Một ngày nọ, đột nhiên cánh cửa tu viện có ai đó gọi cửa, lúc mở cửa ra, người gác cổng rất ngạc nhiên khi thấy đó chính là người nông dân ở khu vườn bên cạnh. Ông ta mang tới một chùm nho trông thật là đẹp mắt, có vẻ rất ngon. Người nông dân nói với người gác cổng:
- Người anh em, tặng cậu một chùm nho, đây coi như quà tôi tặng cậu, thay lời cảm ơn mỗi lần tôi tới tu viện, cậu đều rất nhiệt tình với tôi. Người gác cổng cảm nhận được tình cảm của người nông dân nọ, nói đó là món quà thật tuyệt, và mọi người trong tu viện hẳn sẽ rất vui khi được ăn nó. Sau khi người nông dân thật vui vẻ bước ra khỏi tu viện, người gác cổng liền lau thật sạch chùm nho, nhìn nó một cách vui vẻ, đầy hứng thú. Đột nhiên, anh ta nhớ ra trong tu viện có một người bị ốm, người ấy từ khi mắc bệnh là không muốn ăn thứ gì, nên anh ta quyết định sẽ mang chùm nho ngon ngọt này tặng cho người ốm nọ, thử cho anh ấy đổi khẩu vị xem sao. “Anh ấy càng cần nhiều dinh dưỡng hơn mình”.
Thế là, người gác cổng đã mang chùm nho đó tới trước giường của anh chàng đang bị bệnh, trông anh ấy thật là xanh xao. Anh ta vừa mở mắt đã trông thấy chùm nho, thật là ngạc nhiên. Người gác cổng nói:
- Tùng Anh, có người tặng cho tôi chùm nho này, nhưng tôi biết cậu đang không muốn ăn gì hết, cho nên mới mang nó tới cho cậu, cậu ăn đi nhé. Trong lòng Tùng Anh thấy vô cùng cảm động, nói với anh gác cổng là sau này anh ấy nhất định nhớ kỹ ân tình này, cho dù có một ngày anh ta chết đi, cũng nhất định ở trên Thiên Đường dõi theo, ghi nhớ ân tình của anh chàng gác cổng. Người gác cổng mang một chiếc đĩa tới, đặt chùm nho lên đó, để cho anh chàng bệnh nhân dùng, sau đó anh ta quay lại tiếp tục làm công việc của mình. Người bệnh kia cầm chùm nho lên, lại nghĩ phải dâng tặng chùm nho ngon ngọt này tới vị bác sĩ nhân ái, đầy tâm huyết, ngày đêm chăm nom cho mình, hết lòng chăm sóc chữa trị cho mình mới đúng, để cảm ơn tấm lòng của bác sĩ.
Anh chàng bệnh nhân lên tiếng gọi người bác sĩ, người bác sĩ lại sợ anh ta xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới trước giường của anh ta. Anh nói với người bac sĩ:
- Anh chàng gác cổng tốt bụng nhận được chùm nho này, nhưng anh ta nhớ tới tôi bị bệnh, mang nó tặng cho tôi, để tôi ăn thử. Nhưng tôi đã lâu lắm không ăn thứ gì, bây giờ ăn chùm nho này vào cũng sợ làm hại tới dạ dày, tôi nghĩ, không bằng tặng cho bác sĩ, từ trước tới nay bác sĩ luôn rất tốt với tôi.
Người bác sĩ lại kiên trì mong anh chàng bệnh nhân ăn thử chùm nho này, nhưng càng thuyết phục, thì anh ta càng từ chối quyết liệt hơn. Người bác sĩ cảm ơn anh ta đã tặng cho mình món quà rất đáng quý, bất đắc dĩ đành cầm chùm nho đi. Bác sĩ vừa đi vừa nghĩ, chùm nho này nên dành tặng cho Đức Cha, người đã hết lòng, tận tâm vì mọi người. Bác sĩ mang chùm nho tới phòng của Đức Cha, lúc đó Đức Cha đang đọc sách. Bác sĩ nói:
- Tấm lòng của con với Cha cũng như chùm nho ngọt ngào này, con xin dâng tặng nó cho Cha. Đức Cha cảm nhận được tấm lòng của người bác sĩ, cuối cùng cha đã mang chùm nho này chia cho tất cả mọi người trong Tu viện cùng thưởng thức vị ngọt ngào của nó.
Chính là như vậy, chỉ là một chùm nho mà lại được chuyển tới chuyển đi trong một tòa tu viện, cuối cùng lại có một phần được trao tới tay người gác cổng. Anh ta rất ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng hiểu tấm lòng của mọi người, ai cũng được chia phần rồi, nên anh chàng quyết định lần này sẽ không đùn đẩy nữa. Anh ta bắt đầu nếm một quả nho, vị ngọt ngào của nó lan dần trong miệng. Anh ta có cảm giác có lẽ đó là chùm nho ngọt ngào nhất mà trước giờ anh ta từng ăn.