Có hai người đều mắc bệnh về mũi cùng nhập viện vào khoa Tai - Mũi - Họng. Trong lúc ngồi đợi kết quả xét nghiệm, hai người nói, nếu mình mắc bệnh ung thư, sẽ lập tức đi du lịch. Và điều giả định đó không may lại thành hiện thực, bệnh mà A mắc phải chính là bệnh ung thư mũi, bệnh B mắc phải là chứng có thịt thừa trong mũi.
A liền viết một lá thư cuối cùng để tạm biệt cuộc đời, rồi rời khỏi bệnh viện, B ở lại chữa trị thêm ít lâu. Thư cuối đời của A là: đi thăm vòng quay Mặt trời ở Đà Nẵng, ngồi thuyền, đi thưởng thức cảnh đẹp lãng mạn ở Đà Lạt, du lịch miệt vườn ở miền Tây... đọc hết toàn bộ những tác phẩm của tác gia nổi tiếng Shakespeare, viết một cuốn sách... Còn nhiều thứ nữa, tất cả là 27 mơ ước.
A đã viết ở mặt sau của bức thư cáo mệnh thật dài đó như sau: “cuộc đời tôi có rất nhiều mơ ước, lý tưởng, có những điều đã thực hiện được rồi, có những điều vì không biết bao nhiêu nguyên nhân mà vẫn chưa thể thực hiện được. Bây giờ tôi không còn nhiều thời gian nữa, để không phải rời khỏi thế giới này một cách hối hận, tôi định sẽ dùng những năm cuối đời mình thực hiện tất cả những hoài bão này, toàn bộ 27 mơ ước, không bỏ qua bất kỳ cái nào.
Năm đó, anh ta đã quyết định bỏ việc ở công ty mình và đi du dịch. Năm thứ hai, anh ta đã vượt qua kỳ thi đại học trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Cũng lúc đó, anh ta đã tới những địa điểm du lịch mà mình đã liệt kê ra. Bây giờ anh chàng này đang cố gắng thực hiện nốt ý tưởng viết sách của mình.
Có một ngày, B đọc được một bài văn của A trên một tờ báo, mới gọi điện thoại hỏi thăm tình hình bệnh tật của A. A nói:
Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi, nếu không mắc phải căn bệnh này, cuộc sống của tôi sẽ thật là nhàm chán tới mức nào. Bây giờ tôi mới hiểu được thế nào mới là cuộc sống thật sự, thế nào là sinh mệnh hòa nhân sinh. Còn anh, cuộc sống của anh hẳn là cũng vô cùng tuyệt vời chứ?
B không trả lời. Bởi vì may mắn không bị ung thư mũi mà anh ta đã quên béng đi mất câu nói của chính mình khi ở trong bệnh viện cùng với chuyện dự định đi du lịch rồi.