Có một anh chàng thanh niên cô độc, không có họ hàng thân thích, hay bạn bè, người thân quen nào, suốt ngày chỉ nằm dựa trên một thân cây ngắm mặt trời mọc rồi lại lặn. Khuôn mặt anh ta không hề nghĩ ngợi điều gì, vẻ đầy chán chường, chốc chốc lại ngáp dài một cái. Một nhà thông thái đúng lúc đó đi qua, thấy vậy hiếu kỳ hỏi:
- Cậu trai trẻ, hôm nay trời nắng đẹp như vậy, cậu không đi làm chuyện mà cậu nên làm, chỉ nằm ườn ra phơi nắng như vậy, cậu không thấy thật là lãng phí sao?
- À! Chàng ta thở dài một cái rồi đáp. Trên thế giới này, ngoài cái thân xác này của tôi ra, tôi chẳng có gì cả. Vậy thì tôi có nhất thiết phải hao tâm tốn sức đi làm chuyện gì hay không. Mỗi ngày dậy, rồi lại ngủ, đó chính là những việc mà tôi phải làm thôi.
- Cậu không có nhà hay sao?
- Không có, mà so với việc có một gia đình để suốt ngày lo lắng bận rộn, chi bằng không có cho nhẹ thân - chàng trai trả lời.
- Cậu cũng không có điều gì yêu thương sao?
- Không có, so với việc đâm đầu vào tình yêu, sau đó lại trở nên hận thù, vậy chi bằng không yêu cho nhẹ thân.
- Không có bạn bè gì ư?
- Không, so với việc có bạn bè xong lại mất đi, vậy thì chi bằng không có bạn bè gì hết cho nhẹ thân.
- Thế cậu không muốn kiếm tiền hay sao?
- Không muốn. So với việc dù có kiếm được cả ngàn vàng, rồi lại phải tiêu mất đi hết, thế thì có nhất thiết là phải mất công mất sức, vắt óc ra mà kiếm tiền hay không, sao phải hành thân hành xác như thế?
- À! Nhà thông thái thất vọng thở dài. Xem ra tôi phải giúp cậu thật nhanh đi tìm một sợi dây thừng mới được.
- Tìm dây thừng á? Để làm gì chứ? - Chàng thanh niên hiếu kỳ hỏi lại.
- Giúp cậu tự vẫn!
- Tự sát? Ông bảo tôi đi tự sát á?
- Đúng. Con người có sinh ắt có tử, biết rõ là sống mãi rồi cũng sẽ có lúc chết đi, làm sao lại phải sinh ra trên đời này làm gì. Sự tồn tại của cậu, vốn dĩ có rất nhiều con đường lựa chọn, nhưng tự vẫn không phải là càng hợp với ý cậu sao, càng hợp với cách sống của cậu mà?
Một vị quốc vương có bảy người con gái, quốc vương rất cưng chiều và tự hào về bảy nàng. Các nàng công chúa đều xinh đẹp, đáng yêu, và một điều đặc biệt là nàng nào cũng có một mái tóc dài thướt tha, đen nhánh, mềm mại như dòng suối nhỏ. Vì thế, Quốc Vương đã vô cùng chiều chuộng các nàng, ông sai người làm cho mỗi người một trăm chiếc trâm cài long lanh quý giá, những chiếc trâm cài đó càng làm tôn thêm vẻ đẹp của mái tóc, cùng dáng vẻ kiêu sa, hoàn mỹ của các nàng.
Một buổi sáng nọ, nàng công chúa lớn nhất vừa ngủ dậy, như thường lệ, nàng lại trang điểm cho mái tóc bằng những chiếc trâm cài xinh đẹp của mình. Nhưng lúc đó cô mới phát hiện ra mình đã bị thiếu đi một chiếc, không chừng đã bị rơi ở chỗ nào mất rồi. Thế là, cô lén lút sang phòng của công chúa thứ hai, lấy trộm một chiếc trâm cài.
Nàng công chúa thứ hai tỉnh dậy cũng phát hiện bị thiếu mất một cây trâm, nên đã sang phòng của cô công chúa thứ ba trộm lại một chiếc. Cô công chúa thứ ba sau khi phát hiện ra rằng mình mất đi cây trâm, cũng lén lút sang trộm một cây khác của cô công chúa thứ tư. Công chúa thứ tư lại lấy của cô công chúa thứ năm, cô công chúa thứ năm đành lấy trộm của cô công chúa thứ sáu, nàng công chúa thứ sáu cũng chỉ còn cách lấy của cô công chúa thứ bảy. Vì thế, nàng công chúa thứ bảy chỉ còn có chín mươi chín cây trâm cài mà thôi.
Ngày hôm đó, chàng hoàng tử tuấn tú của nước láng giềng vốn đang sang thăm đất nước của Quốc Vương đến xin gặp ông và nói:
- Hôm qua tôi đi dạo trong vườn Thượng Uyển, đột nhiên chú chim câu tôi nuôi mang tới một cây trâm cài tóc. Cây trâm này rất đẹp, cũng rất đặc biệt, tôi nghĩ, nhất định nó là do một trong bảy nàng công chúa của ngài đánh rơi. Thật đúng là duyên trời định sẵn, không biết cây trâm cài này thuộc về nàng công chúa nào trong số bảy nàng công chúa của ngài?
Các nàng công chúa nghe thấy như vậy, trong lòng đều đang không ngừng lên tiếng:
- Nó là của tôi, là tôi đã làm mất nó.
Nhưng trên đầu các nàng rõ ràng đều đang cài đủ cả trăm cây trâm rồi, cho nên trong lòng dù đang rất tiếc nuối và hối hận, nhưng chỉ còn có cách im lặng, không nói được câu nào. Chỉ có nàng công chúa thứ bảy bước lên trước và nói:
Là tôi, tôi đã đánh rơi mất một chiếc trâm cài, thật may vì chàng đã nhặt được nó.
Nàng vừa nói xong, mọi người liền thấy trên đầu nàng đúng là thiếu đi mất một chiếc trâm cài thật, tất cả mọi điều đều trùng khớp. Chàng hoàng tử thấy nàng công chúa hiền lành, lại thùy mị nết na, chàng với nàng lại thật là có duyên, hai người quyết định cùng nhau bắt đầu cuộc sống với những tháng ngày ấm yên, hạnh phúc.