đều xứng đáng được hưởng chút dịu dàng, và bản thân nàng vô cùng khao khát điều này.
Thứ anh cho nàng còn hơn cả nhu cầu nguyên sơ ấy.
Anh ôm ghì lấy nàng thật chặt, rên rỉ trong nụ hôn sâu và ép sát cơ thể nàng vào người mình. Sự tác động của sức mạnh được thể hiện ngay lập tức. Nó như thể xuyên thủng nàng, lan tỏa tới từng ngón tay, bàn chân và phóng điện gây tê liệt mọi giác quan của nàng khi anh ào ạt xâm chiếm miệng nàng.
Anh thì thầm một lời nguyền rủa khi môi anh trượt xuống cổ nàng, như thể anh hôn nàng một cách miễn cưỡng, chống lại mọi khuôn phép đạo đức và lý trí. Nàng cảm thấy hưng phấn bởi chút báng bổ đó. Nó làm nàng bị kích động khi biết rằng tại đây, trong sân nhà thờ nhỏ xíu, tường rào kín này, nàng đã kéo đổ những rào chắn mà anh dựng lên quanh mình. Anh đã đánh mất toàn bộ ý thức về trách nghiệm, nghĩa vụ, về khả năng kiềm chế, và nàng đã làm điều đó với anh.
Và rồi…
Có một thứ anh đang làm với nàng.
Những nụ hôn của anh tỏa xuống thấp hơn, mơn trớn phía bên cổ trái nàng, còn bàn tay phải anh lại lướt lên cao hơn eo nàng, như thể được định sẵn sẽ gặp nhau tại một điểm đặc biệt. Điểm tròn, hơi ửng đỏ ấy giờ đây đang căng lên và nhô cao sau lớp áo váy nàng, tự biến mình thành một mục tiêu hấp dẫn.
Mình nên dừng ở đây thôi.
Nàng xem xét ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu. Nó đến rồi nó đi và nàng chẳng thể làm gì.
Khi bàn tay anh vuốt ve bầu ngực ẩn dưới lớp vải sợi của nàng, nàng gần như ngất lịm vì khoái cảm và cảm giác lâng lâng. Lòng bàn tay anh ấn phẳng bầu ngực nàng, rồi ngón tay cái anh tìm thấy núm nhũ hoa đang căng lên, nhô cao của nàng và bắt đầu vuốt ve lên xuống, vòng quanh theo một kiểu cách cực kỳ khoan khoái. Cả cơ thể nàng rạo rực trong một cơn đau sâu thẳm và ngọt ngào. Anh hôn lên phần da thịt nhạy cảm bao bọc bên ngoài trái tim đang đập rộn ràng của nàng, rồi nâng bầu ngực nàng lên cao hơn, hít hà làn da phụ nữ ấm áp và tràn đầy trong lòng bàn tay mình.
Hít hà. Ai mà biết được người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn này lại có thể hít hà da thịt một cách nồng nàn như vậy? Dù chỉ là một chút?
“Katie”. Anh rên rỉ. “Anh cháy lên vì em”.
Chỉ vài từ cất lên bằng giọng khàn khàn, nhưng đến từ một người đàn ông ít nói đến vậy, nàng nghĩ chúng chắc hẳn phải tương đương hàng tập thơ.
Anh cháy lên vì em.
Quá nóng bỏng, những lời nói ấy. Quá nguy hiểm. Tác động của chúng chẳng khác nào những ngọn lửa bùng lên.
Sức nóng sôi sục trong khao khát của anh đã biến đổi khắp thân thể nàng. Đôi tất nàng đi bỗng trở nên chật chội, ngứa ngáy. Nàng muốn lột bỏ chúng ngay. Giữa cặp chân mình, nàng căng lên và đau tức. Bầu ngực nàng đang thử thách giới hạn của chiếc áo lót bởi từng nhịp thở hổn hển như phát sốt. Chúng phập phồng cuống quýt và run rẩy, van nài thêm nữa sự chú ý đầy điêu luyện của anh.
Anh luồn ngón tay xuống dưới lớp vải của thân áo trên và kéo nó về phía vai nàng, khiến váy nàng được nới lỏng ra đủ để trượt qua một bên vai và rơi xuống. Ngón tay cái anh kéo đường viền cổ áo nàng tụt thêm trong lúc không ngừng hôn và thưởng thức nhẹ nhàng làn da mềm trên cổ nàng.
Anh sắp sửa chạm vào bầu ngực trần của nàng. Nàng để mặc anh làm điều đó.
Nó sẽ xảy ra. Sớm thôi.
Làm ơn đi mà. Ngay bây giờ.
Anh hôn môi nàng, ngay khi những ngón tay cong lên dưới lớp áo ngực, ôm trọn vào lòng bàn tay một bầu ngực căng đầy. Nàng nhấm nháp tiếng rên rỉ ám muội, đầy nhục cảm của anh. Hưng phấn mãnh liệt tới nỗi nàng cong người lên, đẩy mình rời khỏi bức tường phủ cây thường xuân và vô tình chạm mạnh hông nàng vào người anh. Đó là lúc bụng nàng gặp gỡ phần cương cứng đang nhô lên đầy thôi thúc của anh.
Lạy Chúa.
Anh gầm gào trên đôi môi nàng trong khi mơn trớn nàng. Kate nghĩ nàng có thể thoát khỏi lớp da thịt này mà thăng hoa.
“Anh phải…”. Anh ngừng nụ hôn, hơi thở ngày càng gấp gáp. “Katie, anh muốn thưởng thức em. Anh phải thưởng thức em”.
“Vâng”, nàng giục giã. “Vâng”.
Nàng đưa một bàn tay len giữa hai cơ thể bừng bừng, tóm lấy dải ruy băng nằm ngay trên vạt áo. Nàng đã nói dối anh lúc trước – những chiếc nơ trên bộ váy chỉ để trang trí và được khâu lại với nhau.
Tất cả, trừ một chiếc.
Nàng ngắm đôi mắt anh mở to khi nàng nắm lấy dải ruy băng và kéo chiếc nơ tuột ra. Như thể nàng đang trao tặng anh tất cả những món quà Giáng sinh và sinh nhật trong đời cùng một lúc. Và bất cứ sự tự ti nào nàng từng cảm thấy về bầu ngực nhỏ và nhũ hoa sậm màu… chúng đều biến mất ngay tức khắc khi anh kéo lớp vải tụt xuống, phơi bày nàng ra dưới không khí mát lạnh và cái nhìn thèm muốn, nóng rực của anh.
Nàng có thể không hoàn hảo, nhưng anh thích thứ anh đang nhìn thấy.
Ít nhất, nàng cho rằng nó có nghĩa như vậy khi người đàn ông ấy thì thầm. “Lạy Chúa trên cao”.
Anh lắc đầu, ánh mắt vẫn dính chặt không hề muốn rời vào bầu ngực trần của nàng. “Điều này không thể xảy ra”.
“Ôi, vâng. Nó sẽ xảy ra”. Nàng hi vọng nhiều điều hơn thế sẽ sớm xảy ra.
“Tôi không lợi dụng phụ nữ. Chưa từng”. “Anh đâu có lợi dụng em”.
“Và tôi cũng không lợi dụng những cô gái ngây thơ. Chưa từng”.
Vì Chúa. Anh không lợi dụng nàng, và nàng cũng không phải một cô gái. Sẽ có tác dụng không nếu nàng cầu xin anh? “Thorne”. Nàng áp chặt ngực mình vào bàn tay anh.
“Em cần… thứ gì đó”.
Anh nhìn lên, khóa chặt ánh mắt nàng trong ánh mắt anh. “Tôi biết chính xác thứ em cần”. Giọng nói sâu sắc, đa âm sắc của anh như tan ra và lan tỏa khắp da thịt nàng.
“Vậy thì làm ơn đi”. Nàng giật mạnh vạt áo khoác của anh, cố gắng kéo anh về gần mình hơn. “Làm ơn”.
Sau một hồi do dự thật lâu, anh kéo tay áo nàng ngược trở lại bờ vai, rồi phủ lấy ngực nàng.
“Em cần hơn một khoảnh khắc khoái cảm vụng trộm”, anh nói. “Em cần sự quan tâm và cảm xúc âu yếm. Sự dịu dàng và tình yêu”.
Bằng một động tác giật cục, anh cài lại chiếc nơ ruy băng, rồi quay bước đi. “Em cần một người đàn ông khác. Một người đàn ông tốt hơn tôi”.