Đối diện cổng trường có một cửa hàng tạp hóa, quy mô không thể bằng những cửa hiệu ở hai bên cổng trường, đường đi lại xa hơn, muốn đến mua hàng phải đi qua một con đường. Vậy mà rất nhiều bạn học sinh lại rất thích đến đó mua đồ.
Chủ tiệm là một ông chủ hòa nhã, thân thiện, khoảng gần 50 tuổi. Ông cả ngày đều mỉm cười, với khuôn mặt rất vui vẻ. Vợ ông cũng ở cửa hiệu giúp đỡ ông sắp xếp hàng hóa.
Một hôm hai nữ sinh kéo nhau đến cửa hàng của ông. Hai người có vẻ như vừa kết thúc tiết học thể chất, bởi vì từ khi vào đến giờ hai người không ngừng nói về thầy giáo thể chất.
“Đương nhiên rồi! thầy ấy là thầy giáo đẹp trai nhất trường mình”.
“Thì đúng mà, nếu không phải là thầy thì mình cũng chẳng chịu đến sân vận động học tiết thể chất giữa lúc trời nóng thế này”.
Ông chủ tiệm lúc này đang bọc hộp quà cho một học sinh, khi nghe thấy hai nữ sinh đó nói chuyện thì tự nhiên khuôn mặt mỉm cười.
Khi ông lo xong công việc bên này thì nghe thấy một nữ sinh vừa mới nói chuyện vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “ông chủ, sao ở đây lại không có bánh trứng muối?”
“Trời ơi! Thật ngại quá, hôm nay bán hết bánh trứng muối rồi” ông chủ mập ái ngại nói.
“Hả? thật không may, cháu lại thích ăn bánh trứng muối nhất”. Cô bé nữ sinh xem ra có vẻ rất thất vọng.
“Hừ, đều trách ông, lẽ ra bảo bọn họ mang hàng đến từ tuần trước, nhưng lại nói sai ngày, vì thế phải đợi đến ngày mai mới có. Nhìn xem, trí nhớ của ông càng ngày càng tồi”. Ông chủ mập vừa nói vừa đập vào đầu mình vẻ hối hận.
“Không sao, ngày mai cháu đến mua là được”. Cô bé nữ sinh nói giọng cởi mở.
“Ở đây có một loại bánh quy socola mới nhập đến, cháu xem được không?” Ông chủ mập giới thiệu cho cô bé nữ sinh một loại bánh quy.
“Cũng rất ngon, cho cháu một hộp đi”.
Sau đó hai nữ sinh đó lại nhìn khắp cửa hàng, rồi cầm lên một đống đồ còn đang lộn xộn. Lúc này lại có một đám người đến cửa tiệm, làm cho ông chủ mập càng bận rộn hơn.
Hai nữ sinh cuối cùng cũng chọn được đồ, hai người vừa nói chuyện vừa bước ra khỏi cửa tiệm, quên cả việc trả tiền.
Hai người đi trên đường, lại tiếp tục nói về người thầy thể chất thần tượng của họ, nhưng khi đến gần cổng trường thì họ nghe thấy có tiếng người gọi từ đằng sau: “các cháu ơi, xin đợi một lát”.
Hai người quay đầu lại thì bất ngờ thấy ông chủ mập đang chạy về phía họ, ông thở hổn hển nói: “xin, xin lỗi, hình như, hình như ông quên mất không thu tiền của các cháu”.
Hai người nhìn nhau, rồi đột nhiên như cùng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Đúng rồi, chúng ta quên không trả tiền, đúng là quá ngốc mà. Ông chủ, thật ngại quá”.
Hai người vừa nói vừa lấy tiền ra để trả ông chủ, mặt đầy vẻ ái ngại.
“Người sai là ông, lẽ ra ông nên nhắc các cháu nhưng tại người đông quá nên quên mất. Đúng là tự làm khổ mình”. Ông chủ mập vừa nói vừa cười.
Hai cô bé nữ sinh cũng cười.
Sau khi tạm biệt ông chủ mập, hai người không nói đến thầy giáo thể chất nữa, mà nói: “ông chủ này thật độ lượng, lại thân thiện hòa nhã nữa, chẳng trách các bạn trong trường đều thích đến đó mua đồ.”