• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô bé giỏi ứng xử
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 74
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 74
  • Sau

Tình cảm với cả động vật

Tối qua lúc về nhà, đi qua mấy con mèo đang nằm ngủ trên một chiếc xe, tôi ngại ngùng cất tiếng gọi chúng, định bắt chuyện với chúng. Trước đây tôi rất gần gũi với loài mèo.

Từ năm đó, chỗ chúng tôi có mèo, là mèo hoang. Cũng không biết từ lúc nào, bọn mèo nhà cũng bỏ đi. Chúng đều từ mèo nuôi thành mèo hoang hết cả. Tôi cũng đã từng “nuôi” một con mèo, sau khi thả nó đi cũng đã không còn nhận ra nó nữa.

Đó là vào mấy năm trước, khu chúng tôi bắt đầu có mèo, tôi cùng nhóm bạn bắt lấy một con, hoàn toàn chỉ định nuôi để chơi. Đó là một con mèo rất bình thường, nó là một con mèo hoang, một chú mèo con mới vừa nhìn đã thấy yêu ngay được. Tôi mang nó về nhà, cùng bạn bè thay phiên nhau chăm sóc nó. Chúng tôi dùng rổ làm giường cho nó, dùng sợi dây gắn ruy băng xích nó lại. Thế nhưng nó lại tỏ ra không vui, chỉ đùa nghịch tùy ý. Nó rất thông minh, cũng rất nghịch ngợm. Tôi chỉ nhớ mang máng nó nằm nũng nịu trên đùi tôi, cũng có khi lôi cả chăn trên “chiếc giường nhỏ” xuống nghịch ngợm. Tôi với đám bạn nuôi chú mèo đó được một thời gian, mọi người trong nhà tôi nói muốn nuôi mèo phải chăm chỉ vệ sinh hàng ngày cho chúng và không được để mèo làm bừa bộn hết đồ trong nhà. Tôi thả nó đi, đám bạn tôi rất buồn. Ngày hôm sau, mẹ tôi nói bà nghe thấy sáng sớm hôm đó, bên ngoài có tiếng mèo kêu. Tôi nói, không thể nào, con đã thả nó đi rồi mà. Tôi mở cửa, thấy nó đứng ở trên bậc thang mắt xoe tròn nhìn tôi, tôi không ngờ nó lại có thể nhận ra nhà của tôi. Nhưng tôi đành bất đắc dĩ bỏ mặc nó ở ngoài cửa.

Từ đó trở đi tôi không bao giờ nhận ra nó nữa, đám mèo hoang không ngờ cũng bắt đầu có thái độ không tốt với mọi người từ đó.

Sau đó lại có người bạn tôi cũng nuôi mấy con mèo nhỏ, không phải là mèo ở khu chúng tôi. Ba con mèo đó rất đáng yêu. Một con trắng tinh, mũm mĩm, lại có một con thật là gầy, không biết là có phải do con mèo béo kia ăn tranh hết thức ăn của chú ta hay không, một con mèo rất ngây thơ. Bọn tôi quyết định giảm béo cho con mèo béo, tăng cân cho con mèo gầy. Lúc đó thật là vui vẻ, cuối tuần chúng tôi cùng nhau tắm cho mấy con mèo, mấy con mèo đáng thương bị chúng tôi vần qua vần lại tới mức toàn thân ướt lướt thướt, lại bôi toàn xà bông tắm. Chúng tôi thật cẩn thận ôm lấy chúng, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm chúng rơi xuống đất, bị đau mất. Sau khi tắm rửa, mấy con mèo mở to đôi mắt, tròn xoe nhìn khắp nơi. Chúng tôi tranh nhau lau khô cho chúng, sấy lông chúng nó xù lên thành như quả bóng, cả đám lăn ra cười. Về sau, người bạn đó vì bận học mà đem mấy con mèo tặng cho người khác mất. Chúng tôi lại trải qua những ngày tháng tẻ nhạt. Về sau khi tôi hỏi về con mèo đó thì bạn ấy nói không biết giờ những chú mèo ấy ra sao nữa, không biết họ có chăm sóc chúng không?)

Chúng tôi muốn nuôi mèo, nhưng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề ngăn cản. Hiện tại tôi đã tốt nghiệp phổ thông Trung học, nghĩ lại những chuyện cũ không khỏi bật cười. Đám mèo con không hiểu, người lớn cũng không hiểu, sau đó chính chúng tôi cũng không hiểu đặc tính của từng loài mèo để nuôi chúng.

Tối hôm qua đám mèo kêu thật nhiều, mọi người nói đó là do mèo đực đang “phát xuân”, tôi không biết có đúng hay không. Có một năm tôi với đám bạn phát hiện trong bụi hoa có một chú mèo nhỏ xíu, mới được sinh ra không lâu, đã bị chết rồi. Mấy đứa con gái bảo vệ di thể đáng thương đó của chú mèo, không cho đám con trai lấy nghịch, mắng chúng là một đám vô lương tâm. Sau đó đám con trai dường như cũng chả thấy vui nữa, tản ra hết.

Tôi không khỏi nghĩ sâu xa, còn bao nhiêu người có lương tâm yêu mến đám mèo?

Những ngày tiếp theo đó, chúng tôi học hành vất vả, không có thời gian quan tâm đám mèo con nữa. Mùa hè năm đó, lại khá nhiều mèo đực kêu gào suốt, mong rằng chúng nó “phát xuân” cũng đừng quá đà.

Khi nghĩ tới kiểu thay đổi như vậy, tôi không khỏi sợ hãi than nhẹ, từ khi ở chung vô cùng vui vẻ biến thành kẻ địch, quan hệ của giới sinh vật chính là như vậy thiện biến, mèo nhà biến thành mèo hoang. Vậy còn có bao nhiêu quan hệ từ tốt đẹp biến thành quan hệ xấu? Con người với động vật nên vui vẻ chung sống mới đúng.