Có một ca sĩ về thăm quê cũ, những bạn cũ thời trung học của cô mời cô đúng 8 giờ tối tới một nhà hàng gặp mặt. Lần này về quê, cô đã mang về sẵn gần trăm bức ảnh mới nhất mà chính tay cô đã ký sẵn tên. Vì cô biết, trong ngày gặp mặt này, nếu những người bạn của cô xin cô ảnh và bưu thiếp có chữ ký, hẳn là không thể từ chối rồi.
Cô ca sĩ đó sau khi ra khỏi cửa liền bắt một chiếc taxi tới nhà hàng. Lái xe là một người đàn ông trung niên khoảng trên dưới ba mươi tuổi. Sau khi hỏi rõ ràng địa điểm cần tới, người đó không hề nói thêm một lời nào nữa. Điều này làm cho cô ca sĩ không khỏi có cảm giác mất mát và thất vọng, bởi vì nếu như bây giờ là đang ở Thủ đô, người lái xe nhất định sẽ nhận ra cô.
Tới nhà hàng, phí taxi là 120 nghìn đồng. Cô ca sĩ không có tiền lẻ, liền đưa ra tờ tiền 200 nghìn đồng. Nhưng người lái xe cũng không có đủ tiền lẻ để trả lại. Tâm trạng của cô ca sĩ hôm nay rất tốt, liền tỏ ý không cần tiền trả lại, vì cô biết người làm nghề lái xe cũng không giàu có gì, kiếm tiền rất khổ cực, hơn nữa anh ta lại là người ở quê của cô. Nhưng người lái xe nhất định không đồng ý, chưa đổi được tiền lẻ để trả lại thì nhất định chưa chịu lái xe rời đi.
Cô ca sĩ thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, đã định lấy hai tấm ảnh cô đã ký sẵn ra để trả thay cho tiền phí xe. Sau đó, cô hỏi người lái xe có nhận ra cô hay không, nhưng câu trả lời của người lái xe lại không như cô đã nghĩ:
Tôi biết cô mà, cô là ca sĩ đúng không. Nói xong, anh ta chỉ vào tấm ảnh:
Xin lỗi, tôi không thích nghe nhạc. Thế thôi vậy, tiền xe thôi bỏ đi.
Lúc đó, vừa may có một người bạn cũng vừa tới nhà hàng, đã trả tiền xe giúp tôi.
“Cô làm nghề ca hát đúng không. Tôi không thích nghe hát”, những câu nói này cứ văng vẳng trong đầu cô ca sĩ, nhìn về những người bạn đã lâu ngày không gặp, hai việc mà cô làm trước tiên chính là: xin lỗi tất cả mọi người vì việc mình đã tới muộn 3 phút, sau đó tới tìm người tổ chức buổi họp mặt đóng phần tiền của mình.
Về sau, cô ca sĩ vẫn nổi tiếng như thế, thậm chí còn danh tiếng hơn trước: không có tai tiếng gì, không dính vào rắc rối, nhận được nhiều giải thưởng, tham gia nhiều buổi diễn cho hoạt động từ thiện và hoạt động xã hội. Cô nói, cô thường vẫn nhớ tới người lái xe đó, từng câu nói của anh ta. Hãy nhớ kỹ rằng vẫn có người không thích bạn, lúc đó tôi nhận ra được thiếu sót của bản thân mình, từ những thiếu sót đó tôi càng ngày càng có thể hoàn thiện bản thân mình hơn.