Cô “Mắng”, tuổi chừng bốn mươi, suy từ tên gọi của cô là biết được cô rất hay mắng người. Ngày thường cô rất ít nở nụ cười trước mặt học sinh, ai mà không chăm chỉ sẽ bị cô mắng. Vì thế học sinh đã đặt cho cô một cái tên khác là cô giáo “Mắng”. Nhìn kìa, cô lại mắng học sinh rồi.
- Học 5 năm rồi mà bài tập cũng không viết được rõ ràng! Em tự xem đi, chữ nguệch ngoạc như mèo cào, trông như một mớ hỗn độn.
Mặt cô đầy giận giữ mắng, ném quyển vở xuống đất trước mặt Vũ. Vũ cúi đầu xuống, nhìn rất tội nghiệp, mặt đỏ bừng đứng trước chỗ ngồi. Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên. Hân đang chuẩn bị rời phòng học thì thấy Vũ đang gục trên bàn khóc nức nở. Hân biết bị mắng trước mặt người khác sẽ rất đau lòng. Vì thế cô đến cạnh Vũ an ủi:
- Đừng khóc nữa, cậu xem có ai mà không bị cô mắng đâu? tính khí của cô như vậy rồi, thật ra cũng muốn tốt cho chúng ta.
- Mình biết cô ấy cũng là có ý tốt, Vũ khóc sụt sịt nói, chỉ là bị mắng như vậy mình thực sự không chịu được.
Dừng lại một lúc, Vũ nói tiếp:
- Tối qua nhà mình bị mất điện, ngồi viết bài tập dưới ánh nến thực sự không thể nhìn rõ nên chữ có chút nguệch ngoạc, vậy mà cô ấy lại như vậy...
Hân tuy là một cô gái nhưng tính khí cũng có chút cương trực. Cô quyết định phải đòi lại công bằng cho Vũ. Vừa về đến nhà cô liền lấy giấy viết thư ra, trút hết những lời đã giữ trong lòng từ lâu lên trang giấy.
Ngày hôm sau Hân bất chấp có thể bị mắng, kẹp lá thư vào trong vở bài tập rồi nộp cho cô giáo. Sau hai tiết học, nhóm trưởng môn học vội đến tìm Hân nói: “Cô giáo gọi cậu đấy”.
Hân hỏi:
- Cô ấy có nói gì không?
Cô ấy gọi cậu đến để chữa lại bài tập.
Cho dù ngày thường Hân gan lớn đến đâu thì lần này cô cũng có chút sợ hãi. Cô lo sợ bất an bước vào văn phòng, cô giáo nhìn thấy cô liền gật đầu, sau đó cẩn thận, tỉ mỉ chỉ ra lỗi sai trong bài tập của cô. Đợi Hân sửa bài tập xong, cô lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy, đó là lá thư mà Hân gửi cho cô.
Hân nhìn thấy thì sợ đến nỗi không dám thở, nghĩ bụng: không xong rồi, bị ăn mắng rồi. Cô im lặng một lúc rồi nói:
- Cô đã xem thư rồi, dạy học hơn mười năm nay, đây là lần đầu tiên cô nhận được một lá thư như vậy... Cô trầm tĩnh nói, có chút xúc động - Cô tiếp nhận ý kiến của các em...
Cô nói rõ từng chữ, ngày thường rất khó nhìn thấy nét tươi cười nào trên mặt cô. Nhưng lúc này, Hân nhìn cô và nhận ra cô cũng có một khuôn mặt vui vẻ thân thiện làm sao...
Về sau, cô đã đặc biệt đến xin lỗi Vũ, Vũ cảm động khóc nức nở. Từ đó trở đi cô không còn mắng học sinh nữa, và học sinh cũng không còn gọi cô là cô giáo “Mắng” nữa.