Cha của Napoleon là một quý tộc Corsica, đó là con người vô cùng kiêu căng nhưng lại rất nghèo khổ. Cha ông đã gửi ông đến học tại một trường quý tộc ở Bulie. Hàng ngày tiếp xúc với ông đều là những người khoe khoang mình giàu có và chế giễu ông là kẻ nghèo hèn. Sự chế giễu của bọn họ tuy khiến ông rất tức giận nhưng ông cũng đành bất lực và phải khuất phục trước quyền thế.
Nhưng sau đó ông đã thực sự không thể nhẫn nhục được nữa nên đã viết thư cho cha nói:
Để chịu đựng những lời cười nhạo của những đứa trẻ ngoại quốc con thực sự thấy mệt khi phải giải thích sự nghèo hèn của mình rồi, bọn họ chỉ hơn con về tiền bạc, còn nói đến những tư tưởng cao đẹp bọn họ không thể nào bằng con. Lẽ nào con phải tiếp tục khiêm tốn như vậy trước mặt những kẻ giàu có kiêu căng đó sao?
Nhà ta không nhiều tiền nhưng con nhất định phải học ở đó.
Câu trả lời đó của người cha đã khiến ông quyết định ở lại và ông đã phải chịu khổ ở đó 5 năm trời. Đối mặt với mỗi lời chế giễu, mỗi sự xỉ nhục, mỗi thái độ khinh thường đó, ông hạ quyết tâm nhất định phải chứng minh cho bọn họ thấy ông hoàn toàn tốt hơn họ. Vậy ông đã làm thế nào? Ông âm thầm thực hiện kế hoạch của mình, ông quyết định lợi dụng những kẻ đầu óc rỗng tuếch chỉ biết kiêu căng đó làm cầu nối để ông đạt được địa vị, tiền tài và danh dự.
Khi ông vào quân đội, ông thấy những đồng đội của ông dùng thời gian rảnh rỗi cho việc vui chơi, cờ bạc; còn tính cách không được người khác yêu thích của ông đã khiến ông quyết định thay đổi phương châm, ông vùi đầu vào sách vở, nỗ lực để đấu tranh với bọn họ. Học cũng tự do như hít thở vậy, vì ông có thể mượn sách miễn phí trong thư viện, như vậy ông có được thu hoạch rất lớn. Ông không bao giờ đọc những cuốn sách vô nghĩa, cũng không phải dùng sách để tiêu khiển, mà là để chuẩn bị cho lí tưởng tương lai của mình. Ông hạ quyết tâm phải để cả thế giới đều biết đến tài năng của mình. Vì thế khi chọn sách ông luôn lấy sự quyết tâm này làm phạm vi lựa chọn. Ông ở trong một gian phòng vừa nhỏ vừa bí bách. Ở đó ông mặt mày xanh xao, cô đơn, ủ rũ nhưng ông không bao giờ ngừng đọc sách. Ông tưởng tượng mình là một vị tổng tư lệnh, đang vẽ ra bản đồ của đảo Corsica, trên bản đồ chỉ rõ chỗ nào nên bố trí phòng thủ, việc này cần dùng phương pháp toán học để tính toán một cách chính xác. Do vậy, mới giúp ông nâng cao khả năng về toán học, đây là lần đầu tiên cho ông cơ hội thể hiện điều mình có thể làm.
Chỉ huy của ông thấy học vấn của ông rất tốt nên đã cử ông đến thao trường thực hiện một số công việc, những công việc này cần có năng lực tính toán hết sức phức tạp. Do làm việc rất tốt nên ông nhận được cơ hội mới. Vậy là Napoleon bắt đầu bước trên con đường quyền thế.
Lúc này tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Những người trước đây thường chế giễu ông giờ lại chạy đến trước mặt ông để mong hưởng phần thưởng mà ông có được; những người trước đây khinh thường ông thì nay lại muốn làm bạn với ông; những người trước đây cười nhạo ông thấp bé, vô dụng, mọt sách thì nay lại trở lên hết mực tôn kính ông. Tất cả bọn họ giờ đây đều trở thành người ủng hộ trung thành của ông.
Lẽ nào sự biến đổi thần kì này là do tài năng đã tạo nên chăng? Hay là thành công mà ông đạt được do sự làm việc không ngừng? ông quả thật thông minh, đồng thời cũng rất chăm chỉ, nhưng còn một loại sức mạnh còn quan trọng hơn cả tri thức và sự khổ luyện, đó chính là dã tâm muốn vượt qua những người đã châm chọc ông.
Giả sử những người bạn đó không cười nhạo sự nghèo khó của ông, hoặc giả sử cha ông đồng ý để ông bỏ học thì ông cũng sẽ không cảm thấy phải xấu hổ như vậy. Ông có thể trở thành một nhân vật vĩ đại như vậy hoàn toàn là do những bất hạnh của ông tạo nên. Ông đã học được bí quyết đạt đến thành công là từ việc khắc phục những yếu kém của bản thân.