Lần đầu tiên tôi bước vào “giới chính trị” là hồi lớp 7 tranh cử chức Lớp trưởng. Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng thấy rất kì lạ là tại sao lúc đó tôi lại có quyết định như vậy.
Hồi đó, tôi là một cô gái rất e thẹn, hầu như không có ai muốn làm bạn với tôi, tôi cũng không quan tâm đến chuyện của người khác bao giờ. Tôi nhát gan như vậy nhưng lại quyết định tham gia tranh cử chức lớp trưởng. Cả ngày tôi bận rộn đi phát biểu và phát tờ rơi tuyên truyền cho cuộc tranh cử của mình, nhưng cuối cùng mọi nỗ lực của tôi trôi theo dòng nước, đúng là dã tràng xe cát, tôi đã thua đối thủ cạnh tranh của tôi. Hôm tranh cử đó, cậu ta phát cho các bạn trong lớp mấy trăm cái bút chì màu sắc rực rỡ có in tên của cậu ta trên đó. Việc làm đó cũng để lại trong tôi hồi ức không vui.
Tuy thất bại lần này không ảnh hưởng lớn đến tôi, nhưng nó thôi thúc tôi quyết định tham gia tranh cử lần nữa khi vẫn còn học cấp ba, hơn nữa còn phải sử dụng chiến thuật nhất định, đảm bảo thắng cử. Nghĩ rằng bố mẹ sẽ không vì cuộc vận động tranh cử của tôi mà cho tôi thêm chút tiền để “hối lộ” các bạn, tôi chỉ có thể giành lấy phiếu bầu bằng sự lương thiện của mình mà thôi. Sau khi khoác chiếc áo khoác công danh lợi lộc như vậy lên sự lương thiện của mình, tôi nghĩ bạn nào cũng có thể là người bỏ phiếu cho tôi, vì tôi ngốc nghếch cho rằng mình chính là một người lương thiện.
Với tư tưởng “ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo”, tôi lên cấp ba. Tôi hăng hái tự giới thiệu mình với từng bạn một, tích cực nhoẻn miệng cười. Tôi chủ động chào hỏi các bạn, gọi tên họ một cách thân thiết. Tôi cố gắng ghi nhớ từng chi tiết nhỏ liên quan tới từng bạn, ví dụ con chó của Tôm “ăng ẳng” bị ốm rồi, cả nhà Luxi đi Pháp nghỉ hè... Như vậy, tôi không phải lo vì lần sau gặp họ không có chuyện gì để nói.
Lên lớp 11, tôi dám nói rằng tôi biết không ít những chuyện của từng bạn trong lớp tôi. Sau một năm chú ý hòa đồng với các bạn, những gì tôi bỏ ra đã có hồi đáp. Các bạn có thể gọi tên tôi trên hành lang từ đằng xa, rất nhiều bạn có thể dốc bầu tâm sự với tôi, giãi bãy những bí mật không muốn ai biết trong lòng họ với tôi, coi tôi là người đáng tin cậy nhất.
Khi kế hoạch của tôi đang tiến hành thuận lợi, tôi phát hiện ra rằng động cơ của tôi thay đổi rồi, tôi đột nhiên cảm thấy mình đã không còn hứng thú đi tranh cử chức lớp trưởng để giành lấy danh vọng tốt cho mình nữa. Tôi không còn là cô gái tham công danh lợi lộc, giả vờ lương thiện nữa. Tôi đã thực sự học được cách quan tâm đến bạn học, quan tâm đến bạn bè. Quan tâm tới người khác đã trở thành hành vi rất tự nhiên. Khi tất cả các bạn đều thật lòng mỉm cười với tôi, niềm vui đó không lời nào miêu tả nổi. Đối xử với mọi người bằng lòng lương thiện, sẽ có vô số lòng lương thiện đến với bạn.