“Sợi chỉ trên tay mẹ hiền, chiếc áo trên người đứa con vẫn đang ở chốn xa. Mẹ cố may cho xong chiếc áo cho con, sợ rằng lần này con đi sẽ rất lâu mới về. Ai biết được tấm lòng con cái báo đáp được mấy phần tình cảm của cha mẹ”.
Hồi tôi mới biết nói, bố tôi ôm tôi trong lòng, dạy tôi đọc từng câu từng câu như vậy. Bố nói:
Lời thơ nói tới tình cảm ấm áp và vĩ đại của mẹ. Tôi vừa nghe bố tôi giải thích, vừa nghịch không chú ý lắng nghe.
Nhưng tôi nghĩ mãi cũng không sao hiểu được, tình mẹ ấm áp, vĩ đại như thế nào? Cho tới một lần, tôi mới thật sự hiểu được...
Ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, tôi đang thoải mái nằm trong chiếc giường ấm áp, nghe thấy tiếng nhạc, sau khi mở mắt ra liền nhìn thấy căn phòng xinh xắn của mình, ánh mắt tôi nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ qua số “7”, kim phút chỉ số “5”...! Đã 7 giờ 25 rồi! Tôi vội vàng nhảy xuống khỏi giường, thật nhanh mặc quần áo, vừa trách mẹ tôi:
- Sao mẹ không gọi con dậy, mẹ xem bây giờ là mấy giờ rồi? Con sắp muộn học rồi, làm sao bây giờ, bắt đền mẹ đấy!
- Không, không con à - mẹ tôi vội vàng giải thích - con à, hôm nay trời lạnh như thế, mẹ cũng chỉ muốn cho con ngủ thêm một chút thôi...
- Thôi đi, con không nghe mẹ nói - nói với mẹ cũng không có tác dụng gì, con không ăn cơm đâu, con đi đây.
Tôi đeo cặp lên vai, đóng cửa “sầm” một tiếng. Bây giờ đã là tiết ba rồi, bụng tôi kêu “ọt ọt”, lúc sáng đi đường vội quá, không cả kịp mua được bánh trái gì, bây giờ thì không được ra khỏi cổng trường. Không có cách nào, đành nhịn vậy.
Cuối cùng cũng tới lúc tan học, tôi chạy như tên bay khỏi cổng trường, muốn chạy thật nhanh về nhà ăn thứ gì đó cho ấm bụng. Nhưng lúc đó mẹ tôi tới, mẹ mang cho tôi bánh giò thịt mà tôi thích ăn nhất, tôi vội vàng ăn ngấu nghiến, mẹ thấy tôi như thế, nói:
- Ăn từ từ thôi con, bánh vẫn còn nóng lắm, cẩn thận bị bỏng đấy. Đều tại mẹ cả, đáng nhẽ nên gọi con dậy sớm một chút. Đây, mẹ đã đi mua cho con cốc sữa rồi đây, giờ đi mua cả bánh bao nhân đậu mà con thích ăn nữa, con đợi ở đây, đừng có đi lung tung đấy nhé.
Nói rồi mẹ vội bước đi, còn tôi đứng đó, những giọt nước mắt nóng hổi đã khẽ lăn trên hai bên gò má.
Những lúc tôi ríu rít không ngừng kể cho mẹ nghe những chuyện thú vị ở trường, mẹ luôn luôn vui vẻ, mỉm cười lắng nghe, có lúc còn pha trò đùa với tôi nữa. Những ngày mưa, mẹ luôn mang hai chiếc ô đến trường đón tôi, nhưng lại thường chỉ dùng che cho tôi. Về tới nhà, khắp người tôi không dính một giọt nước nào, trong khi quần áo mẹ tôi đã ướt hết cả. Tôi biết, mẹ luôn che chở hết cho tôi.
Nếu bây giờ bố tôi nói: “Mẹ là người vĩ đại nhất trên thế giới, tình thương của mẹ cũng là thứ tình cảm vĩ đại nhất thế giới”. Tôi sẽ trả lời: Con hiểu rồi bố ạ!
Tình mẹ là cơn gió mát lành suốt cuộc đời một con người, có tình thương của mẹ, tôi vững vàng đối mặt với những sóng gió của cuộc đời, kiên cường bước tới tương lai!
Tình mẹ: Trên đời này có một thứ tình yêu, không tính toán nhất, dành cho bạn tất cả, vĩ đại nhất, cuộc đời bạn cũng là được bắt nguồn từ đây, cao quý nhất, dành tất cả cho bạn mà trước giờ chưa từng mong mỏi được báo đáp; thuần khiết nhất, là tất cả những gì tự nhiên như vậy, chân thành, không tính toán chi li. Đó chính là tình yêu của mẹ. Nhớ lại người mẹ yêu dấu đã đi xa của tôi...
Tôi là con song sinh trong một gia đình, anh trai lớn là con cả trong nhà, hơn tôi tới 23 tuổi. Cả đời bố mẹ tôi đã vất vả nuôi dạy sáu anh chị em tôi, ngoài người anh thứ hai đã mất khi còn nhỏ, nhà chúng tôi vẫn còn ba nam và hai nữ nữa. Năm sinh tôi, bố tôi đã 50 tuổi, mẹ tôi đã 47 tuổi. Bố mẹ tôi tuổi tác đã cao, nên cũng có rất nhiều bệnh tật. Thể lực của mẹ tôi không tốt, nên không thể làm được việc gì nặng nhọc, chỉ ôm tôi cũng rất vất vả rồi. Về sau nghe những người lớn kể lại, mẹ luôn kẹp tôi vào nách, sau đó nửa ôm, nửa cắp tôi đi đường. Khi tôi mới biết nhận thức, lưng mẹ tôi đã còng, tôi hỏi mẹ tại sao lại như vậy, mẹ nói đó là do bệnh còng lưng. Đúng, là bệnh còng lưng, sau này hiểu chuyện rồi, mới biết đó là do lưng phải làm việc cúi lâu cộng với lao động vất vả lâu ngày dẫn tới tổn thương cột sống.
Năm nào mẹ tôi cũng trở bệnh, làm việc cực nhọc lại ăn uống không đủ khiến cho sức khỏe mẹ tôi càng ngày càng kém đi, càng ngày càng gầy yếu. Mỗi ngày đều phải khom lưng, nhẫn nhịn làm việc nhà không hề than thở đau đớn câu nào. Từng nếp nhăn dần dần dày kín khuôn mặt đầy khắc khổ của mẹ tôi, khiến khuôn mặt mẹ không còn như hồi còn trẻ tuổi, răng mẹ cũng dần dần rụng từng cái một. Tôi vẫn nhớ hồi nhỏû hay giúp mẹ nhổ tóc bạc, mãi cho tới một ngày không thể nhổ thêm được nữa, vì số tóc bạc trên đầu mẹ đã nhiều hơn cả số tóc đen mất rồi.
Mạng của tôi rất lớn, đã qua những hai lần đại nạn mà không chết. Anh cả tôi nói hồi tôi còn nhỏ, tôi là một cậu bé mũm mĩm rất dễ thương, năm tôi hai tuổi ốm nặng một trận, từ đó trở đi tôi không thể nào béo lên được nữa. Nguyên nhân là vì tôi bị chứng lá lách to, vì tôi còn quá nhỏ, hơn nữa lúc đó điều kiện chữa trị còn rất kém, không thể chữa khỏi được, về sau tôi lại được một bà cụ làng bên dùng một phương thuốc gia truyền chữa khỏi. Mẹ tôi là một người rất lương thiện, có ân là mong báo đáp, coi bà cụ ấy thành bà của tôi, còn thường đón bà về nhà chơi một hai ngày. Bà cụ cũng cao tuổi rồi, con trai cụ lại không phải con cụ sinh ra, mà là do cụ đi xin của người khác. Cậu ta cũng không hiếu thuận với bà. Bà rất vui vẻ khi tới nhà chúng tôi chơi, mẹ tôi thường chăm sóc bà như mẹ ruột của mình. Cứ như vậy cho tới rất nhiều năm về sau.
Còn có một lần chính vào mùa hè năm anh trai thứ hai của tôi qua đời, anh hai tôi cùng đám bạn đưa tôi đi tắm hồ, lúc đó bọn anh cũng đều vẫn còn là trẻ con. Kết quả là lúc tắm xong lên bờ anh lại quên mất tôi, chạy biến đi, còn tôi ở bên bờ hồ thì không biết làm sao bị dòng nước trong hồ cuốn xuống dưới, sau đó được người ta cứu lên.
Tôi nhớ được những chuyện từ rất lâu, năm tôi 4 tuổi, trong nhà xảy ra một chuyện lớn nhất từ trước tới giờ. Anh hai tôi lớn hơn tôi một giáp, năm đó anh 16 tuổi. Tôi cũng chẳng còn nhớ rõ hình dáng anh nữa, mọi người đều nói tôi giống anh tôi nhất, nhưng anh lại là người có sức khỏe tốt nhất trong bốn anh em tôi. Anh hai tôi lúc nhỏ là một cậu bé rất nghịch ngợm. Anh ấy rất nổi tiếng, trong xóm 3 chúng tôi không ai là không biết tới anh. Cũng vì thế nên khi tôi lớn hơn một chút chạy ra ngoài chơi, mọi người vừa gặp đã hỏi tôi có phải là em trai của anh hay không.
Những năm đó thuộc thời loạn lạc, trẻ con cũng không được đến trường học hành hẳn hoi. Anh tôi cùng đám bạn anh thường đi bắt chim, vào những vườn rau vườn quả trộm những quả dưa, lê, mận thật ngon. Anh hai thích tôi nhất, lúc đi chơi luôn mang tôi theo, tới bây giờ tôi vẫn nhớ như in chuyện anh tôi cùng đám bạn hàng xóm trộm ngô rồi luộc lên ăn ở nhà hàng xóm. Cũng chính vì những trò “nghịch dại” này đã dẫn tới “đại họa” và cuối cùng đã biến thành mối bi kịch.
Nguyên nhân của nó chính là do anh tôi cùng đám bạn đã ăn cắp sách vở ở trong trường để chơi “hút thuốc”, lúc đó thầy giáo chủ nhiệm lớp lại là một thanh niên trong thôn chúng tôi. Ngày nào thầy cũng tới nhà tìm mẹ tôi. Tính mẹ tôi rất mạnh mẽ, lại là một người phụ nữ nông thôn chưa từng đọc sách bao giờ. Bố mẹ tôi đều là những người thành thật ngay thẳng, cả đời chưa từng để người ta nói một tiếng. Mẹ tôi thấy như vậy thật mất mặt, giống như anh hai tôi làm ra chuyện gì không thể tha thứ vậy, vì vậy liền mắng mỏ anh hai tôi thậm tệ.
Anh hai tôi cũng lại là một thanh niên có cá tính, tính tình cũng tương đối ngang bướng, sau đó anh uống thạch tín tự vẫn, lúc đó tôi cũng đứng đó, đã ba, bốn tuổi rồi. Cho tới bây giờ những hình ảnh đó còn hiện ra rõ ràng trước mắt tôi, nhớ rõ tất cả mọi chuyện. Lúc sắp rời đi, anh hai vẫn ôm lấy tôi, cười khổ. 16 tuổi, cái tuổi đang đẹp như hoa, cuộc sống của một con người cứ như vậy kết thúc, mọi người trong nhà đều vô cùng đau khổ.
Bây giờ mỗi khi tới ngày lễ cúng mộ, tôi đều đến trước mộ anh hai tôi thành kính mong anh bình yên nơi chín suối.
Từ đó trở đi, mẹ tôi thoáng cái đã già đi rất nhiều, cha tôi cũng canh cánh chuyện này trong lòng. Ban ngày, bố tôi cùng mấy anh chị đi làm thì đi làm, đi học thì đi học, trong nhà chỉ còn lại mẹ với tôi. Mẹ tôi thường ngồi thừ ra trên giường, làm chuyện gì cũng thường không yên tâm, khi thêu thùa may vá liên tục làm kim đâm vào tay. Mẹ tôi quá kiên cường, bà chưa bao giờ khóc thành tiếng, lúc nào cũng âm thầm khóc khi không có ai. Tôi hỏi mẹ:
- Mẹ, mẹ làm sao thế?
Bà luôn luôn nói không có việc gì. Việc này ngay cả bố tôi với các anh chị cũng không biết, cho dù tới tận bây giờ tôi cũng chưa từng nói cho họ biết, chỉ có tôi với mẹ tôi biết. Lúc đó tôi còn quá nhỏ, không hiểu chuyện gì hết, những điều này đều là do sau này tôi lớn lên, dần dần hiểu ra được. Cứ kéo dài như thế thật nhiều năm, mẹ tôi tinh thần mới tốt lên!
Có thể có rất nhiều người cho rằng anh hai tôi là do mẹ tôi bức tử, tôi cũng không biết bố tôi nghĩ sao, bởi vì khi bố tôi qua đời tôi còn quá nhỏ, căn bản cũng chưa hiểu chuyện gì. Nhưng sau đó từ trong những câu nói của anh cả tôi, tôi mơ hồ cảm thấy, chí ít anh ấy nghĩ như thế.
- “Hổ dữ không ăn thịt con!”.
Chuyện của anh hai tôi là do mẹ tôi mà ra, tôi cũng có thể hiểu cho bà, khi đó bà chịu biết bao nhiêu là áp lực.