Ông Trung là một vị Giáo sư đại học, ông thẳng thắn chân thực và rất biết cách dạy con cái. Trong một kì nghỉ hè ông phải lên thành phố tham dự hội nghị học thuật, cô con gái của ông chưa từng được lên thành phố, biết được cha có cơ hội như vậy nên nhất quyết đòi đi.
Bà Trung kéo con gái ra và nói:
- Ba con phải đi tham gia hội nghị, lần sau có cơ hội sẽ đưa con đi chơi.
Nhưng cô bé nhất định không nghe lời của mẹ, kéo tay ba khăng khăng làm nũng.
Ông Trung thấy vậy liền nói:
- Nếu lần này con nghe lời thì ba hứa lên thành phố sẽ mua quà cho con.
Con muốn một chiếc đàn nhỏ.
Cô con gái gần đây đặc biệt đam mê âm nhạc. Ông Trung nghĩ một lúc rồi đồng ý với con gái.
Cô bé rất vui và không còn đòi theo ba nữa.
Vài ngày sau ông Trung trở về. Ông quả thật đã mang một chiếc đàn nhỏ về cho con gái, bà Trung nhìn thấy liền trách ông:
- Trước đây bảo mua anh lại nói con gái chỉ là nhất thời thích nên nhất định không mua, lần này sao lại mua?
- Bởi vì anh đã hứa với con bé rồi mà.
- Em nghĩ anh quá chiều con bé rồi đấy.
- Đương nhiên không phải vậy, lẽ nào em không biết càng là trẻ con càng không được lừa dối sao? Nếu chỉ một lần chúng bị lừa, thì lần sau chúng sẽ không tin chúng ta.
Bà Trung nghe chồng nói vậy nên không còn trách ông nữa. Sau này con gái ông vào học tại một trường đại học danh tiếng, là một người khiêm tốn lễ phép, thật thà thẳng thắn. Đây chính là kết quả dậy bảo con cái của ông Trung.