- Ai có thể nói cho thầy biết, một đời người có thể bước bao nhiêu bước chân?
Giáo sư Iedýr hỏi học sinh của ông.
- Em nghĩ là không thể tính được, bởi chúng ta còn có thể ngồi máy bay đi du lịch khắp thế giới, thậm chí còn có thể lên không trung - Một học sinh tên Jane trả lời.
Paul - Một học sinh khác lại nói: - Em nghĩ có lẽ là quãng đường một người đã đi trong thời gian một trăm năm.
Các em nói đều có lý, nhưng - giáo sư dừng lại một lúc lại nói tiếp - cuộc đời của mỗi người không giống nhau, có người chân tay toàn vẹn, nhưng có người vừa mới ra đời đã bị tàn tật; có người có thể sống qua một thể kỷ, nhưng có người vừa mới bước đến thế giới này thì cũng là lúc ra đi mãi mãi, có người tối qua đã đi rồi, còn ngày mai sẽ đến lượt ai đây?
Giáo sư Iedýr nói:
- Bây giờ thầy sẽ kể cho các em một câu chuyện. Một lần thầy nhận lời mời đến một nơi để diễn thuyết, đến tiếp đón thầy là một binh sĩ tên Luigi. Trên đường xách hành lí, anh chàng Luigi này đã ba lần giúp người khác. Lần thứ nhất cậu đi chỉ đường cho một người, lần thứ hai là giúp một lão xách vali, và lần thứ ba là giúp một con chó bị thương.
Thầy thấy vậy liền hỏi cậu ấy:
- Tại sao cậu lại thích làm những việc đó? Luigi đáp:
- Chiến tranh đã khiến cháu hiểu được niềm vui của cuộc sống. Ngày đó cháu ở trong lớp đặc nhiệm, trong một lần đi làm nhiệm vụ rà phá bom mìn. Rà phá bom mìn là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, mỗi bước chân bước đi sẽ không biết bước tiếp theo có thể bước được nữa không, và cháu nhìn thấy những đồng đội thân yêu của mình lần lượt ngã xuống.
Cậu ta lại nói tiếp:
- Cháu phải học cách sống từng bước, từng bước một, cháu không thể biết được liệu mình có phải là người tiếp theo ngã xuống. Vì vậy, cháu phải tận dụng tốt khoảng trống của mỗi lần nhấc chân lên và giậm chân xuống. Cháu cảm thấy mỗi bước chân cũng giống như cả một đời người, vì thế, cháu muốn trong lòng mình phải đầy ắp tình yêu thương, quan tâm người khác và phải dùng mỗi bước đi trong cuộc đời mình để giúp đỡ họ.
Phòng học lúc bấy giờ chìm trong yên lặng. Giáo sư Iedýr nhìn từng người học sinh của mình nói tiếp:
Không ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, tai họa liệu có rơi lên đầu chúng ta, và chúng ta có cần đến sự giúp đỡ. Vì thế, chúng ta phải biết trân trọng hiện tại, và phải làm hết sức mình để giúp đỡ người khác.