Năm 14 tuổi, tôi học lớp tám. Bố tôi bày quầy hàng ở chợ làm buôn bán nhỏ, kiếm ít tiền nuôi gia đình sống qua ngày. Vào một buổi trưa, tôi tan học trở về nhà, thấy trong phòng tụ tập rất nhiều người. Có người thân thích, có bạn bè, mọi người đang bàn luận sôi nổi. Còn mẹ và anh tôi lại hết sức lo lắng. Hỏi ra mới biết, thì ra bố tôi đã bị bắt.
Sự việc là thế này: Sáng nay, một nữ cán bộ của phòng quản lý thị trường đã đến các quầy hàng thu phí. Người bố cương trực của tôi cho rằng một số khoản phí không hợp lí, liền hỏi nữ cán bộ đó và tranh luận vài câu. Nữ cán bộ đó tranh luận không lại được với bố (Sau này điều tra, đúng là trong các khoản phí họ thu có những khoản không hợp lí) liền báo cảnh sát, nói bố tôi gây cản trở thi hành công vụ, cầm đầu những người chống nộp thuế.
Thế là sau đó nhân viên công an nhanh chóng đến chợ đưa bố tôi về đồn công an. Buổi sáng đã qua đi, đến giờ bố tôi vẫn chưa về.
Tôi nghe xong, hết sức phẫn nộ. Mặc dù tôi là con gái nhưng tính cách tôi lại rất giống với con trai. Buổi chiều, tôi và anh trai ra chợ xử lý hết đám hàng hóa còn lại của bố tôi, rồi bắt đầu nghe ngóng khắp nơi hướng đi của nữ cán bộ đó. Cuối cùng chúng tôi đã tìm được văn phòng của nữ cán bộ đó. Khi cô ta hết giờ làm việc, tôi lặng lẽ đi phía sau theo dõi đến tận nhà cô ta, và vẽ ra giấy một bản đồ đường đi.
Ngày hôm sau, trong lớp học, đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ cách trả thù nữ cán bộ đó, hoàn toàn không còn tâm trí đâu mà học nữa. Buổi trưa, sau khi tan học, cô Trương chủ nhiệm lớp gọi tôi lại. Thấy các bạn khác về hết rồi, cô mới hỏi tôi:
- Chiều qua em không đến lớp, hôm nay khi đến lớp, em lại để hồn vía treo ngược cành cây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?. Tôi vốn rất cứng rắn, kiên cường, song đứng trước cô giáo giống như mẹ hiền này, cuối cùng cũng để lộ ra vẻ yếu đuối của mình - tôi khóc nức nở. Cô Trương nghe tôi nức nở kể hết đầu đuôi câu chuyện, an ủi tôi một hồi, cuối cùng cô nói với tôi:
- Cô rất hiểu tâm trạng lúc này của em. Song cô có một thỉnh cầu nho nhỏ, hi vọng em có thể chấp nhận.
- Thỉnh cầu ạ?
- Đúng vậy. Bất luận là em có những dự định gì, mong em nhất định đợi hai ngày nữa hẵng nói. Đồng ý với cô nhé, được không?
Nhìn ánh mắt trông mong của cô, tôi gật đầu. Một ngày sau, phẫn nộ ban đầu của tôi đã bắt đầu nhạt đi. Lại qua ngày nữa, bố tôi đã bình an trở về. Đồng thời ông còn mang về một tin tức - mình được miễn nộp thuế ba tháng!
Nhưng mà trong lòng tôi lại có một chút hối hận. Tôi khó mà tượng tượng ra được, nếu tôi đã sử dụng biện pháp báo thù thật thì số phận của tôi sẽ xuất hiện những thay đổi lớn như thế nào đây? Tôi vô cùng cảm ơn cô giáo của mình, lúc đó, cô không thuyết phục tôi bằng những đạo lý lớn, mà chỉ bảo tôi bình tĩnh lại, để tâm trạng lắng xuống. Cô đã làm cho cuộc sống của tôi vẫn cứ vận hành liên tục theo một quỹ đạo bình thường đến tận bây giờ.