Một buổi sáng ngày thứ ba, trên đường chật kín ô tô và hàng người đang chen chúc nhau để đến chỗ làm. Một người đàn ông vẻ mặt lo lắng đang đứng bên đường, không ngừng vẫy tay gọi taxi, đằng sau là hai chiếc hòm hành lí lớn, nhìn qua là biết ông đang vội cho kịp chuyến tàu. Nhưng lúc này hầu như tất cả các xe đều đã kín người rồi. Ông bất lực nhìn hết chiếc xe này đến chiếc xe khác chạy qua trước mắt mình.
Khoảng 10 phút sau có một chiếc xe trống chạy đến. Ông vội vẫy tay gọi xe, chiếc xe dần dần dừng lại trước mặt ông. Đúng lúc ông chuyển hòm hành lí lên xe thì ở đâu ra một gã thanh niên đeo kính đen chạy đến, tranh lên xe. Ông tức giận chạy lên, định lôi gã thanh niên không biết lễ độ này xuống. Nhưng cửa xe quá chặt, ông cố hết sức thế nào cũng không mở ra được. Gã thanh niên nhìn ông cười hì hì rồi ám hiệu cho tài xế lái xe đi.
Tài xế chỉ biết bất lực nhìn người đàn ông đen đủi này rồi lái xe vút đi. Người đàn ông tức giận vô cùng nhưng cũng không có cách gì, chỉ biết la mắng chiếc xe đã chạy xa.
Cảnh này đúng lúc bị bà Jane ngồi trong chiếc xe đằng sau nhìn thấy. Bà đang định đến chỗ con gái của mình. Nhìn thấy cảnh tượng đó, bà lập tức bảo tài xế dừng xe. Tài xế kinh ngạc hỏi:
- Thưa bà chưa đến nơi mà?
- Tôi muốn hỏi người đàn ông phía trước có muốn ngồi xe cùng tôi không.
Chiếc xe dừng ngay trước mặt người đàn ông. Bà Jane thò đầu ra hỏi:
- Thưa ông, ông muốn đi đâu? nói không chừng tôi có thể tiện cho ngài đi cùng một đoạn.
Người đàn ông chợt ngẩn người ra, sau đó nói:
- Tôi muốn đến nhà ga, vậy bà đi đâu?
- Thật may tôi cũng cùng đường với ông, ông lên xe đi.
- Vậy thì quá tốt rồi, cảm ơn bà. Người đàn ông vui mừng khôn xiết.
Trên đường, hai người còn nói chuyện với nhau.
- Ông hình như không phải người ở đây đúng không?
- Tôi ở vùng khác, đến đây có chút việc. Hôm nay chuẩn bị về. Tôi đặt vé tàu 9 giờ 30 phút, lẽ ra dan phục vụ khách sạn 7 giờ 30 đưa đến nhưng bọn họ đến hơn 8 giờ mới đến, vậy là tôi phải vội vội vàng vàng đến thế này. Càng tức giận hơn nữa là vừa rồi khó khăn lắm mới gọi được chiếc xe taxi thì lại bị một cậu thanh niên tranh mất. Thật là quá đáng!
- Thì đúng thế mà, tại sao cậu ta có thể làm vậy được chứ? Bà Jane nói thêm vào.
Vừa rồi tôi còn chửi rủa thành phố này, cứ ngỡ ở đây đều là người xấu, không ngờ lại gặp được người tốt như bà đây. Điều này thay đổi ấn tượng của tôi về thành phố này.
Bà Jane mỉm cười, không ngờ chỉ một hành động nhỏ nhoi của mình lại có tác dụng lớn đến vậy.
Chỉ khoảng 20 phút sau, chiếc xe đã đến nhà ga. Người đàn ông đó xuống xe trước rồi lấy trong người ra tờ 100 đô, nhất định đòi trả toàn bộ tiền xe.
Sau khi rời khỏi nhà ga, tài xế hỏi bà Jane:
- Bà còn muốn đi tiếp không?
- Đương nhiên đi rồi!
Tài xế vừa lắc đầu vừa nói:
- Biết rõ không cùng đường với ông ấy tại sao còn muốn cho ông ta đi nhờ? Như vậy làm lỡ mất rất nhiều thời gian của bà.
- Dù sao thì tôi cũng không có việc gì gấp, tốn ít thời gian cũng không sao. Ông ấy lại đang vội cho kịp tàu, nếu lỡ giờ thì không hay rồi.
- Bà đúng là người tốt, còn không nói cho ông ấy biết hai người vốn dĩ không hề cùng đường.
- Vừa rồi ông ấy bị xúc phạm như vậy, tâm trạng chắc chắn rất tệ, nếu tôi nói cho ông ấy biết chúng tôi không cùng đường thì tâm trạng ông ấy nhất định còn tồi tệ hơn.