Một cậu bé có hai vết sẹo rất rõ trên lưng, hai vết sẹo này nhìn giống như hai vết nứt màu đỏ, kéo dài từ cổ cho đến thắt lưng, hơn nữa trên đó còn đầy những cục thịt đỏ sần sùi. Cậu bé cảm thấy rất tự ti, đặc biệt là trước giờ giáo dục thể chất, khi tất cả các bạn khác thay quần áo thể dục trong phòng thay đồ, thì cậu lại lặng lẽ đến một góc, lưng quay về phía tường rồi nhanh chóng thay đồ để các bạn không nhìn thấy vết sẹo trên lưng mình.
Thời gian dần trôi đi, và rồi vết sẹo sau lưng cậu cuối cùng cũng bị bạn bè phát hiện. Có người đã cười nhạo cậu nói:
- Thật khủng khiếp!
- Thật khó coi!
Từ sau không bao giờ chơi với cậu nữa!
Cậu bé nghe thấy vậy thì vô cùng đau lòng, cậu quyết định lần sau sẽ không thay đồ trong trường và cũng không học tiết thể dục nữa.
Mẹ cậu bé biết chuyện rất lo lắng cho sự trưởng thành khỏe mạnh của con trai, sau khi suy nghĩ kĩ bà quyết định đến tìm giáo viên của con để nói chuyện. Giáo viên của cậu là một cô giáo rất ôn hòa. Mẹ cậu đã nói cho cô biết nguồn gốc vết sẹo sau lưng con trai:
Thằng bé vừa sinh ra thì mắc bệnh nặng, tôi và bố cháu đều không dám có nhiều hy vọng, nhưng thật sự không lỡ mất đi cậu con trai đáng yêu đó. May mà các bác sĩ đã cố gắng cứu sống đứa bé, qua vài lần phẫu thuật cuối cùng con trai cũng giữ được mạng sống nhưng lại để lại sau lưng hai vết sẹo này.
Nói xong mẹ cậu rơm rớm nước mắt.
Thằng bé thực sự đã rất bất hạnh rồi, tôi không muốn nó có thêm bất cứ áp lực tâm lý nào nữa. Cô giáo, cô có thể quan tâm nhiều hơn đến cháu được không?
Cô giáo rất đồng cảm, sau khi tiễn mẹ cậu về cô bắt đầu suy nghĩ nên làm thế nào để vừa không làm tổn thương những đứa trẻ khác lại có thể giúp cậu bé thoát khỏi sự tự ti? Cô đột nhiên nghĩ tới câu chuyện cô nghe được trước đây, sau đó liền biết được nên làm thế nào để giải quyết vấn đề. Cô dặn cậu bé:
- Giờ thể dục sau em hãy thay đồ trong phòng cùng các bạn khác, được chứ?
Cậu bé nhìn cô giáo với ánh mắt nghi ngại, cô nhìn cậu rồi nói:
- Em không tin cô sao? Vậy thì chúng ta hãy ngoắc tay đi.
Nhìn khuôn mặt dịu dàng của cô cậu bé vui vẻ giơ ngón tay ra.
Sắp đến giờ thể dục rồi, cậu bé lấy hết dũng khí để thay quần áo trong phòng thay đồ, các bạn trong lớp vẫn tỏ thái độ chê bai cậu.
Lúc này, cửa mở ra, cậu bé nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi đến phía mình, giọng nói quen thuộc của cô giáo vang lên:
Cô có một câu chuyện về đôi cánh thiên thần cô sẽ kể, các em có muốn nghe không?
Bọn trẻ tranh nhau nói:
- Muốn ạ, muốn ạ...
Cô giáo xoa hai vết sẹo đỏ rõ nét sau lưng cậu bé nói:
Tương truyền rằng mỗi người đều do thiên thần biến thành, có thiên thần trong khi biến thành đứa bé rất dễ dàng cởi bỏ đôi cánh xuống, có thiên thần thì lại không dễ dàng gì để cởi bỏ, vì thế phải cởi bỏ đôi cánh đó từ từ, có thiên thần lại không kịp cởi bỏ đôi cánh của mình. Những thiên sứ không kịp cởi bỏ đôi cánh đó đã hóa thành những đứa trẻ và để lại sau lưng hai vết sẹo thế này.
- Oa, thì ra đây là đôi cánh của thiên thần sao?
- Đúng thế, bây giờ các em có thể đi nhìn xem sau lưng bạn nhỏ nào vẫn còn dấu vết của đôi cánh thiên sứ.
Lũ trẻ liền bắt đầu kiểm tra cho nhau, nhưng không ai có vết sẹo rõ nét như cậu bé đó.
- Cô giáo, cô xem, ở đây em có này.
Một cậu bé vui sướng quay lưng cho cô giáo xem, nhưng đó chỉ là một dấu vết màu đỏ nhạt rất nhỏ.
Cô giáo, cái đó của bạn ấy không phải rồi, cô xem, cái này của em rõ hơn nhiều so với cái đó của bạn ấy.
- Một cậu bé cao lớn to tiếng kêu lên.
Bọn trẻ tranh nhau so sánh vết sẹo sau lưng mình, có đứa trẻ vẻ thất vọng vì không có vết sẹo nào sau lưng. Sau đó bọn chúng đều quay sang nhìn cậu bé có hai vết sẹo rõ nét đó với ánh mắt ngưỡng mộ.
Cậu bé lau nước mắt rồi cười vui vẻ.
Cậu bé đó sau khi lớn lên rất cảm kích sự yêu thương mà cô giáo dành cho cậu. Đôi cánh thiên thần đó in đậm sâu sắc trong tim cậu.