Dương Hiểu Lan không nói gì, bắt đầu vùi đầu gõ bản sơ yếu lý lịch tiếng Anh.
Tôi đứng xem, càng xem càng cảm thấy xấu hổ.
Tiếng Anh của Dương Hiểu Lan dù là cách dùng từ, hay câu cú đều viết hay hơn tôi, còn những thuật ngữ kế toán bằng tiếng Anh thì dù tôi có xem cũng chẳng hiểu nổi.
Tôi nhìn Hà Nhã, vẻ mặt cô ấy cũng rất ngạc nhiên.
“Em viết quá tốt”, tôi khen ngợi thật lòng: “Em học tiếng Anh bằng cách nào thế? Chẳng khác nào dân du học nước ngoài về”.
Nghe lời khen của tôi, Dương Hiểu Lan ngượng ngùng: “Thật ạ? Anh cứ quá lời”.
Tôi thấy Hà Nhã nhìn mình có chút bất mãn, trong lòng bỗng cảm thấy hơi khoái chí, tôi quyết định tỏ ra phô trương hơn chút nữa để đả kích ngọn lửa kiêu căng của Hà Nhã.
“Tất nhiên là thật rồi”, tôi cũng bị giật mình bởi giọng nói ghê rợn của mình: “Em lợi hại quá, nếu có cơ hội ra nước ngoài, tiếng Anh chắc sẽ giỏi hơn nhiều người”, vừa nói tôi vừa liếc nhìn Hà Nhã.
Hà Nhã không hề lườm như tôi dự đoán, ngược lại còn nhìn tôi cười bí ẩn, khiến tôi chột dạ trong lòng như đang vỗ trống.
Làm sơ yếu lý lịch xong cũng gần tới giờ ăn trưa, Hà Nhã hào hứng đề nghị rằng hiếm có dịp ba người gặp nhau, hay là mua thức ăn về cùng nấu nướng. Dương Hiểu Lan chủ động đề nghị phụ trách nấu nướng, vì vậy tôi không có gì phải lo lắng, tay nghề của Dương Hiểu Lan nhất định là cao thủ rồi.
Khoảnh khắc Dương Hiểu Lan đeo tạp dề bắt đầu thái rau cải, tôi biết rằng phán đoán của mình là hoàn toàn đúng. Kĩ thuật của Dương Hiểu Lan chắc chắn ở đẳng cấp của đầu bếp chuyên nghiệp, chỉ thấy ánh sáng loang loáng trên lưỡi dao, mỗi nhát dao đều cắt khít sát ngón tay, Hà Nhã đứng bên cạnh cứ gọi là há hốc mồm hét lên kinh ngạc.
Tuy nhà bếp đã có hai người phụ nữ nhưng tôi cũng chẳng rảnh rỗi, ở bên cạnh vo gạo, rửa rau. Bởi nghèo khó nên mẹ tôi không thể học hết cấp II, nhưng tư tưởng nam nữ bình đẳng của bà không thua kém bất kỳ người phụ nữ hiện đại được tiếp nhận nền giáo dục của phương Tây nào.
Tôi còn chưa nhổ giò, mẹ tôi đã yêu cầu tôi phải vo gạo, nhặt rau trong khi bà nấu cơm. Chờ khi hai đứa em gái tôi có thể giúp việc, căn bếp nho nhỏ nhà chúng tôi trở nên rất náo nhiệt mỗi khi nấu cơm, có khi cả bố tôi cũng không chịu nổi, lập tức yêu cầu ba anh em chúng tôi rời khỏi nhà bếp ngay, không được làm loạn thêm. Có điều thường thì ngay sau đó bố tôi cũng bị đuổi khỏi nhà bếp và chịu trách nhiệm việc rửa bát sau khi ăn cơm xong.
Lúc đầu Hà Nhã cũng định giúp đỡ, nhưng cô ấy vụng về quá. Chỉ mỗi việc cắt khoai tây thôi mà Hà Nhã lại có thể cầm một củ khoai tây, trên dưới trái phải trước sau cắ thành sáu miếng hình chữ nhật, sau đó còn hùng hồn bảo rằng khoai tây hình khối mới không bị lăn và cắt ra cũng sẽ đều nhau.
Cắt đậu phụ thì càng tệ, Hà Nhã lại dám chắp một tay ra sau lưng, tay còn lại cắt từng miếng, từng miếng chầm chậm trong tư thế rót rượu của bồi bàn nhà hàng, có vẻ như không phải cô ấy đang cắt đậu phụ mà là cắt thịt mình vậy.
Tôi không thể làm ngơ được nữa, chạy sang cầm miếng đậu phụ lên dạy cô ấy: “Cô phải đặt đậu phụ lên lòng bàn tay, sau đó động tác phải nhanh lên, chờ cô cắt xong chắc chúng ta chết đói rồi”, tôi vừa nói vừa làm mẫu cho Hà Nhã xem.
Hà Nhã lo lắng kêu lên: “Nhưng cắt như vậy sẽ trúng tay, anh cẩn thận một chút đi. Trời ơi”.
“Sao cô ngốc thế”, khi nói ra câu này, tôi chợt thấy có cảm giác giải thoát giống như là nông nô được lên đời, không ngờ Hà Nhã cũng có ngày hôm nay, tôi nắm lấy cơ hội ngàn năm có một để giáo huấn Hà Nhã: “Được rồi, cô ra ngoài đi, đừng làm rối tung lên nữa, cái nên biết thì chẳng biết gì cả, cầu lông, điện tử sao lại sành sỏi đến vậy”.
Hà Nhã giơ dao, mấp máy môi, dùng khẩu hình để nói với tôi rằng: “Anh hãy đợi đấy”.
Tôi nhìn thấy một luồng sáng lạnh băng lóe lên trong đôi mắt Hà Nhã, xem ra ăn xong tôi nên về cùng Dương Hiểu Lan ngay, nếu không thì ngày này năm sau e rằng sẽ là ngày giỗ của tôi.
Hà Nhã rời khỏi nhà bếp, để tôi và Dương Hiểu Lan lại, em xào rau, anh nêm muối, em cắt thịt, anh bóc tỏi, nói cười rôm rả trong nhà bếp.
Khi tôi bưng đĩa rau xào đầu tiên ra, Hà Nhã đang ngồi trong phòng khách xem tivi, trông hơi chán nản, tôi cố tình làm ngơ, đưa mũi kề sát đĩa rau, nói một cách phô trương: “Ôi, thơm quá”.
Lời vừa thốt ra, một chiếc đệm ghế đã bay thẳng về phía tôi. Hà Nhã nhảy xuống ghế, tay nắm chặt chiếc đệm salon khác đằng đằng sát khí tiến thẳng đến chỗ tôi.
Tôi vội chạy vào bếp, đúng lúc ấy Dương Hiểu Lan bỗng kêu lên: “Đây là cái gì vậy?”.
Trong tay Dương Hiểu Lan là đĩa “đoạt mạng đoạn trường” mà Hà Nhã nấu sáng nay, dường như cô ấy mới vừa lục ra khi lấy đĩa trong tủ bát.
“Cái này là thức ăn cho thú nuôi à?” Dương Hiểu Lan ngửi mùi, hỏi Hà Nhã: “Chị có nuôi thú cưng sao? Mèo hay chó thế?”.
Tôi thấy khuôn mặt Hà Nhã hơi đỏ lên, có thể thấy Hà Nhã xấu hổ, lòng tôi khoái chí như hoa nở rộ, hả hê nói: “Ha ha, đánh chết em cũng không tưởng tượng nổi, đây thực ra là…”.
“Đây thực ra là thuốc chuột”, Hà Nhã cướp lời, đồng thời bưng đĩa thức ăn sang một bên: “Cô xúc rau ra đĩa nhanh lên, sắp khét rồi kìa”.
Dương Hiểu Lan vừa quay sang xúc rau, Hà Nhã dùng hết sức giẫm mạnh lên mu bàn chân tôi, còn véo vào cánh tay tôi đau điếng, tôi cố nuốt những giọt nước mắt đang sắp tuôn trào.
Khi ăn cơm, tôi không ngớt lời khen ngợi Dương Hiểu Lan nấu ăn ngon, không hẳn là chọc tức Hà Nhã mà tay nghề của Dương Hiểu Lan thật sự rất tuyệt.
Dương Hiểu Lan rất bối rối khi nghe tôi khen, khiêm tốn nói: “Thực ra là vì dụng cụ nấu bếp của Hà Nhã dùng rất tốt, lần đầu em sử dụng những đồ làm bếp cao cấp như vậy đấy”.
“Không, không, không, chẳng có tí liên quan nào đâu”, tôi khẳng định chắc nịch: “Cùng một dụng cụ, đổi người nấu thì sẽ biến thành thuốc chuột ngay”.
Dưới gầm bàn phát ra một tiếng dậm chân nặng nề, tôi đã giơ chân lên từ trước nên né được tuyệt chiêu này.
Thời gian hạnh phúc luôn luôn rất ngắn ngủi, bữa cơm kết thúc nhanh chóng, Dương Hiểu Lan cũng sắp phải về. Tôi vốn định chuồn về chung với cô ấy, tiếc rằng dù tôi nói thế nào đi nữa, Hà Nhã nhất quyết bắt tôi phải sửa xong máy tính mới được về.
Khi tiễn Dương Hiểu Lan về, Hà Nhã nói với tôi một câu đầy ẩn ý: “Lo mà sửa máy tính đi, chờ tôi quay lại”.