Viên và Kiệt là bạn học cùng bàn nhưng quan hệ giữa hai người không hề tốt. Viên coi thường Kiệt bởi cậu là con nhà nghèo, không có hộp bút đẹp, không có được một cái bút máy tử tế, ngay cả một quyển vở sạch sẽ cũng không có, cũng không có tiền để mua chiếc xe đạp, hàng ngày đều phải đi bộ đến lớp. Viên thì ngược lại, cô bé có hộp bút, bút máy và những quyển vở đẹp nhất, hàng ngày còn được một chiếc xe con xinh đẹp đưa đón đến lớp. Vì vậy, trước mặt Kiệt cô luôn tỏ vẻ vô cùng kiêu ngạo.
Lòng tự trọng của Kiệt rất lớn, và cậu cũng không ưa gì Viên. Mỗi lần bị Viên cười nhạo cậu đều nhẫn nhịn. Cậu nghĩ có một ngày nào đó mình sẽ báo thù.
Một hôm hai người cùng trực nhật. Viên vẫn như trước đây, xóa bảng, lau bàn xong là muốn lẩn đi. Kiệt chặn cô lại nói cô phải lau xong cửa sổ thì mới được đi. Viên mặt cười hớn hở, nói: “lần sau nhé, hôm nay ba mình đến đón mình đi ăn cơm. Mình sợ ba đợi lâu rồi”. Nói xong, nhân lúc Kiệt không chú ý chạy vụt đi.
Kiệt tức giận đành phải làm nốt công việc. Khi mọi việc đã xong xuôi thì trời đã tối. Kiệt rảo bước ra khỏi cổng trường, đột nhiên phát hiện có người ngồi bên góc tường cách cổng trường không xa. Cánh tay cô không ngừng run lên, dường như đang khóc. Thấy vậy cậu bước đến phía trước và hỏi: “sao vậy?”. Chỉ nhìn thấy cô ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu. Thì ra là Viên, cô vừa khóc vừa nói: “Ba vẫn chưa đến đón mình”.
Kiệt nghĩ bụng, thì ra chỉ vì chút việc nhỏ nhặt này, mà bạn ấy khóc sao? “Sao cậu không tự đi về nhà?”. Hỏi xong, cậu cũng không để ý đến Viên, một mạch bước đi.
Viên nhìn thấy cậu bỏ đi liền vội đứng dậy, hạ giọng nói: “đừng đi, mình, mình sợ lắm, cậu có thể đi cùng mình không?”.
“Đi cùng cậu? Hôm nay trực nhật muộn quá rồi, người nhà mình vẫn đang đợi mình về đó!”. Kiệt thấy Viên cầu xin mình, trong lòng cậu rất đắc ý.
Nghe Kiệt nhắc đến chuyện trực nhật Viên không nói gì nữa. Cô lại ngồi xổm xuống, vẻ bất lực nhìn về con đường phía trước.
Kiệt bỗng cảm thấy cô ấy thật đáng thương, có lúc cậu gần như muốn đồng ý đi cùng cô ấy, nhưng chỉ cần nhớ đến bộ dạng kiêu căng tự mãn của cô thì lòng lại cứng rắn. Kiệt bước nhanh qua người Viên, không dám quay đầu lại.
Trên đường về Kiệt không ngừng đấu tranh tư tưởng kịch liệt: “Viên thực sự là không tốt, nhưng bây giờ cậu ấy đang gặp khó khăn, mình làm sao có thể ôm hận trong lòng, ngồi nhìn không quan tâm được? Hơn nữa, mình trả đũa như vậy thì chẳng phải cũng giống cậu ấy sao? - nhưng mà trước đây cậu ấy cũng thật đáng ghét! Mình không thể bỏ qua cho cậu ây được. Không được! - nhưng vừa rồi cậu ấy cũng đứng trong gió lạnh hơn một giờ rồi, cũng coi như là bị trừng phạt. Hay là mình quay lại, trời tối vậy rồi, ngộ nhỡ có kẻ xấu thì biết làm thế nào? Nếu như cậu ấy xảy ra chuyện gì chẳng phải mình sẽ phải hối hận cả đời”. Kiệt càng nghĩ càng thấy sợ, cuối cùng cậu quay người lại, chạy vội về phía trường học.
Viên đã không còn ở chỗ đó nữa. Kiệt sợ hãi, kêu to: “Viên, Viên! Cậu ở đâu?”.
Không có người trả lời, Kiệt như phát điên lên. Cậu vội chạy đến phòng gác cổng ở cổng trường muốn hỏi ông gác cổng xem có nhìn thấy Viên không. Ai mà ngờ được vừa bước vào phòng gác đã nhìn thấy Viên đang ngồi trên ghế, đôi mắt to đang nhìn cậu!
“Sao cậu lại ở đây?” Kiệt hỏi.
Viên hỏi lại: “Sao cậu cũng ở đây?” Kiệt không nói gì.
Bấy giờ ông gác cổng hỏi Kiệt: “Cậu là anh của cô ấy à? Sao không gọi người lớn đến? trời tối như vậy, lại lạnh nữa. Cũng chẳng biết tại sao muộn thế này cậu mới đến, cô bé này cứ ngồi ở góc tường khóc. Nếu như không phải ông vừa rồi ra ngoài có chút việc thì có lẽ cô ấy vẫn ngồi ở đó đấy!”.
Kiệt nghe ông nói vậy càng cảm thấy có lỗi. Cậu nói: “đều do cháu không tốt”.
Viên nghe Kiệt nói vậy thì mỉm cười trong nước mắt. Ngay sau đó, dì của Viên vội vội vàng vàng chạy đến. Thì ra xe của bố mẹ Viên giữa đường va phải chiếc xe khác, hai bên đều bị thương, may mà không nguy hại đến tính mạng. Tất cả mọi người đều mải chăm sóc họ nên quên mất cả việc đón Viên.
Một tháng sau, bố mẹ Viên đều ra viện. Nhưng Viên về sau không để bố mẹ phải đưa đón nữa, cô với Kiệt từ đó trở thành đôi bạn tốt.