Đinh là một đứa trẻ ngoan, cậu thường nghe ba và thầy giáo nói: “làm người phải lương thiện, nhìn thấy người khác gặp khó khăn thì phải giúp đỡ”. Cậu thật sự đã làm theo lời ba và thầy dạy. Một hôm cậu nhìn thấy một bạn cùng lớp đang ở lại phòng học quét dọn vệ sinh với vẻ không tự nguyện lắm, nên đã đề nghị giúp đỡ. Người bạn đó là một đứa trẻ nghịch ngợm, thấy Đinh chủ động giúp đỡ liền nhân cơ hội đó lẻn chạy đi. Kết quả là Đinh phải một mình làm đến tận khi trời tối.
Ngày thứ hai, Đinh nhìn thấy một người làm rơi túi tiền liền nhặt lên và đuổi theo người đó, ai ngờ được rằng người đó lại nhìn Đinh với ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, lại xem lại tiền trong túi, sau đó liền bỏ đi, để lại cậu bé Đinh vẫn đang đứng đợi nghe câu cảm ơn.
Đinh rất thất vọng, sau khi về nhà liền nói với ba: “sau này con sẽ không làm việc tốt nữa”.
“Tại sao vậy con?”.
Đinh kể lại cho ba hai việc vừa rồi, cậu còn không quên đệm thêm một câu: “bọn họ ngay cả cảm ơn cũng không nói với con, thật là đáng ghét mà”.
Người ba mỉm cười, xoa xoa đầu Đinh và nói: “nói cho ba biết tại sao con lại muốn giúp đỡ người khác?”. “Bởi vì ba và thầy đều nói giúp đỡ người khác là làm việc tốt”.
“Nếu đã là làm việc tốt thì tại sao con lại chỉ vì người khác không nói cảm ơn mà không làm nữa?”.
Đinh không đáp lại được lời của ba.
Người ba lại nói tiếp: “Đinh, con biết không, mặt trời ngày nào cũng mang đến cho chúng ta ánh sáng, giúp đỡ chúng ta một cách vô điều kiện, còn chúng ta thì sao? Chúng ta lại chẳng làm gì cả. Không báo đáp mặt trời, cũng không nói cảm ơn. Nhưng mặt trời không hề vì chúng ta không báo đáp mà tức giận, mặt trời chẳng phải hàng ngày vẫn mọc lên như thường lệ sao?”.
Trên đoạn đường lúc trời chập tối, người người vội vã về nhà. Điện đường mập mờ không rõ, lại đang có mưa nhỏ. Cả thế giới như bị bao phủ trong một lớp sương u ám. Trong tình cảnh đó đã xảy ra một trận bi kịch. Một người phụ nữ đang đạp xe bị một chiếc xe chở hàng vượt lên từ đằng sau đâm toạc qua. Người phụ nữ đột nhiên bay lên như chiếc lá, sau đó lại nặng nề rơi xuống đất. Chiếc xe gây tai nạn không những không dừng lại mà còn tăng tốc chạy vụt đi.
Người đi đường đều dừng lại, vây quanh người phụ nữ đó tranh luận bàn tán, nhưng không có ai lên đỡ bà ấy một tay, cũng không có ai gọi điện cho cảnh sát. Một gã thanh niên còn nhân lúc hỗn loạn nhặt trộm chiếc ví da của bà bị rơi bên đường.
Mới đầu, cứ tưởng như người phụ nữ đó như đa chết rồi, bà nằm yên không cử động. Là do tiếng người ồn ào ở đó đã làm bà tỉnh dậy, bà bắt đầu rên rỉ, còn không ngừng kêu lên tiếng kêu cứu yếu ớt. Những người vây quanh xem vẫn không tiến đến chỗ bà. Lúc đó một học sinh trung học vừa tan học đi qua chứng kiến cảnh tượng lúc bấy giờ, cậu liền bỏ xe đạp xuống, bất chấp bạn bè khuyên ngăn và đã đưa người phụ nữ bị thương đến bệnh viện gần nhất.
Sau khi được cấp cứu, người phụ nữ đã thoát khỏi nguy hiểm. Người nhà nạn nhân nhận được tin liền chạy đến, không hỏi rõ nguyên nhân ngọn ngành đã đánh cho cậu thanh niên đó một trận. Nếu như không phải bác sĩ và cảnh sát giao thông ở đó kịp thời ngăn chặn thì có lẽ cậu đã bị đánh đến ngất đi rồi.
Còn đáng giận hơn nữa, sau khi biết được chân tướng sự việc những người này vẫn nhìn cậu với ánh mắt không tin tưởng, như là lời mà cảnh sát giao thông nói là không đúng. Bọn họ ra vẻ khách khí cảm ơn cảnh sát giao thông, nhưng lại chẳng nói gì với cậu thanh niên đã cứu người lại bị một trận đòn oan ức. Cuối cùng dưới sự thôi thúc của cảnh sát giao thông họ mới bất đắc dĩ thanh toán viện phí chữa trị cho cậu thanh niên bị đánh.
Sau khi cậu thanh niên về tới nhà, bố mẹ cậu nghe được quá trình sự việc thì vừa đau lòng vừa tức giận. Đặc biệt là người mẹ, vừa mắng những người nhà bệnh nhân đó vong ân phụ nghĩa, vừa trách móc con trai.
“Ai bảo con đi lo việc của người khác? Ai bảo con ra mặt? Con xem người ta không ai tiến đến chỗ người phụ nữ đó, chỉ có mình con dại dột thôi”.
Cậu thanh niên biện minh nói, “chẳng lẽ cứ đứng nhìn đợi bà ấy chết sao mẹ?”
“Con không cứu bà ấy, ắt sẽ có cảnh sát. Không cần một đứa học sinh như con nhiều chuyện”.
“Lúc đó không có ai báo cảnh sát, hơn nữa đợi cảnh sát đến thì có lẽ bà ấy đã chết rồi”.
“Vậy là do bà ấy xấu số, không trách được ai hết”. Cậu thanh niên nghe xong liền tức giận bỏ vào phòng.
Mẹ cậu vẫn ở bên ngoài lảm nhảm không thôi: “không nghe lời người lớn rồi sẽ bị thiệt thòi, lần này cũng nếm được chút mùi vị rồi nhé?”.
Sau này cậu thấy đây là suy nghĩ không chỉ riêng gì mẹ cậu, rất nhiều hàng xóm nghe chuyện xong đều nói cậu tâm địa tốt, chỉ là hơi ngốc. Còn đáng giận hơn nữa là một người hàng xóm ngày thường quan hệ với cậu không được tốt sau khi biết được sự việc còn chế giễu, châm chọc nói: “nó là muốn làm anh hùng, lần này thì tốt rồi, lại còn bị người ta đánh, đúng là đáng đời!”.
Cậu thanh niên vô cùng buồn bã trở về trường học. Điều làm cậu cảm thấy được an ủi là thầy giáo đã biểu dương cậu. Thì ra là do cảnh sát giao thông đã tường trình lại những việc mà cậu đã làm cho trường học của cậu, trường học đã quyết định khen thưởng cho cậu. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè, cậu cảm thấy rằng trên thế giới này vẫn có rất nhiều người muốn làm người tốt.
Hiệu trưởng hỏi cậu: “trò cứu người nhưng lại bị đánh, có phải cảm thấy rất oan ức không?”.
“Có một chút, nhưng sau đó nghĩ lại, trò cứu người không phải để nhận được báo đáp, hà tất phải tính toán họ có cảm ơn hay không? Hơn nữa trò bị đánh không phải là chuyện thường xuyên, ngày trước trò giúp người khác đều không như vậy. Chỉ là trò không hiểu tại sao bao nhiêu người đứng xem như vậy mà không có ai chịu cứu người? Tại sao trò cứu người lại còn bị đánh, nhưng nếu không phải bị xem là đồ ngốc thì lại bị chế giễu là muốn làm anh hùng?”.
Thầy hiệu trưởng lặng yên một hồi rồi hỏi: “trò có thấy cứu người là việc làm đúng không?”.
Cậu không chút do dự đáp: “Dạ, thưa thầy đương nhiên là đúng ạ?”.
“Vậy thì hãy làm những việc mà trò cho là đúng, mặc kệ những lời người khác nói đi!”