• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 66
  • Sau

Chương 10

Vừa bước vào nhà hàng, dì Hai đã chuyện trò rôm rả với người phụ nữ kia, còn tôi ngồi bên cạnh, bề ngoài trông có vẻ rất bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng như có lửa đốt vì chắc chắn hôm nay tôi không thể trốn vụ trả tiền bữa cơm này. Trong túi tôi bây giờ chỉ còn hơn năm mươi mốt đồng, tài khoản trong ngân hàng cũng chỉ có chưa đến ba mươi bảy đồng, không đủ để rút bằng thẻ ATM, muốn rút phải tới tận ngân hàng.

Khi phục vụ vừa mang thực đơn ra, thấy dì hai và mẹ cô gái đứng lên định ra về, tôi vội kéo dì hai lại: “Dì đừng về ở lại dùng cơm chung với cháu ạ”. Nếu không ai sẽ trả tiền đây, tôi nghĩ thầm.

Tiếc là dì hai không hiểu động cơ của tôi một chút xíu nào. Dì trừng mắt nhìn tôi nói: “Giống đàn ông lên nào. Sao còn mắc cỡ hơn con gái người ta thế?”. Nói xong, dì kéo tay mẹ cô gái cùng rời đi, tôi còn nghe tiếng dì vọng vào từ ngoài hành lang: “Thằng bé này cái gì cũng tốt, mỗi tội hay xấu hổ khi thấy con gái thôi”.

Sau đó lại nghe thấy tiếng trả lời của mẹ cô gái: “Xấu hổ là tốt đấy. Chứng tỏ thằng bé thật thà, thời buổi này, hiếm có người như thế...”.

Tôi đành miễn cưỡng ngồi xuống. Cô gái ấy, bây giờ tôi mới biết tên là Trương Dĩnh, đang ngồi lật thực đơn. Tôi cũng cầm thực đơn lên, mới nhìn vào đã thấy choáng ngợp, có lẽ bấy lâu nay dì hai đã quen với cuộc sống giàu có nên quên mất mức sống của những người nghèo khó như tôi. Lúc trên đường đến đây, dì còn bảo đã tính toán tình hình tôi vừa tốt nghiệp không bao lâu nên cố ý chọn một quán ăn rẻ tiền giúp tôi rồi.

Cái này gọi là rẻ à? Một phần cá nấu chua cay đã hết tám mươi tám đồng, chỉ món này đã nhiều hơn số tiền trong túi cộng thêm số tiền trong thẻ của tôi đến hai hào bảy rồi. Tôi thật sự muốn kéo dì hai tới cửa hàng Mc.Donal để dì ấy biết một suất ăn chỉ với mười lăm đồng mới gọi là rẻ.

Lúc đó, Trương Dĩnh ngẩng đầu lên, thỏ thẻ hỏi tôi: “Anh thích ăn món nào? Anh gọi trước đi nhé”.

“Tôi thế nào cũng được, cô cứ gọi trước đi, ưu tiên phái nữ.” Tôi cố gắng nở một nụ cười, nhưng trong lòng lại đang đắn đo xem nên đi đâu vay tiền.

Trương Dĩnh mỉm cười, gọi một phần cá crappie chưng1 một phần ba chỉ hầm rồi hỏi tôi: “Anh thích ăn rau gì?”. Tôi nhìn thoáng qua thực đơn, hai phần này cộng lại, cho dù phần ai nấy trả thì tôi cũng không đủ tiền mặt, dù gì cũng không đủ tiền rồi nên trong lòng tôi chợt cảm thấy thoải mái hơn, tiện thể gọi thêm món rau muống xào tỏi, thêm tô canh sen nữa.

1 Món cá và trứng cút chưng, bên trên con cá được trang trí thành hình con công đang xòe đuôi.

Bữa cơm này khiến tôi ăn cũng không yên. Món ăn vừa được mang lên chẳng bao lâu thì tôi đã lẻn vào nhà vệ sinh, gọi điện cho Trần Hạo nhưng cậu ta lại đang đi công tác ở Quảng Châu, ngày kia mới về. Phùng Dĩnh thì đang đi ngao du Châu Trang với Uông Bác Văn. Những người bạn khác thì không liên lạc được hoặc nhanh nhất cũng phải tối nay mới rảnh. Sao bạn bè tôi ai cũng bận rộn như thế chứ, xem ra tôi là người duy nhất rảnh rỗi trong hai ngày cuối tuần.

Chưa giải quyết xong vấn đề tiền bạc, tôi ăn cũng không ngon miệng, những lời dì hai dặn dò tôi quên sạch. Thỉnh thoảng, Trương Dĩnh lại hỏi thăm tình hình nhà cửa, công việc của tôi, tôi trả lời sổ toẹt từ A đến Z. Thái độ Trương Dĩnh bỗng chuyển dần từ đon đả, nhiệt tình sang lạnh nhạt một cách rõ rệt, nhưng tôi cũng không để tâm lắm vì biết nếu lát nữa khi tôi nhờ trả tiền bữa cơm này, thái độ cô ấy chắc chắn sẽ còn tệ hơn.

Tôi chợt nhớ tới bài viết của một cô gái trên mạng trong một lần đi xem mắt, dù là cách ăn mặc, tướng tá, cách ăn nói của đối tượng đều rất tuyệt nhưng khi kết thúc buổi xem mắt, anh chàng đòi chia tiền ra trả thì ấn tượng về anh ta giảm hẳn trong mắt cô gái. Rất nhiều lời bình luận chê bai anh chàng nhỏ nhen không đáng mặt đàn ông. Xem ra loại người đi xem mắt mà bắt con gái trả tiền như tôi chắc chắn sẽ mãi mãi bị ô danh trong lịch sử rồi.

Sau khi ăn xong, điện thoại của tôi bỗng reo lên, là Hà Nhã gọi đến.

“Biết bắn CS không?” Giọng của Hà Nhã luôn cứng nhắc như vậy, cũng may tôi đã quen rồi.

“Biết chứ!” Không chỉ biết mà trình độ bắn CS của tôi cũng tương đối được đấy. Khi học đại học, tôi và mấy đứa con trai cùng lứa đã tham gia thi đấu bắn CS ở trường Trung học Bắc Kinh, nếu không phải có trường chơi xấu mời người đoạt hạng nhì giải CS toàn quốc tới thi thì không chừng chúng tôi đã đoạt giải nhất chứ không phải là giải nhì rồi. “Vậy giờ anh đang ở đâu?”

Sau khi nói chỗ mình đang đứng, tôi còn hỏi thêm câu: “Có chuyện gì không?”.

“Anh chờ ở đó, tôi tới ngay.” Không đợi tôi trả lời, Hà Nhã đã dập máy. Đối mặt với cô gái xinh đẹp mà ngang bướng thế này tôi chỉ biết cười ngậm ngùi, nhất là khi đó lại là em sinh đôi của Phó tổng nữa chứ.

Khi Hà Nhã tới cũng vừa lúc phục vụ đang mang hóa đơn lên, tổng cộng một trăm tám mươi bốn đồng.

Trương Dĩnh đang nhâm nhi húp canh sen như chẳng màng đến tờ hóa đơn được đưa lên. Tôi cũng mỉm cười phong độ với nhân viên phục vụ: “Chờ một lát nhé”.

Tôi kéo Hà Nhã ra ngoài hành lang, khẽ giải thích tình hình, sau đó lắp bắp hỏi mượn ít tiền với lời hứa tuần sau sẽ trả ngay khi nhận được lương.

Đương nhiên tôi biết làm thế này sẽ rất mất mặt, chắc chắn sẽ bị Hà Nhã khinh thường nhưng sau một hồi đắn đo suy tính, tôi thà bị Hà Nhã xem thường còn hơn vì dù gì tôi cũng luôn bị cô ta đả kích, cười nhạo rồi, ghẻ lở không sợ cùi mà, còn hơn là làm gã đàn ông mang tiếng xấu cả đời.

Quả đúng như tôi nghĩ, Hà Nhã liếc xéo tôi khinh bỉ và châm chọc: “Không phải đấy chứ? Đàn ông như anh lại dám đi xem mắt mà không mang tiền? Hành vi nhục nhã này đáng lẽ không nên xảy đến với anh”.

Nhờ cậy người khác thì đành phải hạ mình, tôi chẳng dám nói lại một câu, chỉ cười ngượng ngùng.

Cũng may Hà Nhã không tiếp tục mỉa mai nữa. “Chín mươi hai đồng đúng không? Tôi cho anh mượn một trăm luôn đấy.”

“Ủa?” Tôi ngớ người ra một lát, nhắc Hà Nhã: “Là một trăm bốn mươi tám đồng”.

“Tôi biết, nhưng có hai người đúng không? Chia đôi ra mỗi người còn chín mươi hai đồng, đúng rồi còn gì.”

“Vậy không hay lắm, lần đầu xem mắt đều là con trai trả tiền cả.” Nói thật tôi cũng rất tán thành việc chia tiền ra trả nhưng lại ngại miệng lưỡi thế gian, với lại tôi cũng không phải là Đôn Kihôtê1 nên không dám một mình chiến đấu với cối xay gió.

2 Nhân vật chính trong tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tây Ban Nha Miguel de Cervantes Saavedra.

“Lại nữa rồi”, Hà Nhã nói vẻ khinh khi, “Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền, anh cảm thấy phụ nữ chúng tôi không trả nổi tiền à?”.

“Tất nhiên không phải rồi, nhưng lần xem mắt đầu tiên mà tiền ai nấy trả thì mất mặt quá.”

“Lần đầu xem mắt mượn tiền người ta thì không mất mặt à?”

“...” Tôi cảm thấy nghẹn giọng. Đúng là anh hùng không gặp thời, nay không có tiền, cả quyền phát ngôn cũng không còn rồi.

Thấy tôi vẫn chưa cầm tiền, Hà Nhã nói: “Anh ngại chứ gì, thôi được, tôi đi nói giúp anh”.

Tôi chưa kịp phản ứng, Hà Nhã đã xông vào như tên lửa.

“Chúng tôi ai trả phần nấy, cô dùng thẻ này thanh toán nửa số tiền là được”, nói rồi Hà Nhã đưa thẻ tín dụng cho người phục vụ. Trương Dĩnh tròn mắt ngạc nhiên nhìn hai chúng tôi.