Sau khi tốt nghiệp đại học Li Li nhận được giấy phỏng vấn của một công ty. Công ty này đã bố trí cuộc phỏng vấn trong phòng họp và tiến hành ba vòng thi trong ba ngày.
Lần thi thứ nhất Li Li xếp đầu với 99 điểm, đứng thứ hai là Thúy với số điểm 95.
Trong lần thi thứ hai khi đề thi vừa phát ra Li Li cảm thấy nghi ngờ, đề thi lần này giống hệt với lần trước, nhưng cô cũng không chịu nghĩ nhiều, tự tin đặt bút xuống viết, chưa hết nửa thời gian quy định thì cô đã hoàn thành bài thi. Kết quả lần thi thứ hai vẫn là cô đứng đầu với 99 điểm, còn đứng thứ hai với 98 điểm là Thúy, cũng là người nộp bài muộn nhất.
Lần thi thứ ba vẫn được diễn ra đúng giờ trong ngày thứ ba. Đề thi vừa mới phát thì cả hội trường thi xôn xao cả lên.
“Tôi chưa thấy có kì thi nào như thế này, cả ba lần đề thi đều giống nhau để đánh lừa chúng ta”.
“Yên lặng, yên lặng, mọi người nghe tôi nói, đề thi lần này với hai lần trước đều giống nhau, đây là do công ty sắp xếp. Nếu ai cảm thấy không hợp lý thì có thể bỏ thi”.
Mọi người vẫn cúi đầu chăm chú làm bài. Không đến nửa tiếng đồng hồ sau cả hội trường thi đều không có một ai. Chỉ có thí sinh Thúy đang vò tai bứt tóc, vắt óc suy nghĩ, lúc sửa lại, lúc thêm thắt, cho đến khi có tiếng chuông thu bài mới hài lòng nộp bài.
Khi vừa có kết quả bài thi thứ ba, Li Li thở phào nhẹ nhõm. Với số điểm 99, cô vẫn đứng thứ nhất, nhưng lần này không thể độc chiếm chức vô địch. Thúy hai lần thi trước đều thấp hơn 99 điểm nhưng lần này với thành tích xuất sắc 99 điểm cô cùng xếp vị trí đầu với Li Li, tuy vậy Li Li không hề lo lắng cô sẽ bị Thúy đẩy ra.
Ngày thứ tư khi danh sách trúng tuyển được công bố, Li Li như chết lặng: ở trên chỉ có tên của Thúy. Lúc đó cô liền tìm đến văn phòng Tổng Giám đốc tự tin dõng dạc hỏi:
- Cả ba lần thi tôi đều đạt 99 điểm, tại sao lại không tuyển tôi, mà lại tuyển thí sinh có điểm thi trong hai lần đầu đều thấp hơn tôi? cuộc thi như vậy có công bằng không?
Li Li vô cùng kích động.
Tổng Giám đốc mỉm cười nhìn Li Li cho đến khi cô bình tĩnh lại mới nói:
- Cô à, cô cứ ngồi xuống đã, từ từ nghe tôi giải thích, chúng tôi thực sự đánh giá cao thành tích của cô nhưng chúng tôi không hề hứa sẽ tuyển dụng người có điểm số cao nhất. Điểm số cao thấp chỉ là căn cứ để chúng tôi tuyển nhân viên, chứ không phải là kết quả cuối cùng. Không sai, điểm số của cô lần nào cũng cao nhất nhưng tiếc là câu trả lời của cô trong ba lần giống hệt nhau, chỉ dùng duy nhất một cách tư duy để kinh doanh như vậy liệu có thoát khỏi số mệnh bị đào thải không? Nhân viên mà chúng tôi cần không chỉ có năng lực, mà phải biết phản xạ và phản xạ tốt. Người biết phát hiện ra lỗi sai mới có tiến bộ, nhân viên có tiến bộ thì công ty mới có thể phát triển. Công ty chúng tôi sở dĩ dùng một đề thi trong ba lần thi khác nhau, không chỉ để kiểm tra kiến thức các bạn mà còn muốn kiểm tra khả năng phản xạ của các bạn nữa. Lần này cô không được tuyển dụng, tôi thực sự xin lỗi.
Nói xong, Tổng Giám đốc đứng dậy, đưa tay về phía Li Li.
Li Li không nói năng gì, lặng lẽ rời khỏi phòng Tổng Giám đốc.