• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chuyện tình lúc nửa đêm
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 29
  • Sau

Chương 15

T

horne đã biết từ trước rằng chuyện này thế nào cũng sẽ xảy ra. Anh đã cảnh báo nàng, hết lần này đến lần khác, nếu nàng quen biết anh, nàng sẽ muốn rời bỏ anh, càng xa càng tốt.

Anh ngắm nhìn nàng lúc này, chỉ còn cách cánh cửa ra vào vài bước chân, mang theo nỗi niềm không gì khác ngoài sự ghê tởm tột độ.

“Cưới anh ư? Hôm nay sao?” Nàng lắc đầu. “Anh điên rồi. Có thể đó là do tác động của nọc độc rắn”.

“Anh chưa bao giờ khẳng định anh là một người đàn ông có học, nhưng anh hiểu rõ bản thân mình”. Anh băng qua căn phòng một cách chậm chạp, cố gắng thích nghi với trạng thái cân bằng mới với cánh tay phải nặng trĩu. “Em đã ở lại đây cả đêm qua với anh. Chỉ có mình em. Trong doanh trại của anh”.

“Nhưng là vì anh bị ốm. Em không thể bỏ anh. Em không có lựa chọn nào. Và ngoài ra, chẳng có gì xảy ra cả”. Một thoáng ửng hồng hiện lên trên gò má nàng. “Gần như chẳng có gì”.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi anh nhớ lại cảm giác ngọt ngào từ cái lưỡi mịn mượt, ngượng ngùng và sức nóng dịu dàng từ nơi sâu kín nhất của nàng. Và tất cả những lời hứa mơ mộng, ngây thơ – nàng đã trao cho anh, hứa bên anh, yêu anh và mang đến cho anh một gia đình, như thể anh là một chú chó đi lạc khác mà nàng vừa nhận nuôi.

Rõ ràng, những lời đề nghị ấy giờ đây đã bị hủy bỏ.

Anh nói. “Em cũng biết rõ như anh rằng chẳng có ý nghĩa gì hết nếu có chuyện gì đã xảy ra hoặc không xảy ra. Quan trọng là điều người ta sẽ đàm tiếu”. Anh sẽ không buộc nàng phải rời khỏi nơi mà nàng đã ở suốt những năm qua, chỉ để nhìn nàng thật tiều tụy lúc này. “Chúng ta phải làm đám cưới. Em không có lựa chọn nào khác đâu”.

“Tất nhiên em có một lựa chọn. Hãy xem em lựa chọn thế nào”. Nàng giật mạnh cánh cửa và lao mình qua. Anh thấy nàng biến mất theo hướng trở về làng – chạy bằng tất cả nỗ lực cuống cuồng của một con dơi đang chạy trốn ánh bình minh.

Một suy nghĩ đầy tiếc nuối thoáng hiện lên trong đầu, rằng anh muốn làm việc này khi đã có chút bánh mì và bia trong dạ dày hơn. Thorne quyết định lao theo Kate. Lửng vui vẻ gia nhập cuộc đua, hai cái tai vẫy phần phật bên đầu.

Khi nàng vội vã đi xuống con đường dẫn khỏi lâu đài để về làng, nàng hơi nghiêng đầu, liếc nhìn anh qua vai. “Đừng có theo em nữa. Em sẽ không lấy anh đâu, Thorne. Anh sẽ đi Mỹ. Còn em sẽ ở lại Anh. Với gia đình em”.

Con đường chạy thẳng xuống một triền dốc thoai thoải. Thorne buộc tay chân đã mệt lử của mình vào guồng chạy, cố gắng chạy thật nhanh cho tới khi anh với bàn tay trái của mình ra phía trước và tóm được cánh tay nàng.

Phớt lờ cơn thịnh nộ bừng bừng của nàng, anh xoay người nàng lại để đối diện với mình. Những chiếc kẹp tóc nhỏ bật tung ra, mái tóc nàng buông xõa xuống hai vai với những lọn dày. Nàng nhìn anh trừng trừng, hơi thở khó nhọc.

Anh thấy mình cũng đang hụt hơi. Điều nàng nói trước đó nghĩa là gì?

Tuyệt vời một cách mê hoặc, vượt trên mọi ngôn từ và hiểu biết.

Đúng, câu đó đã nói lên tất cả.

Anh nói. “Em cần phải hỏi bản thân mình một câu hỏi quan trọng. Nếu gia đình kia thực sự là gia đình của em và họ rất hiểu, rất thông cảm với em… Vậy tại sao mẹ em không bao giờ tìm đến họ? Trước khi ông Simon mất, sao ông không nói cho bất cứ ai biết về đứa trẻ?”

“Có thể không còn thời gian. Và giống như dì Marmoset giải thích, cha mẹ ông Simon chưa bao giờ ủng hộ tình yêu của họ. Nhưng lúc đó Evan mới chỉ là một đứa trẻ. Thời gian đã khác nhiều rồi. Những người nhà Gramercy bây giờ cũng khác. Họ sẽ không bỏ rơi em”.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ làm vậy? Nếu em rời Queen’s Ruby – và sau một đêm chỉ ở với anh, em có thể sẽ… em sẽ không còn công việc để làm nữa. Vậy em sẽ nuôi sống bản thân mình thế nào đây?”

Nàng nhún vai. “Em còn bạn bè. Đó có thể là một khái niệm xa lạ với anh, nhưng có những người sẽ giúp đỡ em. Susanna và lãnh chúa Rycliff sẽ nhận em vào làm”.

“Anh chắc chắn rằng họ sẽ nhận. Nhưng chỉ huy tối cao của anh, ngài Rycliff, nếu theo những gì anh biết về anh ấy trong những trường hợp như thế này, anh ấy cũng sẽ đồng ý việc chúng ta phải làm đám cưới”.

Nàng quay mặt đi, nhìn ra xa phía biển xanh, trông thật tuyệt vọng và trơ trọi. Ngực anh nhói đau.

“Katie”, anh tiếp. “Anh đang cố gắng làm những điều đáng trân trọng”.

Nàng ném về phía anh một cái nhìn dữ dội. “Vậy thì anh đã làm trễ mất một năm rồi”.

Anh biết mình xứng đáng với thái độ đó. “Như vậy là không công bằng. Anh biết chứ. Em quá mềm lòng nên không thể bỏ anh lại một mình đêm qua, và giờ em sẽ phải trả giá nó bằng chính tương lai của mình. Đó là cách mọi chuyện diễn ra. Hành động vì lòng tốt luôn đi kèm cái giá phải trả”.

Đây là một bài học mà cuộc đời đã dạy anh rất kỹ.

Nhưng anh vẫn sẽ làm lại nếu có lần nữa. Anh sẽ nuốt trọn cả một ổ rắn sống nếu điều đó có nghĩa là nàng sẽ tránh được một khoảnh khắc đau đớn.

Anh cố gắng làm cho giọng nói của mình chứa đựng sự an ủi nhẹ nhàng, hơn là giọng nói lạnh lùng, vô cảm thường thấy. “Thôi nào. Hãy để anh đưa em về. Em mệt rồi đấy”.

“Em rất mệt. Mệt mỏi vì những bí mật, mệt mỏi vì những lời nói dối. Nhưng trên hết, em lo lắng vì sống mà không chắc chắn điều gì, mà cảm thấy bị giằng xé giữa hai quá khứ, hai tương lai. Em sẽ đi nói chuyện với Evan và kể cho anh ấy mọi chuyện. Chính xác những gì đã xảy ra và không xảy ra đêm qua. Em sẽ nói với anh ấy mọi chuyện về Ellie Rose và nhà chứa ở Southwark. Chúng ta sẽ phải thẳng thắn phơi bày tất cả những chuyện này và rồi em sẽ nghe xem anh ấy nói gì”.

“Tại sao em lại tin tưởng Drewe đưa ra quyết định? Em mới chỉ biết anh ấy vài tuần thôi. Anh ta không…”.

“Em nói rồi, em sẽ nghe xem anh ấy nói gì”, nàng đáp. “Em sẽ đưa ra quyết định của mình. Em đã cho phép anh quyết định quá nhiều kể từ khi nhà Gramercy bước vào cuộc đời em. Giờ thì em đang phải trả giá cho điều đó, nhưng em sẽ không phạm sai lầm tương tự một lần nữa đâu…”.

“Anh chỉ…”.

“Chỉ muốn chăm sóc em sao? Ồ, vâng”. Nàng sải tay ra, chỉ vào chiếc váy nhàu nhĩ của mình. “Và anh cũng đã làm rất tốt rồi đấy chứ”.

“Mục đích của anh hoàn toàn trong sáng”.

“Làm ơn đi”, nàng chĩa một ngón tay vào giữa ngực anh. “Anh đã phản bội em, Thorne ạ. Anh nói dối em. Anh không thể biết cách yêu em thế nào. Em sẽ không cưới anh. Không phải hôm nay. Không bao giờ”.

Anh thở ra một cách chậm chạp.

Không bao giờ.

Một khi người phụ nữ đã bày tỏ mong ước của mình rõ ràng đến khi, người đàn ông sẽ là kẻ xấu xa nếu tiếp tục đeo đuổi nàng. Nàng hiểu rõ những rủi ro. Nàng đúng là có những người bạn, nếu nàng cần sự giúp đỡ. Nếu nàng muốn anh bước ra khỏi cuộc đời nàng, anh sẽ làm thế. Hôm nay.

“Em sẽ trở lại nhà trọ ngay bây giờ. Nàng quay lưng lại. “Đừng theo em”.

“Anh cũng có vài cuộc hẹn ở London”, anh nói. “Sáng mai, anh sẽ rời khỏi đây”.

“Tốt thôi”. Nàng khoanh tay trước ngực, quay đi và dợm bước xuống con đường dốc thoai thoải. Gió thổi từng cơn từ biển vào, thổi tung tóc và váy nàng theo nhiều hướng, nhưng con đường của riêng nàng không bao giờ chệch hướng.

Thorne nhìn nàng bước đi , cho tới khi tiếng chó rên rỉ khiến anh chú ý.

Lửng đang đứng đợi dưới chân anh, hai tai vẫy vẫy. Con chó rên lên một cách lo lắng khi nó nhìn thấy cách cô Taylor bỏ đi, rồi quay lại nhìn Thorne.

“Đi đi”, Thorne nói, thả Lửng ra để nó kịp đuổi theo nàng. “Hãy trông chừng cô ấy cho tao”.

Khi Kate đi bộ vào làng, nàng tiến tới gần một ngã ba đường. Nhánh đường bên trái tiếp tục dẫn vào làng, nhánh đường bên phải dẫn ra đường chính.

Nàng quay sang phải và nhìn chằm chằm vào khoảng không. Có thể nàng chỉ cần cứ thế bước tiếp - theo con đường dẫn tới một ngôi làng khác và bắt đầu lại từ đầu. Nàng có thể tìm những học trò muốn học nhạc hoặc trở thành gia sư tại nhà. Nàng cũng có thể lên một con tàu và đi đến bất cứ đâu trên thế giới. Chắc chắn đương đầu với Australia còn dễ dàng hơn ngồi xuống với Huân tước Drewe để giải thích mọi chuyện xảy ra đêm qua.

Không, không. Nàng gạt đi giọng nói thiếu lý trí thúc giục nàng bỏ trốn. Bắt đầu cuộc sống ở một nơi xa lạ không phải ý tưởng khôn ngoan đối với một phụ nữ đơn độc và chẳng có ai che chở.

Ellie Rose, linh hồn tội nghiệp ấy cho dù là ai đi chăng nữa, có lẽ cũng đã ấp ủ biết bao hi vọng lớn lao khi đem theo đứa trẻ và cố gắng tìm việc. Nhưng hãy xem bà đã kết thúc đời mình ở đâu.

Kate chọn con đường bên trái, chậm chạp lê bước về phía Queen’s Ruby dưới những tia sáng đầu tiên của bình minh. Nàng không thể chịu đựng sự trốn tránh, lừa dối và sự thật nửa vời thêm nữa . Đã đến lúc làm rõ mọi thứ với tất cả mọi người và hi vọng vào điều tốt đẹp nhất.

Khi nàng đến gần giữa làng, một tiếng huýt gió từ bên đường khiến nàng giật mình.

“Kate”.

“Ai đó?”

Một bóng người bước ra từ bóng râm, trùm lên người nàng một chiếc áo choàng to rộng, tối tăm. Lớp vải nặng nề khiến Kate có cảm giác ngạt thở và nàng khua tay loạn xạ theo bản năng. Nàng cảm thấy mình bị tấn công.

Ôi, thật mỉa mai làm sao nếu không phải hai mươi phút sau khi từ chối sự che chở của Thorne, nàng đã bị bắt cóc để đòi tiền chuộc. Anh sẽ cười vào sự trớ trêu này mất.

“Đừng cố chống cự”, giọng nói vang lên. “Gần như…” Đầu Kate cuối cùng cũng lọt ra ngoài qua phần trên cùng chiếc áo. Nàng lại có thể thở bình thường. Và nhìn bình thường.

“Harry?”, Vô cùng kinh ngạc, nàng dụi mắt trước cô gái xinh đẹp và nổi loạn mà nàng đã bắt đầu nghĩ tới như một người em họ của mình.

Harry vòng tay quanh người Kate, đẩy nàng trở lại con phố.

“Ồ, cô Taylor!”, Harry lớn tiếng tuyên bố. “Cuộc tản bộ sáng nay thật là dễ chịu. Hăng hái quá, đi khắp cả Downlands. Con chó cũng rất thích thú”.

“Em đang nói cái quái gì vậy?”, Kate thì thầm.

“Chỉ cần hùa theo thôi”, Harry thì thầm đáp lại, che chiếc áo choàng quanh vai Kate. “Đừng lo lắng. Nếu họ không nhìn thấy chị vẫn mặc chiếc váy của ngày hôm qua, thậm chí sẽ chẳng có ai nghi ngờ đâu”.

“Không ai nghi ngờ cái gì chứ?”

Harry lên tiếng khi họ tới gần lối vào nhà trọ Queen’s Ruby. “Thật là một cuộc dạo chơi dễ chịu. Thời tiết tuyệt diệu. Nếu tôi thuộc kiểu phụ nữ ham thích hái hoa, tôi sẽ hái hàng tá đem về”.

Khi họ bước vào nhà trọ, bà Nichols tiến tới chào hai người. Bà tỏ ra quan tâm không giấu diếm.

“Ôi, cô Taylor. Rất vui khi gặp lại cô sáng nay. Cô đã cảm thấy khá hơn chưa, cô gái?”

Kate lắp bắp. “Tôi…”

“Tất nhiên cô ấy cảm thấy khá hơn rồi”, Harry chộp lấy Lửng trong tay nàng. “Hãy nhìn xem má cô ấy ửng hồng thế nào. Tôi luôn nói rồi mà, chẳng có gì mà một lần dạo bộ với gió lồng lộng thổi, giữa cảnh làng quê khoáng đạt lại không thể chữa lành được”.

Trước khi Kate bắt đầu phản đối, Harry vừa tươi cười vừa đẩy nàng đi về phía cầu thang.

“Chúng tôi chỉ đi dạo để khởi động cho bữa sáng ngon miệng thôi, bà Nichols ạ. Tôi thực sự mong được thưởng thức vài lát bánh mì nho ngon tuyệt của bà vào buổi sáng hôm nay”.

Khi lên đến hết cầu thang, Harry dẫn cả hai người đi thẳng tới phòng ngủ của Kate. Cô theo Kate vào bên trong, thả chú chó nhỏ ra và tựa vào cánh cửa vừa đóng. “Thế là xong”. Harry nở một nụ cười bí hiểm với Kate. “Thật mãn nguyện. Như em đã bảo chị, chẳng ai nghi ngờ gì cả”. “Chị không hiểu”. Kate ngồi lên mép chiếc giường nhỏ của mình. Phòng của nàng chỉ là một phòng ngủ nhỏ, ẩn mình bên dưới góc xa của mái hiên. Những phòng lớn hơn được dành cho các tiểu thư tới nghỉ trọ cùng những tủ quần áo lớn và những chiếc ví dày.

“Em đã nói dối hộ chị, tất nhiên rồi”, Harry nói. “Em thường làm chuyện này cho Calista. Đủ thấy rõ là tại sao đêm qua cả chị lẫn Thorne đều không ai xuất hiện ở quán rượu. Vì vậy, khi mọi người bình luận về sự vắng mặt của chị, em đã tình nguyện đi kiểm tra. Em nói với mọi người rằng chị đang bị ốm đau khốn khổ và phải nghỉ ngơi trong phòng. Em thậm chí còn tự chuốc lấy rắc rối cho mình khi đánh thức bà Nichols dậy để hỏi xin ít thuốc đau đầu”. Đôi môi Harry cong lên thành hình một nụ cười khoái chí. “Em rất giỏi những việc như vậy đấy”.

“Rõ là như vậy rồi”, Kate nói. Đầu nàng cũng đang quay cuồng.

“Em phải nói rằng, việc đó khiến em cảm thấy rất ghen tị. Khi hai người phụ nữ muốn ở riêng với nhau, thì có thể lén bỏ đi dễ dàng hơn nhiều”. Cô lại ngồi cạnh Kate trên giường. “Em thực sự hi vọng chị đã tận hưởng buổi tối tuyệt vời của mình. Nhưng lần tới, hãy tỏ ra ngoan ngoãn và phím trước cho em vài lời cảnh báo nhé?”

“Ôi, Harry”. Kate gục đầu vào lòng bàn tay. Nàng biết sự can thiệp của Harry là có mục đích tốt. Nhưng lại rất không đúng lúc chút nào. Ngay khi nàng vừa thề sẽ làm mọi chuyện rõ ràng. “Không phải như em nghĩ đâu”.

“Chị không phải giải thích cho em đâu, Kate. Khác với mọi người, em không có ý định phán xét chị”.

“Chị biết. Nhưng chị phải thành thật. Chị thề, chẳng có gì xảy ra cả. Thực tế…”. Nàng bỏ dở câu nói vì quá xúc động.

Harry chậc lưỡi rồi vỗ về vai Kate. “Chị và Hạ sĩ Thorne cãi nhau à? Hãy nói với em xem gã vô lại kia đã làm gì. Đừng lo, chị có thể rủa xả anh ta thông qua em. Khi hai người làm hòa, em sẽ không bao giờ hé răng chuyện đó. Em cũng đã nói những điều kinh khủng nhất về Ames khi em giận cô ấy”.

“Chị không nghĩ chuyện này sẽ được dàn xếp ổn thỏa”.

Kate ngẩng đầu lên. “Chị đã chấm dứt hôn ước rồi”.

“Ôi”. Harry ngồi lại gần hơn và đặt tay lên ôm vai Kate.

“Ôi, không. Em rất lấy làm tiếc”.

“Em ư? Chị không nghĩ bất cứ ai trong số các thành viên nhà Gramercy thích anh ấy”.

“Ồ không. Nhưng chị thích anh ta, vì thế, bọn em cũng cố gắng hết sức”.

Kate mỉm cười, mặc dù nước mắt đã đong đầy trong mắt nàng.

Harry đưa cho nàng một chiếc khăn tay lấy từ túi áo khoác của mình. Đúng như phong cách đặc trưng của mình, chiếc khăn tay hình vuông bằng vải lanh cũng mang đậm chất quý ông – không hề được tô điểm bằng ren hay những chữ cái bắt mắt.

Tim Kate như thắt lại khi nàng lần tay trên rìa chiếc khăn tay được viền rất gọn gàng. Nàng ghét suy nghĩ mối thân tình với gia đình Gramercy có thể chỉ là một lời nói dối, một sự hiểu lầm.

Harry hỏi. “Chị không chia tay Thorne chỉ vì bọn em, phải không?”

“Không. Không, đó là một chuyện hoàn toàn khác”. Kate khụt khịt mũi và vỗ nhẹ lên má. “Chị phải nói chuyện với Evan ngay. Trong sáng nay, nếu có thể được. Chị cần giải thích với anh ấy về chuyện đêm qua”.

“Ồ, không cần đâu”. Harry mở to mắt. “Kate, chị không thể. Chị không thể kể cho Evan nghe bất cứ điều gì về đêm qua. Anh ấy sẽ lại… lên cơn mất”.

“Lên cơn?”

“Chị cũng đã thấy anh ấy khi bị kích động thì thế nào rồi đấy. Nhưng chị chưa thấy anh ấy bùng nổ đâu. Và chẳng gì có thể ngăn anh ấy ra tay khi biết được một trong những phụ nữ thân thích của anh ấy đã bị làm tổn hại. Đó không chỉ là vì lợi ích của chị như việc em đã nói dối đêm qua đâu. Em đã bắt đầu có cảm tình với ngôi làng bé nhỏ này, và em không thích thú gì nếu phải nhìn thấy nó trong cảnh hoang tàn, đổ nát”.

Hoang tàn, đổ nát? Chắc hẳn Harry đã nói quá lên rồi. “Chị nên tin em nếu chị có mặt ở đó, lúc Calista bị phát hiện cùng với Parker”, Harry nói. “Lạy Chúa, nó trông như thể một tấm thảm mang tính giáo huấn thời trung cổ. Một trận quyết đấu, hai tòa nhà phụ sụp đổ xuống nền đất, ít nhất nửa tá ngựa quý bỏ chạy tán loạn trên đồng hoang. Các mã phu phải mất nhiều ngày trời mới tập hợp lại được đàn ngựa”. Harry lắc đầu. “Việc đó khiến những nỗ lực của Evan trên danh nghĩa bảo vệ danh dự của em trông như thể vài trận đấu giao hữu ở câu lạc bộ vậy”.

“Thế còn Claire thì sao?” Kate không thể không hỏi về cô gái ấy.

“Càng nói ít về Claire bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Chỉ có thể nói thế này, một quý ông đã mất đi vài bộ phận cơ thể. Những bộ phận cơ thể vô cùng thiết yếu”.

Lạy Chúa. Kate cố gắng để kết nối những lời kể này với Evan Gramercy mà nàng biết và đã đạt tới mức ngưỡng mộ. Anh có vẻ rất điềm tĩnh và lịch thiệp. Khi họ chơi đàn cùng nhau tối hôm đó, nàng đã cảm nhận được sự sâu sắc và mãnh liệt của cảm xúc ẩn dưới vẻ ngoài. Nhưng còn bạo lực ư?

“Dù thế nào chị cũng phải mạo hiểm”, nàng nói. “Thực tế là nhân cách của chị không bị tổn hại gì cả. Lương tâm chị cũng trong sạch”.

“Kate”, Harry nói một cách nghiêm nghị. “Em không phải kiểu người hợp với những nghi thức xã hội. Nhưng theo như em biết, nếu chị đã qua đêm với Thorne, chị đã bị tổn hại danh dự rồi. Không quan trọng là có chuyện gì xảy ra hay không xảy ra”.

Đó chính xác là những gì mà Thorne đã nói. Nếu hai con người hoàn toàn đối lập nhau như Thorne và Harry cùng đồng tình về một thứ gì đó, Kate chỉ có thể kết luận rằng đó chắc chắn là sự thật.

Harry siết chặt tay nàng. “Em xin chị đấy. Hãy trút gánh nặng trong lòng vào em đây này, nếu chị muốn – hoặc tìm thấy cách để kể cho Evan một phần sự thật thôi. Nhưng nếu chị không muốn bất cứ tổn thương nào xảy đến với Hạ sĩ Thorne, đừng để Evan biết về đêm qua. Và vì tình yêu với mọi điều, thay váy ngay trước khi chị tới nói chuyện với anh ấy”.

Có tiếng gõ cửa.

Kate hít vào một hơi thật sâu rồi luống cuống vỗ nhẹ lên hai khóe mắt. “Ai đó?”

“Là em đây”. Cánh cửa hé mở, để lộ khuôn mặt ngọt ngào của Lark. Khi nhìn thấy Kate, Lark mở tung cánh cửa ra. “Kate, có chuyện gì vậy? Chị vẫn còn ốm sao?”

Kate lắc đầu. “Không. Chị ổn mà”.

“Chị vừa kể cho chị ấy nghe một câu chuyện bi kịch rất buồn”, Harry vừa nói vừa đứng lên. “Và chị ấy bị xúc động sâu sắc trước bài học đạo đức của câu chuyện”.

“Harriet. Đừng có trêu chọc chị ấy như vậy. Ít nhất không phải tới lúc chị ấy gắn bó với chúng ta mãi mãi”. Lark quay sang nhìn Kate và mỉm cười. “Evan có vài vị khách ở quán rượu. Mấy cố vấn pháp luật, em nghĩ vậy. Anh ấy đề nghị được gặp chị”.