Có một ca sĩ trước khi nổi tiếng vô cùng thất vọng, không có một công ty đĩa nhạc nào chịu giúp anh phát hành đĩa nhạc. Cuộc sống của anh rất khổ cực, một ngày ba bữa nhưng anh cũng khó duy trì, thậm chí anh còn phải sống nhờ vào sự tiếp tế của cha mẹ và bạn bè.
Một hôm, khi anh đi qua ngã tư bỗng thấy một ông lão chạy đến chặn đường, lưng ông lão rất còng, ngay cả đứng cũng khó đứng vững.
- Chàng trai, cậu có thể giúp tôi đi qua con đường lớn này không?
Lúc đó tâm trạng anh đang rất bối rối, dù trước bất kì việc gì anh cũng không thể lấy được tinh thần. Anh thật sự muốn quay đầu bỏ đi, không cần để ý đến ông lão đó. Nhưng nhìn ông lão thực sự rất đáng thương nên cuối cùng anh đã dìu ông đi qua con đường đông nghịt xe cộ này.
- Cậu đã thấy tốt hơn chưa? chàng trai trẻ! Ông lão mỉm cười nói.
- Dạ có... cháu nghĩ là mình đã tốt hơn nhiều rồi. Anh không thể phủ nhận sau khi giúp đỡ người khác trong lòng anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Lúc này ông lão bỗng đứng thẳng sống lưng, xương cốt cũng trở lên rắn chắc. Cậu thanh niên lắp bắp nói:
- Ông lão...
- Thật ra tôi rất khỏe mạnh, vừa rồi nhìn vẻ mặt buồn rầu ủ rũ của cậu nên tôi quyết định giúp cậu. Một người đang thất vọng nếu như đi giúp đỡ những người hoàn cảnh éo le hơn mình thì tâm trạng anh ta cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, vì thế vừa nãy tôi mới giả làm bộ dạng như vậy. Không nên quá lo lắng, rồi mọi chuyện sẽ qua đi, cuộc sống rất công bằng với cậu!
Nói xong ông lão liền đi thẳng vào biển người trên phố.