H
ôn em đi, Kate nói trong im lặng.
Làm ơn. Em vừa đặt trái tim mình xuống dưới chân anh. Hãy hôn em bây giờ đi, hoặc là em sẽ chết vì tuyệt vọng.
Nàng biết anh đang bị nàng quyến rũ. Anh nhìn không dứt vào miệng nàng, một cách dữ dội. Nàng có thể cảm nhận được sự mềm mại và cả sức mạnh, độ nóng từ đôi môi anh. Khuôn miệng nàng cũng buông lơi để đáp lại. Nàng có thể nhìn thấy rõ ràng, bằng đôi mắt của tâm trí. Nụ hôn sẽ diễn ra như thế nào. Nàng sẽ hoàn toàn quy phục và cởi mở, mời anh vào. Sự táo bạo trong hành động chiếm hữu của anh sẽ làm choáng váng và gây hứng thú cho nàng. Nàng sẽ níu lấy anh và bàn tay to lớn của anh sẽ lang thang trên khắp cơ thể nàng. Nụ hôn của họ lúc đầu sẽ rất cuồng si, rồi sau đó chậm dần và ngọt ngào hơn.
“Thorne”.
Nàng bắt gặp ánh mắt anh. Đôi đồng tử giãn ra, mắt anh gần như chỉ còn một màu đen. Ngay cả khi đó, mống mắt màu xanh vẫn thật mạnh mẽ, thật dữ dội – nàng cảm thấy màu xanh ấy bên trong con người mình.
Hiện thực bất ngờ khiến nàng chấn động. Trong trí tưởng tượng của nàng, hai người đang hôn nhau. Trong tâm trí của anh, họ đang làm điều còn gần gũi hơn nhiều. Gần với bản năng hơn, với ít quần áo hơn.
Suy nghĩ ấy dường như đốt cháy nàng. Vẫn lóng ngóng như thường lệ, nàng chỉ biết vừa đủ để cảm nhận sức mạnh nữ tính của mình trong tình huống này. Anh có thể nói “không” với gia đình, cuộc sống tiện nghi và những quan hệ ràng buộc. Nhưng thực sự anh có thể từ chối điều này chăng?
Nàng ngả người về phía trước cho tới khi má nàng chạm má anh. Chỉ là một cái đụng chạm nhẹ của da thịt nhưng nó không hề giống với bất cứ cảm giác nào nàng từng trải qua.
“Có phải…”. Nàng buộc mình phải đặt câu hỏi. “Có phải luôn như thế này không? Với những người phụ nữ khác của anh?”
Anh lắc đầu chầm chậm. Hàng râu mới mọc của anh cọ vào cằm nàng – ôi, nó làm nàng trở nên hoang dại. Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
“Không ư?”, nàng giục giã. Nàng phải nghe chính miệng anh nói. Nàng phải nghe anh nói gì đó. Giọng nói của anh có thể khuấy động nàng, từ tận nơi sâu thẳm.
Cuối cùng anh cho nàng thứ mà nàng thèm khát.
“Không”.
Âm tiết đầy rạo rực, như thể mơ hồ ấy được thì thầm một cách nóng bỏng bên tai nàng và đắm chìm trong xương cốt nàng.
“Vậy thì…?”, nàng hỏi, giữa những tiếng thở gấp gáp. “Chúng ta không nên làm gì đó hay sao?”
Anh rên lên và rùng mình. Nàng ngờ rằng anh đang dùng tâm trí mình lật tung cả cuốn ca-ta-lô ghi danh sách những điều anh muốn làm. Kiểu như một cuốn sách dạy cách “yêu” với mọi tư thế và những bí quyết, mẹo hay được vạch ra một cách rõ ràng. Nội dung chính xác của cuốn sách đó có thể là một bí ẩn đối với nàng nhưng nàng đã sẵn sàng và tự nguyện học hỏi.
Không hề ngượng ngùng, nàng nắm chặt lấy cổ anh, kéo anh về phía trước cho tới khi nàng có thể hôn tai anh.
Anh thở dài. “Anh không thể cho em thứ em cần”.
“Ôi, em nghĩ anh có thể mà”. Nàng lấy răng cắn cắn nhẹ lên dái tai anh.
Với một tiếng rên rỉ dữ dội, anh đầu hàng. Anh gục đầu thật sâu vào cổ nàng và cặp môi mạnh mẽ của anh áp chặt lên đó.
“Em không hiểu chính mình rồi”, anh nói. “Khi em ở bên cạnh người nhà Gramercy, như thể có một ngọn lửa bừng lên đầy sức sống trong em”. Anh dội một loạt nụ hôn nồng nàn dọc xuống cổ nàng. “Em đâu có tỏa sáng vì anh”.
Nàng nép chặt cơ thể mình vào người anh. “Em cháy lên vì anh, Thorne. Em chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Em chưa bao giờ biết mình muốn cảm thấy như thế này”.
Nàng kéo chiếc cà vạt ở cổ anh, gỡ nút rồi tháo tung nó ra. Nàng đặt một nụ hôn lên vùng hõm tối nối giữa cổ và ngực anh, rồi hít hà nơi đó, thu đầy lồng ngực mùi vị đầy kích thích từ làn da anh. Hơi thở bức bối của anh cho nàng hi vọng.
Nàng đang tiến dần đến anh. Xuyên dần qua từng lớp, khám phá người đàn ông bên dưới lớp vải che đậy cơ thể.
Tất cả những chiếc cúc trên áo choàng của anh là chặng đường tiếp theo. Nàng bắt đầu với chiếc cúc trên cùng, nới lỏng nó bằng những ngón tay run rẩy.
“Anh nói rằng em sợ hãi”, nàng thì thầm. “Và đúng là em sợ hãi. Nhưng không phải như anh nghĩ đâu. Em sợ hãi chúng ta sẽ đôi ngả chia ly và khi đó, em sẽ phải sống cả đời mà không bao giờ có được cảm giác này lần nữa”.
Nàng lại nhìn anh, van nài anh bằng ánh mắt. Cầu xin anh để nàng lựa chọn, để kiểm soát chuyện này… chỉ cần anh làm gì đó, trước khi nàng buộc phải trút bỏ bộ váy áo và nói những điều thực sự rất hổ thẹn như Hãy biến em trở thành đàn bà.
“Đó là khao khát duy nhất em đang cảm thấy”. Đôi lông mày anh nặng trĩu, tỏ ý không đồng tình. “Sự tò mò. Nếu anh chấp nhận chuyện đó, rồi sau này em sẽ khinh thường anh”.
“Em không bao giờ khinh thường anh”.
“Có đấy, em có thể đấy. Em đã dành hẳn một năm chỉ để làm việc đó đấy thôi”.
Nàng thầm chửi thề. Anh có cần phải nhắc tới chuyện đó không. “Em là kẻ ngốc. Em không hiểu anh. Em không hiểu trái tim của chính mình”.
Ánh mắt anh trở nên sắc lẹm. “Điều gì khiến em nghĩ bây giờ em đã hiểu trái tim mình?”
“Em không biết”, nàng trả lời thành thực. “Em không biết. Nhưng chiều nay, Lark Gramercy đã đến nói chuyện với em và đề nghị cho em mọi thứ mà em từng nghĩ em rất muốn có. Một gia đình. Một mái nhà. Sự an toàn, tình bạn, xã hội thượng lưu. Giàu có hơn mọi giấc mơ em từng mơ. Và đúng lúc đó, từ sâu thẳm trái tim mình, em biết như thế vẫn là chưa đủ. Hoặc em là người phụ nữ vô ơn nhất, tham lam nhất nước Anh này, hoặc em…”
Lạy Chúa, điều đó có thể thật sao?
Trái tim nàng mách bảo nàng rằng đó là thật. Không gì khác còn có ý nghĩa nữa.
“Thorne, em nghĩ em đã yêu anh”.
“Katie”. Anh ôm lấy khuôn mặt nàng bằng cả hai bàn tay mình. Thô ráp và bằng một sức mạnh chiếm hữu khiến nàng run rẩy vì kích động. “Katie, em thật…”
Nàng băn khoăn không biết liệu từ ngữ đáng ghét một cách thú vị nào sẽ được anh lựa chọn lần này. Quẫn trí? Ngốc nghếch? Bướng bỉnh?
Thật đáng để hôn, rõ là như vậy.
Anh đã đầu hàng trước ngôn từ và chọn đôi môi nàng, hôn nàng mê đắm và cháy bỏng hơn cả những gì nàng từng dám mong đợi. Một bàn tay anh vuốt ve lên xuống sau lưng nàng, chà xát lên lớp vải lụa, cuốn theo rung cảm nóng bỏng dọc khắp sống lưng nàng. Nhưng anh không dừng lại ở đó. Tay chạm của anh còn xuống sâu hơn. Những ngón tay anh xòe ra, ôm chặt lấy hông nàng, nâng chúng lên, siết chặt và đẩy chúng sát vào người mình. Khoái cảm tuôn chảy ào ạt trong từng mạch máu của nàng. Nàng rên rỉ trong nụ hôn của anh và níu vào cổ anh thật mạnh, móng tay nàng hẳn sẽ để lại những vết hằn trên da anh. Anh dường như chẳng mấy bận tâm.
Anh hôn nàng thật sâu, đẩy miệng nàng mở rộng ra và nuốt lấy từng nhịp thở gấp gáp, dữ dội vì khoái cảm của nàng. Nàng oằn mình bên anh, nép sát vào anh để cảm nhận vô số bằng chứng cho thấy anh hấp dẫn nàng đến mức độ nào. Đỉnh núi rắn chắc của sự kích thích trong anh đang chĩa thẳng vào bụng nàng. Nàng muốn cảm nhận sức nóng đó ở nơi mà nó thuộc về - áp vào chỗ đó. Khi họ hôn nhau, nàng quấn một chân quanh phần bắp chân vẫn còn trong đôi giày ống của anh, nắm chặt lấy hai vai anh để đẩy mình lên cao hơn… gần hơn …
Chết tiệt.
Lửng kéo họ trở về từ bên rìa thiên đường. Cách đó vài mét, chú chó con bắt đầu sủa váng lên như một sinh vật bị ma ám.
“Quên con chó đi”, nàng thì thào, kéo Thorne trở lại với nụ hôn. Làn môi dưới của anh, nàng cắn lấy và nhấm nháp. “Nó vẫn ổn mà”.
“Nó ổn”, anh nhắc lại. “Chỉ là một con chuột khác thôi”.
“Vâng”.
Vâng.
Bàn tay anh lại lả lướt trên những đường cong cơ thể nàng, nấn ná một chút cho cái ôm gọn ghẽ và ngon lành trên cặp hông nàng trước khi dấn sâu hơn để ve vuốt đùi nàng. Anh thu váy áo nàng vào đầy một nắm tay rồi túm lại, kéo cơ thể nàng gần hơn và áp sát hơn như nàng khao khát, để lộ mắt cá chân nàng dưới bầu không khí buổi chiều thoáng mát.
Bằng một tay, anh luồn xuống bên dưới chiếc váy ngoài và váy lót trong của nàng, bủa vây đùi nàng trong cái nắm thật chặt. Cảm giác từ lòng bàn tay thô ráp của anh lên chân nàng – lúc này vẫn đang đi tất dài – khiến nàng bị kích động mạnh. Và ham muốn của nàng chỉ càng dâng trào thêm khi anh lướt bàn tay mình lên cao hơn. Trên cả chỗ nịt bít tất thắt ruy băng, thẳng về phía đỉnh đồi nhạy cảm nằm phía trong đùi nàng, và…
Chính ở đó.
Nàng cảm thấy kinh ngạc làm sao, khi anh lại dễ dàng chiếm hữu nàng ở những nơi riêng tư nhất, ít chạm đến nhất đến vậy, còn nàng lại cảm thấy ít rụt rè, bỡ ngỡ đến thế. Những đầu ngón tay anh lần theo miệng khe thiên đường, rồi trượt lên phần da thịt đang căng đầy của nàng không chút khó khăn.
“Ẩm ướt quá”, anh thì thầm.
Những từ ấy khiến nàng choáng váng. Nàng muốn nghe thêm nhiều nữa.
Anh đứng lặng, tựa thái dương mình vào thái dương nàng. Hơi thở của anh làm rối tung mái tóc nàng khi anh lần dò phần sâu kín nhất trên cơ thể nàng bằng những cái vuốt ve chầm chậm, như trêu đùa, dụ dỗ.
“Cho anh sao?”, anh lại thì thầm.
Âm thanh xao động, yếu mềm trong giọng nói của anh khiến nàng hoàn toàn bị khuất phục.
Nàng hôn cằm anh. “Cho anh. Chỉ anh mà thôi”. Anh thưởng cho sự cuồng nhiệt của nàng.
Nàng thét lên một tiếng bất ngờ, tiếng thét của sự sung sướng.
“Suỵt”, anh cất giọng dỗ dàng. “Im nào. Anh sẽ không làm nhiều quá đâu. Chỉ để anh xoa dịu em một lần này”. Anh cắn nhẹ vào tai nàng và cổ nàng, mơn man nàng sâu hơn nữa. “Em sẽ cảm thấy khá hơn sau đó, nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Như thế là đủ rồi”.
Đủ ư? Thật ngốc. Nàng chưa từng biết đến sự hòa trộn tinh tế đến vậy giữa cảm giác giải phóng nhục cảm và nỗi khao khát tột độ thêm nhiều hơn nữa. Anh chiếm môi nàng bằng một nụ hôn và họ hòa vào nhau. Nàng bấu chặt lấy vai anh, cơ thể rung chuyển trước tác động của khoái cảm dâng trào như sóng, hết lớp này đến lớp khác.
Đúng. Ôi, đúng vậy. Nàng muốn thứ này. Anh trong nàng. Cả hai người, hòa hợp mọi hướng. Và sẽ không bao giờ là đủ. Nàng sẽ luôn thèm muốn nhiều hơn.
Nhiều hơn.
Bàn tay anh đột ngột dừng lại.
Kate thở hổn hển. Lại có chuyện gì không ổn?
Rõ ràng là như vậy. Anh thu lại bàn tay mình ra khỏi người nàng, để lớp váy đổ xòa xuống mặt đất, và giác quan bấn loạn của Kate cuối cùng cũng hiểu tại sao.
Lại là Lửng. Lần này tiếng sủa lâu hơn. Những cú lao mình nhanh hơn. Và phá hỏng nhiều hơn, mọi thứ.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.
Với một tiếng chửi thề lí nhí, Thorne quay người nhìn theo chú chó nhỏ. “Nó đã nhìn thấy gì đó”.
“Chỉ là một con chuột thôi, chắc chắn đấy”.
“Có thể”.
Chú chó biến mất ở một góc của bãi phế tích lâu đài, gầm gừ một cách giận dữ.
“Nhưng cũng có thể không”. Thorne buông nàng ra với một tiếng thở dài nuối tiếc rõ rệt. “Không giống với nó chút nào khi hành động như vậy”.
Vậy là thế đó. Khoảnh khắc tuyệt vời đã qua.
Thorne sải bước đi để đuổi theo chú chó. Một cách cam chịu, Kate nâng chỉnh lại váy áo rồi theo chân cả chú chó nhỏ lẫn người đàn ông.
Họ đi vòng quanh một góc của bức tường sa thạch đổ vỡ.
Lửng đã dồn được con mồi của nó vào một góc khuất. Con chó đứng trong tư thế đầy cảnh giác, gầm gừ vào bất cứ thứ gì nó phát hiện ra.
“Em không nhìn thấy con chuột nào cả”, Kate nói, bước tới gần hơn. “Có thể đó chỉ là một con chuột đồng bé xíu?” Nàng lại di chuyển gần hơn nữa để xem xét.
Thorne nắm lấy cánh tay nàng, giữ nàng lại. “Đừng”. Người Kate như đóng băng. Khi cất giọng như thế, đó không phải một mệnh lệnh mà nàng có thể từ chối thực hiện.
Rồi nàng hiểu lý do cho sự thay đổi đột ngột trong cử chỉ của anh. Đó không phải một con chuột cống hay một con chuột đồng mà Lửng dồn được vào góc tường, đó là một con rắn. Nó to và dài, đang cuộn mình lên, tạo thành hình số tám trong đám cỏ mọc là là trên mặt đất – cách đôi dép của nàng chưa đầy một mét. Cái lưỡi mỏng thè ra và tiếng xì của con rắn khiến nàng sởn gai ốc.
Chú chó nhỏ - dũng cảm và ngốc nghếch – đứng trên mặt đất, vẫn tiếp tục gầm gừ và sẵn sàng để vồ lấy con mồi.
Nàng có thể thấy rất dễ dàng chuyện gì sẽ xảy ra. Con rắn cố thủ trong góc tường và con vật đó, không còn nghi ngờ gì nữa, biết rõ rằng – bằng mọi cách mà loài rắn cảm nhận về những trường hợp như thế này – cơ hội duy nhất để trốn thoát của nó là tấn công.
“Ôi. Nó sẽ bị cắn mất thôi”. Kate giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm rất chặt của Thorne. “Lửng, không. Tránh xa cái thứ kinh khủng đó ra”.
Nàng cố gắng tiến về phía chú chó nhỏ, nhưng Thorne vẫn giữ nàng lại.
“Suỵt!”, anh nói giọng chắc nịch. “Anh sẽ để mắt tới nó. Chỉ là đừng di chuyển thôi”.
Anh buông tay nàng ra. Kate nắm tay hai bàn tay ở bên hông để giữ mình đứng yên lặng. Móng tay nàng cào vào lòng bàn tay.
Thorne từ từ đặt gót giày xuống bãi cỏ lơ thơ. Rồi, di chuyển bằng sự chậm rãi cực kỳ cẩn trọng, anh vươn cánh tay phải ra khi nhoài người về phía trước và xòe những ngón tay thật rộng. Khi anh rướn người, toàn bộ phần đùi rắn rỏi của anh tì sát vào phía sau chân nàng. Nàng có thể cảm thấy sức mạnh được kiểm soát trong từng chuyển động nhỏ của anh.
Chỉ một chút nữa thôi. Vài centimet nữa là anh có thể tóm được cổ chú chó, kéo nó lên và đưa nó khỏi đây.
Ôi, nhanh lên nào, nàng thầm van nài, mặc dù nàng biết rõ những chuyển động đột ngột có thể dẫn tới tai họa kinh hoàng.
Thorne ngừng di chuyển hoàn toàn. Cánh tay phải của anh duỗi ra thẳng tắp và nàng có thể cảm nhận thấy năng lượng đang căng lên trong từng cơ bắp. Cảnh tượng đó khiến nàng sởn da gà. Giống như tiếng sấm ầm ầm rung chuyển xuyên qua một đám mây.
Sau đó là tia chớp lóe lên.
Với một cú lao người tới đầy uy lực, anh vươn tay… Và tóm được con rắn.
Năm giây và mọi chuyện kết thúc. Khi Thorne bắt được con rắn trong tay, anh gập đôi nó lại và bẽ gãy xương sống nó. Con rắn xanh quằn quại nằm trên mặt đất, không còn sức sống.
Lửng vẫn tiếp tục sủa vang.
Kate quỳ gối, ôm lấy chú chó nhỏ, ấp nó vào ngực mình và đặt vô số nụ hôn lên lớp lông của nó.
“Tại sao anh lại làm thế?”, nàng hỏi Thorne. “Anh có thể chỉ cần tóm lấy Lửng và kéo nó ra khỏi nguy hiểm”.
Thorne lắc đầu. “Con rắn đó đang chuẩn bị tấn công khi anh ra tay”, anh nói. “Nếu anh tóm lấy con chó, những cái nanh độc của nó sẽ mổ vào mắt cá chân em”.
Lạy Chúa. Anh chưa bao giờ có ý định với tay về phía Lửng. Anh thà tóm lấy con rắn bằng tay không, còn hơn là để nó mạo hiểm cắn nàng. Lòng dũng cảm mới ngốc nghếch và thiếu thận trọng làm sao!
“Lẽ ra anh không nên làm thế”.
Dựa người vào bức tường đá, anh trở bàn tay lên xuống. “Anh cho rằng anh có thể vượt qua chuyện này”.
Trái tim Kate như thắt lại. “Ý anh là gì? Có phải anh bị rắn cắn không?”
Thấy anh không trả lời, nàng vội thả Lửng xuống và luống cuống đứng lên.
“Để em xem nào”. Nàng cầm lấy cổ tay anh và anh không hề đánh nàng khi nàng giơ bàn tay to bản, xù xì ra phía ánh sáng để xem xét. “Ôi không”.
Chính là ở đó. Hai vết châm tròn, gọn nằm ngay ở vị trí giữa lòng bàn tay và cổ tay anh. Phần da xung quanh vết cắn đã sưng phồng lên, đỏ tấy.
“Chúng ta phải đến doanh trại của anh thôi. Anh có hộp cứu thương chứ? Vết thương này cần được điều trị, và phải thật nhanh”.
“Chỉ là một vết rắn cắn thôi mà”. “Chỉ là? Chỉ là một vết rắn cắn?”
Anh nhún vai. “Chỉ là một vết cào xước thôi”.
“Một vết xước bị nhiễm trùng nọc độc rắn”. Nàng kéo cao tay áo anh lên, đẩy anh lùi lại phía tháp lâu đài.
“Anh có phải dạng nhỏ bé gì đâu. Cần nhiều hơn vài giọt nọc độc mới đủ sức hạ gục anh”.
Tuy nhiên, anh vẫn bước đi cùng nàng về phía góc tòa tháp, nơi được dùng làm doanh trại cá nhân của anh. Khi anh thúc cánh cửa mở bằng vai trái, nàng thấy anh bước hụt chân và loạng choạng va vào cánh cửa.
“Anh chóng mặt phải không?”
“Chỉ là… bước hụt chút thôi”. Nhưng anh đứng đó, tựa vào cửa, đôi mắt trống rỗng. “Cho anh một phút”.
Thực sự là không ổn chút nào. Dựa theo mức độ tay anh sưng phồng lên, nàng không thể cho anh thêm một giây.
Nàng tìm thấy một chiếc ghế dựa bên cạnh chiếc bàn nhỏ, trơ trọi và kê nó sát vào bức tường đá phía trong tháp pháo.
“Ngồi xuống đây nào”, nàng ra lệnh. Anh có thể là một sỹ quan bộ binh to lớn, đáng sợ, vốn quen với việc ra lệnh hành quân hay lên đạn, nổ súng – nhưng nàng sẽ không để anh kháng lệnh trong trường hợp này. Nàng nắm lấy cánh tay lành lặn của anh và kéo nó bằng tất cả sức lực.
Ối. Anh hầu như không nhúc nhích. Lạy Chúa, anh đúng là một khối nam tính khổng lồ, tất cả những cơ bắp và đôi giày ống nặng nề kia.
“Anh ổn mà”, anh phản đối.
“Em lo lắm. Anh chọc cười em xem nào”.
Kate dỗ dành anh đi về phía chiếc ghế dựa và đảm bảo anh đã ngồi vững vàng trên đó với lưng tựa thoải mái vào bức tường phía sau. Lửng ngồi xuống dưới chân anh, hít ngửi đôi giày ống của anh và phát ra những tiếng ư ử khe khẽ.
Khi Thorne đã yên vị, nàng bắt đầu kéo tay áo anh lên. “Em xin lỗi. Chúng ta phải cởi áo khoác của anh ra”.
Nàng bắt đầu với ống tay áo bên cánh tay phải bị thương của anh, cẩn thận kéo lớp vải len màu đỏ xuống cho tới khi anh có thể rút cả cánh tay ra. Nàng đặt một tay ra phía sau vai anh để giúp anh cởi áo. Một cơn rùng mình vô tình chạy xuyên qua cơ vai rắn rỏi của anh – đó là lời thú nhận âm thầm về mối nguy hiểm mà anh đang phải đối mặt, bất chấp thân hình đồ sộ và sức mạnh của anh. Kate cũng rùng mình đáp lại.
Khi nàng đặt cổ tay bị thương của anh lên bàn để khám, anh co thân trên lại để lắc cho cái áo rời khỏi cánh tay trái. Chiếc áo choàng đỏ rớt xuống sàn nhà.
Anh nhìn theo chiếc áo choàng vừa được cởi bỏ bằng ánh mắt hối tiếc. Nàng biết, chắc hẳn anh cảm thấy đau đớn khi nhìn quân phục của mình nằm chỏng chơ trên nền đất. Nhưng anh không gập người để với nó lên.
“Có thể anh không thực sự ổn”, anh nói.
Mạch nàng đập dồn dập. Nếu anh thú nhận như vậy, thực ra, tình trạng của anh chắc hẳn phải rất tệ.
Một con dao có răng cưa nằm trên bàn. Nàng cầm lấy dao.
“Ngồi yên nhé”, nàng cảnh báo.
Với những đường rạch vụng về bằng lưỡi dao, nàng xẻ được một đường trên tay áo bằng vải lanh của chiếc sơ mi anh mặc, xé nó dọc theo chiều lên đến khuỷu tay. Những tia đỏ tấy lên từ vết cắn của con rắn nóng rát trên tay anh. Nàng có thể theo những tia đỏ đó ngược lên cẳng tay cuồn cuộn cơ bắp, chắc nịch của anh, mặc dù chúng bị che phủ bởi lớp lông sậm màu. Nàng cần một tấm garô.
Khi nàng ngẩng đầu lên, định hỏi Thorne xem gạc băng vết thương ở đâu, nàng thấy khuôn mặt anh đã xanh tái đi.
Một vệt mỏng mồ hôi vã ra đọng trên trán và hơi thở anh đứt quãng. Nàng với lấy chiếc cà vạt vẫn còn thắt của anh và nới lỏng nó bằng những ngón tay run rẩy. Anh nghiêng đầu về phía sau để trợ giúp nàng. Khi ngón tay nàng cọ vào lớp da vừa mới cạo râu trên cổ họng anh, nàng có thể thấy nhịp mạch đập bên dưới cằm anh, như thể một con bướm bị mắc bẫy bên dưới da anh.
Yết hầu anh phập phồng. “Em đang cởi quần áo anh”, anh nói nhanh.
“Không thể tránh được”. “Anh có phàn nàn gì đâu”.
Khi nàng đã tháo chiếc cà vạt ra, nàng gập đôi nó lại và băng nó quanh cánh tay anh, ngay bên dưới khuỷu tay. Nàng lấy một đầu cà vạt, kẹp vào giữa hàm răng, rồi kéo đầu kia bằng cả hai tay. Nỗ lực của nàng làm bật lên tiếng rên xiết vì đau đớn trong cổ họng anh. Trước khi chiếc cà vạt được buộc đúng chỗ, nàng thở hổn hển và vã mồ hôi nhiều chẳng kém gì anh.
“Bộ dụng cụ y tế của anh ở đâu?”, nàng hỏi đồng thời nhìn quanh căn phòng để xem những nơi có thể có.
Anh hướng mắt về phía một cái hộp gỗ đã mòn nằm trên cái giá cao.
Kate vội lao về phía cái giá, kiễng chân lên để với lấy cái hộp.
Khi quay lại, nàng suýt đánh rơi nó. Thorne đang cầm con dao bằng tay trái. Vầng trán vương đầy mồ hôi của anh nhíu lại, cho thấy sự tập trung cao độ và anh đang ấn lưỡi dao răng cưa vào lớp da sưng phồng, đỏ tấy ở cổ tay.
“Ôi, đừng…”.
Anh nhăn nhó rồi xoắn con dao lại. Một tiếng gầm đau đớn thoát ra qua hai hàm răng nghiến chặt của anh, nhưng tay anh vẫn không dừng lại. Trước khi nàng đến được bên anh, anh đã xoay lưỡi dao được một phần tư vòng và rạch xuyên qua lớp thịt sưng phồng lần nữa. Máu chảy tràn ra từ vết rạch chéo.
Anh để con dao rớt xuống bàn và ngả người dựa vào tường, hơi thở nặng nhọc.
“Tại sao anh làm thế?”, nàng hỏi, mang theo hộp dụng cụ y tế đặt lên bàn.
“Để em không phải tự mình làm”.
Kate cảm thấy rất biết ơn anh. Nàng biết anh đã làm điều đúng đắn. Thải máu ra – và cả nọc độc nữa – từ phần da bị sưng phồng là điều rất cần thiết, để nó không thể lưu thông tới những phần khác trên cơ thể anh. Nhưng cảnh tượng máu me đầm đìa đã khiến nàng bất động trong vài giây. Nàng từng giúp Susanna một hai lần điều trị bệnh tật, thương tích cho dân làng. Nhưng chỉ là trợ giúp thêm cho một chuyên gia hiểu biết và thành thạo kỹ năng cứu thương. Còn lúc này chỉ có hai người họ, đơn độc với những nỗ lực tuyệt vọng.
Anh có thể chết.
Một cảm giác buồn nôn trào lên trong nàng. Nàng đặt một tay lên bụng và tự nhủ bản thân phải bình tâm lại.
Kate mở chiếc hộp và tìm thấy một cuộn gạc dài, trông có vẻ sạch sẽ. Nàng dùng nó để thấm máu chảy ra từ vết thương vẫn đang ri rỉ.
“Đừng buộc lại”, anh nói. “Vẫn chưa phải lúc”.
Nàng gật đầu. “Em biết. Vậy chúng ta làm gì tiếp theo đây?”
“Em trở lại làng. Còn anh hoặc sống hoặc không”. Những từ ấy nghe thật kinh khủng, nàng phá lên cười một cách hoang dại. “Anh điên à Thorne? Em sẽ không bỏ anh lại một mình đâu”.
Nàng lục lọi đống chai lọ trong hộp cứu thương, căng mắt đọc những dòng chữ đã mờ dán trên đó. Không có thứ gì nhìn quen thuộc cả. “Anh nói anh có bốn cuốn sách. Em không cho rằng có sách liên quan tới vật lý phải không?”
Anh gật đầu về phía một cái giá khác. Kate lại lao về phía đó và tìm thấy một cuốn sách hướng dẫn luyện tập dành cho quân nhân đã được xem tới mòn gáy, một cuốn Kinh thánh phủ bụi, một tập tạp chí địa lý…
“A đây rồi”. Nàng cầm lên tay một cuốn sách đen khổ lớn và chăm chú nhìn vào tiêu đề. “Biện pháp điều trị một số bệnh và chấn thương ở…”. Hi vọng của nàng xẹp xuống khi nàng đọc to phần còn lại của tựa sách. “… ở ngựa và gia súc? Thorne, đây là một cuốn sách về thú y”.
“Anh từng bị gọi là quái thú cơ mà”. Thorne nhắm mắt lại.
Kate quyết định rằng mình không có thời gian để kén chọn. Nàng nhanh chóng lật các trang sách cho tới khi tìm thấy mục nói về các vết cắn và châm. “Đây rồi. Vết rắn cắn. “Vết rắn cắn hiếm khi gây tử vong”. Ồ, điều này làm chúng ta yên tâm đây”.
Nhưng nàng sẽ cảm thấy khá hơn nếu đoạn đó viết: “vết rắn cắn không bao giờ gây tử vong”. Nói rằng bị rắn cắn “hiếm khi gây tử vong” đối với nàng chẳng khác nào nói “vết rắn cắn đôi khi vẫn gây tử vong”, và Thorne phải hãnh diện về mình lắm khi là ngoại lệ với những chỉ dẫn thông thường.
Nhưng anh đâu phải người nhỏ bé gì, nàng tự nhắc nhở bản thân. Và anh rất trẻ trung, khỏe khoắn và mạnh mẽ. Cực kỳ mạnh mẽ.
Có rất nhiều cách điều trị rắn cắn được gợi ý trong đoạn sau đó.
Nàng đọc to lên: “Trước hết, nặn máu ra”. Chúng ta đã làm rồi mà, phải không? Tốt”. Nàng vội vã gạt một lọn tóc đung đưa trước mặt và tiếp tục. “Lấy một nắm thiên thảo, một ít long đởm và vân hương, nấu lên cùng ít nước dùng loãng kèm hạt tiêu Tây Ban Nha và cuống đậu chổi, khi nước sôi một lúc, lọc bỏ bã và đun lại hỗn hợp trên với ít rượu trắng trong vòng một…”. Nàng lầm bầm. “Trong vòng một giờ?”
Chết tiệt. Nàng không có thời gian đi tìm kiếm hàng tá thảo dược khác nhau, nói gì tới chuyện đun chúng trong vòng một giờ đồng hồ. Nàng thậm chí còn không dám bỏ Thorne lại để chạy vào làng tìm sự trợ giúp.
Nàng quay lại nhìn mặt anh lần nữa. Lạy Chúa, anh thật nhợt nhạt. Và cánh tay anh lúc này đã hoàn toàn sưng phồng. Bất chấp cái gạc băng bó, những tia đỏ vẫn lan đến khuỷa tay và còn lên trên nữa. Những ngón tay anh đã chuyển màu tím tái ở một vài chỗ.
“Phải thật bình tĩnh”, nàng nói, dù trong giọng nói không giấu nổi sự lo lắng. “Mình còn nhiều phương thuốc khác chưa đọc tới”.
Nàng quay trở lại cuốn sách. Đoạn tiếp theo đưa ra cách chữa trị là lau sạch chỗ bị rắn cắn với muối và…
Nước tiểu.
Ôi, Chúa lòng lành. Ít nhất chất này có thể có ngay được, nhưng khoan. Nàng không thể. Khả năng là nàng không thể làm được. Hoặc có thể vẫn được, để cứu mạng một người đàn ông. Nhưng nàng sẽ không bao giờ đủ sức nhìn vào người đàn ông đó lần nữa.
Nàng thầm gửi một lời cầu nguyện thiết tha đến phương thuốc thứ ba có thể sẽ phù hợp với việc vừa cứu sống anh vừa bảo toàn được danh dự hai người. Nàng đọc to một cách gấp gáp: “ Đặt một miếng thuốc cao lên chỗ bị rắn cắn, với phần bột thuốc làm từ rau phong luân giã nát với nhựa thông và sáp vàng. Đồng thời cho con vật uống ít nước rau phong luân, pha như pha trà hoặc có thể hòa với sữa”.
Rau phong luân. Rau phong luân nghe có vẻ hợp lý. Chỉ cần nàng có một ít thôi.
Kate quay về hộp dụng cụ y tế và nhìn chăm chú vào phần nhãn mác của các chai lọ trong đó. Nàng mở nút một lọ thủy tinh nhỏ đựng đầy thảo dược khô trông có vẻ khả dĩ. Khi đưa lên mũi hít ngửi, nàng cho rằng nó có mùi khá giống với rau phong luân.
Nàng nhìn quanh phòng. Có rất nhiều việc phải làm. Nhóm lửa, đun nước, nung chảy sáp, giã bột thuốc, pha trà.
Và Thorne đang nghiêng ngả một cách nguy hiểm trên chiếc ghế dựa nàng đưa cho anh. Bất cứ lúc nào, anh cũng có thể ngã lên cái bàn nhỏ đó rồi đổ ập xuống nền nhà.
Nàng quyết định vết thương của anh đã chảy máu đủ rồi. Chỗ da sưng phồng lên dù sao cũng đã làm chậm dòng chảy của máu và khiến nó chỉ còn rỉ ra chút một. Nàng quấn một ít vải lanh quanh cổ tay anh như một cái băng lỏng, sau đó chuyển sang phía cánh tay không bị thương.
“Giơ lên nào”, nàng vừa nói vừa kê vai mình dưới cánh tay lành lặn của anh. “Chúng ta sẽ đưa anh về giường nghỉ”.
Khi nàng giúp anh đứng lên, nàng có thể cảm nhận ánh mắt anh đang nhìn mình. Ánh mắt chăm chú trĩu nặng và đầy ẩn ý.
“Có phải em đang khiến anh đau?”, nàng hỏi. “Lúc nào cũng vậy. Bất cứ khi nào em ở gần anh”.
Nàng quay mặt đi để giấu vẻ tổn thương của mình. “Em xin lỗi”.
“Không phải ý anh như vậy”. Giọng anh nghe như say rượu. Anh thúc khuỷu cánh tay không bị thương vào cằm nàng cho tới khi nàng quay mặt nhìn thẳng vào anh. “Em quá xinh đẹp. Điều đó khiến anh đau đớn”.
Tuyệt vời. Giờ anh còn bị ảo giác nữa đấy.
Cùng nhau, họ lê bước về chiếc giường nhỏ của anh. Khoảnh cách chỉ vài bước chân mà có cảm giác như xa xôi cả dặm. Sống lưng nàng như trĩu xuống dưới sức nặng cơ thể của anh.
Cuối cùng, họ cũng tới được mép tấm nệm. Nàng cố gắng xoay người để khi nàng rời tay ra, anh có thể ngồi lên giường. Không cần nhiều sự giục giã từ phía nàng, anh ngả lưng ngay xuống giường.
Chính là đó. Việc nằm xuống có thể thư giãn cổ, vai và thân trên. Giờ thì cần nâng cả hai chân anh lên đệm nữa.
“Anh cảm thấy rất lạ”, anh nói mơ màng. “Người nặng trĩu”.
“Anh nặng thật mà”, nàng thì thầm, gắng sức kéo một trong hai chiếc giày ống to khổ để đặt xuống nền nhà và nâng chân anh lên giường. Lạy Chúa, nâng anh lên chẳng khác nào nâng một bức tượng được tạc bằng đá granite. Khi nàng đã đặt được một chân anh lên giường, chân thứ hai trở nên đơn giản hơn. Lửng nhảy phắt lên giường và cuộn mình giữa hai chân anh.
Nàng cúi người trên mình anh để đặt chiếc gối bên dưới đầu.
“Anh có thể nhìn thấy áo ngực của em đấy”, anh nhận xét.
Một rung động dội lên từ sống lưng nàng, tỏa ra khắp cơ thể cho tới tận bàn chân.
Thôi đi, Kate. Đây đâu phải lúc.
Nàng đặt mu bàn tay lên trán anh. Đang nóng bừng bừng.
“Anh sốt rồi. Em cần cởi bỏ nốt chiếc áo sơ mi cho anh, để làm mát cơ thể anh và giúp anh dễ thở hơn”.
Nàng tìm con dao, lau sạch vết máu trên đó và dùng nó để khía một đường trên viền cổ áo sơ mi của anh. Rồi nàng nắm lấy hai bên viền cổ, xé toạc nó theo chiều dọc thân áo rồi lật vạt áo sang hai bên và kéo phần tay áo còn lại xuống cánh tay không bị thương của anh.
Khi nàng phơi trần ngực anh, nàng giật bắn mình. Anh có vẻ không để ý tới nỗi kinh ngạc của nàng và nàng không dám chắc sự thiếu nhạy cảm đó của anh là điều may mắn hay là dấu hiệu tồi tệ nữa.
Nhưng vì anh không để ý… nàng công khai nhìn chăm chú vào ngực anh. Vòm ngực rắn rỏi, với những cơ bắp như được tạc khắc bên dưới lớp da rám nắng. Nàng nhìn thấy một đám lông sậm mọc rải rác trên đó, vài vết sẹo đã lành…
Và hình xăm. Rất nhiều hình xăm.
Kate từng nghe về những thứ như vậy. Nàng biết nhiều thủy thủ có các hình mẫu hoặc tranh ảnh xăm bằng mực vào da mình, nhưng nàng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy một hình xăm trên người thật, theo trí nhớ của nàng. Chắc chắn không phải gần như thế này.
Không phải tất cả hình xăm của Thorne đều là các hình mẫu hoặc tranh ảnh. Có một thiết kế trừu tượng về ngực trên bên phải của anh, bao bọc trong một hình tấm huy chương chỉ nhỏ hơn lòng bàn tay nàng. Trên vai anh còn có một bông hoa nhỏ xíu, được vẽ một cách sơ sài – khá giống một bông hồng Tudor. Một dãy số được xăm theo chiều hướng lên trên ở phía dưới cánh tay trái. Và ở một bên lồng ngực, nàng tìm thấy hai chữ cái: B và C.
Thật nguyên sơ. Thật quyến rũ. Nàng không thể ngăn mình không chạm ngón tay lên những chữ cái đó và băn khoăn tự hỏi chúng có ý nghĩa gì. Chữ cái đầu tiên từ tên của một người tình cũ, có thể lắm chứ? Nàng biết anh từng có những người tình, nhưng ý niệm Thorne cùng với một hồng nhan tri kỷ nghe có vẻ khá lố bịch. Cũng lố bịch gần như những gai nhọn của sự ghen tuông đang nhức nhối nơi ngực nàng.
Nhưng khi nàng chạm vào da anh, cái nóng đến bỏng tay nhắc nàng nhớ đến một nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm. Giữ cho người đàn ông đầy hình xăm, bướng bỉnh và thiện chiến này được sống.
Nàng cố gắng đứng dậy khỏi giường, nhưng cánh tay còn khỏe của anh đã vươn lên để giữ nàng lại. Anh vẫn còn sức mạnh trong con người mình, rõ ràng là thế, và anh đã sử dụng nó để kéo nàng lại gần mình.
“Có chuyện gì thế?”, nàng hỏi.
“Người em tỏa ra hương thơm dễ chịu quá”. Đôi mắt nhắm nghiền và giọng nói của anh âm dài và chậm như thể đang chuếnh choáng. “Giống như mùi cỏ ba lá”.
Nàng nuốt khan. “Em thậm chí còn không biết mùi cỏ ba lá như thế nào”.
“Vậy thì em cần phải lăn tròn trên cỏ mà hít thở mùi hương của nó”.
Nàng cười khẽ. Nếu anh vẫn còn đủ sức pha trò, anh có thể vẫn còn hy vọng.
Thế rồi cơ bắp anh co giật, đôi mắt anh trợn ngược ra sau, người anh đổ sập xuống tấm nệm. Nàng đặt hai tay lên ngực anh và dồn toàn bộ trọng lượng của mình lên khuôn ngực ấy, đỡ anh nằm lại trên giường. Anh trở nên mềm rũ, thở gấp. Bàn tay anh tìm và lùa vào trong mái tóc buông lơi của nàng. “Katie, anh sắp chết”.
“Anh sẽ không chết. Vết rắn cắn hiếm khi gây nguy hiểm tính mạng. Sách viết thế mà. Nhưng em cần làm ít bột thuốc cao và một tách trà cho anh”.
Anh vội giữ lấy nàng, ngăn nàng không được di chuyển. “Anh sắp chết rồi. Hãy ở lại đây bên anh”.
Nỗi niềm tuyệt vọng xâm chiếm nàng, đè nặng lên trái tim nàng, nhưng Kate cương quyết không để nó hạ gục nàng. Nàng tự nhắc nhở bản thân về điều Susanna có lần nói với nàng – những người đàn ông to lớn, mạnh mẽ luôn là những bệnh nhân trẻ con nhất, dở hơi nhất trên giường bệnh. Nếu họ bị cảm mà ốm, họ sẽ rên rỉ và phàn nàn như thể thần chết đang gõ cửa nhà họ. Thorne chỉ đơn giản là đang phản ứng thái quá. Nàng hi vọng thế.
Nàng vuốt ve vầng trán đẫm hơi nước của anh. “Anh sẽ ổn thôi mà. Em sẽ đi làm cho anh chút…”
“Em không biết anh rồi”.
“Em biết anh chứ. Em biết anh nhiều hơn cả thừa nhận của anh đấy. Em biết anh dũng cảm và tốt bụng và…”
“Không, em không biết đâu. Em không nhớ anh. Nhưng như thế lại tốt. Lần đầu tiên đặt chân tới đây, anh đã lo lắng. Sợ rằng em có thể nhận ra anh. Nhiều lúc, anh gần như đã hi vọng em sẽ nhận ra. Nhưng…”. Anh thở ra một hơi khó nhọc.
“Như thế này là tốt nhất”.
“Ý anh là gì?” Mọi dây thần kinh của Kate đều căng lên vì tập trung. “Thế nào là tốt nhất?”
“Em đã chăm sóc rất tốt cho bản thân mình, Katie. Nếu bà ấy có thể thấy em, bà ấy… sẽ rất tự hào…”. Giọng anh xa xăm và anh lại nhắm mắt lại.
Anh vừa nói gì vậy?
Nàng lắc lắc cánh tay anh. “Ai cơ? Ai sẽ tự hào về em?” “Hát cho anh nghe đi”, anh thì thầm. “Giọng hát ngọt ngào của em sẽ là thứ cuối cùng anh nghe được. Anh sẽ mang chút âm vang của thiên đường đó theo mình, ngay cả khi họ lôi anh xuống địa ngục”.
Nàng không biết điều gì tạo nên những lời mê man này của anh. Có thể chỉ đơn giản là anh đang mê sảng. Vậy sẽ cần phải có lời giải thích.
“Em phải đi giã thảo dược”, nàng như nghẹn lời. “Anh cần bột thuốc cao và một ít trà”.
“Hát đi em”. Cái nắm tay của anh trên mái tóc nàng bắt đầu chùng xuống, anh lùa ngón tay qua những lọn tóc uốn của nàng. “Không phải… không phải là khu vườn. Không phải là những đóa hoa đua nở rực rỡ. Đừng hát bài đó cho anh”.
Nàng như đông cứng, sững sờ vì ngạc nhiên. “Sao anh lại biết bài hát đó? Anh đã nghe anh hát bài đó khi nào vậy?” “Lúc nào cũng ghét… phải nghe bài hát đó từ đôi môi em”.
Nàng lục tìm trong trí nhớ, cố gắng nhớ lại xem liệu nàng đã từng hát bài hát đó mà có mặt anh ở đó hay chưa. Nàng không nghĩ vậy. Ngay cả khi có chuyện đó, tại sao anh lại ghét bài hát ấy? “Anh đã từng theo em phải không? Theo dõi em ấy?”
Anh không trả lời.
Ôi, Kate cần câu trả lời và nàng sẽ có được chúng. Nàng gỡ mình ra khỏi vòng tay ôm của anh. “Nằm yên trên giường và để em đi làm cho anh ít bột thuốc cao. Chúng ta sẽ nói về tất cả chuyện này khi nào anh bình phục”.
“Katie, chỉ cần hát cho anh nghe thôi. Anh sắp…”.
Nàng nắm lấy cằm anh và lắc đầu anh khá mạnh, buộc anh phải mở mắt. Đôi đồng tử giãn ra thật lớn, gần như không còn sắc xanh trong đó.
“Anh sẽ không chết”, nàng nói với anh. “Anh có nghe em nói không Thorne?”
“Có”. Ánh mắt anh chậm chạp hướng vào khuôn mặt nàng. “Nhưng để phòng trường hợp…”
Anh kéo nàng xuống gần mình, đưa nàng vào một nụ hôn.
Một nụ hôn nóng sốt, hoang dã, lơ lửng trên bờ vực tử thần.
Anh hôn nàng một cách đột ngột, làn môi rộng mở. Kết quả là sự hòa trộn đầy cảm xúc của lưỡi và răng. Chẳng có gì dịu dàng trong nụ hôn này, thậm chí cũng chẳng có chút say đắm nào. Nụ hôn nóng bỏng, đầy chiếm hữu và dữ dội, nụ hôn chẳng giữ gì lại cho ngày mai. Khi lưỡi anh vào sâu trong miệng nàng, lần nữa và lần nữa, nàng có thể cảm nhận sự thèm khát và tuyệt vọng của anh. Ham muốn của anh vang ngân như một nỗi đau sâu thẳm bên trong xương cốt nàng.
Và nàng thấy mình đang đáp lại anh. Ngoài cả bản năng thuần túy, nàng hôn lại anh. Để lưỡi nàng cọ xát với lưỡi anh.
Với mỗi lần đụng chạm ngọt ngào ấy, khao khát lại trào dâng khắp người nàng. Anh rên rỉ trên miệng nàng và ôm ghì nàng chặt tới nỗi nàng thấy đau.
Khi nụ hôn ngừng lại, Kate cảm thấy quay cuồng.
Thứ làm nàng choáng váng hơn cả là Thorne, lúc này lại đổ sụp xuống giường, bất tỉnh.
“Không. Không”.
Hốt hoảng cuống cuồng, nàng đặt một tay lên cổ họng anh và cảm nhận được mạch đập. Mạch vẫn đập. Đều đặn, nếu không muốn nói là hơi nhanh.
Nàng phải hành động thật nhanh. Nàng đứng phắt dậy. Nàng cầm lấy lọ bột rau phong luân.
Thuốc cao trước. Sau đó mới tới trà. Và thứ ba là cầu nguyện. Những thắc mắc khác để sau.
Khi nàng nhóm lửa lò sưởi, nàng nói với anh. “Anh sẽ không chết, anh hiểu em chứ? Em sẽ không cho phép chuyện đó. Em sẽ cứu lấy mạng sống của anh cho dù có phải trao đổi với ma quỷ để có được nó”.
Bất cứ thông tin nào Thorne còn giấu nàng, nàng sẽ bị nguyền rủa nếu để anh mang theo xuống mồ. Nàng cần những câu trả lời.
Và nàng cần anh.