N
gay khi Thorne vừa dợm bước đi, phần nhạy cảm trên cơ thể anh vẫn run rẩy vì đam mê chưa được thỏa mãn, thì Lark Gramercy hăm hở bước vào sân nhà thờ.
Anh vội vàng di chuyển ra phía sau một đài thập ác bằng đá, cao tầm ngang eo. Tuy nhiên, hơi thở nặng nhọc của anh sẽ không thể che giấu được. Và Katie cũng vậy.
“Ồ, cả hai người đây rồi”, Lark vừa nói vừa mỉm cười. “Có đôi lúc, tôi đã lo lắng hai người có lẽ đang hẹn hò riêng tư chút. Tôi ghét bất cứ thứ gì đẩy anh Evan vào cuộc đấu tay đôi lần thứ sáu”. Cô gái trẻ cười vang. “Năm rất là ấn tượng rồi, nhưng sáu thì…? Sáu xem ra chỉ là phỏng đoán thôi”.
Katie – cô Taylor, anh tự rủa xả bản thân - gỡ vài lá cây thường xuân khỏi mái tóc khi nàng bước ra xa bức tường. Hai má nàng và cả cổ nàng đều ửng hồng.
“Chúng tôi cũng có hẹn hò với nhau”, nàng nói. “Lửng lao vào sân nhà thờ qua một lỗ hổng trên tường và chúng tôi đang tìm nó”.
Chết tiệt. Thorne nhìn qua những hàng bia mộ. Con cún lại mất tích lần nữa.
Anh đúng là một kẻ hèn hạ. Vừa mới đây thôi, anh không những làm điều báng bổ tới nhân cách của cô Taylor trong sân nhà thờ và hủy hoại tương lai giàu sang phú quý của nàng mà còn quên phắt con cún chết tiệt. Anh sục một bàn tay vào trong mái tóc, tự cảm thấy giận dữ chính mình.
“Đi cùng với tiểu thư Lark đi”, anh nói với cô Taylor. “Tôi sẽ tìm nó”.
Dù sao thì anh cũng cần vài phút để làm dịu lại ham muốn mạnh mẽ của mình.
Khi các quý cô đi khuất, anh cất tiếng huýt sáo. Chú chó con ngay lập tức chạy tới.
Và sau đó, Thorne bỏ ra khoảng nửa giờ đồng hồ để đọc những dòng chữ ghi trên mỗi tấm bia tưởng niệm trong sân nhà thờ, một cách chậm rãi đầy đau đớn như thường lệ. Có thể cũng là cách để làm quen với những người mà anh vừa thể hiện trước họ một màn diễn nhạy cảm.
Sau bốn dãy bia mộ ghi tên những người dân Wilmington đã mất, ham muốn của anh cuối cùng cũng dịu đi và anh tin mình có thể suy nghĩ sáng suốt trở lại. Khi anh rời khỏi sân nhà thờ, Lửng theo sát chân anh. Anh dùng cả hai tay thọc vào mớ tóc rối bù.
Anh đã làm cái quái quỷ gì vậy? Chẳng phải anh đã quyết tâm sẽ không còn thêm bất cứ nụ hôn nào nữa hay sao? Anh biết cách để cưỡng lại những ham muốn thể xác thuần túy, nhưng sự ngọt ngào của nàng… là một thứ năng lượng không giống với bất cứ thứ gì tương tự anh từng đối mặt trước đây.
Nếu anh không lựa chọn đúng khoảnh khắc ấy để dừng lại… Nếu quý cô Lark xuất hiện sớm hơn chỉ vài giây… Katie – cô Taylor – đã có thể bị bắt gặp đang lõa lồ dưới lớp váy trễ nải. Với cơ thể đồ sộ và ham muốn tột cùng sở hữu nàng giống như một gã tuổi trẻ đang độ sôi sục, hẳn anh đã biết được hương vị đầu tiên của bầu ngực phụ nữ.
Thorne dừng lại vì đúng những gì anh đã nói với nàng. Anh không lợi dụng phụ nữ. Lớn lên trong nhà chứa đã để lại trong anh nỗi khinh miệt dành cho bất cứ người đàn ông nào trả tiền để tận hưởng khoái lạc. Và trao đổi vài ba đồng xu không phải là cách duy nhất mà một phụ nữ có thể bị lợi dụng. Anh từng chứng kiến nhiều gã đàn ông dùng cả sức mạnh, đặc quyền, địa vị và bạo lực thể xác để có được thứ họ muốn.
Đôi khi – không phải mà rất nhiều lần rồi – tất cả những chuyện đó khiến anh cảm thấy ghê tởm khi mình là đàn ông.
Nhưng sự thực anh là đàn ông. Một người đàn ông giống như bao kẻ khác, được định nghĩa bằng những ham muốn đen tối và những nhu cầu bản năng. Vì vậy, anh cũng có tình nhân – nhưng chỉ khi anh biết mối quan hệ đó là đôi bên cùng thỏa mãn, không phức tạp và kết thúc chóng vánh.
Không có chuyện gì trong mối quan hệ với cô Taylor được coi là phức tạp. Còn vấn đề kết thúc chóng vánh…? Họ đã có mối liên hệ trải dài hàng chục năm qua.
Dù thế nào, hôm nay, anh cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ lợi dụng nàng. Ôi, nàng có thể sẽ biện hộ rằng nàng đã sẵn sàng và tự nguyện. Nhưng anh biết thứ nàng thực lòng muốn trong cuộc đời này. Và dám chắc rằng nó không hề liên quan tới việc ngả người vào bức tường sân nhà thờ và phô bày ngực mình cho một kẻ tội đồ ít học, thô lỗ. Nếu anh dựa trên những biện hộ của nàng và ham muốn của chính mình, chỉ có thể là anh đang lợi dụng nàng mà thôi. Để khiến bản thân anh thấy mạnh mẽ hơn, quyền uy hơn.
Và người hơn.
Anh rất quan trọng, nàng đã nói thế. Anh cần để người khác hiểu về anh.
Nói đến những cảm xúc của anh, không ai có thể vượt qua tuyến phòng thủ kiên cố mà anh đã dựng lên. Không một ai, đúng là như vậy, cho tới khi nàng xuất hiện. Nàng đã gần gũi với anh từ rất lâu trước khi tất cả những lũy thành đó được hoàn thiện. Và mặc dù nàng không hề nhớ khuôn mặt anh hay tên anh, nàng có vẻ như đã nhớ lại theo cách của riêng mình thông qua một hệ thống đường hầm chằng chịt. Nàng đã vui vẻ vượt qua mọi rào cản mang tên “Hãy tránh xa tôi ra” của anh, và lặng lẽ tìm ra cách của mình để bước vào sâu thẳm tâm hồn anh.
Nơi tất cả ác quỷ đang ẩn náu.
Anh phải tìm ra cách nào đó mà ngăn nàng lại, trước khi nàng bị tổn thương. Hôm nay, anh đã nói quá nhiều về quá khứ của mình, và anh có thể sẽ không bao giờ cho nàng biết thêm gì nữa.
Nếu không, nó sẽ hủy hoại cuộc đời nàng.
Khi lều trại dã ngoại lố bịch của nhà Gramercy đã hiện lên trong tầm mắt, anh dừng lại giữa cánh đồng và chăm chú quan sát nó. Có vẻ như bất cứ nơi nào những người đó đặt chân tới, họ đều xây dựng một vương quốc thu nhỏ kỳ quặc của riêng mình – và anh luôn ở ngoài rìa vương quốc ấy.
Lửng nằm dưới chân anh, chờ đợi hướng đi tiếp theo của chủ.
Thorne thảy cho chú chó nhỏ một ít thịt bò khô lấy trong túi quần, thưởng cho sự nhẫn nại của nó.
Anh đã chờ đợi suốt một thời gian dài để có được một con chó săn giống như Lửng. Trong khi các nhà quý tộc nuôi giống chó săn lông xám thuần chủng để dùng cho các cuộc săn cáo xa hoa, chó beagle lại là loài chó săn dành cho người bình thường – chuyên gia săn thỏ được gây giống đặc biệt để có cả tốc độ, tầm nhìn và trí thông minh. Một con chó beagle tốt có thể đuổi bắt cả thỏ và gà. Thậm chí là cáo và nai.
Một con chó như Lửng sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời giữa rừng già Bắc Mỹ. Nó được nuôi dạy một cách hoàn hảo để biết nghe lời, nhanh nhẹn và tàn nhẫn trong mọi cuộc săn bắt giết chóc.
Cô Taylor có thể ít quan tâm tới những chuyện như vậy. Nàng thậm chí còn nắm chặt tay đau đớn trước suy nghĩ Lửng sẽ bắt ăn thịt một con chuột đồng.
Hơn nữa, nàng còn tuyên bố mình rất yêu Lửng. Vì cái gì chứ? Vì cái mũi quá dài hay bộ lông lốm đốm không đều? Vì thiên hướng gặm nhấm mọi đồ đạc của nó cho đến lúc tan tành ra?
Càng quan sát kỹ con chó, anh càng không hiểu gì hết.
“Nàng nhìn thấy ở mày cái quái gì vậy?”
Ôi, Lửng. Chúng ta thấy gì ở người đàn ông đó?
Khi Kate nằm cuộn tròn với chú chó con trong tay tối hôm đó, nàng tìm thấy một mảnh kim loại giấu bên dưới lớp lông tơ của Lửng.
“Em cũng thích anh ấy mà”, nàng nói với chó con. “Đừng cố phủ nhận điều đó. Chị có thể nói em đúng là thích anh ấy. Mắt em ướt long lanh khi anh ấy ném cho em một mẩu cảm xúc nhỏ nhất, và khi anh ấy ở gần bên, em có xu hướng thở dốc”.
Nàng thở dài, mân mê cái rọ mõm hình nón của Lửng trong lòng bàn tay. “Em có muốn biết một bí mật không? Chị sợ rằng chị cũng có phản ứng tương tự em, và mỗi lúc điều đó càng trở nên rõ ràng hơn”.
Lửng dùng móng cào một mẩu da lỏng rời ra từ cuốn sách Mrs. Worthington’s Wisdom for Young Ladies.
“Tiếp đi, cứ phá nát nó đi”, nàng giục. “Còn hàng trăm trang nữa cơ”.
Những cuốn sách dạy lễ nghi vô vị, lại có tác động xấu này giờ rải rác khắp làng và cũng chỉ còn rất ít ấn bản được lưu hành trên toàn nước Anh. Người bảo trợ đầu tiên của vịnh Spindle, Susanna Finch – giờ là phu nhân Rycliff – đã coi vấn đề xóa bỏ việc lưu hành mọi bản sao có thể của Mrs.Worthington’s Wisdom là sứ mệnh cá nhân của mình.
Lửng hoàn toàn hài lòng với việc nhai sách, hết trang này tới trang khác. Bởi ngay lúc này, Kate cũng chẳng cần dùng tới nó để luyện lối cư xử phù hợp, như một quý cô. Nàng thả mình rơi xuống tấm đệm rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà, để mặc suy nghĩ của mình hồi tưởng lại chuyện đã qua.
Đầu nhũ hoa nàng lại căng lên dưới lớp áo ngủ. Với mỗi nhịp thở lên xuống của nàng, lớp lanh mỏng lại khiến chúng tràn căng. Nàng muốn bàn tay anh trên đó. Môi anh trên đó. Cơ thể anh bên trên người nàng, trĩu nặng và mạnh mẽ.
Nàng muốn ánh nhìn thèm khát đó trong đôi mắt xanh của anh và hương vị ngọt ngào, quá ngọt ngào từ nụ hôn của anh.
Ôi, Thorne.
Nàng nhấc một tay đặt lên khe ngực giữa đôi gò bồng đảo, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống ngực mình, với mỗi lần chạm lại kéo theo lớp vải mỏng.
Giá mà anh đừng bất thình lình tỉnh táo nhanh đến thế giữa sân nhà thờ.
À… thực ra nàng cần phải thành thật. Nếu xét về thời điểm Lark xuất hiện, nàng nên mừng vì Thorne đã dừng lại đúng lúc.
Nhưng nếu anh ở đây, lúc này, bên cạnh nàng, anh đâu cần phải dừng lại.
Kate nới lỏng một chiếc cúc trên chiếc váy ngủ của nàng. Rồi chiếc thứ hai. Nàng nhắm mắt lại và hình dung đến màu xanh mướt, mùi vị trần tục của rêu và dương xỉ, pha trộn với vị nam tính dữ dội hơn của da thuộc và xạ hương. Nàng nhớ lại những vết xước nhỏ khi những sợi râu của anh cọ vào lòng bàn tay nàng.
Nàng luồn tay vào bên trong chiếc váy ngủ, cố gắng làm sống lại những trải nghiệm thông qua cảm nhận của anh. Anh cảm thấy như thế nào, về nàng?
Mềm mại, nàng nghĩ như thế.
Quá ư mềm mại. Giống như lớp sa-tanh ấm áp – hay chiếc găng tay trẻ con cũ nhất, được nàng ưa thích nhất và đeo tới mòn vải. Hơi mềm dẻo như bột bánh mì, mời gọi những ngón tay xoa nắn và siết chặt. Ở quầng đôi nhũ hoa… đang săn lại một cách rạo rực. Như chiếc nơ hoa hồng đính trên lớp lụa xếp nếp.
Nàng cố gắng để đạt đến một lần nữa trạng thái hưng phấn và khoái cảm từ những động chạm của anh. Hình dung đôi môi anh và cái lưỡi điêu luyện, tinh quái của anh.
Cảm giác tuyệt vời. Rất tuyệt vời.
Nhưng không thể giống hoàn toàn. Nếu có một điều nàng học được từ cuộc đời này thì đó chính là không có trí tưởng tượng nào có thể khiến nàng quên đi mình là kẻ cô độc. Nếu nàng muốn đạt đến cảm giác thăng hoa bị ngăn cấm và vô cùng mãnh liệt ấy, chắc chắn phải có sự tham gia của Thorne.
Nàng lại thở dài và rút tay ra khỏi lớp váy ngủ, rồi vòng tay lên gối đầu.
Một giây tiếp theo, nàng bị choáng ngợp bởi một cơn chòng ghẹo bùng phát. Lửng tìm thấy thứ gì đó thú vị để hít hà và liếm láp bên dưới cánh tay nàng.
“Dừng lại”. Người Kate co giật theo tràng cười không ngớt và đầy bất lực vì quá nhột. “Dừng lại, đồ tiểu yêu nhỏ bé kia”.
Cái mũi lành lạnh của cún con dúi vào khuỷu tay nàng, dũi dũi tìm kiếm và khụt khịt đánh hơi. Nàng phải vỗ một tay lên miệng để tránh hét to lên. Đó đúng là một kiểu hành xác bằng lông xù ngọt ngào nhất.
Khi nàng đã cố gắng xoay người và lập lại trật tự, con chó nhảy khỏi giường và bắt đầu lăn tròn rồi sục sạo hít ngửi tấm thảm.
Kate ngồi bật dậy.
Ôi, không. Ôi, không, Lửng, không thể.
Kate nhảy phắt xuống nền nhà và xỏ chân vào đôi dép lê. Nàng chộp lấy chiếc choàng rồi khoác nó ra ngoài chiếc váy ngủ, vội vã buộc thắt lưng ở ngang eo.
“Chỉ cần đợi chút thôi, Lửng thân yêu. Chỉ cần đợi thêm một phút nữa thôi…”.
Ôm chặt chú cún con bằng một cánh tay và cầm giá nến bằng tay kia, Kate dùng vai đẩy cánh cửa phòng ngủ của mình rồi nhón chân nhẹ nhàng đi xuống hành lang. Lúc này đã quá nửa đêm và nàng không muốn đánh thức bất cứ ai.
Sau khi qua hết các bậc cầu thang, nàng mở cánh cửa trước của dãy nhà trọ, chỉ để hé ra khoảng vừa đủ. Không khí ban đêm mát lạnh ùa vào cổ họng nàng. Nàng đặt Lửng lên mặt đất rồi kéo chiếc áo khoác lên che cổ.
“Đi đi nào”. Nàng xua xua tay. “Đi mà làm việc của em đi rồi trở lại nhé. Chị sẽ đợi ở đây thôi”.
Khi Lửng lao thoăn thoắt qua khu vườn phía trước để đến với cột buộc ngựa yêu thích, một ánh đèn lóe lên khiến Kate chú ý.
Có một ngọn đèn sáng lên trong quán Bull & Blossom.
Thật lạ.
Chắc chắn, Bull & Blossom là một quán rượu nhưng đây là một làng quê – Fosbury luôn đóng cửa quán muộn nhất là chín hoặc mười giờ tối. Cuộc sống vùng thôn dã bắt đầu với tia nắng bình minh đầu tiên. Ai vẫn còn uống rượu tới giờ này?
Có thể đó là một người cũng đang có những suy nghĩ khiến nàng chưa thể chợp mắt dù các quý cô khác trong nhà trọ đều đã say giấc nồng.
Đó chắc là Thorne.
Và nàng phải tới gặp anh.
Kate chỉnh trang lại áo choàng, buộc nó lại gọn gàng cho sao ít hở hang nhất có thể. Dù thế nào, trời rất tối. Chắc cũng chẳng ai thấy gì. Nàng thổi tắt ngọn nến, để nó lại trên chiếc bàn nhỏ ngay lối vào nhà trọ. Rồi nàng đóng cánh cửa phía sau mình và bước vào khu vườn, gọi Lửng đến bên mình bằng một tiếng huýt gió khe khẽ.
“Theo chị nào”, nàng nói với chú cún con. “Chúng ta sẽ có một chuyến phiêu lưu”.
Một cơn rùng mình vì lạnh chạy dọc sống lưng khi nàng băng qua đồng cỏ tối tăm và đôi chỗ nhập nhoạng, nhưng có con chó bên cạnh đúng là khiến nàng an tâm hơn. Lửng có thể chưa trưởng thành nhưng nó có thể thọc lét để khiến kẻ tấn công phải quy phục, nếu không còn cách nào khác.
Khi nàng tới gần cánh cửa trước sơn đỏ của quán Bull & Blossom, nàng đặt một tay lên then cửa và kiểm tra xem thế nào. Nó không khóa.
Và hơi rung lên.
Nàng nín thở và căng tai nghe. Từ bên trong quán, nàng nghe thấy âm thanh khẽ khàng của tiếng đàn dương cầm. Nhưng chúng nghe như thể vẳng lại từ một nơi xa xôi nào đó.
Những hợp âm mờ nhạt đưa nàng trở về với những ký ức mơ hồ đầu tiên. Nàng lại đang đứng ở hành lang dài và tối ấy. Tiếng đàn dương cầm vang lên ở đâu đó. Từ bên dưới chăng? Trong trí nhớ, nàng cảm nhận được những giọt đàn xa xăm như run lên qua gót chân nàng. Mu bàn chân nàng chợt thấy râm ran.
“Ngắm nhìn khu vườn đang nở hoa tuyệt đẹp…”.
Hành lang chật hẹp và tối tăm. Như dài vô tận. Nhưng trong bóng tối, có thứ gì đó ánh lên sắc xanh.
Hãy dũng cảm lên, Katie của ta.
Kate bừng tỉnh khỏi trạng thái mơ màng bằng một hơi thở thật sâu, thật vội vào lồng ngực lúc này đã thiếu dưỡng khí. Bàn tay ngón trắng của nàng vẫn đặt trên chiếc then cửa.
Nàng ôm lấy Lửng bằng tay kia, rồi mở cửa và bước vào.
Người nàng thấy trong quán khiến nàng vô cùng kinh ngạc.
Huân tước Drewe.
Anh đang ngồi bên cây dương cầm, và anh vẫn chưa để ý tới sự xuất hiện của nàng. Ánh sáng tỏa ra từ một ngọn đèn nhỏ cho thấy anh mặc một chiếc áo sơ mi hở cổ, tay áo xắn lên và chiếc quần màu sậm. Bóng tối khiến nàng khó mà nhìn thấy chân anh, nhưng Kate nghĩ, anh đang đi chân trần – chỉ có hai vệt dài, xanh xao in trên sàn nhà tối tăm.
Anh đang chơi đàn dương cầm nhưng nắp đàn còn chưa mở hết, trong khi đó bộ phận giảm âm lại ép sát xuống sàn nhà. Kết quả là dù anh có nỗ lực tới mấy để ấn phím đàn – và dù anh thực lòng chú tâm vào bản nhạc với sự nhiệt tình thấy rõ – chỉ có những âm thanh yếu ớt, nghe như tiếng nhạc trong hộp, thoát ra.
Nàng có thể đã bật cười, nếu nàng không quá sợ hãi việc bị bắt gặp. Quan sát một vị hầu tước quyền uy chơi đàn dương cầm trong hoàn cảnh này… Thực sự giống như đang xem cảnh một miếng thịt bò đang bị thái bằng một chiếc dao gọt bút chì.
Lửng lách mình thoát khỏi vòng tay nàng. Kate nín thở, cảm thấy vô cùng xấu hổ, khi con chó nhảy xuống sàn với một tiếng đập phát ra từ những móng vuốt bé xíu.
Bàn tay Huân tước Drewe như đóng băng trên phím đàn. Anh nhìn lên một cách sắc lạnh. Anh nhoài người thẳng về phía bóng tối đang che giấu nàng.
“Ai ở đó?” Giọng anh chứa đựng một sự thô ráp đầy uy lực và quai hàm anh rung lên với những sợi râu thưa thớt, tối màu. Lần đầu tiên, anh trông bớt giống một hầu tước lịch thiệp và lại mang nhiều dáng vẻ một người… đàn ông bình thường.
“Là tôi thôi mà”, nàng cố gắng thốt ra những tiếng thì thầm. “Kate”.
“Ồ”. Chỉ trong tích tắc, anh đã kiểm soát được sự kinh ngạc của mình. Anh đứng lên khỏi băng ghế và vẫy nàng lại. “Xin mời vào. Thật ngạc nhiên!”.
Nàng ghét để anh nhìn mình trong chiếc áo choàng nhưng có vẻ như còn tội lỗi hơn nếu tiếp tục lánh mặt. “Tôi rất xin lỗi. Tôi chỉ mới đưa Lửng ra ngoài vài phút, và rồi tôi nhìn thấy ánh đèn sáng. Tôi rất tò mò. Tôi không có ý làm gián đoạn…”. Nàng cắn môi. “Sự say mê của anh”.
Anh mỉm cười và rồi cười to hơn một chút.
Kate thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. “Tôi thật vui khi thấy anh cười”.
“Cô nghĩ tôi không thể cười sao?”
“Tôi không dám chắc. Chọc cười anh giống như là chơi trò mạo hiểm, nhưng tôi không thể cưỡng lại mong muốn làm điều đó”. Nàng tiến tới bên cây đàn dương cầm. “Tôi không biết anh chơi đàn”.
“Ồ, vâng. Em trai Bennett của tôi cũng chơi đàn, hay ít ra, nó đã từng chơi. Thật lạ là chẳng có ai trong số các em gái của tôi cho thấy thiên hướng chơi đàn. Có vẻ như đó chỉ là dấu hiệu riêng của cánh đàn ông nhà Gramercy mà thôi”. Một nửa nụ cười vẽ lên trên miệng anh. “Vậy đó, là phe chúng tôi trong gia đình”.
“Anh có biết liệu cha của… - liệu ông Simon Gramercy cũng chơi đàn?”
“Tôi tin là thế”. Huân tước Drewe ngồi dịch về một phía ghế rồi ra hiệu cho nàng tới ngồi bên. “Chúng ta có thể thử một bản song tấu không?”
“Tôi chẳng mong gì hơn thế”.
Nàng chọn một bản nhạc đơn giản – một trong những bản song tấu đơn giản mà tất cả những người chơi đàn tập sự đều học với gia sư nhạc. Kate đã chơi phần trầm của bản nhạc không biết bao nhiêu lần cùng học trò của nàng. Hôm nay, nàng nhận phần cao và Huân tước Drewe nhanh chóng vào những nốt trầm.
Anh chơi hay. Rất hay là khác. Chỉ sau vài ước lượng, nàng đã có thể đánh giá kỹ năng của anh. Anh sở hữu những ngón tay dài, điêu luyện và quãng vươn rộng khiến nàng ghen tị. Nhưng tài năng của anh còn lớn lao hơn những kỹ năng chơi đàn đơn thuần – anh sở hữu khiếu âm nhạc thiên bẩm mà một giáo viên thiên tài cũng không thể truyền dạy nổi. Hiếm khi nàng có được một học trò có thể hòa hợp với mình khi luyện đàn, nhưng đôi lúc cũng có một người gần đạt được điều đó.
Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua nàng cảm thấy bản thân mình thực sự bị đánh bại.
Nhưng điều đó thật tuyệt vời. Khi họ chơi đàn, nàng cảm thấy anh khiến nàng chơi hay hơn. Nàng nhanh chóng bỏ qua những giới hạn mặc định của bài tập nhạc, để biến đổi giai điệu lên xuống nhiều cung bậc hơn. Anh chơi theo sự dẫn dắt của nàng, thi thoảng đưa ra gợi ý của chính mình với một hợp âm mới đầy bất ngờ. Sẽ thật khó khăn để giải thích cho bất cứ ai không biết chơi đàn – nhưng bản song tấu này giống như một cuộc trò chuyện. Họ đối đáp nhau, điều chỉnh nhịp độ và năng lượng. Họ kết thúc câu nói của nhau. Họ thậm chí kể cho nhau nghe vài ba câu chuyện tiếu lâm.
Kỹ thuật chơi đàn của anh đúng là hoàn hảo; nhưng phong cách của anh vẫn còn hạn chế. Nhưng nàng cảm nhận được đam mê thực sự ẩn giấu sau tất cả những thứ đó.
Khi họ kết thúc bản nhạc đôi một cách hoa mĩ mà tinh nghịch như để giữ lại một bí mật thầm lặng cuối cùng của hợp âm, họ nhìn nhau.
“Vậy là thế đó”, anh nói. “Thế là rõ rồi. Cô chắc chắn là một phần của gia đình”.
Trái tim nàng như lỡ một nhịp đập. “Anh đang nói gì vậy? Anh có tin tức gì mới hay kết quả gì đó từ cuộc điều tra…?”
Anh lắc đầu. “Vẫn chưa có gì. Nhưng có rất nhiều bằng chứng gián tiếp ở đây. Chúng tôi đã dành cả tuần bên cô và tất cả chúng tôi đều đồng tình với nhau. Cô đơn giản là rất hợp với vị trí ấy, Kate ạ. “Thứ này” – anh chỉ vào cây đàn dương cầm – “lại thêm một lý do nữa. Trong tâm trí tôi, cuộc điều tra đã kết thúc. Cô không cảm thấy như vậy sao?”
Kate không cảm thấy chắc chắn về bất cứ điều gì – trừ việc nàng gần như chắc chắn sẽ bật khóc. Nàng cố gắng để không rơi lệ nhưng vài giọt nước mắt đã tràn mi. Nàng vội lấy cổ tay lau nước mắt.
Vài phút trôi qua trước khi nàng có thể cất lời. “Huân tước Drewe, tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào”.
“Để bắt đầu, hãy gọi tôi là Evan ngay bây giờ. Và không cần phải cảm ơn gì cả”.
Nàng thu gọn hai chân và nghiêng người để quay sang nhìn anh, mặt đối mặt, trên chiếc ghế đàn dương cầm. Nếu anh đúng là họ hàng với nàng, giờ đây, nàng hoàn toàn có quyền chất vấn anh. “Tại sao anh lại thức khuya đến vậy, Evan?”
“Anh cũng có thể hỏi em câu tương tự”. Một bên lông màu sậm màu của anh nhướng lên. “Anh không tin đó chỉ là vì con chó”.
Khi nàng lắp bắp định nói câu trả lời, anh gạt đi lời giải thích sắp thốt lên của nàng.
“Ổn thôi mà. Em đâu cần phải tìm ra lời biện hộ nào. Tất cả chúng ta đều có chút gì đó bị ám ảnh, những người nhà Gramercy chúng ta. Mỗi chúng ta đều có một đam mê. Em gái anh, Calista – em sẽ sớm gặp thôi – luôn phát cuồng vì cuộc sống giữa thiên nhiên. Harriet sống vì kịch nghệ, còn Lark yêu thích trò giải câu đố. Em trai của bọn anh, Bennett sẽ nói cho em biết đam mê của nó là mấy trò xấu xa, nhưng nó từng có những thứ cao quý hơn để đeo đuổi”.
“Vậy đam mê của anh là âm nhạc?”
Anh lắc đầu. “Anh thích âm nhạc và anh thường tìm cách ẩn mình trong đó. Nhưng âm nhạc không phải là thứ làm cho anh…”.
“Đam mê”, nàng tiếp lời.
Anh mỉm cười. “Chính xác”.
“Vậy thứ đó là gì? Hay người nào?” Khoảnh khắc những từ ấy thốt ra từ miệng nàng, nàng ngay lập tức cảm thấy hối tiếc. “Em xin lỗi. Em không có quyền hỏi anh như vậy”.
“Không, em được phép hỏi anh chứ. Bởi vì giờ đây, em là một phần của nó rồi. Đam mê của anh chính là gia đình, Kate ạ. Danh xưng này anh được thừa hưởng, những trách nhiệm quản lý vô số đất đai, nhà cửa. Là một người quản lý giỏi giang. Chăm sóc những người trong phạm vi bảo vệ của anh. Che chở cho những anh chị em họ hàng của anh khỏi chính bản thân họ”.
Anh nhìn chăm chú vào góc phòng, và Kate chớp lấy cơ hội ấy để ngắm anh kỹ hơn. Nàng thấy những nếp nhăn nhỏ ở đuôi mắt anh. Đây đó trên mái tóc đen của anh đã xuất hiện vài sợi bạc. Nhưng những dấu hiệu tuổi tác vẫn còn mờ nhạt này trông lại rất hợp với anh. Nó làm hài hòa phong thái từng trải của anh, giống như thể xác anh đang học cách để phản chiếu sự trưởng thành của tâm hồn bên trong. Anh là một người đàn ông ưa nhìn theo mọi tiêu chuẩn, nhưng nàng ngờ rằng những năm tháng điển trai nhất của anh vẫn còn chưa tới.
Anh lùa một bàn tay vào mái tóc. “Hạ sĩ Thorne không ưa anh”.
Nàng giật nảy mình trước sự thay đổi chủ đề câu chuyện quá đột ngột. “Ồ, làm ơn đừng tin điều đó. Nếu anh chỉ nhìn bề ngoài, Hạ sĩ Thorne chẳng ưa ai đâu. Anh ấy rất… bảo thủ”. “Có thể. Nhưng anh ta đặc biệt giận dữ với anh và vì lý do xác đáng. Anh ta tin rằng lẽ ra anh nên biết tới sự tồn tại của em và rằng anh nên cố gắng nhiều hơn nữa để tìm ra em mới phải. Anh biết anh ta đã đúng”.
“Anh có thể không hề biết tới sự tồn tại của em. Anh vẫn còn rất trẻ khi anh được thừa hưởng địa vị hiện tại mà”.
“Nhưng em chỉ là một cô gái, sống nghèo túng và đơn độc”. Anh xoa xoa thái dương. “Như em có thể thấy… một cơn giận dữ theo chiều hướng bạo lực là một trong những sai lầm tệ hại nhất của anh. Anh không có đủ kiên nhẫn với những kẻ dám phá ngang gia đình mình”.
Một cách nói khá nghiêm trọng, Kate nghĩ, nếu xét đến năm lần đấu tay đôi. Chỉ cần anh rời khỏi một hoặc hai trận đối đầu đó mà không bị thương đã là ấn tượng lắm rồi, nhưng…
Năm lần.
Evan thở dài não nề. “Đó là điều Hạ sĩ Thorne không đánh giá cao. Không ai có thể giận dữ với anh hơn chính bản thân anh đối với mình. Em đã nhầm rồi đấy Kate ạ, và anh không có ai để thách đấu. Không có hành động phi pháp nào để đổ lỗi ngoài chính sự bất cẩn của anh. Một ngày nào đó, anh sẽ đề nghị em tha thứ cho anh. Nhưng không phải tối nay”.
Kate rướn người về phía trước, mạnh dạn đặt bàn tay mình lên cánh tay anh. “Không cần phải thế đâu. Làm ơn hãy tin em khi em nói với anh rằng không hề có bất cứ nỗi cay đắng hay oán thán gì trong trái tim em đâu. Nó đã quá ngập tràn niềm vui và lòng biết ơn rồi. Em quá hạnh phúc khi có một gia đình sau một chặng đường dài đến vậy”.
“Anh cảm thấy được an ủi khi nghe em nói thế”. Anh nắm lấy bàn tay nàng trong tay mình và ngắm nó một cách cẩn thận. Vẻ tư lự. “Em có để tâm tới anh ta không?”
“Thorne sao? Em…”. Nàng lưỡng lự, không chỉ để chọn câu từ phù hợp. Câu trả lời hoàn toàn theo bản năng. “Em thực sự để tâm tới anh ấy. Em để tâm tới anh ấy rất nhiều”.
“Em yêu anh ta?”
Đây chính là điều mà nàng luôn né tránh tự hỏi chính mình. Nhưng nàng không thể bỏ qua cơ hội để trút bỏ gánh nặng lên trái tim mình. Evan là gia đình nàng.
“Em nghĩ em có thể sẽ yêu anh ấy”, nàng nói. “Nếu anh ấy để em làm vậy”.
Ngón tay cái của Evan chậm rãi xoa tròn lên mu bàn tay nàng. “Rõ ràng là em có một trái tim thật phóng khoáng và dũng cảm. Anh hình dung em có thể yêu thương bất cứ ai, nếu em quyết tâm làm điều đó. Nhưng em xứng đáng với một người đàn ông cũng yêu em tha thiết như em yêu anh ta”.
Kate hơi hé nụ cười, cảm thấy căng thẳng.
Cái nắm tay của anh lên tay nàng thật ấm áp và rắn rỏi. “Anh muốn chăm sóc em. Anh muốn em biết điều này. Nếu trong số đất đai của ông Simon không có tài sản thừa kế nào được phân chia, anh sẽ đảm bảo em nhận được phần xứng đáng. Em sẽ là một phụ nữ độc lập, sở hữu gia tài đáng kể. Một phụ nữ có nhiều lựa chọn”. Anh nhấn vào từ cuối cùng với đầy hàm ý.
Nàng nuốt khan. “Evan, anh đâu cần phải làm điều đó cho em. Em chưa từng trông đợi bất cứ điều gì về…”.
“Anh có những trông đợi của chính bản thân anh, Kate ạ”. Đôi mắt anh sáng lên trong bóng tối. “Anh có niềm đam mê được bảo vệ gia đình này. Và niềm đam mê đó giờ đây đã mở rộng sang cả em”.
Một sự im lặng bao trùm bầu không khí giữa hai người. Khi họ nhìn nhau, sự tò mò của Kate lại trỗi dậy.
Anh có một “đam mê” dành cho nàng. Phía trong khuỷu tay nàng cảm thấy râm ran. Chính xác thì ý anh là gì?
“Hạ sĩ Thorne là một người đàn ông tốt”, nàng nói.
“Có thể. Nhưng liệu anh ta đã là người tốt nhất dành cho em?” Anh nhìn xuống nơi hai bàn tay vẫn đang đặt lên nhau. “Kate, có thể chúng ta sẽ không thu thập đủ chứng cứ để thuyết phục quan tòa về danh phận của em. Nhưng đó không phải là cách duy nhất anh có thể trao cho em họ Gramercy”.
Nàng nhìn anh chằm chằm qua bóng tối mờ ảo lung linh. Chắc chắc anh không có ý chỉ cái cách mà nó nghe có vẻ như thế. Anh không thể nào ám chỉ rằng anh…
Sàn nhà bỗng dưng sột soạt, khiến Kate giật bắn mình. Evan buông tay nàng ra. “Chỉ là con chó thôi mà. Đừng hốt hoảng như vậy”.
Sự nhẹ nhõm trở lại với con người nàng. Không có gì khó xử diễn ra giữa hai người. Ít nhất, nàng không nghĩ là có gì đó khó xử. Nhưng nàng rùng mình khi hình dung tới cảnh tượng này sẽ bị biến thành thế nào khi qua miệng lưỡi của những người dân làng thích đưa chuyện. Đó sẽ là một tin đồn béo bở dành cho Sally Bright để khuấy động tiệm tạp hóa – cô Taylor nắm tay Huân tước Drewe trong khi đã đính hôn với Hạ sĩ Thorne?
Nhưng sẽ không có ai tin vào tin đồn ấy, Kate tự trấn an mình. Một cô gái như nàng, được tới hai người đàn ông quyền lực và mạnh mẽ tán tỉnh – và một trong số đó lại là huân tước? Nàng thậm chí cảm thấy thật ngớ ngẩn khi tự nghĩ tới ý tưởng đó.
Kéo lại chiếc áo choàng ôm khít lấy ngực mình, nàng đứng lên khỏi chiếc ghế dương cầm và ôm lấy Lửng.
“Tốt nhất em nên quay trở lại nhà trọ thôi”, nàng nói. “Làm ơn đừng thức quá khuya để mải mê vì lợi ích của em nhé”.
Anh nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ẩn ý và một nụ cười khó hiểu. “Anh không dám hứa đâu”.