T
heo phong tục ở vịnh Spindle, hội chợ giữa mùa hè là lễ hội dành cho trẻ em. Nhưng để lâu đài Norman sẵn sàng cho tinh thần hội hè tưng bừng mỗi năm một ngày đòi hỏi việc dự đoán trước tình hình và vạch ra chiến lược như một chiến dịch quân sự.
Có rất nhiều công đoạn chuẩn bị phải hoàn thành. Âm nhạc, khiêu vũ, đồ ăn thức uống, các màn trình diễn, những trò vui chơi giải trí nói chung. Kate chịu trách nhiệm về hai phần đầu tiên trong danh sách, và nàng cũng làm việc vô cùng chăm chỉ để đảm bảo thành công cho ba phần còn lại.
Tuy nhiên, đến giữa buổi sáng, nàng có vẻ như thất bại hoàn toàn ở tất cả những công đoạn chuẩn bị trên.
Đầu tiên, cô Lorrish đem đến một tin không vui chút nào về việc trang trí. “Cô Taylor, chúng tôi đã thử tới ba lần rồi. Nhưng mấy dải cờ sẽ không thể trụ vững trên tháp pháo đài phía Đông Nam”. Kate khum tay che trán và nhìn về phía những lá cờ màu tía bay lờ đờ, chẳng khác nào đang treo lủng lẳng một cách buồn bã từ ban công lỗ châu mai. “Tôi sẽ đề nghị mấy anh dân quân trèo lên và chỉnh lại”.
Tiếp đến là cô Apperton xuất hiện kèm theo một cuộc khủng hoảng. “Ôi, cô Taylor. Tôi làm đứt dây đàn tốt cuối cùng trên cây sáo của tôi rồi”.
“Cô có thể mượn của tôi”, nàng đề nghị.
Một giờ tiếp theo đã làm xoa dịu phần lớn nếp nhăn căng thẳng trên mặt nàng khi lũ trẻ và các gia đình bắt đầu đổ về từ trong làng và các miền quê gần đó.
Nhưng chính lúc đó lại nảy sinh vấn đề của Elliott. Thật tội nghiệp, cô Elliott dường như hóa đá. Cô gái trẻ không may hớt hải chạy đến Kate chỉ vài giây trước khi các tiểu thư lên sân khấu hát bài hợp xướng.
“Em không thể”. Bên dưới vành mũ rộng, hai má cô Elliott đỏ bừng lên. “Chỉ là em không thể làm được”.
“Em đâu phải làm một mình”, Kate trấn an Elliott. “Chúng ta sẽ hát cùng nhau mà”.
“Nhưng có quá nhiều người ở đây. Em đã không nhận ra…”. Giọng cô đứt quãng. “Làm ơn đừng ép em”.
“Đừng khóc mà”, Kate kéo Elliott vào vòng tay mình và ôm cô rất chặt. “Dĩ nhiên, cô sẽ không ép em. Chỉ cần em hiểu là tôi cũng sẽ không bỏ mặc em đâu. Chúng ta sẽ nghe em hát vào một dịp khác”. Nàng lùi lại, rồi nghiêng đầu nhìn từ bên dưới vành mũ Elliott. “Giờ thì, được rồi nhé. Nâng cằm cao lên và miệng luôn tươi cười. Được chứ?”
Cô Elliott hít một hơi rồi cố gắng mỉm cười. “Vâng, tất nhiên rồi”.
Cô gái tội nghiệp.
Khi Kate nghĩ đến việc giả dụ nàng phải đoàn tụ với những người họ hàng như cô Elliott, nàng lại càng cảm thấy ý nghĩa quan trọng của may mắn vừa đến với nàng.
Nàng nhìn về phía nhà Gramercy, lúc này đang ngồi dưới mái che – vị trí dành cho khách danh dự. Ở chính giữa là hai ngai vàng được trang trí bằng hoa. Kate đã đề nghị Evan ngồi vào đó với vai trò là hoàng đế nghi lễ của hội chợ, còn Diana Highwood đóng vai hoàng hậu điềm tĩnh và rất vương giả của ngài.
Sau màn khiêu vũ, Kate có một khoảng nghỉ ngắn trong lúc màn đua vòng của bọn trẻ bắt đầu. Nàng đi về phía mái che, có ý xem dì Marmoset có được thoải mái hay không.
Tuy nhiên, bà Highwood đã chắn ngang đường nàng đi rồi vội kéo nàng vào một góc. “Không phải họ tạo thành một cặp đẹp đôi đó sao?”, bà nói. “Tôi luôn biết Diana sẽ làm tốt hơn Minerva. Miverva đã trở thành tử tước phu nhân, nhưng giờ thì Diana sẽ là một hầu tước phu nhân”.
“Bà Highwood”, Kate thì thầm qua kẽ răng. “Làm ơn. Họ đang ngồi cách chỗ này chỉ vài bước chân thôi”.
Nhưng bà mệnh phụ vẫn tiếp tục, không biết chán là gì. “Huân tước Drewe hẳn đã thích con bé rồi. Còn lý do nào khác khiến ngài ấy lưu lại ngôi làng này lâu đến thế chứ?”
“Tôi vẫn đang dạy nhạc cho quý cô Lark”.
Bà Highwood phá lên cười. “Ôi, cô Taylor. Cô hi vọng tôi sẽ tin chuyện một người đàn ông như Huân tước Drewe, điển trai, thông minh, phong cách và tầm cỡ lại chịu ở trong ngôi làng bé tí này chỉ vì cô hay sao?”
Kate thở dài. Không, nàng không trông mong bà Highwood tin điều đó.
Nàng cũng không mong bất cứ ai tin điều đó.
Hai ngày đã trôi qua kể từ cái đêm nàng bắt gặp Evan đang chơi đàn dương cầm tại quán Bull & Blossom. Nhưng những ngày qua, nàng đã dành toàn bộ thời gian cho việc chuẩn bị tổ chức hội chợ. Chẳng có bất cứ lúc rảnh rỗi nào để trò chuyện cả.
Nàng tiếp tục nghĩ về lời bình luận khó hiểu của anh đêm hôm ấy. “Đó không phải cách duy nhất để anh có thể trao cho em họ của gia đình”.
Chưa bao giờ trong đời nàng từng mơ một hầu tước có thể đang ám chỉ ý định cưới nàng. Và bà Highwood đã đúng, chẳng có ai thèm tin chuyện đó.
Dù thế nào, chuyện đó cũng không quan trọng. Kate chính thức đã đính hôn. Những tình ý công khai, những tình ý riêng tư, và, ngày càng nhiều hơn, những xúc cảm dịu dàng, tất cả đều có hẹn ước với người đàn ông giờ đây đang đứng trên đồng cỏ xanh.
Cuộc đua vòng kết thúc, và lực lượng dân quân địa phương đang trở thành trung tâm chú ý với một cuộc diễu binh nhỏ. Khi họ diễu hành ngang qua trong đội hình ngay ngắn, Kate thích thú được ngắm nhìn chàng trai của mình.
Niềm tự hào trào dâng trong trái tim nàng.
Thorne đúng là một người đáng để chiêm ngưỡng. Anh diện bộ quân phục đẹp nhất, dĩ nhiên. Bộ quân phục được thiết kế để một người đàn ông trông thật cao và cân đối, và khi người đàn ông đó vốn cao và cân đối sẵn, nó khiến anh ta trông lại càng đẹp đẽ như một vị thần.
“Tất nhiên rồi”, bà Highwood nói. “Cô không nên cảm thấy khó chịu, cô Taylor. Cô đã “câu” được cho mình một anh hạ sĩ, và chẳng còn gì khác để sục sạo nữa đâu. Đối với một phụ nữ trẻ ở hoàn cảnh như cô, hạ sĩ thực sự là một món hời rồi. Mặc dù tôi thực lòng nghĩ cô có thể bắt được một chàng trung úy. Như thế sẽ tốt hơn”.
Sẽ tốt hơn ư?
Kate không thể hình dung người đàn ông nào khác cân đối hơn, mạnh mẽ hơn hay hấp dẫn hơn Thorne trong mắt nàng ngay lúc này. Nàng cũng sẽ không đổi anh dù để lấy một hoàng tử.
Gần đây, mọi người – bà Highwood, Evan, thậm chí cả Thorne – luôn nói với Kate rằng nàng thuộc về một người đàn ông khác. Có thể theo suy đoán thông thường, ai cũng sẽ nghĩ vậy thôi.
Nhưng trái tim nàng thì nói khác, và nàng không thể làm ngơ thêm nữa. Có mối liên hệ giữa họ. Một sự ràng buộc nào đó mà nàng không thể từ bỏ.
Khi cuộc diễu binh kết thúc và ngài Lewis đã chuẩn bị sẵn sàng cho màn trình diễn hoành tráng khép lại hội chợ - với chiếc máy bắn dưa hấu, Kate không thể không tham dự.
Nàng rời khỏi khu vực mái che và gỡ chiếc mũ bảo hiểm bằng đồng sáng bóng trên một bộ giáp thời trung cổ được trưng bày tại hội chợ. Đi bộ qua cánh đồng, nàng đưa nó cho Thorne. Nàng chỉ cần đứng gần anh mà thôi.
“Nó đây”, nàng nói, gần như thở không ra hơi nhưng mỉm cười tươi tắn. “Đề phòng trường hợp dưa hấu lạc đường”.
Anh cầm lấy chiếc mũ và nhìn nó một cách lạnh lẽo. “Vẫn không cười sao?” Nàng cúi xuống và nghiêng đầu, cố gắng thu hút sự chú ý của anh. “Tôi đã hi vọng, ít ra thì anh sẽ cười. Thật ra, tôi cho rằng chỉ là tôi phải tiếp tục cố gắng thôi”.
Đôi mắt giá băng của anh bắt gặp ánh mắt nàng. “Đừng”. Nàng nhăn mặt trước lời chối từ cộc lốc. Có vẻ như bất cứ tiến bộ nào hai người đạt được ở Wilmington đều đã tan biến. Anh lại một lần nữa đóng sập cánh cửa trước mặt nàng.
Nàng sẽ tìm một cánh cửa sổ. “Tôi định ở lại sau hội chợ, để giúp dọn dẹp mọi thứ lại đúng chỗ. Chúng ta cần chút thời gian để nói chuyện. Chỉ hai chúng ta”.
“Tôi không nghĩ…”.
“Chúng ta cần nói chuyện. Chuyện rất quan trọng”. Nàng xem sự im lặng của anh là lời đồng ý miễn cưỡng. “Cô Taylor!”.
Kate quay người lại, thấy Lark đang chạy ào về phía mình như một trái bóng gỗ lăn trên cỏ. Cất tiếng cười vang, Lark nắm chặt lấy bàn tay Kate. “Tôi sẽ cướp cô ấy, Hạ sĩ. Đừng cố ngăn tôi lại”.
Lark không hề biết rằng, cô không phải đối mặt với nhiều kháng cự từ phía Thorne. Anh trông có vẻ quá ư hài lòng, khi thấy nàng đi.
“Chuyện gì thế?” Kate hỏi khi Lark kéo nàng đến một góc yên tĩnh của bãi phế tích.
“Ôi, Kate”. Cô gái trẻ dang rộng cánh tay và ôm chầm lấy Kate bằng một cái ôm dạt dào tình cảm. “Em mong tới chết mất được nói chuyện riêng với chị. Đây là thời điểm lý tưởng, khi tất cả mọi người đều đang chú ý tới màn trình diễn”.
“Có chuyện gì thế?”
“Không có gì đâu. Mọi thứ đều hoàn hảo. Evan nói với em rằng cả nhà sẽ xem xét việc công khai mối quan hệ với chị. Mấy viên cố vấn pháp luật của anh ấy sẽ đến để gặp chị và giúp mọi việc được dàn xếp ổn thỏa. Bọn em sẽ tuyên bố chị là một người nhà Gramercy”. Lark kêu thét lên một tiếng ngắn. “Chúng ta là họ hàng. Không phải quá tuyệt vời sao?”
“Đúng thế”, Kate gật đầu đồng tình và nở nụ cười tươi rói. “Quá tuyệt vời luôn”.
Lark siết chặt bàn tay Kate, lắc lắc nó một hồi. “Kỳ nghỉ của bọn em sẽ sớm kết thúc. Bọn em sẽ rời vịnh Spindle”.
“Ôi. Ôi, chị sẽ nhớ mọi người lắm”.
“Ngốc à”. Lark lại nắm chặt tay nàng. “Chị sẽ đi với bọn em tới thị trấn, dĩ nhiên rồi. Em cần chị. Em có rất nhiều thứ phải sắm sửa để chuẩn bị cho lễ ra mắt giới quý tộc của em, và sẽ quá là vui nếu có chị cùng ở đó. Harry chẳng quan tâm chút gì tới mấy đồ trang trí bằng lông vũ hay mũ rộng vành. Em cho rằng em cũng nên có vài buổi tập nhạc thực sự nữa”.
Kate quay đi chỗ khác và chớp mắt liên tục.
“Có chuyện gì không ổn à, Kate thân yêu?”
“Chị…”. Nàng cố gắng mỉm cười. “Thật không thể tin nổi. Chị chỉ ước giá mình biết được tại sao em lại muốn chị ở bên”.
Lark đặt tay mình lên vai Kate. “Bởi vì chị chính là chị. Và bởi vì chị là gia đình. Gia đình quan trọng hơn mọi thứ”. Cô gái trẻ liếc nhìn nhanh về phía bức tường ngoài lâu đài. “Thành thực mà nói, em cũng không chắc tại sao chị lại muốn có bọn em. Bọn em chẳng có gì nhiều để giới thiệu về bản thân mình, ngoại trừ rất nhiều tiền”.
“Không”, Kate vừa nói vừa lắc đầu một cách hào hứng. “Không đâu. Chị vẫn muốn là một người nhà Gramercy ngay cả khi nhà Gramercy chỉ là những nông dân nuôi lợn nghèo khó trên đảo Scilly”.
Lark bật cười. “Ồ, Evan cũng rất quan tâm tới ngành nông nghiệp đấy. Nhưng đôi khi nó khá là buồn chán. Đừng lo lắng về bất cứ chuyện gì. Có thể có vài tin đồn này nọ nhưng gia đình này đã đương đầu với rất nhiều vụ tai tiếng rồi. Một khi mọi người có cơ hội gặp chị, chị sẽ chỉ giúp cải thiện địa vị của bọn em thôi, em ngờ là như vậy lắm”.
Kate thực sự không dám tin vào chuyện đó, nhưng sống cùng nhà Gramercy cũng đủ để được xã hội thượng lưu chấp nhận rồi. Khi nhắc tới “nơi đó”, nàng đơn giản là luôn cố hết sức để tránh thật xa.
“Ôi!”, Lark thốt lên. “Em thật quá ngốc đi. Em quên béng mất một việc. Đó là toàn bộ lý do em muốn nói chuyện với chị hôm nay. Evan nói chúng ta phải giữ bí mật thêm vài ngày nữa. Nhưng chị sẽ muốn nói cho Hạ sĩ Thorne biết, tất nhiên rồi. Giờ thì chị là một phần của gia đình. Anh ta cũng sẽ thành người nhà Gramercy sau khi kết hôn”.
Kate gần như không thở nổi. “Chị thậm chí chưa nghĩ tới chuyện đó”.
Lạy Chúa. Nếu từng có một người đàn ông tha thiết cần sự chấp nhận của một gia đình, thì đó chính là Thorne. Và bất chấp khởi đầu chẳng mấy hòa hợp với Evan, nếu nhà Gramercy vui vẻ đến thế khi đón nhận nàng, họ chắc chắn cũng sẽ chấp nhận Thorne. Tại sao anh lại muốn một túp lều lạnh lẽo, cô đơn giữa rừng già Bắc Mỹ khi anh có thể là một phần của gia đình này?
Nhưng điều đó có nghĩa là phải có đám cưới. Và để có thể kết hôn với anh, cần hai người phải sống. Không phải là một viễn cảnh giản đơn.
“Chị có thích tổ chức hôn lễ ở Ambervale không?”, Lark hỏi. “Em nghĩ đó có thể là một ý hay bởi vì bố mẹ chị đã rất hạnh phúc ở đó. Đó cũng là nơi chị sinh ra, chị biết đấy. Ngôi nhà thực sự của chị. Em biết chị có những kế hoạch của riêng mình, nhưng hãy hứa với em, chị sẽ bàn chuyện đó với Hạ sĩ Thorne nhé”.
“Chị hứa”, Kate nói. “Bọn chị sẽ bàn về chuyện đó”.
“Cô vẫn để con chó nhai sách đấy à?”
“Gì cơ?”, cô Taylor mỉm cười. “Thorne, khi tôi đề nghị được nói chuyện riêng với anh, thì chuyện không phải là về kỷ luật với Lửng. Tôi đã nói với nhà Gramercy rằng tôi sẽ đi ăn tối cùng họ. Chúng ta không có nhiều thời gian”.
Thorne lướt nhìn quanh khu đất trống trải của tòa lâu đài cổ. Hội chợ đã tan và ánh nắng mặt trời đang nhạt dần. Mọi người đều trở về làng để thưởng thức đồ uống và nghỉ ngơi ở quán Bull & Blossom.
Anh rút ra từ túi quần một cuốn sách nhỏ màu xanh và vẫy vẫy nó trước mặt nàng. “Tôi phải kéo cái này khỏi con chó hôm qua đấy. Cô biết đây là sách của Huân tước Drewe mà”. Anh giở ra phần bìa sách đã bị gặm. “Giờ thì nó hỏng rồi. Tôi chẳng biết làm gì với nó cả”.
“Ồ, đừng bận tâm quá nhiều làm gì. Huân tước Drewe còn nhiều cuốn sách khác để đọc, tôi đảm bảo đấy”.
Thorne khụt khịt mũi. Anh không biết hay sao chứ. Fosbury đã nói với anh rằng vị hầu tước kia có cả hai thùng đầy sách được chuyển tới làng, cùng với những vật dụng khác của anh ta.
Hai thùng sách to. Một người đàn ông có thể sử dụng bằng đó sách để làm gì nhỉ? Câu hỏi đó khiến anh cảm thấy bứt rứt.
Và bản thân những cuốn sách thậm chí cũng không hữu ích đến vậy. Anh nhìn lại cuốn sách bị gặm nham nhở. “Cái ông tác giả…”. Anh chớp mắt và cau mày ở những từ tiếp theo. “Ar…”.
Nàng cầm lấy cuốn sách từ tay anh rồi chăm chú nhìn vào gáy sách bị gặm. “Aristole. Đó là một cái tên Hy Lạp”.
“Thêm một người Hy Lạp nữa? Tôi không cho rằng ông ta là một trong những người đã tham gia trận chiến vì Helen của thành Troy”.
“Đó là một nhà hiền triết”. Nàng thở dài. “Điều đó bây giờ quan trọng gì đâu”.
“Quan trọng chứ. Cô không nên để Lửng gặm những thứ như thế này”.
“Tôi biết, tôi biết. Nó chắc chắn đã gặm cuốn sách đó khi tôi không để ý”. Nàng nhún vai. “Chúng ta có thể thay bằng cuốn khác. Evan sẽ không giận đâu”.
“Evan?” Thorne giật mình, quay đầu đầy ngạc nhiên. Một nỗi ghen tuông vô lý đỏ bừng lên và thổi bùng khắp người anh. “Giờ thì anh ta là ‘Evan’ cơ đấy?”
“Vâng. Đó chính là điều tôi cần nói với anh. Đó là tin tức tuyệt vời nhất. Huân tước Drewe đã…”.
Nàng dừng lại một cách đột ngột rồi vỗ lòng bàn tay lên miệng. Một cái nhìn vội vàng xuống nền đất cho anh biết lý do vì sao. Một con chuột mới bị giết vừa rơi dưới chân nàng, cái đuôi nhẵn thín, giống một con sâu vẫn còn đang cựa quậy.
Đối với chú chó vừa hãnh diện khoe chiến tích của mình, cái đuôi lông mềm của nó vẫy rối rít như điên dại. Cái lưỡi màu hồng thè ra từ cái miệng đang nhe nanh cười.
“Đừng hét lên”, Thorne cảnh báo nàng bằng một giọng trầm, điềm tĩnh. Khi nói, anh cúi xuống bên cạnh chú chó và vuốt ve nó thật trìu mến. “Cũng đừng la mắng nó. Cô chỉ làm nó bối rối mà thôi. Đây là một việc tốt”.
“Thứ này sao?”, nàng kêu lên khe khẽ qua bàn tay vẫn khum lại che miệng, bàn tay còn lại chỉ về phía con chuột đã chết. “Đây mà là việc tốt sao? Tôi nghĩ tôi mới là người bối rối mới phải”.
“Sau hội chợ, mọi người sẽ để lại nhiều rác ở khắp nơi quanh lâu đài. Lõi táo, những mẩu bánh nhỏ. Những thứ đó sẽ thu hút loài sâu bọ tới. Lửng đuổi theo một con chuột, bắt nó và từ chối niềm hạnh phúc được ăn thịt nó. Đó chính xác là điều mà nó đã được gây giống và huấn luyện để làm và nó xứng đáng được khen thưởng”.
“Tôi phải làm gì đây?”, nàng hỏi, vẫn còn mở to đôi mắt nhìn con chuột chết. “Đừng yêu cầu tôi chạm vào nó. Tôi không thể chạm vào nó một chút nào đâu. Nó chỉ mới vừa ngừng chuyển động thôi”.
“Cô đâu cần chạm vào nó. Chỉ cần cư xử như thể đó là thứ duyên dáng nhất, tốt đẹp nhất mà Lửng đã làm trong suốt cuộc đời bé nhỏ của nó. Và làm nó xao nhãng đi, như vậy, tôi mới có thể vứt thứ máu me này ra phía vách đá“.
Nàng gật đầu. “Được thôi”.
Trong khi nàng ríu rít vuốt ve và thủ thỉ với chú chó nhỏ, Thorne tìm một cái xẻng và xúc con chuột lên. Khi anh đã kết thúc công việc và rửa tay sạch sẽ, anh trở lại, thấy nàng đang ôm khuôn mặt ngộ nghĩnh của Lửng bằng cả hai tay.
Nàng cất lên những âm thanh “chụt chụt” như đang hôn. “Em là chú cún thông minh nhất Sussex này, Lửng ạ. Em có biết điều đó không? Thực sự rất dũng cảm. Chị quá là ngưỡng mộ em đấy”.
Thorne quan sát nàng, lặng lẽ thể hiện nỗi kinh ngạc. Chỉ là quá dễ dàng đối với nàng – khi bộc lộ những lời động viên đầy yêu thương như thế. Anh cho rằng phẩm chất này đã giúp nàng trở thành một gia sư thành công.
Nàng đối mặt với nỗi kinh sợ con chuột khá tốt. Tốt hơn nhiều so với đa phần các cô gái khác, anh hình dung thế.
Nàng xứng đáng được nhận lời khen ngợi, động viên của chính mình – như là ôm gọn lấy khuôn mặt đáng yêu của nàng trong lòng bàn tay anh và nói với nàng rằng, nàng thật thông minh, xinh đẹp, dũng cảm và rất đáng ngưỡng mộ.
Nhưng Thorne không có năng khiếu đó. Nó không sinh ra trong con người anh và anh cũng chưa bao giờ được dạy dỗ chu dáo. Nếu tình yêu là âm nhạc, anh chắc hẳn là một gã điếc, chẳng biết gì về giai điệu.
“Vậy tin tức tốt lành của cô là gì?”, anh hỏi. “Từ Evan ấy”.
“Ồ, vâng”. Với một cái vỗ nhẹ âu yếm, nàng thả chú chó ra rồi đứng lên. “Huân tước Drewe nói rằng cả gia đình anh ấy sẽ công nhận tôi là họ hàng của họ”.
Con người bên trong Thorne run rẩy. Tin tốt lành, đúng là như vậy.
“Họ tìm thấy bằng chứng gì đó sao?”, anh hỏi.
Nàng lắc đầu. “Nhưng Evan nói đã có đủ bằng chứng với anh ấy rồi. Vết bớt, thông tin đăng ký ở giáo xứ, bức tranh. Và… đơn giản là tôi có vẻ phù hợp với vị trí đó. Vì vậy, họ biến tôi trở thành một phần của gia đình họ. Họ muốn đi tôi cùng họ tới thị trấn, tới Ambervale… khắp mọi nơi”.
Khi nói điều đó, khuôn mặt nàng sáng bừng lên. Lại được nhìn nàng như thế, rạng ngời với niềm hạnh phúc. Giống như một ngôi sao, chỉ là quá xa tầm với của anh.
Anh tự nhủ bản thân không được tỏ ra thô lỗ. Có lẽ đây chính là kết cục tuyệt vời nhất có thể xảy đến với nàng. Nhà Gramercy… có thể họ thực sự chỉ hơi kỳ lạ, chứ không phải hạng người xấu xa, nham hiểm. Nếu họ chấp nhận nàng, mà không cần điều tra gì thêm về quá khứ của nàng… Katie có thể sẽ có một cuộc sống mới rạng rỡ. Nàng sẽ không bao giờ bị buộc phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã.
Điều này tốt cho nàng. Và tốt cho cả anh. Anh có thể đến Mỹ và không còn lo lắng cho nàng. Anh sẽ nghĩ về nàng, luôn là như vậy. Nhưng anh sẽ không cần phải lo lắng nữa.
“Thorne”, nàng thì thầm. “Anh nên đi. Họ rất mong chờ điều đó”.
Anh lắc đầu. “Thời gian ngày càng eo hẹp. Chỉ vài tuần nữa là chuyến tàu của tôi khởi hành từ Hastings. Tôi cho rằng tôi sẽ hộ tống cô cho tới khi…”.
Bàn tay nàng nắm chặt bàn tay anh. “Tôi không yêu cầu anh hộ tống tôi”, nàng nói dịu dàng. “Tôi đề nghị anh đi cùng tôi. Và ở lại cùng tôi. Cùng với gia đình mới”.
Ở lại? Với gia đình?
Anh nhìn nàng bằng ánh mắt hoài nghi. “Nếu cô không cảm thấy an toàn khi đi một mình với họ, cô đâu cần phải đi”. “Tôi cảm thấy tuyệt đối an toàn. Tôi không có ý nói như vậy”. Nàng ngừng lại. “Tôi cũng muốn anh đến đó. Tôi biết tuổi thơ của anh không được… bình yên”.
Anh hắng giọng. “Đại khái như vậy. Vâng.”
“Có thể đây chính là cơ hội của anh để cảm thấy mình là một phần của thứ gì đó lớn lao hơn bản thân anh. Một phần của gia đình đáng yêu, vui vẻ mặc dù khá lạ lùng. Anh không muốn điều đó sao, từ tận sâu trái tim mình? Dù chỉ là một chút?”
“Tôi sẽ không bao giờ có thể trở thành một phần của gia đình ấy”.
“Tại sao không?”
Anh thở hắt ra một hơi. “Cô không biết gì về tôi”.
Nàng cắn môi. “Nhưng tôi biết mà. Tôi thực sự biết về anh chứ. Bởi vì tôi biết chính mình. Và tôi cũng đã từng là một kẻ cô đơn”. Nàng tiến thêm một bước về phía anh, cất giọng mềm mại. “Tôi biết điều đó nặng nề đến thế nào đối với tâm hồn chúng ta. Nó gặm nhấm từng chút một trái tim anh vào những thời điểm không ngờ tới. Anh có thể trải qua cả tuần làm việc vui vẻ, chẳng cảm thấy u buồn hay thiếu thốn gì, và rồi thứ nhỏ nhặt nhất… Như ai đó mở một lá thư, chẳng hạn. Hay vá một chiếc áo bị rách cho người khác. Và nó khiến anh nhận ra đời anh… phiêu bạt thế nào. Chẳng có ràng buộc với bất cứ ai”.
“Tôi không…”
“Và đừng cố nói với tôi rằng anh không có cảm xúc. Rằng anh không có khả năng cảm nhận bất cứ điều gì. Tôi biết có một trái tim trong anh”.
Có vẻ như đúng là có một trái tim. Thứ đó đang đập rộn ràng như trống trận trong lồng ngực anh.
“Nghĩ kỹ mà xem”, anh nói một cách lạnh lùng. “Cô đang nói điều vô nghĩa đấy. Nếu nhà Gramercy nhận cô là thành viên gia đình, cô sẽ gia nhập những mối quan hệ xã hội mới. Cô có thể lấy một quý ông làm chồng”.
“Một quý ông muốn cưới tôi vì quan hệ và tiền bạc?
Có thể lắm chứ. Tôi thà cưới một người muốn có tôi”. Nàng vòng cánh tay quanh cổ anh. “Có lần anh từng nói anh muốn có tôi”.
Sự gần gũi của nàng dày vò anh. Giống như các tiểu thư khác, hôm nay, nàng rất chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Những bông hoa thêu phủ khắp chiếc váy màu tím oải hương của nàng. Đường chiết eo cao trên chiếc váy làm đầy thêm đôi gò bồng đảo trông như cặp gối đôi – những chiếc gối viền ren vàng. Nàng thắt ruy băng và có những bông hoa được tết cẩn thận vào trong tóc.
Ở nơi đây quá cách xa bên ngoài và vô cùng yên tĩnh. Họ đang ở bên nhau, chỉ có hai người.
“Tất nhiên, tôi muốn cô”, anh nói một cách cộc cằn. “Mỗi suy nghĩ trong đầu tôi đều là về cô. Được thưởng thức cô, được chạm vào cô, được chiếm lấy cô theo cách mà trí óc non nớt, ngây thơ của cô thậm chí còn không hiểu nổi. Tôi không biết cái quái gì về nghệ thuật hay âm nhạc hay Aristotle. Mỗi suy nghĩ của tôi đều thô tục, đều bản năng và thấp kém hơn cô rất nhiều, thậm chí có thể gọi là ở phía đối nghịch”.
Hai má nàng ửng hồng. “Tôi nói với anh rồi mà, anh đâu có thấp kém hơn tôi”.
Chết tiệt. Làm thế nào anh có thể khiến nàng hiểu đây? “Tôi có bốn cuốn sách. Bốn thôi.”
Nàng cười khẽ. “Điều đó có nghĩa là gì vậy?”
“Nó có nghĩa là tất cả. Cuộc sống của cô đang sắp sửa thay đổi, mãi mãi. Tôi sẽ không để cô dính lấy tôi chỉ bởi vì cô sợ hãi. Như vậy không đúng. Đó cũng không phải lựa chọn tốt nhất”.
Nàng tiến lại gần hơn. “Chúng ta có thể làm đám cưới, Thorne. Tôi sẽ không đòi hỏi gì nhiều đâu. Anh có thể chỉ cần… là anh thôi, và tôi sẽ bày đủ trò vui, cố gắng để anh hạnh phúc. Tôi biết đó sẽ là một thử thách nhưng thật lạ là tôi rất háo hức được thử.”
“Vì Chúa, Katie. Tại sao chứ?”
“Tôi không biết giải thích làm sao”. Ánh mắt nàng tìm kiếm trên gương mặt anh. “Anh đã bao giờ biết đến cơn đói thực sự chưa Thorne? Không chỉ là bỏ ăn một hai bữa mà là thiếu ăn thường xuyên. Không có thức ăn nào nuốt nổi trong nhiều ngày cho tới khi chết.”
Anh để một vài giây trôi qua trước khi xác nhận nó. “Trong nhiều tuần.”
Nhiều năm.
“Vậy thì anh phải hiểu. Thậm chí ngay cả bây giờ, khi quanh anh có vô số đồ ăn, cảm nhận của anh về chúng vẫn khác với mọi người, phải không? Chúng có vị ngon hơn, có ý nghĩa nhiều hơn. Nhiều năm sau, anh không thể để mình lãng phí dù là mẩu thức ăn nhỏ nhất.”
Anh gật đầu, hoàn toàn đồng tình.
“Đừng để lãng phí điều này”, nàng thì thầm, tiến tới gần anh hơn. “Tôi không biết đó là gì giữa chúng ta, nhưng tôi biết tôi đã thèm khát nó suốt cuộc đời mình. Có thể những phụ nữ khác sẽ chọn cách ra đi, nhưng không phải tôi. Không bao giờ là tôi”. Nàng chạm vào má anh. “Tôi nghĩ, anh cũng thèm khát điều đó mà”.
Nàng không hiểu gì về điều đó. Không hiểu chút nào.
Trái tim anh đã bị bỏ đói tới mức trở thành một cái bóng vật vờ, hoang phế, chẳng còn gì để cho đi.
Một nụ cười lan tỏa trên gương mặt nàng, kèm theo nét tinh nghịch. “Chỉ cần nghĩ cả hai chúng ta đều thế. Hai đứa trẻ mồ côi vô thừa nhận, đến với xã hội quý tộc London. Chúng ta sẽ hứng trọn hạnh phúc từ mỗi khoảnh khắc, nhiều hơn so với những gì mà những người như nhà Gramercy có thể tìm kiếm trong suốt một năm. Anh có thể thành thực nói với tôi rằng anh không muốn là một phần trong cuộc sống đó?”
Ở lại đây, ở nước Anh và sống dựa trên lòng hảo tâm của Huân tước Drewe? Chịu đựng những màn khiêu vũ, những bữa tối và những bữa tiệc săn bắn triền miên? Luôn cảm thấy mình là người ngoài cuộc, vĩnh viễn biết rằng anh là kẻ thấp kém hơn nhiều so với những gì nàng xứng đáng được hưởng? Anh thậm chí còn không đủ khả năng để chăm sóc nàng như một người đàn ông thực thụ.
Anh nhìn vào mắt nàng. “Tôi không muốn là một phần của cuộc sống đó. Đã tới lúc cô buông tha cho tôi”.
Đôi mắt màu hạt dẻ đáng yêu của nàng trở nên mềm yếu và ánh mắt nàng đậu lên đôi môi anh.
“Chỉ là tôi không thể”, nàng nói. “Tôi cũng sẽ không để anh ra đi”.