Một người trông coi mộ tại nghĩa trang cứ hàng tuần đúng giờ đều nhận được một bức thư và số tiền 50 đô la để mua hoa, người có bí danh “bà lão đáng thương” trong thư nhờ ông mỗi tuần đặt một bó hoa lên mộ của Harry, cậu con trai bà yêu thương nhưng nay đã yên nghỉ trong nấm mồ. Người giữ mộ trung thực mỗi lần nhận được thư và tiền đều mua hoa đặt trước mộ Harry.
Một hôm, “bà lão đáng thương“ cuối cùng cũng xuất hiện, bà ngồi chiếc xe con đến nghĩa trang, nhưng bà không xuống xe mà sai lái xe đến mời người coi mộ đến, người lái xe nói với ông:
Vị phu nhân hàng tuần đều nhờ ông đặt hoa trên mộ con trai mình muốn mời ông qua đó nói chuyện, bởi vì chân bà bị liệt nên không tiện đi lại.
Người coi mộ đi cùng tài xế đến chỗ “bà lão đáng thương”, đó là một bà lão quý phái nhưng tuổi đã cao, nét mặt cao quý không che đậy được dấu tích của sự tuyệt vọng đối với cuộc sống và bệnh tật hoành hành.
Tôi chính là bà lão gửi thư cho ông - Bà lão liên tục nói - Mấy năm nay đã làm phiền ông rồi.
Mỗi tuần tôi đều đặt hoa lên mộ đúng giờ - Người coi mộ nói.
- Cảm ơn ông
Rồi bà nói tiếp:
- Bác sĩ nói tôi đã gần kề cái chết, chết cũng tốt, tôi sống trên thế giới này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi chỉ lo sau này không có ai gửi hoa cho con trai tôi nữa.
Người coi mộ đột nhiên hỏi:
- Phu nhân, bà đã từng đến cô nhi viện chưa? Những đứa trẻ ở đó đều không có cha mẹ.
- Cô nhi viện ư?
Phu nhân, tha lỗi cho sự mạo muội của tôi. Người coi mộ nói:
- Những người ngủ ở chỗ tôi có ai là sống đâu? Tặng những bó hoa to đó cho những người đã chết không thể cảm nhận được nỗi khổ và niềm vui của cuộc sống thì chi bằng dùng số tiền mua hoa đó để cho những người vẫn đang sống.
“Bà lão đáng thương” đó nghe người coi mộ nói xong thì mãi không nói lời nào, sau đó bà gọi tài xế lái xe đi.
Người coi mộ nghĩ: Có lẽ vừa rồi mình đã quá lời đối với một bà lão cô đơn rồi.
Không ngờ mấy tháng sau “bà lão đáng thương“ lại đến nghĩa trang, lần này lái xe không phải là tài xế lần trước mà là chính bà lão tự lái đến. Bà vui vẻ xuống xe, khuôn mặt rạng rỡ nói với người coi mộ:
- Này ông, đề xuất của ông đã tạo ra kì tích, tôi đã quyên góp toàn bộ số tiền cho cô nhi viện, niềm vui của những đứa trẻ mồ côi đó đã làm tôi cảm động sâu sắc và cảm thấy mình vẫn còn chút ý nghĩa. Tôi càng không thể ngờ được rằng việc giúp đỡ người khác lại giống như một kì tích chữa khỏi đôi chân của tôi.