Khi Myrtle học lớp 7, một hôm, sau khi tan học vừa vào đến nhà cậu liền ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở nói:
- Trong giờ ra chơi, một bạn nam trong lớp lớn tiếng nói: “Myrtle, Myrtle, chậm như một con rùa, béo như vậy có gì hay?”, sau đó ai nấy cũng đều hùa theo cậu ta. Bọn họ tại sao lại chế giễu con, con phải làm gì đây?”.
“Mẹ nghĩ cách tốt nhất là: các bạn ấy trêu đùa con thì con cùng chơi với các bạn ấy là được rồi”
“Chơi thế nào hả mẹ?”.
“Chúng ta có thể dùng bánh hạnh nhân xem sao” người mẹ đôi mắt sáng long lanh nói.
“Bánh hạnh nhân?”. - Myrtle ngạc nhiên.
“Đúng vậy, bánh hạnh nhân của Myrtle. Chúng ta sẽ đi làm ngay bây giờ”.
Rất nhanh sau đó, mùi thơm của socola, sợi dừa, bơ và nhân quả đang nướng lan tỏa khắp phòng bếp, khi bột đã chuyển sang màu cà phê nhạt, người mẹ liền lấy bánh ra khỏi lò nướng, rồi hỏi: “Lớp con có bao nhiêu bạn?”.
Myrtle đáp: “Có hai mươi ba bạn ạ”.
Vậy mẹ sẽ cắt chiếc bánh làm hai mươi tám phần. Mỗi bạn một phần, một phần cho cô giáo Tom Hopkins, và một phần nữa để cô ấy mang về cho chồng, còn có một phần cho thầy hiệu trưởng, và hai phần này là để mẹ con ta ăn”.
“Ngày mai sau khi mẹ lái xe đưa con đến trường”, mẹ cậu nói: “Trước tiên con hãy đến nói chuyện với cô Tom Hopkins. Đến lúc đó cô ấy sẽ gọi các bạn của con đến xếp hàng, và họ sẽ phải lần lượt nói với con: “Myrtle, Myrtle, cho mình một miếng bánh đi!”.
Tiếp đó con sẽ xúc trong đĩa một miếng bánh rồi đặt lên giấy và nói: “Mình là Myrtle, người bạn của các bạn, đây là bánh của các bạn!”.
Ngày hôm sau mọi chuyện diễn ra đúng như lời mẹ cậu nói. Từ đó trở đi, các bạn trong lớp không còn trêu đùa như trước nữa. Myrtle còn hay thấy các bạn nói: “Myrtle, Myrtle, làm bánh hạnh nhân cho mình đi!”. Thế là cứ đến ngày lễ Halloween, lễ Giáng sinh hay ngày lễ Tình nhân mẹ cậu đều làm bánh hạnh nhân để Myrtle mang đến lớp chia cho các bạn. Những bạn ngày trước thường chế giễu cậu giờ đây đều trở thành bạn của cậu.