• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô bé giỏi ứng xử
  3. Trang 27

Chiếc váy dạ hội

Annie năm nay 13 tuổi, là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng gia đình rất nghèo, thậm chí còn không có đủ tiền để mua cho cô chiếc váy mặc trong buổi dạ hội giáng sinh.

Nhìn thấy các bạn ai cũng có váy mới mặc, trong lòng cô rất buồn. Một hôm cô chợt thoáng nhìn thấy một chồng tiền giấy trên bàn. Không cần nói, đây chắc chắn là tiền của ba vừa đi làm về. Ngoài trời tuyết đang rơi, ba vừa lạnh vừa đói, vì thế về đến nhà là đặt tiền xuống và vào bếp ăn cơm rồi.

Lúc đó mẹ của Annie cũng đang trong bếp. Annie nhìn số tiền đó rồi lại nghĩ đến chiếc váy xinh đẹp, cô bất giác chạy lên và lấy trộm một tờ tiền. Cô nhét tiền vào trong túi, tâm trạng căng thẳng khiến tim cô cứ đập dồn dập.

Lúc sau đó, cha cô phát hiện tiền thiếu mất một tờ. Annie ngồi trong phòng nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của ba: “trời ơi, số tiền này sao lại thiếu mất một tờ? em yêu à, vừa rồi em không lấy chứ?”

“Em đâu có lấy, em chẳng phải vẫn bận rộn ở trong này sao?” tiếng người mẹ vẻ bị oan ức vọng ra.

Người cha không nói gì. Tiếp sau đó là tiếng lục bới tìm tòi khắp nơi.

Lúc sau đó, Annie nghe thấy tiếng người mẹ: “anh yêu à, đừng tìm nữa, em nghĩ nhất định là do anh đếm nhầm rồi”.

“Không thể nào, anh còn đếm những mấy lần mà! có lẽ là bị rơi trên đường rồi, biết làm thế nào bây giờ?” người cha buồn bã nói.

Hai người vẫn đang ở bên ngoài tìm, nhưng không hề hỏi đến Annie. Trong lòng họ Annie không thể nào làm việc đó.

Ngày hôm sau vừa mới sáng sớm Annie đã ra ngoài. Mặc dù trong lòng rất xấu hổ nhưng cuối cùng cô cũng mua chiếc váy mà cô mong muốn từ lâu ở một cửa hàng. Nhưng cô không dám mang nó về nhà mà tạm thời để nhờ nhà người bạn và nói sẽ đến lấy vào hôm dạ hội.

Có được thứ mong ước từ lâu rồi nhưng trong lòng Annie không hề cảm thấy vui như cô nghĩ. Từ sau khi lấy trộm tiền, cô rất sợ khi phải nhìn thấy ánh mắt buồn bã của người cha. “Nhưng mình còn có cách nào khác được?”, cô tự nói với mình, “lẽ nào để mình không có chiếc váy mới mặc trong buổi dạ hội? Lẽ nào để mình bị bạn bè cười nhạo trong ngày lễ giáng sinh?” Annie tự an ủi mình như vậy nhưng tâm trạng vẫn không thể thoái mái hơn. Cô cứ chậm chạp trên đường để kéo dài thời gian về nhà.

Đến tận khi trời đã tối, nhà nhà đều thắp lên ánh điện ấm áp, Annie mới mang tâm trạng xấu hổ về nhà.

Vừa mới bước vào cửa nhà, mẹ cô đã mặt cười rạng rỡ đón cô vào và nói: “Annie, cả ngày hôm nay con chạy đi đâu vậy? Mau vào xem cha con đã mua gì cho con này”.

Annie nhìn theo ánh mắt của mẹ thì phát hiện một chiếc váy lộng lẫy đặt trên chiếc ghế, nhìn đẹp hơn gấp nhiều lần chiếc váy mà cô đã mua. Người cha đang đứng một bên, mỉm cười nhìn cô.

“Cha!” Annie khóc chạy đến chỗ ba.

Cha cô ôm hôn lấy cô, ái ngại nói: “con yêu à, lẽ ra cha muốn mua cho con một chiếc váy đẹp hơn nhưng do tối qua không cẩn thận làm mất tiền rồi, lần sau kiếm được tiền rồi ba sẽ mua chiếc đẹp hơn” Annie lúc đó khóc không thành tiếng: “cha à, con xin lỗi, số tiền hôm qua là do con lấy đi mua váy. Xin lỗi, con xin lỗi”.

Cha mẹ cô nghe xong liền ngẩn người ra, Annie cứ nghĩ rằng họ sẽ xông đến cho cô hai cái bạt tai. Nhưng không phải vậy, cha cô nhẹ nhàng nói: “Annie, con có thể biết tự nhận lỗi như vậy, ba mẹ thấy rất vui, thật đấy”.

“Thật sao? Ba mẹ tha thứ cho con sao?” - Annie dưng dưng nước mắt nhìn cha.

“Thật mà, ba thấy rất vui. Số tiền đó không chỉ mua cho con hai chiếc váy mà còn mang về sự chân thành của con. Thật đấy, ba cảm thấy rất vui”.

Người mẹ đang đứng một bên lắng nghe lúc đó cũng đi đến, ôm lấy Annie và nói: “con à, mẹ thấy tự hào vì con”.

Ngày hôm sau, Annie mặc chiếc váy mà ba mua cho tham gia dạ hội. Chiếc váy xinh đẹp và cử chỉ đẹp đẽ đã để lại cho các bạn học ấn tượng sâu sắc. Annie sở dĩ nhớ buổi dạ hội lần này là do tình yêu và sự khoan dung của người cha đã giúp cô tìm lại bản tính thành thực của mình.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 74
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 74
  • Sau