Đông là một học sinh rất nghịch ngợm. Trong giờ học nếu không mất trật tự thì cậu lại nằm bò ra bàn ngủ. Các thầy cô và bạn bè trong lớp đều thấy không ưa cậu.
Một hôm, giáo viên ngữ văn bị ốm, và người dạy thay là một cô giáo đã có tuổi với khuôn mặt hiền từ. Nhìn dáng vẻ run run của cô, Đông chỉ trực muốn cười. Cậu muốn bày vài trò trêu đùa cô trong giờ.
Vào lớp không lâu, cô giáo liền gọi tên học sinh đứng dậy đọc bài khóa. Khi gọi đến tên Đông, cậu ngửa hai tay ra nói: “Em không mang sách”, nhưng thật ra cậu đã giấu sách trong ngăn bàn.
“Vậy à” - cô giáo lặng thinh một lát rồi nói tiếp: “Nếu đã vậy thì em dùng sách của cô đi”.
Đông cứ nghĩ rằng cô giáo sẽ rất tức giận, không ngờ cô lại thân thiện như vậy nên nhất thời cậu không biết làm thế nào.
Lúc đó các bạn trong lớp đều nhao nhao nói. Có người nói: “Cô ơi, đừng cho bạn ấy mượn sách, bạn ấy thường như vậy đấy, thật đáng ghét”, có người nói: “Cô đừng tin bạn ấy, thật ra bạn ấy đã giấu sách đi rồi”. Bạn khác lại nói: “Cô cho bạn ấy mượn sách thì cô dùng bằng gì?”, lại có người nói: “Cho dù cô cho bạn ấy mượn sách bạn ấy cũng không biết đọc”.
Cô giáo đợi cả lớp yên lặng rồi nói tiếp: “Cho dù là lý do gì thì bạn Đông vẫn là không có sách để học, vì thế cô quyết định cho bạn ấy mượn sách, còn cô sẽ dùng sách ở trên bàn làm việc của cô”. Nói xong, cô quay sang nhìn Đông nói: “Đông, cô biết em chạy nhanh hơn cô, nên em có thể chạy đến văn phòng lấy sách giúp cô được không?”.
Đông mặt đỏ ửng, cậu đứng dậy thấp giọng nói: “Đương nhiên em đồng ý rồi”, sau đó chạy vút ra ngoài và rất nhanh đã mang sách về. Khi cậu thở hổn hển đưa sách cho cô giáo, tiếng cô thân mật nói: “Cảm ơn em”. Từ đó trở đi Đông không bao giờ chơi trò trêu đùa nữa.