Trong một bệnh viện, có một bệnh nhân đã ốm rất nặng, bệnh tới giai đoạn cuối rồi, người nhà đều rất đau buồn nhưng bác sĩ lại cảm thấy ông ta vẫn còn một phần cơ hội sống, mới làm giống như thói quen cũ đi hỏi người bệnh:
- Chào ông, ông có thấy muốn ăn gì không? Người bệnh nhân khẽ lắc đầu, nói không ra hơi.
- Ông à, thế ông có sở thích gì không? Người bác sĩ muốn dùng biện pháp tâm lý để chữa trị cho ông ta. Nhưng bệnh nhân vẫn chỉ lắc đầu:
- Thế ngay cả chơi bài, uống rượu... ông cũng đều không có hứng thú chút nào sao?
Vị bác sĩ vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Lần này người bệnh mỉm cười yếu ớt, nhỏ giọng trả lời:
- Không có hứng thú.
Vị bác sĩ lại tiếp tục hỏi, người nhà của bệnh nhân nọ đứng cạnh nói xen vào:
- Bác sĩ à, không có tác dụng gì đâu, ngay cả lúc ông ấy khỏe mạnh cũng chẳng có sở thích nào, chứ đừng nói trong tình trạng hiện nay. Người bác sĩ sau khi nghe thấy thế, trong lòng ông cũng thấy thất vọng, chỉ đành thở dài rồi quay người đi ra. Những người nhà trông thấy vậy, không hiểu là đã xảy ra chuyện gì, vội vã chạy theo hỏi:
- Bác sĩ à, có phải có chuyện gì không hay không? Người bác sĩ nói:
- Tôi đã từng chữa trị cho cả ngàn người bệnh, mỗi lần chữa trị đều là cố hết sức, nhưng người bệnh nhân này, tôi nghĩ chắc chẳng còn hy vọng gì đâu. Bởi vì anh ta là người đã mất đi niềm hy vọng sống. Người chẳng có bất kì lưu luyến gì với cuộc sống, cũng không có niềm tin mình có thể tiếp tục sống, chỉ dựa vào việc bác sĩ chữa trị cũng vô ích.