Dương là một tài xế taxi, hàng ngày anh bôn ba trên khắp đường to ngõ nhỏ, cuộc sống vất vả nhưng cũng khá đầy đủ. Hôm nay, công việc của anh không được tốt, liên tục chạy mấy vòng nhưng đều chỉ kiếm được chút tiền, vì thế tâm trạng không tốt lắm. Đang lái xe lòng vòng, bỗng từ xa một cô gái mặc bộ bò đang đứng vẫy tay. Thấy vậy anh ta vội dừng xe, cô gái lịch sự nói:
Thật ngại, làm phiền anh giúp tôi chuyển đống đồ này lên xe được không?
Dương nhìn, phía sau vị khách này là một đống đồ đều là thiết bị quay phim chụp ảnh. Anh không ngừng thầm than vãn. Nhưng nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của cô gái, anh liền nhanh chóng xếp đồ lên cốp xe.
Nhưng trong khi chuyển chiếc hòm cuối cùng, cô gái đột nhiên nói:
- Anh à, thùng này tránh bị va đập, anh có thể để trong xe không?
Dương chau mày, nghĩ bụng người phụ nữ này thật phiền phức. Khó khăn lắm anh mới xếp xong đống đồ, cô gái cũng ngồi lên xe rồi. Dương hỏi:
- Cô à, cô đi đâu vậy?
- Đài truyền hình Trung ương.
Gì chứ? Dương nghe vậy thì vô cùng tức giận. Từ đây đến đài truyên hình Trung ương chỉ có 2km, cả vụ làm ăn chỉ đáng 20 nghìn đồng. Anh nghĩ bụng, sao hôm nay mình lại đen đủi như vậy? chuyển nửa ngày đồ cũng chỉ kiếm được vài đồng bạc.
Cô gái có vẻ như đọc được ý nghĩ này của anh, cô lặng lẽ ngồi xuống, không nói gì cả.
Từ gương Dương có thể nhìn thấy cô gái, rồi lại thầm trách mình: mình là người lái taxi, đưa đón khách là việc đương nhiên. Tại sao có thể chỉ vì tiền kiếm ít mà không làm được? nghĩ vậy xong anh liền khởi động xe rồi chạy thẳng.
Chỉ một lúc sau đã đến nơi. Anh cẩn thận chuyển đồ xuống xe, đang định lên xe thì cô gái liền gọi anh lại:
- Anh lái xe.
Dương nhìn bộ dạng ngượng ngạo của cô gái cứ nghĩ là cô lại định nhờ gì đó, ai ngờ được cô nói cảm ơn. Dương bỗng cảm thấy xấu hổ: “tại sao mình có thể nghĩ như vậy được chứ” miệng thì không ngớt nói:
- Có gì đâu, đây là việc tôi nên làm mà.
- Anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Vài ngày nữa chúng tôi ra ngoại thành, tôi sẽ gọi anh.
Đưa danh thiếp cho cô gái xong Dương liền lái xe đi, trong lòng cứ nghĩ mãi câu cảm ơn của cô gái vừa rồi, lại nghĩ chuyến đi lần này thật không vô ích. Nhưng anh không hề để ý đến lời của cô lúc nãy, anh cho rằng do cô gái đó thấy ngại nên mới nói như vậy.
Nhưng vài ngày sau, cô gái đã gọi cho anh. Ngày hôm đó anh kiếm được nhiều hơn một tuần làm việc. Lúc đi anh còn hỏi cô gái tại sao lại muốn đi xe của anh:
- Ngày trước khi bắt xe, nhiều tài xế nghe thấy đường đi gần quá nên có vẻ không vui, lúc chuyển đồ cũng không thoải mái. Khó lắm mới gặp được người tốt bụng như anh.
Dương nghe vậy thấy vô cùng xấu hổ, anh không ngờ rằng chỉ một cử chỉ nhỏ của mình đã để lại ấn tượng tốt như vậy.